Chương 1

Trời tối đen như mực, bóng cây khẽ lay động dưới ánh đèn đường. Xung quanh không có người đi lại cũng chẳng có chiếc xe nào chạy qua. Mộc Hàn Hạ bất chợt phanh gấp, dừng xe đạp ở đầu ngã rẽ. Cô không ngờ mình lại được chứng kiến một cảnh tượng nghiêm trọng đến thế.

Một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen bị lật nghiêng, nằm ở vệ đường. Cửa kính vỡ nát, một bên thân xe bị biến dạng, bánh xe vẫn còn xoay tít trên không trung. Người ở trong xe chẳng hiểu còn sống hay đã chết. Cách đó mấy mét, một chiếc xe tải cỡ lớn đâm vào dải phân cách, đầu xe bị móp lại.

Mộc Hàn Hạ còn đang sững sờ, chiếc xe tải bỗng nổ máy, có vẻ muốn bỏ chạy. Cô lập tức hét lớn: “Đợi đã!” Tuy nhiên, chiếc xe tải đã tăng tốc.

Mộc Hàn Hạ vội lấy di động trong ba lô chụp mấy tấm ảnh. Chiếc xe tải nhanh chóng mất hút. Cô dựng xe đạp bên đường, lập tức gọi xe cấp cứu rồi báo cảnh sát. Sau đó, cô mới chạy đến chỗ chiếc ô tô gặp nạn, cách mấy bước chân dừng lại quan sát. Hàng ghế sau không có người. Một cô gái ngồi ở ghế lái phụ, đầu chảy nhiều máu, mắt nhắm nghiền, rõ ràng đã rơi vào trạng thái hôn mê. Còn ở vị trí tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt cũng đầy máu. Anh ta vẫn tỉnh táo, đang nhìn cô bằng ánh mắt sâu hun hút.

“Anh có thể cử động được không? Có cần tôi đỡ ra ngoài không?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

Người đàn ông cất giọng trầm khàn: “Mau đỡ tôi!”

Vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh, chẳng chút khẩn trương hay sợ hãi khi bản thân gặp phải tai nạn giao thông. Mộc Hàn Hạ không nén nổi, lại liếc nhìn anh ta. Chạm phải ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, cô lập tức quay đi chỗ khác.

Mộc Hàn Hạ mở cửa ô tô. Người đàn ông giơ tay, cô liền đỡ lấy anh ta, cẩn thận dìu anh ta từ trong xe ra ngoài.

Bốn bề vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Đã gần mười hai giờ đêm, nơi này lại là giao lộ khuất nẻo nên chẳng có ai đi qua. Mộc Hàn Hạ đỡ người đàn ông nằm xuống ven đường rồi ngồi bên cạnh, thở hắt ra. Anh ta tuy có vẻ gầy gò nhưng dáng người cao, khung xương lại lớn nên chỉ đỡ một lúc mà cô đã mỏi nhừ cả người.

Cả hai im lặng vài giây, anh ta nói: “Cô gọi xe cấp cứu đi!”

“Tôi gọi rồi.” Mộc Hàn Hạ đáp.

Anh ta lại mở miệng một cách khó nhọc: “Cô có… ghi lại biển số chiếc xe kia không?”

Mộc Hàn Hạ cúi xuống nhìn người đàn ông bên cạnh. Đầu tóc và quần áo của anh ta loang lổ vết máu. Anh ta mặc comple, nhìn qua cũng biết là hàng cao cấp, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Rolex. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt điển trai nhưng nhợt nhạt của anh ta. Có thể dễ dàng nhận ra đây là một kẻ có thói quen hất cằm sai khiến người khác. Cho đến bây giờ, anh ta vẫn chưa thèm nói cảm ơn cô.

Mộc Hàn Hạ lên tiếng: “Tôi đã chụp lại biển số xe, vừa rồi cũng đã gọi điện báo cảnh sát. Anh yên tâm đi. Có điều, anh nói nhiều thế, liệu máu có chảy ra nhanh hơn không?”

Người đàn ông liếc cô một cái, vài giây sau mới cất giọng lạnh nhạt: “Cảm ơn cô.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, quay người lục ba lô lấy ra hai cái áo phông. Cô dùng một cái buộc chặt vào bên đùi đang chảy máu của người đàn ông, còn cái kia lau đi vết máu trên mặt anh ta.

Áo phông sạch sẽ mềm mại, thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng. Người đàn ông cảm nhận được bàn tay cô dịu dàng di chuyển trên mặt mình. Sau khi máu đã được lau sạch, anh ta thấy dễ chịu hơn nhiều. Thân thể vẫn còn đau nhức, trong khi cơn buồn ngủ bỗng dưng dội đến, thế là người đàn ông lặng lẽ nhắm mắt.

“Cô hãy đi kiểm tra bạn tôi, xem cô ấy thế nào rồi.” Anh ta nói nhỏ.

“Được thôi.”

Mộc Hàn Hạ đi một vòng quanh xe ô tô. Người phụ nữ vẫn còn hôn mê, hơn nữa cô ta hình như bị mắc kẹt ở chỗ ngồi. Mộc Hàn Hạ chẳng dám động chạm lung tung, chỉ đưa tay lên mũi, kiểm tra hơi thở của cô ta.

Cô quay về bên người đàn ông, nói: “Bạn anh vẫn còn sống nhưng đang bất tỉnh.”

“Cô đừng tùy tiện động vào cô ấy.” Người đàn ông nhắc nhở.

Mộc Hàn Hạ: “Tại sao tôi phải tùy tiện động vào cô ta chứ?”

Hai người đối mắt vài giây, Mộc Hàn Hạ lại nói: “Được rồi. Bây giờ tôi chẳng thể giúp anh thêm điều gì. Xe cấp cứu chắc cũng sắp đến nơi, anh hãy kiên nhẫn một chút.” Nói xong, cô định đứng dậy rời đi nhưng cổ tay bỗng nhiên bị túm chặt.

Mộc Hàn Hạ hơi ngẩn người. Anh ta nhìn cô đăm đăm: “Cô đừng đi, hãy ở lại đây trông chừng tôi.”

Mộc Hàn Hạ rút tay theo phản xạ có điều kiện. Nhưng dù bị thương nặng, đối phương vẫn là đàn ông nên cô nhất thời không tài nào thoát ra được.

Mộc Hàn Hạ đành nói: “Tôi sẽ ở lại. Anh mau buông tay ra đi.”

Người đàn ông vẫn nắm chặt tay cô. Anh ta khép hờ mí mắt, tựa như ý thức đã có chút mơ hồ.

“Nếu cô bỏ đi trước khi xe cấp cứu đến…” Anh ta đột nhiên lẩm bẩm: “Tôi sẽ đổ vạ cho cô.”

Mộc Hàn Hạ hết nói nổi. Rốt cuộc cô cứu phải loại người gì thế này?

“Anh… anh định đổ vạ kiểu gì? Lẽ nào anh nói với cảnh sát, tôi dùng thân thể của mình hất tung chiếc xe con của anh hay sao?”

Người đàn ông nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Mộc Hàn Hạ đành để mặc anh ta nắm tay mình. Cô biết vào thời khắc này, thần trí của anh ta đã có chút không tỉnh táo, mặc dù vừa rồi anh ta vẫn có biểu hiện hết sức bình tĩnh. Nhưng kể cả khi ý thức đã mơ hồ, anh ta vẫn biết dựa dẫm vào cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đêm đã khuya, không trung dần nổi cơn gió lớn. Người đàn ông nằm bất động, Mộc Hàn Hạ cúi xuống quan sát anh ta.

Anh ta có bờ trán rộng, sống mũi cao, diện mạo không phải dạng đẹp trai chết người nhưng ngũ quan hoàn hảo, đường nét rõ ràng, khí chất thanh cao.

“Nếu bình xăng bị rò rỉ, có hiện tượng cháy nổ thì cô cứ đi trước.” Người đàn ông vẫn nhắm mắt, đột nhiên mở miệng.

Mộc Hàn Hạ: “Anh cứ yên tâm, vừa rồi tôi đã kiểm tra bình xăng, tạm thời không bị rò rỉ. Hơn nữa, nếu xe thật sự bị nổ, dù sao cứu người cũng phải cứu cho chót, tôi sẽ cõng anh tránh ra xa. Còn bạn anh thì tôi đành chịu.”

Người đàn ông im lặng một lúc, khóe miệng cong lên: “Cô có sức lực lớn đến thế sao? Cổ tay cô mảnh mai chết đi được.”

Mộc Hàn Hạ nói: “Anh nhầm to. Tôi là người chuyên làm việc nặng nhọc ở siêu thị đấy.”

“Nói dối.” Anh ta cất giọng lạnh nhạt rồi hé mắt nhìn cô: “Nhân viên bán hàng làm gì có ai xinh đẹp, cơ trí và nhanh nhẹn như cô.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Tôi thấy anh vẫn còn tỉnh táo đấy. Ý tôi là nửa câu sau.”

Người đàn ông không nói thêm điều gì, lại nhắm mắt, chân mày khẽ nhíu lại, dường như rất đau đớn, càng siết chặt tay cô hơn. Biết anh ta đang phải chịu đựng nỗi khổ sở, Mộc Hàn Hạ ghé tai anh ta, nói nhỏ: “Anh yên tâm. Tôi sẽ ở lại đây với anh, không đi đâu cả.”

Người đàn ông lặng thinh, cũng chẳng động đậy, hơi thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ. Mộc Hàn Hạ đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Cô nhẹ nhàng rút khỏi tay anh ta, cầm di động, định lát nữa sẽ giao tấm ảnh chụp được cho cảnh sát.

Cô cúi xuống nhìn người đàn ông. Ánh đèn xuyên qua kẽ lá tạo thành những chấm loang lổ trên mặt anh ta. Tuy dáng vẻ của anh ta lúc này vô cùng nhếch nhác, quần áo nhàu nhĩ đầy vết máu nhưng cô vẫn cảm thấy gương mặt nghiêng của anh ta có nét đặc biệt hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp. Nghĩ đến đây, Mộc Hàn Hạ liền giơ di động, chụp trộm anh ta.

Giờ làm việc ở siêu thị Lạc Nhã bắt đầu từ bảy giờ sáng. Đêm qua, mãi ba giờ Mộc Hàn Hạ mới từ đồn cảnh sát về nhà nên sáng nay cô đi làm với đôi mắt thâm quầng. Tới cửa hàng bán đồ ăn ở tầng dưới siêu thị, cô lờ đờ gọi một bát bún. Vừa ăn hai miếng, Hà Tĩnh đã lao tới, ngồi xuống phía đối diện cô.

Hà Tĩnh hớn hở buôn chuyện: “A Hạ, cậu có xem tin tức không? Đêm qua, cô thiên kim tiểu thư Trình Vi Vi của tập đoàn Vĩnh Chính, đối thủ không đội trời chung của siêu thị Lạc Nhã chúng ta đã gặp tai nạn ô tô.”

Mộc Hàn Hạ buồn ngủ đến mức không biết thần hồn phiêu dạt phương nào, miệng vẫn còn đang ngậm bún, chậm mất hai nhịp mới có phản ứng: “Tai nạn ô tô ư?”

“Đúng thế.” Hà Tĩnh đưa điện thoại cho cô.

“Tổng Giám sát Marketing của tập đoàn Vĩnh Chính Trình Vi Vi và một người bạn gặp tai nạn ô tô.” Bên dưới tiêu đề màu đen bắt mắt chính là hình ảnh giao lộ đêm qua, nhưng không còn bóng dáng chiếc xe bị đâm bẹp nữa.

“Ồ, tớ biết vụ này.” Mộc Hàn Hạ nói: “Hôm qua trên đường đi làm về, tớ đã tình cờ gặp. Chính tớ đã gọi xe cấp cứu giúp bọn họ. Bây giờ chắc họ… đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi.”

“Hả?” Hà Tĩnh tròn mắt: “Cậu nói thật sao?”

Mộc Hàn Hạ kể vắn tắt chuyện xảy ra tối qua với bạn, nhưng không nhắc tới chi tiết với người đàn ông kia.

Sau khi nghe xong, Hà Tĩnh lộ vẻ mặt chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: “Có vậy thôi sao?”

“Ừ.”

“Cậu không để lại số điện thoại cho người ta để đòi chút tiền hậu tạ à? Người ta vô cùng giàu có, thế mà cậu cứu mạng xong chẳng nói tiếng nào đã bỏ đi mất. Cậu nên để họ dùng chi phiếu “đập” cậu mới phải.”

Mộc Hàn Hạ buồn cười, bày ra vẻ hối hận: “Đúng, đúng! Giác ngộ của mình quả thực quá thấp. Lần sau mình nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, tuyệt đối không bỏ qua.”

Hai người cười vui vẻ, Hà Tĩnh cất giọng nghiêm túc: “Nhưng cậu nhớ đừng tiết lộ chuyện này với người khác nhé. Tuy cứu người là việc đúng đắn nhưng hiện giờ Vĩnh Chính đang cạnh tranh gay gắt với chúng ta. Nếu truyền đến tai lãnh đạo, không chừng cậu sẽ bị soi đấy.”

Mộc Hàn Hạ đáp: “Ừ, mình biết rồi.”

* * *

“Sushi đây! Sushi vừa thơm vừa ngon đây…”

Mộc Hàn Hạ vừa ngâm nga không thành điệu, vừa xếp từng miếng sushi mới cuộn vào đĩa.

Bây giờ còn sớm, khách hàng thưa thớt, siêu thị vừa thoáng đãng vừa yên tĩnh. Mộc Hàn Hạ mặc bộ đồng phục màu đỏ của nhân viên bán hàng, đứng sau quầy. Nhàn rỗi không có việc gì làm, cô chọn mấy miếng sushi đẹp nhất, đặt vào một cái đĩa rồi giơ điện thoại ra chụp hình.

Nói về kỹ thuật chụp ảnh, tuy chức năng camera trong điện thoại của cô hết sức bình thường, nhưng những tấm hình do cô chụp luôn được mọi người tán thưởng.

Phông nền được xử lý mờ ảo, mỗi hạt cơm trắng ngần, tròn trịa, hòa lẫn với màu xanh của rong biển và màu đỏ của cá, trông rất đẹp mắt. Cô gửi ảnh vào nhóm bạn bè, chú thích thêm một câu mang màu sắc văn nghệ: Sushi cá hồi thêm cá ngừ cuốn bằng tay, một ngày ngập tràn mùi vị của thức ăn - by Mộc Hàn Hạ.

Tấm ảnh vừa gửi đi, nhanh chóng có một đống người “Like”.

Bạn học phổ thông A: Hình đẹp quá!

Bạn học phổ thông B: Mới sáng sớm đã muốn gây thù chuốc oán rồi sao? Tớ còn đang trên tàu điện ngầm đến công ty, chưa ăn sáng đây này.

Bạn học phổ thông C: Mộc Hàn Hạ lại ra vẻ là văn nghệ sĩ rồi.

Cô nhân viên ở quầy mỹ phẩm: Hạ Hạ chụp đẹp thật đấy.

Cậu thanh niên ở quầy thịt: Ha ha, thịt lợn mới là nhất.

Bạn học phổ thông D: A Hạ ở siêu thị cứ như cá gặp nước ấy. Khi nào rảnh đến Hải Nam chơi nhé, vườn vải nhà tớ sắp chín rồi.

Mộc Hàn Hạ tựa vào quầy hàng, vui vẻ đọc bình luận của mọi người. Đúng lúc này, Hà Tĩnh xách hai quả sầu riêng đi qua. Cô ấy hít một hơi sâu rồi đặt sầu riêng lên giá hàng. Sau đó, cô tiến lại gần Mộc Hàn Hạ, lẩm bẩm: “Cậu lúc nào cũng biết tìm niềm vui trong cảnh nghèo.”

Mộc Hàn Hạ buông di động: “Chẳng lẽ nghèo thì không thể vui vẻ hay sao?”

Hà Tĩnh cười khúc khích, đảo mắt qua đĩa sushi cô vừa làm, cảm thán: “Sao cậu cứ xin đổi quầy liên tục thế?”

Mộc Hàn Hạ tỏ ra nghiêm nghị: “Cậu không biết à? Mục tiêu nghề nghiệp của mình là nắm được bảy mươi hai tuyệt chiêu của siêu thị…”

“Cậu biến đi!” Hà Tĩnh ngắt lời, hạ giọng: “Đừng tưởng mình không biết, cậu đang phấn đầu tiến lên. Cậu tự thi lấy chứng chỉ, còn là của trường đại học Giang Thành nữa chứ. Hừm, cậu lại xinh thế… Sau này nếu có thể leo cao, cậu đừng quên mình đấy nhé.”

Mộc Hàn Hạ tỏ ra khó xử: “Tục ngữ nói chí phải, không thể bỏ người vợ từng cùng chung hoạn nạn, khổ cực với mình.”

Hà Tĩnh đập “bốp” vào đầu cô một cái.

Tổng giám đốc siêu thị Lạc Nhã ở đường Nhị Hoàn thành phố Giang tên Mạnh Cương, năm nay ba mươi lăm tuổi, đã ly hôn và hiện vẫn còn độc thân.

Hằng ngày, anh ta đến văn phòng rất sớm, xem xét và triển khai hoạt động kinh doanh của siêu thị trong một ngày. Anh ta thường làm việc tới khuya, ra về cùng một lúc với nhân viên bán hàng và nhân viên thu ngân. Tuy đám nhân viên chẳng dám trò chuyện với Mạnh Cương nhưng ai cũng biết, nhờ sự dẫn dắt của anh ta, siêu thị mới có thể liên tục giữ vững vị trí đầu bảng trong khu vực Hoa Trung nhiều năm liền.

Hôm nay, Mạnh Cương triệu tập cán bộ quản lý của các phòng ban mở cuộc họp thường kỳ. Trong phòng hội nghị, mọi người ngồi quanh bàn hình chữ nhật, Mạnh Cương ngồi ở vị trí đầu tiên, ngón tay kẹp một điếu thuốc Vân Nam, hút một cách từ tốn. Ánh ban mai chiếu vào gương mặt và thân hình cao lớn của người đàn ông, khiến anh ta toát ra một vẻ uy nghiêm đặc biệt.

Bầu không khí vốn đang trầm lắng và nghiêm túc, nhưng đến khi Trưởng bộ phận Thị trường phát biểu, nhiều người không nén được nụ cười. Bởi vì anh ta mang đến thông tin: Tổng Giám sát Marketing Trình Vi Vi, con gái của Chủ tịch tập đoàn Vĩnh Chính - đối thủ cạnh tranh của Lạc Nhã đêm qua xảy ra tai nạn giao thông. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tình trạng của cô ta tương đối nghiêm trọng.

“Vĩnh Chính vừa tuyên bố sẽ mở siêu thị mới ở con đường phía đối diện chúng ta, cách chưa đến một cây rưỡi. Bọn họ cũng đã nhận được giấy phép sử dụng đất trên đường Nhị Hoàn. Thế mà đúng lúc này, người phụ trách dự án siêu thị mới lại gặp tai nạn.” Chủ nhiệm văn phòng cất giọng nhàn nhạt: “Chắc bọn họ sẽ phải hoãn kế hoạch thôi.”

Trưởng bộ phận Mua sắm là người có tính cách nóng nảy, anh ta bật cười thành tiếng: “Nói thật là tôi không thể thông cảm với họ. Chúng ta đang làm ăn ngon lành, Vĩnh Chính thấy chúng ta đạt doanh thu khá nên cố tình mở siêu thị ở gần để cướp “bát cơm” của chúng ta. Nói câu này thì không nên nhưng mà họ đúng là đáng đời.”

Mọi người nhiệt tình thảo luận, ai nấy đều có chút hả hê khi đối thủ gặp nạn. Tuy chẳng nói năng gì nhưng Mạnh Cương cũng không phải là người nhân từ, khóe miệng thấp thoáng ý cười.

“Mạnh tổng.” Trưởng bộ phận Thị trường đăm chiêu: “Tôi nghe nói, lúc Trình Vi Vi xảy ra tai nạn còn có một người bạn cùng ngồi trong xe với cô ta. Người này được cô ta mời từ Mỹ về để giúp cô ta vận hành siêu thị mới.”

“Mỹ cơ à?” Có người hỏi: “Là ai thế?”

“Hình như là bạn học cùng trường đại học với Trình Vi Vi, một thanh niên ngoài hai mươi tuổi.”

“Ha ha…” Có người cười, nói với Mạnh Cương: “Mạnh tổng, thiên kim tiểu thư phải dẫn cả bạn học về để chiến đấu, lần này Vĩnh Chính đúng là kém thật.”

Tất cả mọi người đều cười. Mạnh Cương cũng nhếch miệng: “Mọi người đừng có lơi là cảnh giác. Từ trước đến nay, hoạt động kinh doanh của Vĩnh Chính luôn ổn định. Gần đây, họ mở thêm mấy siêu thị ở các thành phố khác, thành tích rất khá. Khi nào họ mở siêu thị ở đây, chúng ta cần chuẩn bị chu đáo để còn “chiến” với họ. Đúng rồi, người mà Trình Vi Vi mời về giúp đỡ tên là gì?”

Trưởng bộ phận Thị trường ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Hình như là… Lâm Mạc Thần.”

Đến buổi trưa, vừa tiễn một vị khách hàng, Mộc Hàn Hạ lại ngồi sau quầy hàng ngủ gật. Tối qua gần như chẳng được chợp mắt nên cô buồn ngủ không chịu nổi. Nhân lúc không có ai ở đây, cô ngáp đến chảy cả nước mắt rồi nhắm mắt lại.

Một lúc sau, đầu bị va cộp vào thành quầy, khiến cô lập tức tỉnh giấc. Mộc Hàn Hạ mở mắt ngó nghiêng xung quanh. Vừa định ngủ tiếp, cô chợt nhìn thấy Mạnh Cương và trợ lý của anh ta đứng sau mấy quầy hàng đông lạnh.

Mộc Hàn Hạ tỉnh táo tức thì, liền ngồi thẳng người, giả bộ nghiêm túc sắp xếp sushi, giống như cô gái vừa ngủ gật hoàn toàn là một người khác.

Cô không ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt thâm trầm và sắc bén của Mạnh Cương dường như vẫn hướng về bên này. Một lúc sau, cô nhướng mày, phát hiện bọn họ đã rời đi.

Mộc Hàn Hạ thở phào nhẹ nhõm. Cô nhủ thầm, Mạnh Cương ngày nào chẳng đi thị sát siêu thị. Ở đây có quá nhiều quầy hàng và nhân viên bán hàng, chắc anh ta cũng chẳng để ý đến cô đâu.

Kết quả vài phút sau, người trợ lý tên Tiểu Trần của Mạnh Cương đột nhiên quay lại, nở nụ cười hòa nhã với cô: “Mộc Hàn Hạ, Mạnh tổng bảo cô lên văn phòng sếp.”

Văn phòng của cấp quản lý nằm ngay tầng trên siêu thị, còn văn phòng của Mạnh Cương ở tận cùng của tầng bốn.

Đây không phải lần đầu tiên Mộc Hàn Hạ đặt chân tới văn phòng này. Cách đây ba năm, cô được tuyển làm nhân viên bán hàng ở siêu thị Lạc Nhã. Trong hơn hai mươi người được tuyển cùng đợt, Mạnh Cương chỉ cho gọi một mình cô.

Khi ấy, diện mạo và cách ăn mặc của Mạnh Cương cũng chẳng khác bây giờ là bao. Anh ta để kiểu đầu húi cua, dáng người cao lớn, mặc áo sơ mi ngắn tay và quần âu đơn giản, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ loại tốt. Anh ta có nước da ngăm đen, đường nét gương mặt lộ vẻ cương nghị. Lần đầu tiên gặp gỡ, Mộc Hàn Hạ đã chú ý tới ngón tay của anh ta với các khớp xương cứng, hơi thô và có vết chai rất dày.

Đến giờ, Mộc Hàn Hạ vẫn còn nhớ rõ, hôm đó anh ta nói với cô một câu ngắn gọn: “Cô bé, tôi đã xem qua lý lịch của cô. Tuy cô chỉ có bằng trung học, nhưng lại là Lục Trung, trường trung học tốt nhất ở thành phố chúng ta. Cô hãy chăm chỉ làm việc, sau này kiểu gì cũng sẽ có cơ hội phát triển.”

Thật ra Mạnh Cương cũng chỉ tốt nghiệp trung cấp, gia cảnh hết sức bình thường. Anh ta hoàn toàn dựa vào bản thân, lăn lộn từ một nhân viên bán hàng hợp đồng, dần dần trở thành nhân viên chính thức, nhân viên quản lý rồi leo lên chức Trưởng bộ phận… cuối cùng là người đứng đầu siêu thị này. Anh ta là mục tiêu phấn đầu của nhiều nhân viên trong siêu thị, tất nhiên gồm cả Mộc Hàn Hạ.

Mộc Hàn Hạ gõ nhẹ rồi đẩy cánh cửa khép hờ. Mạnh Cương ngồi sau bàn làm việc, đang cầm một ly trà. Căn phòng thoang thoảng mùi thơm của nước trà lẫn mùi thuốc lá. Nhìn thấy Mộc Hàn Hạ đi vào, anh ta mỉm cười nói: “Em ngồi đi.”

Mộc Hàn Hạ ngồi xuống, trong lòng có chút mất tự nhiên. Cô nghĩ thầm, không phải vì cô ngủ gật nên sếp mới gọi cô lên đây đấy chứ. Chuyện này đâu cần sếp đích thân ra mặt, chỉ cần thông báo người chủ quản phê bình cô là được. Trống ngực Mộc Hàn Hạ bất giác đập thình thịch.

Tuy nhiên, câu đầu tiên của Mạnh Cương là: “Đêm qua em thiếu ngủ à?”

Giọng anh ta trầm ấm dịu dàng, không hề có ý khiển trách. Mộc Hàn Hạ hơi đỏ mặt, cúi đầu khẽ đáp: “Vâng. Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.”

Cô vẫn còn mặc bộ đồng phục màu đỏ. Chỉ là trước khi lên gặp Mạnh Cương, cô đã bỏ mũ, để lộ túm tóc đuôi gà mềm mại. Vừa rồi đi nhanh, trong lòng lại khẩn trương nên trán cô lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng ngần mịn màng phiếm hồng. Cô hơi cúi đầu, đôi mắt đen láy cụp xuống, hàng mi dày khẽ động. Hai bàn tay buông hai bên cuộn lại thành nắm đấm.

Một lúc sau, Mạnh Cương mới lên tiếng: “Em đừng căng thẳng quá. Tôi gọi em lên đây không phải vì trách em chuyện đó. Lần sau em chú ý là được.”

“Cảm ơn Mạnh tổng.” Khóe miệng Mộc Hàn Hạ khẽ cong lên. Nhưng cô lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy Mạnh tổng tìm tôi…”

Mạnh Cương nhìn cô đăm đăm: “Em đã nhận được chứng chỉ chưa?”

Mộc Hàn Hạ nở nụ cười ngượng ngùng: “Rồi ạ. Tôi mới nhận được vào mấy ngày trước.”

Mạnh Cương cũng cười, cầm ly trà nhấp một ngụm: “Sau này em có dự tính gì không?”

Mộc Hàn Hạ quan sát vẻ mặt anh ta, cất giọng thăm dò: “Tôi đã đề xuất với bộ phận Nhân sự, xin chuyển sang bộ phận Thị trường.”

“Tôi đã phê chuẩn rồi.”

Mộc Hàn Hạ sững sờ. Một niềm vui to lớn, niềm vui đạt được từ sau bao gian khổ dâng trào trong lòng cô.

“Mạnh tổng, tôi…” Cô hơi cúi thấp người trước anh ta: “Cảm ơn anh.”

“Bình thường tôi thấy em ăn nói giỏi lắm cơ mà, sao hôm nay lại lắp bắp thế?” Khóe mắt Mạnh Cương thấp thoáng ý cười. Anh ta gật đầu: “Cô bé, làm tốt nhé!”

Mộc Hàn Hạ vẫ chìm trong tâm trạng phấn khởi, vô thức đáp lời: “Mạnh tổng, tôi đã hai mươi hai tuổi rồi, không còn là cô bé nữa.”

“Em trẻ như vậy, đối với tôi không phải là cô bé thì là gì?” Anh ta nói.

Một tháng sau. Bởi vì cần bàn giao công việc, khu thực phẩm tươi sống gần đây rất bận rộn nên Mộc Hàn Hạ phải đứng quầy thêm mấy ngày nữa mới có thể chuyển đến bộ phận Thị trường.

Hai hôm nay, Mộc Hàn Hạ trực ở quầy bánh nên tương đối nhàn rỗi. Là người không chịu ngồi yên nên cô quay sang học cách làm bánh quy từ thợ chuyên nghiệp.

Bấy giờ là buổi sáng sớm nên siêu thị rất vắng vẻ. Đôi loa trên trần nhà đang phát bài Mười năm của Trần Dịch Tấn. Mộc Hàn Hạ khẽ ngâm nga theo lời ca. Giọng hát của cô rất tệ, nói như Hà Tĩnh thì “giống đứa trẻ không tìm thấy giai điệu”.

Bề mặt kính của quầy hàng phản chiếu ánh đèn dìu dịu, mùi bánh thơm lừng xộc vào mũi. Mộc Hàn Hạ cúi xuống, bỏ đĩa bánh quy vừa nướng xong vào quầy, miệng vẫn lẩm bẩm: “Mười năm trước, em không quen biết anh, anh chẳng thuộc về em…”, đúng lúc này, cô nhìn thấy một đôi chân dài dừng lại trước quầy bánh.

Người vừa xuất hiện mặc comple, đi giày da chỉnh tề, đứng bất động ở đó. Mộc Hàn Hạ vẫn chưa xếp xong bánh quy, cũng chẳng vội vã đứng thẳng người, cất giọng lịch sự: “Quý khách cần gì? Đây là bánh quy mới ra lò, quý khách có muốn nếm thử không?” Sản phẩm cô vừa học cách làm, tuy hình dáng đơn giản nhưng mùi vị cũng không tệ.

“Bánh quy trông kinh thế này liệu có đầu độc chết tôi không?” Đối phương lên tiếng.

Mộc Hàn Hạ giật mình, lập tức ngẩng đầu, liền chạm phải một đôi mắt thâm trầm, đen nhánh.

Mộc Hàn Hạ hơi ngây ra. Hôm đó tuy ở bên anh ta một lúc, nhưng dưới ngọn đèn mờ mờ, cô cũng không nhìn rõ mặt. Lúc này thì khác, anh ta đứng dưới ánh đèn sáng choang trong siêu thị, diện bộ comple chỉnh tề, bên trong là sơ mi đen, không đeo cà vạt.

Người đàn ông đút tay vào túi quần, cằm hơi nhướng lên, ánh mắt lạnh nhạt và thâm trầm quan sát cô y hệt đêm hôm đó.

Lần này, ấn tượng của Mộc Hàn Hạ đối với anh ta cũng giống lần đầu: “Toàn thân người đàn ông này từ trên xuống dưới hiện rõ một từ “kiêu ngạo”.

“Cô Mộc.” Anh ta chậm rãi mở miệng.

Mộc Hàn Hạ lộ vẻ nghi hoặc: “Anh là…”

Người đàn ông hơi biến sắc mặt. Không hiểu tại sao, Mộc Hàn Hạ lại có chút sảng khoái trong lòng. Lúc này, cô mới mỉm cười: “Ồ, thì ra là anh. Tôi nhớ ra rồi, vết thương của anh đã khỏi rồi à?”

Người đàn ông khẽ “hừm” một tiếng.

Mộc Hàn Hạ nhìn thẳng vào mắt đối phương, miệng nở nụ cười chân thành: “Chúc mừng anh.”

Anh ta liếc cô, lại đảo mắt một lượt rồi mới lên tiếng: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”

“Tôi không thể rời khỏi nơi này.” Mộc Hàn Hạ đáp: “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

Người đàn ông im lặng vài giây, đột nhiên nhếch miệng: “Cô là nhân viên bán hàng thật sao?”

“Ừ. Tôi đâu có lừa anh.” Mộc Hàn Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn anh ta bằng ánh mắt tinh nghịch: “Anh đừng quên thêm tiền tố “cô nhân viên bán hàng xinh đẹp, cơ trí và nhanh nhẹn” đấy nhé.”

Người đàn ông không hề tỏ ra buồn cười trước sự hài hước và mặt dày của cô. Anh ta cúi xuống nhìn đống bánh quy cô vừa làm, tựa như đang đánh giá tay nghề của cô.

Mộc Hàn Hạ hào phóng lấy ra mấy cái bánh đưa đến trước mặt anh ta: “Anh nếm thử đi, coi như tôi mời.”

Anh cầm một cái bỏ vào miệng. Mộc Hàn Hạ không thể không chú ý tới bàn tay của đối phương bởi nó hoàn toàn khác với các đồng nghiệp nam của cô. Ngón tay anh ta rất dài, trắng trẻo, đốt xương hơi gầy.

“Mùi vị có được không?” Cô hỏi.

Người đàn ông không trả lời mà chỉ nói: “Gói hết lại cho tôi.”

Mộc Hàn Hạ ngẩn người. Đúng là nhà giàu thừa tiền, tự nhiên mua cả giỏ bánh năm tệ rưỡi một cân của cô làm gì chứ. Cô cười nói: “Không được. Sao có thể để anh mua hết chứ, tôi chỉ bán cho anh cùng lắm nửa cân1 thôi.”

(1) Một cân Trung Quốc bằng 1/2 kg. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch.)

Cô nhanh nhẹn cân bánh rồi gói lại. Người đàn ông đứng ngoài quầy, lặng lẽ dõi theo động tác của cô. Mộc Hàn Hạ nhanh chóng đưa bánh quy cho anh ta. Hai người nhất thời im lặng, cô cũng chẳng biết nói gì. Trong đầu cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ, không phải anh ta sẽ đưa cho cô một tờ chi phiếu, coi như cảm tạ ơn cứu mạng đấy chứ?

Ý nghĩ này hơi nực cười nhưng trong lòng Mộc Hàn Hạ vẫn có chút hồi hộp. Đúng lúc này, người đàn ông quả nhiên thò tay vào túi quần. Khóe mắt cô dõi theo động tác của anh ta, gương mặt từ từ ửng đỏ.

Ngay sau đó, anh ta rút ra một tấm card, đưa cho cô. Mộc Hàn Hạ hơi ngây ra khi nhìn thấy tấm danh thiếp. Danh thiếp mỏng nhưng rất cứng, màu vàng nhạt, không có mùi thơm cũng chẳng có hoa văn gì, trên mặt in hai hàng chữ màu đen kiểu Tống thể1 đơn giản:

Công ty TNHH Thương mại Phong Thần

Tổng Giám đốc Lâm Mạc Thần

(1) Tống thể là kiểu chữ vuông thời Tống.

Mộc Hàn Hạ chưa từng nghe qua tên công ty này, còn cái tên Lâm Mạc Thần gồm ba chữ dài và mỏng, tựa hồ tràn đầy sức mạnh, khiến người ta bất giác cảm thấy, đúng là tên của anh ta.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu vẫn chiếu thứ ánh sáng trắng tinh khiết, mùi bánh ngọt nóng hổi vẫn thoang thoảng trong không khí. Cô lau tay vào tạp dề cho sạch dầu mỡ mới nhận danh thiếp của người đàn ông.

“Hãy đến làm trợ lý hành chính ở công ty tôi.” Anh ta nói.

Mộc Hàn Hạ không khỏi sửng sốt. Cô chẳng bao giờ ngờ tới, thứ đối phương cho cô lại là một công việc.

“Anh…” Trong lòng có chút cảm động, cô nhất thời không nói nên lời.

Dường như đoán được cô sẽ có phản ứng này, người đàn ông nở nụ cười nhàn nhạt: “Cô cứ từ từ suy nghĩ.”

“Không…” Mộc Hàn Hạ ngắt lời anh ta. Khóe môi không kìm nén được nụ cười ấm áp nhưng cô lắc đầu: “Cảm ơn anh đã coi trọng tôi. Nhưng không cần đâu, tôi vẫn muốn ở lại Lạc Nhã. Một lần nữa cảm ơn ý tốt của anh.”

Lâm Mạc Thần lặng thinh. Vốn đang vui vẻ nghĩ xem có nên cho anh ta thêm chút bánh quy nữa không, cô chợt nhận ra trạng thái bất thường của anh ta.

Người đàn ông lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhiệt độ quanh người anh ta dường như dần hạ thấp.

“Cô bảo cô muốn ở lại siêu thị này làm nhân viên bán hàng?” Anh ta hỏi.

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, nghĩ bụng: Tôi sắp được điều đến bộ phận Thị trường rồi. Nhưng ngoài miệng, cô vẫn nghiêm túc trả lời: “Vâng, tôi thích làm nhân viên bán hàng nhất trên đời.”

Anh ta không nói gì nhưng Mộc Hàn Hạ có thể cảm nhận được bầu không khí dường như trở nên bế tắc. Cô nghĩ thầm, người này đúng là hợm hĩnh, chẳng phải anh ta đến đây để cảm ơn cô hay sao. Cô từ chối lời mời của anh ta thì có gì không đúng mà sao sắc mặt anh ta khó coi đến thế.

Vốn là người độ lượng, Mộc Hàn Hạ định nói điều gì đó để làm dịu đi bầu không khí nhưng người đàn ông đột nhiên rút kính râm từ trong túi đeo lên mắt.

Mộc Hàn Hạ lại liếc anh ta một cái. Anh ta đeo cặp kính râm to tướng, lúc không cười, sắc mặt có phần lạnh lùng. Sau đó, anh ta thốt ra một câu khiến Mộc Hàn Hạ sững sờ: “Tôi sẽ đánh đổ siêu thị này trong vòng ba tháng. Trước đó, cô có thể đến chỗ tôi làm việc. Đây là tôi muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô.”

Không bao lâu sau khi Lâm Mạc Thần rời đi, có người đến gọi Mộc Hàn Hạ: “Mạnh tổng triệu tập cuộc họp với bộ phận Thị trường, sếp bảo cô cùng tham dự.”

Mộc Hàn Hạ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, thay bộ đồng phục đầy mùi bơ bằng áo phông và quần dài. Phát hiện cô gái trong gương có chút hồi hộp, cô buộc tóc một cách cẩn thận, sửa sang lại bộ quần áo rẻ tiền nhưng sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài.

Sợ muộn giờ nên Mộc Hàn Hạ chạy một mạch lên tầng trên, đến cửa phòng họp mới đi chậm lại. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng cổ họng đã trở nên khô rát. Cửa phòng họp mở toang, bên trong đầy ắp người. Mạnh Cương ngồi ở vị trí đầu tiên. Như có linh cảm, anh ta ngẩng đầu nhìn về bên này. Mộc Hàn Hạ cung kính gật đầu, sau đó tìm một góc ngồi xuống. Mạnh Cương rời mắt đi chỗ khác, tựa như đối với anh ta, cô chẳng phải là sự tồn tại đặc biệt gì.

Trong phòng có người hút thuốc, có người hạ giọng trò chuyện, Mộc Hàn Hạ không quên cầm sổ và bút. Cô cúi xuống nhìn chằm chằm quyển sổ trống trơn, có cảm giác như đang trong giấc mộng.

Mọi người nhanh chóng tụ tập đông đủ. Mạnh Cương gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Chúng ta họp thôi.”

Phòng họp trở nên yên tĩnh trong giây lát. Mộc Hàn Hạ nín thở, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt uy nghiêm của Mạnh Cương như những đồng nghiệp khác.

Mạnh Cương cất giọng trầm trầm: “Siêu thị mới của Vĩnh Chính sẽ khai trương vào tháng sau. Chúng ta cần phải thảo luận đối sách.”

Sau khi rời khỏi Lạc Nhã, Lâm Mạc Thần lái xe thẳng tới bệnh viện. Trình Vi Vi nằm ở phòng VIP, có hai người giúp việc của nhà họ Trình chăm sóc. Thấy Lâm Mạc Thần đi vào, cô ta liền phẩy tay ra hiệu người giúp việc ra ngoài.

Lâm Mạc Thần ngồi xuống sofa. Đầu và tay Trình Vi Vi vẫn còn quấn băng, đùi bó thạch cao. Cô ta nở nụ cười một cách khó nhọc.

“Anh đã gặp được cô gái cứu chúng ta chưa?” Trình Vi Vi hỏi.

Lâm Mạc Thần vắt chéo chân, đặt tay lên đầu gối, bình thản trả lời: “Gặp rồi.”

“Đưa chi phiếu thì coi như chúng ta không nợ cô ấy nữa.” Trình Vi Vi nói.

Lâm Mạc Thần không phủ nhận.

Trình Vi Vi nhướng mày nhìn người đàn ông. Anh mặc bộ comple thẳng tắp, tuy sắc

mặt vẫn còn nhợt nhạt vì ảnh hưởng của vụ tai nạn nhưng vẫn tuấn tú và tỏa ra khí thế bức người như thường lệ. Cô ta không nhịn được cảm thán: “Ông trời thật chẳng công bằng gì cả. Rõ ràng cả hai chúng ta đều gặp tai nạn, vậy mà anh đã có thể đi khắp chốn còn em thì phải nằm viện một tháng.”

Lâm Mạc Thần mở chai nước khoáng, uống một ngụm mới lên tiếng: “Vivian! Chúng ta là quan hệ hợp tác, chứ không phải quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Ý của em là, đối tác bị em liên lụy, gặp tai nan giao thông thì cũng phải bị thương nặng như em mới được coi là công bằng hay sao? Hừ… em có thành ý hợp tác không đấy?”

Thực ra Trình Vi Vi cũng chỉ nói đùa mà thôi. Cô ta cười: “Được rồi, Jason, em đùa ấy mà. Bây giờ chúng ta bàn chuyện nghiêm túc nhé. Em vốn mời sư huynh đến đây để tính kế giúp em, nhưng bây giờ em phải nằm viện một tháng. Chắc anh cũng biết, mấy lão già trong tập đoàn và đám con cháu của họ, còn cả mấy người anh rể của em đều đang theo dõi em sát sao. Số tiền đổ vào siêu thị này rất lớn nên em không thể để người khác nhúng tay vào. Vì thế, bây giờ em chỉ có thể dựa vào sư huynh mà thôi.”

Lâm Mạc Thần lặng thinh.

Trình Vi Vi nhìn anh bằng ánh mắt chân thành: “Anh có thể tạm thời dừng việc trù bị công ty mới của anh, thay em quản lý siêu thị một thời gian có được không?”

Lâm Mạc Thần cười cười, đưa mắt qua cái chân đang treo lơ lửng của cô gái. Trình Vi Vi lập tức rên khẽ một tiếng, giả bộ vết thương vẫn còn rất đau.

Lâm Mạc Thần nói: “Tôi giống một thằng đàn ông vì phụ nữ tình nguyện rơi vào nơi dầu sôi lửa bỏng từ khi nào vậy? Hơn nữa, em không phải là người phụ nữ của tôi.”

Trình Vi Vi cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn. Nhưng ngoài mặt, co ta vẫn thản nhiên như không: “Em biết rồi. Anh cứ ra điều kiện đi.”

Lâm Mạc Thần nheo mắt nhìn cô ta: “Sau này, sản phẩm của tôi sẽ được đưa vào hệ thống siêu thị Vĩnh Chính. Ngoài ra, em phải trích thêm 5% lợi nhuận cho tôi.”

Mặc dù ruột đau như cắt, Trình Vi Vi vẫn phải cắn răng: “Được thôi.”

Lâm Mạc Thần mỉm cười. Lúc này là tầm chạng vạng, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Từ lúc Trình Vi Vi nhờ người giới thiệu làm quen với anh ở trường đại học, cho dù ờ bất cứ đâu, dù kiếm được bao nhiêu tiền, thần thái của anh vẫn luôn cao ngạo và quyết đoán như vậy.

Ánh mắt Trình Vi Vi lướt qua đôi mắt sâu thẳm tới khóe miệng hơi cong lên của người đàn ông, di chuyển xuống bờ vai rộng và gầy của anh rồi rời đi chỗ khác.

“Đã đến lúc anh “ra” bàn tay quý rồi.” Trình Vi Vi cất giọng bông đùa. “Số liệu tiêu thụ của Lạc Nhã trong mấy tháng qua ở trên mặt bàn bên cạnh anh.”

Lâm Mạc Thần cầm lên xem. Trình Vi Vi nói tiếp: “Sư huynh, em biết vụ này không dễ giải quyết. Đối tượng anh hướng đến ở nước ngoài đều thuộc ngành nghề mới mẻ, mức độ tự do tương đối lớn. Còn ngành siêu thị theo một mô thức kinh doanh cố định, lợi nhuận thấp. Hơn nữa, em cũng chỉ có một siêu thị này, chỉ có thể cạnh tranh bẳng giá cả mà thôi. Tuy nhiên, em có thể đảm bảo với anh sẽ xin được vốn đầu tư và chính sách ủng hộ ở mức cao nhất từ tổng công ty. Siêu thị mới cũng toàn là những người đáng tin cậy. Hy vọng anh hãy thoải mái tiến hành, đừng bao giờ cảm thấy khó xử.”

Lời nói của cô ta xuất phát từ đáy lòng, những tưởng Lâm Mạc Thần ít nhiều có sự tán thưởng, nào ngờ anh chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ cười nhạt: “Tôi thì có gì khó xử chứ? Trong cuộc chiến về giá cả, dù nhắm mắt tôi cũng có thể “chơi” ngon lành.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện