Chương 2

Bạn từng thấy siêu thị giảm giá nhiều nhất là bao nhiêu?

Giảm 5% trên hóa đơn tổng hay cứ tròn năm mươi tệ sẽ trừ đi năm tệ, tối đa là mười lăm tệ?

Hiện tại, toàn bộ nhân viên bộ phận Thị trường của siêu thị Lạc Nhã đang thảo luận vấn đề này. Để đối phó với việc khai trương của Vĩnh Chính, bọn họ cần phải khuyến mãi đến mức nào mới có thể đánh bại đối phương?

“Mỗi lần khai trương, Vĩnh Chính đều giảm từ 3 đến 5%.” Một chủ quản nói: “Lần này chắc cũng thế thôi.”

Một nhân viên quản lý khác lên tiếng: “Chúng ta không thể không thừa nhận, môi trường mua sắm và chất lượng phục vụ của Vĩnh Chính tốt hơn chúng ta. Siêu thị của chúng ta đã mở được bảy, tám năm, còn họ là siêu thị mới, trang trí đẹp mắt. Hơn nữa, tố chất của nhân viên bán hàng rất xuất sắc.”

“Thế thì chúng ta cần dọn dẹp và trang hoàng lại siêu thị, chú trọng cả tố chất của nhân viên bán hàng nữa.” Một người phụ họa.

“Bọn họ giở chiêu bài khuyến mãi thì chúng ta cũng làm theo là được rồi.” Người khác lên tiếng: “Người dân ở quanh đây đã quen mua hàng ở chỗ chúng ta. Tôi không tin bọn họ có thể cướp được nguồn khách hàng này.”

Mọi người thảo luận rôm rả, trong khi Mộc Hàn Hạ nhanh chóng ghi chép. Trước kia ở dưới nhìn lên, bây giờ ở trong cuộc, cô mới phát hiện, đám nhân viên văn phòng của Lạc Nhã đều rất thực tế, hơn nữa lại có kinh nghiệm phong phú. Chẳng bao lâu sau, họ đã đưa ra nhiều biện pháp đối phó như: Tăng cường công tác vệ sinh và mỹ quan của siêu thị, tiến hành bồi dưỡng thêm tác phong chuyên nghiệp cho nhân viên bán hàng, đồng thời chú trọng và nâng cao chất lượng của nhóm sản phẩm tươi sống, một số sản phẩm chất lượng kém bình thường có thể mắt nhắm mắt mở cho qua thì từ ngày mai không được lên kệ nữa…

Thỉnh thoảng ngẩng đầu, Mộc Hàn Hạ thấy Mạnh Cương đều chăm chú lắng nghe. Đối với một số ý kiến, anh ta sẽ quyết định tại chỗ. Còn một số khác anh ta chẳng nói có được hay không, hoặc thẳng thắn chỉ ra ưu và nhược điểm. Ý kiến của anh ta luôn ngắn gọn, rõ ràng, cũng giữ thể diện cho cấp dưới nên mọi người đều tâm phục khẩu phục.

Cuối cùng, Trưởng bộ phận Thị trường phát biểu: “Mạnh tổng, tôi thấy chúng ta nên áp dụng mức giảm 5% trong tuần Vĩnh Chính khai trương. Hiện tại, doanh số mỗi ngày của chúng ta đạt khoảng hai triệu tệ, khuyến mãi một tuần đầu tư khoảng hơn một triệu, như vậy chắc cũng đủ rồi.”

Mạnh Cương ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đồng ý.

Xét cho cùng, trên bất cứ thị trường nào, phòng thủ bao giờ cũng dễ dàng hơn tấn công. Cùng một mặt hàng, cùng một mức khuyến mãi như nhau, người tiêu dùng đương nhiên thích mua sắm ở nơi quen thuộc hơn. Vì vậy mới có nhiều người, nhiều công ty nỗ lực trở thành số 1 trong lĩnh vực của mình. Đây gọi là đánh đòn phủ đầu.

Nhà Mộc Hàn Hạ cách siêu thị không xa, nhưng thuộc về một thôn nằm trong thành phố.

Tầm xế chiều, cô xuống xe buýt, đi qua một con đường đất gồ ghề bụi mù mịt, lại vòng qua mấy khu nhà đã bị dỡ bỏ nay chỉ còn lại đống đổ nát mới tới một dãy tập thể cũ kỹ. Đã có nhiều hộ dọn đi nơi khác, khu nhà bỏ trống đến phân nửa nhưng vẫn còn một số người ở lại, trong đó có Mộc Hàn Hạ.

Nhà cô ở tầng sáu. Cô bước nhanh lên cầu thang, rút chìa khóa mở cửa, ném ba lô sang một bên rồi thả người xuống sofa.

“Haiz.” Cô thở một hơi dài tựa như vừa vui vừa buồn.

Một lúc sau, cô ngồi dậy, nhìn lên di ảnh của bố mẹ treo trên bức tường trắng loang lổ. Trời đã nhá nhem tối, căn phòng một màu u ám. Cô nhìn đăm đăm vào di ảnh bố mẹ, miệng lẩm bẩm: “Mẹ ơi, con gái mẹ rất lợi hại. Hôm nay, Mạnh tổng đã thăng chức cho con làm trợ lý bộ phận Thị trường. Sau này, con sẽ là nhân viên văn phòng chính thức, không còn là nhân viên bán hàng nữa.”

“Như vậy, con cũng chẳng kém hơn các bạn thi đỗ đại học là bao. Ngày xưa, thành tích của các bạn ấy vốn dĩ không bằng con.”

“Xem ra, vận may của con không phải lúc nào cũng tệ, bây giờ dần có chuyển biến tốt rồi.”

“Ngày mai, con nhất định phải đi đánh chén một bữa thật ngon để chúc mừng mới được. Con sẽ đốt tiền giấy cho bố mẹ. Hiện giờ, con gái của bố mẹ cũng được coi là giới “cổ cồn trắng”1 không còn là người nghèo nữa rồi.”

1 Cổ cồn trắng: Chỉ những người làm việc trong văn phòng.

“Sao bố mẹ lại đi cả thế… Con rất nhớ bố mẹ,” Nói đến đây, nước mắt chảy giàn giụa xuống gò má. Khóc một lúc, cô lại lau khô nước mắt, nằm lên giường thẫn thờ hồi lâu.

Mộc Hàn Hạ nhớ tới cuộc họp ngày hôm nay. Cô vẫn chưa có tư cách phát biểu ý kiến. Nhưng khi nghĩ Lâm Mạc Thần và câu nói tàn nhẫn của anh ta, cô chợt linh cảm có gì đó bất ổn. Cô đột nhiên nhớ ra, người của bộ phận Thị trường cho biết Lâm Mạc Thần tốt nghiệp đại học Colombia ở Mỹ.

Đại học Colombia ở Mỹ là một trong những giấc mơ của cô. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Mộc Hàn Hạ lập tức bật máy tình, mở hộp chat QQ: Hầu Tử! Cậu có ở đó không?

Hầu Tử là một bạn học thời cấp ba của cô, hiện đang theo học ở đại học Colombia, New York.

Mãi tới mười hai giờ, Hầu Tử ở bên kia bờ đại dương mới đăng nhập: Tớ đây, lớp trưởng. Sao hôm nay lại liên lạc với tớ thế, có chuyện gì à?

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, trả lời: Không có việc thì không thể liên lạc với cậu sao? Gần đây cậu thế nào rồi?

Hầu Tử: Rất ok. Chắc cậu cũng biết, con người tớ sống ở đâu mà chẳng ngon lành.

Mộc Hàn Hạ: Ha ha… Thế thì tốt! Tớ có việc muốn hỏi cậu. Cậu từng nghe đến một người tên là Lâm Mạc Thần, tốt nghiệp đại học Columbia chưa?

Hầu Tử: Tớ không quen, học cùng khóa với chúng ta à?

Mộc Hàn Hạ: Có lẽ hơn chúng ta mấy khóa.

Hầu Tử: Tuy không rõ nhưng một khi lớp trưởng đã có lời, thì dù phải xông pha khói lửa, đệ đây cũng sẽ tìm hiểu rõ ràng. Lớp trưởng cứ yên tâm, trong phạm vi người Hoa chắc cũng dễ tìm. Hơn nữa, tớ có bạn học ở Columbia, để tớ hỏi xem thế nào.

Mộc Hàn Hạ: Cảm ơn cậu! Cô gửi biểu tượng mặt cười tươi roi rói.

Một lúc sau, Hầu Tử mới nhắn lại: Hiện giờ lớp trưởng sống thế nào?

Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây mới trả lời: Tớ vẫn ổn!

Hầu Tử lập tức gửi biểu tượng người nhảy nhót, Mộc Hàn Hạ không nhịn được cười.

Hôm sau, Mộc Hàn Hạ chính thức được điều đến bộ phận Thị trường. Trên thực tế chỉ là đổi nơi làm việc từ tầng dưới lên tầng trên nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt. Văn phòng gọn gàng và yên tĩnh, ai nấy đều cắm đầu vào máy tính, hoặc là bận rộn họp hành, hoặc là chạy đến các siêu thị, các nhà cung cấp sản phẩm, theo một trình tự đâu ra đấy.

Trưởng bộ phận giới thiệu Mộc Hàn Hạ với mọi người rồi phân cô theo một bà chị. Chị ta giao cho cô những công việc đơn giản như sắp xếp và photo lại tài liệu. Mộc Hàn Hạ là người khiêm nhường, chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn vâng lời lại khéo ăn khéo nói, nhưng không phải kiểu nịnh nọt mà khá dí dỏm nên sau một ngày làm việc chung, không chỉ chị ta mà cả những đồng nghiệp khác đều cảm thấy cô nhân viên mới này rất hoạt bát, không có vẻ vụng về của một nhân viên bán hàng, dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người.

Buổi chiều, Mộc Hàn Hạ tan sở đúng giờ. Hôm nay, cô đã hẹn Hà Tĩnh đi ăn một bữa thỏa thích. Hai cô gái bắt xe buýt đến chợ đêm bên bờ sông, gọi một đống thịt nướng và cả bia. Cuối cùng, hai người no căng bụng, tựa vai vào nhau ngắm sao trời.

“Này.” Hà Tĩnh liếc qua Mộc Hàn Hạ: “Mau khai thật, tiền lương của cậu bây giờ tăng lên bao nhiêu?”

“Cộng khoản nọ khoản kia…” Mộc Hàn Hạ cười: “Chắc cũng gấp đôi so với trước.”

“Woa!” Hà Tĩnh thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi làm động tác như đấm mạnh vào mặt cô: “Đáng đánh đòn, sao cậu lại nói ra chứ.”

Hai người cười khanh khách. Một lúc sau, Mộc Hàn Hạ đứng lên, đi đến bên mặt nước tối đen, dõi mắt sang bờ bên kia. Nơi đó là khu vực sầm uất nhất thành phố Giang với những tòa nhà cao tầng đèn điện sáng trưng như không thấy tận cùng. Trong lòng dội lên một niềm hưng phấn, cô hít sâu một hơi sâu, hét lớn: “Tôi là… vua của vũ trụ.”

Hà Tĩnh cười lăn cười bò. Có người đi ngang qua bờ sông, cũng chỉ coi bọn họ bị hâm. Bộ phim điện ảnh Titanic đã ra mắt khán giả mười năm, không hiểu tại sao Mộc Hàn Hạ bỗng dưng bật ra câu thoại này.

Hà Tĩnh ở bên cạnh trêu chọc: “Cậu đang bước vào tuổi dậy thì đấy à? Có phải cũng muốn tìm một anh chàng Jack không?”

Mộc Hàn Hạ đáp: “Đương nhiên. Nếu trên thế gian này có một người như Jack, tự nguyện vì tớ từ bỏ tất cả, thậm chí nhảy xuống xoáy nước, chắc chắn tớ sẽ yêu anh ấy.”

Hà Tĩnh “chậc chậc” hai tiếng, Mộc Hàn Hạ đứng ở nơi ánh sáng giao nhau bên bờ sông, ngoảnh đầu, cười nói: “Nhưng tớ không phải là Rose, tớ sẽ không sống một mình. Tớ sẽ nhảy xuống cùng anh ấy, giữ trọn lời hứa tuyệt đối không rời xa nhau.”

Đêm đã về khuya, hai người ngồi xe buýt quay về siêu thị. Hà Tĩnh bắt một chuyến xe khác về nhà. Vì trong người có hơi men nên Mộc Hàn Hạ cảm thấy rất hưng phấn. Vừa định ra về, cô chợt phát hiện siêu thị Vĩnh Chính ở chếch bên kia đường đã gần hoàn tất việc trang hoàng.

Tòa nhà màu trắng mới tinh, trên nóc xuất hiện mấy chữ lớn màu đen đơn giản “Vĩnh Chính Your Mart”. Nhìn thế nào, Mộc Hàn Hạ cũng thấy không vừa mắt. Phong cách kiến trúc của họ trông qua có vẻ thời thượng, nhưng rõ ràng chẳng có không khí như màu đỏ tươi của Lạc Nhã.

Đêm khuya thanh vắng, trong lòng có chút kích động, Mộc Hàn Hạ quyết định đi thăm dò tình hình. Cô băng qua đường, vượt qua bụi cây vẫn chưa được cắt tỉa gọn gàng trên vỉa hè, liền nhìn thấy bên dưới tòa nhà cách đó không xa vẫn còn sáng đèn, mấy người công nhân đi tới đi lui. Mộc Hàn Hạ giữ vẻ mặt thản nhiên như một người qua đường bình thường, dù thực tế cũng chẳng ai chú ý đến cô. Cô đi sang bên hông tòa nhà, vòng qua đám công nhân ra phía sau.

Đây là một bãi đỗ xe mới được xây dựng, hiện giờ trống không, chỉ có một chiếc xe bốn chỗ đỗ ở đó. Mộc Hàn Hạ nhận ra đó là chiếc Cayenne màu đen bóng loáng. Xem ra, quản lý cao cấp nào đó của Vĩnh Chính đang có mặt ở nơi này.

Tầng một có cánh cửa cuốn vẫn đang mở. Mộc Hàn Hạ đoán là kho hàng. Cô vừa định “vào nhầm chỗ” để xem bọn họ tích trữ mặt hàng nào là chủ yếu, trên cầu thang chợt vang lên tiếng bước chân.

Mộc Hàn Hạ vội vàng nép vào góc tường. Một người đàn ông cao gầy mặc comple xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

Là Lâm Mạc Thần. Mộc Hàn Hạ không khỏi sửng sốt.

Lâm Mạc Thần đút tay túi quần, thong thả đi đến chỗ để ô tô, rút chìa khóa mở cửa xe. Mộc Hàn Hạ rụt người ở sau tường, dõi theo bóng lưng người đàn ông. Đúng lúc này, anh ta đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía cô.

Mộc Hàn Hạ sợ đến mức cứng đờ người, trống ngực đập thình thịch. Xung quanh tối lờ mờ và vô cùng tĩnh lặng, không có bất cứ âm thanh nào khác. Lâm Mạc Thần không có phản ứng, cũng chẳng lên xe rời đi.

Nhận thức rõ mình nên đi ngay lập tức, vì thế Mộc Hàn Hạ quay người, bước rón rén theo lối nhỏ bên hông tòa nhà, lặng lẽ đi ra ngoài. Trời tối nên không nhìn rõ đường, cô giẫm phải thứ gì giống như tấm sắt, rồi giẫm phải thứ nhão nhoét như bùn, nhưng đâu có tâm trạng để ý. Đang cảm thấy may mắn là mình đã kịp thời bỏ đi, bỗng dưng cô nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía sau truyền tới.

Mộc Hàn Hạ vô cùng hoảng hốt. Trong lúc luống cuống, cô đạp phải một cái hố, mất thăng bằng ngã sóng soài dưới đất. Cô ho “khụ khụ” mấy tiếng, mặt toàn là bụi đất.

Khuỷu tay và đầu gối đau rát, Mộc Hàn Hạ định đứng lên nhưng gót giày bị kẹt cứng. Đang nhăn nhó, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đi tới.

Lâm Mạc Thần nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống. Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn anh, hai má ửng đỏ. Gương mặt anh mơ hồ trong bóng đêm, đôi mắt sáng chăm chú quan sát cô.

“Một nhân viên bán hàng tầm thường không những không chịu bỏ tối theo sáng mà còn muốn học đòi làm gián điệp thương mại à?”

Bị nói trúng tim đen, Mộc Hàn Hạ trừng mắt với anh: “Ai bảo tôi đang làm gián điệp thương mại? Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.’

Lâm Mạc Thần liếc cô một cái: “Tình cờ đi ngang qua kho hàng của tôi vào lúc chín giờ tối ư?”

Mộc Hàn Hạ cứng họng. Đúng lúc này, cô đã rút được gót giày nên thong thả đứng lên, bình thản đánh trống lảng: “Đừng ăn không nói có. Hừ… anh biết mình có thể đánh đổ Lạc Nhã trong vòng ba tháng sao?”

Lâm Mạc Thần cũng đứng lên. Lối đi chật hẹp, bức tường lại cao nên khi đứng dậy, anh bỗng dưng cao hơn Mộc Hàn Hạ rất nhiều. Cô muốn lùi về phía sau để cách xa anh một chút, nhưng nghĩ không thể thua về khí thế, cô lại cố gắng bất động.

Nào ngờ anh cúi đầu nhìn cô, khẽ nhếch miệng cười: “Dĩ nhiên. Có muốn tôi cho cô xem toàn bộ kế hoạch không?”

Mộc Hàn Hạ ngẩn người. Hả?

Anh cất giọng tự giễu: “Trông tôi giống một người đàn ông đầy nhiệt huyết, chỉ lo báo đáp ân tình hay sao?”

Mộc Hàn Hạ câm nín. Thật là… Lúc này cô thật sự muốn nhặt viên gạch đập vào mặt anh ta. Sao trên đời có người độc mồm như vậy chứ!

“Hà…” Cô cười lạnh, đáp trả: “Thật ngại quá, Lạc Nhã của chúng tôi cũng không phải là đối tượng dễ bắt nạt.”

Nói xong, cô liền quay người rời đi. Lâm Mạc Thần đứng yên vài giây. Bóng hình Mộc Hàn Hạ thấp thoáng dưới ánh trăng nhàn nhạt. Hôm nay, cô mặc áo sơ mi kẻ ca rô đơn giản, bên trong là áo phông trắng và quần bò. Nhìn từ phía sau, mái tóc dài đen nhánh của cô như thác nước đổ xuống lưng, vòng eo mảnh mai và đôi chân thon thả ẩn hiện. Tuy nhiên, so với đám phụ nữ xung quanh anh thì cô quá mờ nhạt và nhỏ bé, giống một hạt bụi bình thường chẳng liên quan gì đến anh.

Về đến nhà, Mộc Hàn Hạ liền nghe thấy âm thanh báo hiệu có người gọi trên hộp chat QQ. Hầu Tử đang online.

Mộc Hàn Hạ hỏi: Có tin rồi à?

Hầu Tử không trả lời ngay mà hỏi lại: Lớp trưởng! Trước tiên cậu hãy cho tớ biết, tại sao cậu muốn tìm hiểu về người này.

Mộc Hàn Hạ: Công ty tớ đang có một số nghiệp vụ liên quan đến anh ta. Cậu mau nói đi.

Hầu Tử: Thế à… Lớp trưởng, nếu gặp người này, cậu nhất định phải tránh anh ta xa một chút, tốt nhất đi vòng đường khác, cả công ty của cậu cũng vậy.

Mộc Hàn Hạ ngạc nhiên: Tại sao chứ?

Hầu Tử: Bởi vì theo tin đồn thì anh ta là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Anh ta rất thâm hiểm và tàn nhẫn, vì lợi nhuận bất chấp thủ đoạn. Nghe nói có nhiều người đối đầu với anh ta đã bị anh ta làm cho phá sản.

Hầu Tử kể một câu chuyện cho Mộc Hàn Hạ nghe. Đây là câu chuyện xảy ra vào năm Lâm Mạc Thần tốt nghiệp đại học Columbia mà cậu ta nghe được.

Lâm Mạc Thần có một bạn học gia đình mở trang trại trồng hoa quả. Bởi vì trình độ cơ giới hóa ở Mỹ rất cao, cộng thêm chính sách hỗ trợ của nhà nước nên các trang trại đạt sản lượng rất lớn, thành ra bán không được giá.

Lâm Mạc Thần chung vốn với bạn học. Người khác kinh doanh mặt hàng trái cây đều phải tạo mối quan hệ, chạy đi tiếp thị, lo khâu vận chuyển… Còn anh thì âm thầm chuẩn bị mấy tháng rồi tung ra một trang web mang tên One Fresh. Mục đích của trang web này là chuyên bán trái cây cho dân văn phòng ở Manhattan.

Trang web đưa ra khẩu hiệu: Mỗi ngày ăn hoa quả tươi là cách sống khỏe mạnh của người Manhattan. Chẳng phải mọi người vì bận rộn công việc nên không để ý cũng chẳng có thời gian đi mua hay sao? Không thành vấn đề, chỉ cần bạn đặt hàng trên trang web, mỗi ngày vào một giờ nhất định, sẽ có người mang đến cửa hàng tiện lợi gần nhất cho bạn. Những lúc trên đường đi làm, tan sở, hay ra ngoài ăn trưa, bạn tiện qua lấy là được.

Hơn nữa, trái cây của chúng tôi đảm bảo là loại tươi mới và đạt tiêu chuẩn an toàn. Quả nào cũng kèm tấm thẻ chú thích rõ được hái vào ngày nào, giờ nào, trang trại nhà ai, hái từ cây số mấy. So với loại hàng tồn kho hay đông lạnh không biết từ đời nào ở siêu thị và cửa hàng hoa quả, thì sản phẩm của chúng tôi tươi ngon hơn nhiều. (Đương nhiên sự thật có phải như thế hay không thì chỉ mình Lâm Mạc Thần biết mà thôi.)

Đối tượng khách hàng mà trang web hướng tới là phái nữ, nhưng cũng hoan nghênh cánh mày râu đặt hàng dài hạn làm quà cho bạn gái, trang web sẽ tặng kèm hoa hồng.

Bởi vì mối quan hệ và sự ảnh hưởng của Lâm Mạc Thần cùng bạn anh ta ở địa phương nên trang web nhanh chóng phát triển lớn mạnh, thậm chí phủ khắp Manhattan.

Anh ta kiếm được tiền, tự nhiên sẽ có người tức tối. Nhà cung cấp trái cây lớn nhất khu vực New York bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bọn họ cũng triển khai hoạt động khuyến mãi nhưng vô dụng vì dân văn phòng chẳng thèm để ý. Bây giờ người ta ăn trái cây là ăn theo phong cách, là thể hiện tấm lòng chứ ai quan tâm đến vấn đề táo của bạn rẻ hơn hai đô la Mỹ.

Sau đó, đối thủ cạnh tranh cũng lập trang web, định bắt chước đưa ra dịch vụ tương tự. Trên chốn thương trường, chuyện này vô cùng nguy hiểm bởi hình thức kinh doanh mới do công ty nhỏ sáng tạo mà bị công ty lớn sao chép thì công ty nhỏ chỉ có nước dẹp tiệm. Nguyên nhân do công ty lớn mạnh hơn công ty nhỏ về mọi phương diện.

Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh phát hiện, lập trang web cũng chẳng ăn thua. Tại sao chứ?

Bởi vì Lâm Mạc Thần đã sớm ký hợp đồng với các cửa hàng tiện lợi. Họ chỉ được cung cấp dịch vụ ký gửi trái cây của riêng công ty anh ta. Nếu vi phạm hợp đồng, họ sẽ phải bồi thường một khoản tiền cực lớn. Bởi vỉ trước đó chưa từng có ai làm chuyện này, các cửa hàng tiện lợi kiếm được một chút tiền nên đã vui vẻ đồng ý.

Lâm Mạc Thần im hơi lặng tiếng trong mấy tháng trước đó, hóa ra là đi giải quyết vụ này. Trái cây của đối thủ cạnh tranh không kém Lâm Mạc Thần là bao, giá lại thấp hơn nhưng vẫn không thể tiếp cận được với khách hàng.

Bọn họ nổi giận, nghĩ ra chiêu thâm hiểm, lôi kéo một số chủ nông trại đang hợp tác với Lâm Mạc Thần hoặc đánh đập uy hiếp nhân viên phân phối, thậm chí gửi thư đe dọa tới anh ta. Tuy nhiên, Lâm Mạc Thần chẳng hề bận tâm. Trang web vẫn nhộn nhịp như thường lệ, thậm chí còn đưa ra mục tiêu to lớn như: “Doanh thu hằng năm đạt 500 triệu USD”, “Trong vòng ba năm sẽ mở rộng ra toàn nước Mỹ”.

Cuối cùng không còn cách nào khác, đối thủ cạnh tranh buộc phải mời Lâm Mạc Thần ngồi xuống đàm phán. Kết quả, đối thủ chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn mua lại quyền kinh doanh độc quyền trong tay Lâm Mạc Thần, đồng thời quy định từ nay về sau, trang web One Fresh không được cung cấp dịch vụ phân phối trái cây cùng loại. Nghe nói trong cuộc giao dịch này, Lâm Mạc Thần và đối tác của anh ta đã kiếm bộn tiền.

Cậu thấy thế nào? Hầu Tử hỏi.

Mộc Hàn Hạ: Rất lợi hại… Tớ thấy anh ta đâu có làm chuyện gì thất đức.

Hầu Tử: Ha ha… Cậu tưởng như vậy là kết thúc rồi sao?

Đối thủ cạnh tranh cũng nghĩ như thế. Bọn họ bỏ ra một khoản vốn không nhỏ để tăng cường hoạt động tiếp thị cũng như dự trữ số lượng lớn trái cây, chuẩn bị khai trương trang web. Thấy One Fresh không còn đưa hoa quả nữa, người tiêu dùng đều chuyển sang trang web mới này, tình hình vô cùng thuận lợi.

Nhưng đúng lúc này, One Fresh đưa ra dịch vụ mới gọi là: Fruit’s Heart Card (Thẻ tâm ý trái cây).

Thẻ này có nghĩa là gì? Trang web thông báo với mọi người: Để đáp lại tình cảm của khách hàng trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ cung cấp loại trái cây chất lượng vẫn như trước nhưng giá cả thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lần này, chúng tôi không tính đến lời lãi, chỉ cần các bạn đặt mua thẻ “Tâm ý” trên trang web là có thể nhận được phần quà thuộc về các bạn ở các siêu thị lớn hoặc các điểm cung cấp sản phẩm của chúng tôi. Ngoài ra, nếu một lần dùng không hết số tiền có trong thẻ, bạn có thể để lần sau.

Người tiêu dùng mua thẻ rồi đến siêu thị, không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ. Những loại trái cây ở đây vẫn ghi rõ nguồn gốc như cũ, giá cả còn thấp hơn giá bán trên trang web trước đó, cũng thấp hơn giá trên trang web của đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn thấp hơn giá khuyến mãi của siêu thị. Thật sự là giá rẻ đến mức nằm ngoài sức tưởng tượng, chưa từng thấy bao giờ.

Giá cả đương nhiên thấp là bởi vì Lâm Mạc Thần dùng số tiền của đối thủ cạnh tranh đập vào vụ này.

Trong một thời gian ngắn, doanh số bán hàng tăng vọt. Nghe nói, loại thẻ “Tâm ý” mệnh giá một trăm đô la Mỹ cũng phải tiêu thụ được hàng trăm nghìn tấm.

Trong một khu vực nhất định, nhu cầu về trái cây là có hạn, huống chi người tiêu dùng đã mua nhiều thẻ, coi như giao toàn bộ nhu cầu hoa quả trong một năm cho Lâm Mạc Thần nên trang web của đối thủ cạnh tranh trở nên vắng tanh vắng ngắt, có ngày doanh thu bằng không.

Lâm Mạc Thần đã dùng thủ đoạn “đánh tạt sườn”1 hạ giá sản phẩm, loại bỏ phương thức kinh doanh mới do chính mình tạo ra. Kết quả của cuộc chiến thương mại quy mô nhỏ trong phạm vi khu vực này ra sao?

(1) Lý luận về “đánh tạt sườn” do nhà chiến lược Marketing nổi tiếng của Mỹ Al Ries đưa ra trong cuốn sách Cuộc chiến Marketing. “Đánh tạt sườn” đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là đi vòng đườn khác, đánh bên hông đối thủ. Nội dung chủ yếu của chiến lược “đánh tạt sườn” không phải đưa ra sản phẩm mới mà thị trường chưa có, mà tăng thêm sức cạnh tranh mới cho sản phẩm sẵn có của bạn.

Lượng lớn trái cây do đối thủ cạnh tranh tích trữ không có chỗ tiêu thụ, cũng chẳng thể ngâm lâu. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể bán lại cho Lâm Mạc Thần với mức giá vô thấp. Như thế, Lâm Mạc Thần không chỉ không thua lỗ, mà còn kiếm được một khoản tiền lớn. Sau đó, công ty của anh ta và người bạn đã chiếm được thị trường hoa quả ở New York.

Hầu Tử: Về mấy chủ nông trại phản bội anh ta, nghe nói lúc đó Lâm Mạc Thần dường như chẳng thèm bận tâm. Nhưng sau khi lũng đoạn thị trường, anh ta mới tìm ra những người này, phong tỏa toàn diện nguồn tiêu thụ của họ. Về chuyện nhân viên bị đánh và bản thân nhận được thư đe dọa, Lâm Mạc Thần đã bỏ ra số tiền lớn mời luật sư tốt nhất, kiện những tên ra tay đánh người và kẻ chủ mưu ra tòa. Bọn họ đều nhận được bản án thích đáng. Nói tóm lại, kẻ nào đắc tội với anh ta, kết cục đều rất thê thảm. Anh ta là một người thù dai và hết sức thâm hiểm.

Mộc Hàn Hạ: …

Kể xong cậu chuyện, Hầu Tử tò mò hỏi: Lớp trưởng! Bây giờ cậu tin rồi chứ? Có cảm giác gì không?

Mộc Hàn Hạ: Vô cùng chấn động.

Hầu Tử: Đúng vậy, tay này quá thâm hiểm.

Mộc Hàn Hạ: Không phải tớ có ý đó. Chẳng hiểu tại sao khi nghe câu chuyện, tớ lại thấy sôi sục trong người. Hóa ra “cuộc chiến thương mại” là thế này đây.

Hầu Tử: Hả?

Mộc Hàn Hạ: Tớ đột nhiên nhớ tới câu ngạn ngữ “Việc binh là dối trá”. Bây giờ tớ đã hiểu, việc kinh doanh cũng vậy cả, đều có chữ “dối trá” trong đó, thú vị thật đấy. Cậu kể tiếp chuyện về anh ta đi.

Hầu Tử: Cho tớ xin. Sao tớ có cảm giác đang làm hư một đứa trẻ ngoan vậy nhỉ? Đây vốn không phải là ý định của tớ…

Trời tờ mờ sáng, không khí se lạnh. Mộc Hàn Hạ mặc bộ đồ thể thao chạy trong sương mù. Sau khi mẹ cô bệnh nặng qua đời, cô đã rèn được thói quen giữ gìn sức khỏe bằng cách tập thể dục mỗi ngày.

Gần nhà cô có một sân vân động cách siêu thị không xa nên cô thường đến đây. Lúc này sương mù đã tan, trên sân chỉ có lác đác vài người. Một mình cô chạy mấy vòng liền đến mức thở hổn hển.

Mộc Hàn Hạ không nghĩ lại gặp Mạnh Cương ở nơi này. Bên rìa sân vận động để một số dụng cụ tập thể hình. Vừa chạy gần đến chỗ đó, cô liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phông và quần đùi thể thao màu đen, tay đang nâng dụng cụ. Anh ta có tấm lưng rộng và rắn chắc, trông quen quen. Sau đó, Mạnh Cương quay người, vừa vặn nhìn thấy cô.

Mộc Hàn Hạ kinh ngạc dừng bước: “Mạnh tổng.”

Áo phông trên người Mạnh Cương đã ướt đẫm, trán anh ta lấm tấm mồ hôi, khóe mắt thấp thoáng ý cười: “Cô bé, chào buổi sáng!”

Mộc Hàn Hạ: “Chào buổi sáng! Anh cũng đến đây rèn luyện thân thể à?”

Mạnh Cương mỉm cười: “Lẽ nào nơi này chỉ cho mấy người trẻ các em, còn tôi thì không được? Gần đây tiếp khách nhiều, lại ít tập tành nên cơ thể cũng hơi khó chịu.”

Mộc Hàn Hạ vội tiếp lời: “Đương nhiên rồi. Rèn luyện là rất tốt, Mạnh tổng thật sáng suốt!”

Mạnh Cương cười cười. Mộc Hàn Hạ không phải là người giỏi và thích giao tiếp với cấp trên. Thấy Mạnh Cương chẳng nói năng gì, cũng không bảo mình sẽ rời đi, thế là cô ướm lời: “Mạnh tổng… có cần giao tôi làm việc gì không?”

Lần này, Mạnh Cương bị dáng vẻ cô chọc cười. Anh ta vịn tay vào thiết bị tập thể hình, bật cười thành tiếng: “Được rồi, Tiểu Hạ. Ở nơi này, chúng ta không phải là cấp trên hay cấp dưới, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi chẳng có, cũng không nên giao cho em làm việc gì. Em cứ tiếp tục chạy bộ đi.”

Nghe hai chữ “bạn bè”, trái tim Mộc Hàn Hạ bất giác mềm nhũn. Đầu cô cũng nóng bừng, bước chân trở nên nhẹ bẫng.

“Cảm ơn Mạnh tổng.” Cô vừa nói vừa tiếp tục chạy.

Chạy được một vòng, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn phía sau, Mộc Hàn Hạ ngoảnh đầu, thấy Mạnh Cương đang tiến về bên này. Đàn ông ngoài ba mươi tuổi là lúc chín chắn và cường tráng nhất, huống hồ Mạnh Cương xuất thân từ dân lao động chân tay. Dưới ánh ban mai, mỗi động tác của anh ta đều toát ra một vẻ mạnh mẽ đặc biệt hơn hẳn mấy cậu thanh niên tuổi đôi mươi.

Mộc Hàn Hạ thu hồi ánh mắt, né sang một bên theo phản xạ để nhường đường cho anh ta. Mạnh Cương tiến lại gần, hơi nóng từ thân thể anh ta dường như lan tỏa sang người cô.

“Em chạy chậm thế?” Anh ta cất giọng trầm thấp.

Mộc Hàn Hạ cười, nói nhỏ: “Tôi không dám chạy nhanh hơn sếp.”

Mạnh Cương cũng cười, sắc mặt trở nên dịu dàng trong giây lát. Sau đó, anh ta vượt qua cô chạy về đằng trước.

Sau mười vòng, Mộc Hàn Hạ ngồi xuống thềm đá cạnh sân thể dục nghỉ ngơi. Một lúc sau, Mạnh Cương cũng chạy tới, ngồi xuống cạnh cô.

Mộc Hàn Hạ cảm thấy hơi mất tự nhiên nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười bình thản. Không ngờ, Mạnh Cương lại nói chuyện công việc với cô.

“Em đã thích nghi được với môi trường ở bộ phận Thị trường chưa?” Anh ta hỏi.

Hai người ngồi bên nhau, Mộc Hàn Hạ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi mồ hôi trên người anh ta, hòa lẫn mùi cỏ cây trên sân thể dục. Ánh mặt trời chiếu xuống cả hai, khiến cô có một cảm giác kỳ lạ, dường như hai người đã trở nên gần gũi, không còn xa lạ vì cách biệt thân phận như trước.

“Rồi ạ.” Mộc Hàn Hạ cười nói: “Mọi người đối xử với tôi rất tốt.

Mạnh Cương lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi. Tuy không thích mùi thuốc lá nhưng Mộc Hàn Hạ không thể hiện ra ngoài.

“Tôi đã hỏi qua chủ quản của em.” Anh ta lên tiếng: “Anh ta bảo em có biểu hiện rất tốt, rất có tiềm năng nhưng nhiều lúc tỏ ra lo lắng và căng thẳng, trước người nào cũng hạ thấp tư thế có đúng không?” Anh ta nhìn cô chăm chú.

Mộc Hàn Hạ chẳng biết nói gì hơn: “Vâng…”

Mạnh Cương lại cười, nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay, chậm rãi mở miệng: “Em đừng căng thẳng, cũng đừng lo lắng quá. Đúng là bình thường tuyển trợ lý, tôi có yêu cầu ít nhất phải tốt nghiệp đại học hoặc cao đằng. Chính vì em giống tôi ở chỗ, dù khởi điểm của chúng ta đều thấp nhưng chẳng hề kém cạnh bất cứ người nào nên tôi mới cất nhắc em. Trong công việc, có thể ban đầu nhìn vào bằng cấp nhưng cuối cùng đều xét tới năng lực và thành tích công việc. Bằng cấp chẳng là cái đinh gì cả. Em đã rõ chưa?”

Mộc Hàn Hạ im lặng trong giây lát rồi gật đầu: “Tôi rõ rồi ạ.”

Hai người im lặng trong một lúc. Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, nhìn thấy mặt trời đã ló rạng ở phía xa xa, tỏa ánh nắng ấm áp xuống sân thể dục. Vào thời khắc này, trái tim cô cũng được sưởi ấm bởi câu nói của Mạnh Cương.

“Mạnh tổng! Tôi có một chuyện muốn báo cáo với anh.” Cô đột nhiên mở miệng.

“Chuyện gì vậy?”

Mộc Hàn Hạ: “Là thế này, tôi có một người bạn thời cấp ba đang học ở New York. Mấy hôm trước nghe mọi người bảo Lâm Mạc Thần tốt nghiệp đại học Columbia nên tôi đã thuận miệng kể với cậu ấy. Kết quả, vừa nghe nhắc tới cái tên Lâm Mạc Thần, bạn tôi liền kể cho tôi nghe một số chuyện về anh ta…”

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Mạnh Cương đã cháy hết. Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta: “Mạnh tổng, tôi kể xong rồi.”

Mạnh Cương trầm ngâm trong giây lát, vẻ mặt không thay đổi. Anh ta hỏi lại: “Tại sao em lại nói với tôi chuyện này?”

Mộc Hàn Hạ nhìn thẳng vào mắt đối phương, bạo dạn mở miệng: “Bởi vì tôi nghĩ, mức chiết khấu 5% mà chúng ta đã định có lẽ không đủ để chống lại cuộc tấn công của người đó.”

Mạnh Cương yên lặng vài giây, ánh mắt bỗng vụt qua một ý cười khó đoán: “Tiểu Hạ, em to gan và có tiềm năng hơn tôi tưởng đấy.”

Trái tim Mộc Hàn Hạ đập nhanh một nhịp: “Vậy thì tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Mạnh Cương lại hút thêm một điếu thuốc, đồng thời cất giọng ôn hòa: “Tôi sẽ cân nhắc việc này. Chúng ta nên đi rồi, bằng không sẽ muộn làm đấy.”

Mấy ngày tiếp theo, Mộc Hàn Hạ ngoài mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng chờ đợi Mạnh Cương công bố kế hoạch thúc đẩy tiêu thụ mới. Tuy nhiên, cả công ty lẫn siêu thị vẫn sóng yên biển lặng, chẳng có bất cứ động tĩnh nào. Bộ phận thị trường vẫn chuẩn bị kế hoạch khuyến mãi 5% như cũ. Mộc Hàn Hạ chỉ biết âm thầm thở dài. Làm vậy chắc chắn không được, sẽ không ngăn nổi con sói trong truyền thuyết kia.

Thời điểm Vĩnh Chính khai trương siêu thị mới ngày càng đến gần.

Mộc Hàn Hạ chỉ là một nhân viên quèn, không thể phát biểu ý kiến với các đồng nghiệp, càng không thể khoa chân múa tay chỉ bảo Mạnh Cương. Cô chỉ còn cách lặng lẽ quan sát tình hình, xem rốt cuộc anh ta sẽ đưa ra biện pháp gì.

Tuy từng tiếp xúc mấy lần, Mạnh Cương luôn tỏ ra hòa nhã và thân thiện nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn cảm thấy kính sợ như trước. Vì thế mấy ngày sau đó, cô cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định không chạy ở sân vận động nữa mà chuyển ra bờ song.

Cũng chẳng biết Mạnh Cương có tập thể dục ở đó hay không nhưng đối với Mộc Hàn Hạ, chạy bộ buổi sáng là khoảng thời gian thư giãn, còn phải chào hỏi cấp trên thì đúng là quá mệt mỏi. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Vì thế, cô quyết định cách dăm ba ngày mới lại đến sân vận động, như vậy sẽ không có vẻ cố ý né tránh, cũng chẳng cần “giả bộ” sếp hằng ngày.

Tuy nhiên, Mộc Hàn Hạ còn chưa kịp “hộ giá” lần thứ hai thì siêu thị đã xảy ra một sự kiện quan trọng.

Nhân viên mỗi tuần làm việc sáu ngày, chỉ có Chủ nhật được nghỉ. Vào tầm chiều tối hôm thứ bảy, cách thời điểm Vĩnh Chính khai trương đúng một tuần, Mộc Hàn Hạ đang chuẩn bị tan sở, Trưởng bộ phận đột nhiên đi vào văn phòng, cất giọng nghiêm nghị: “Mọi người đừng có về vội.”

Đám nhân viên đưa mắt nhìn nhau. Cùng bị giữ lại còn có những bộ phận quan trọng khác như ngành hàng tươi sống, mua sắm vật tư, hành chính… Một lúc sau, Mộc Hàn Hạ nhận được tin nhắn của Hà Tĩnh: “A Hạ, xảy ra chuyện gì thế? Hôm nay siêu thị đóng cửa sớm, nhân viên bán hàng bọn mình đều phải ở lại.”

Mộc Hàn Hạ buông di động. Bắt vẻ mặt nghi hoặc của các đồng nghiệp, trống ngực cô đập liên hồi. Sự việc cô mong chờ cuối cùng cũng đến.

Tới khi trời tối, toàn bộ nhân viên văn phòng đều tập trung ở phòng họp lớn, còn đám nhân viên bán hàng cũng bị tập trung ở bãi đất trống của siêu thị. Vài nhân viên lâu năm của bộ phận Thị trường dẫn theo một số người, vận chuyển từng tập áp phích quảng cáo, biển hiệu tuyên truyền, thẻ ghi giá cả,… Cửa kho hàng ở tầng dưới mở toang, từng chiếc xe tải lần lượt tiến vào, nhanh chóng dở hàng…

Ở trong phòng họp. Dưới ngọn đèn sáng trưng, nhân viên ngồi kín chỗ, bầu không khí hết sức nghiêm trang. Mộc Hàn Hạ ngồi ở một góc thuộc hàng cuối cùng. Một lúc sau, Mạnh Cương và một số chủ quản đi vào.

Căn phòng trở nên im lặng trong giây lát. Mạnh Cương ngồi vào vị trí, đảo mắt một vòng rồi lên tiếng: “Tôi xin tuyên bố một việc: Tổng công ty đã đồng ý, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành chương trình khuyến mại lớn và toàn diện.” Ngừng vài giây, anh ta nói tiếp: “Chương trình này kéo dài một tuần, tổng chi phí đầu tư là ba triệu nhân dân tệ.”

Bên dưới xôn xao, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, một số người thì thầm bàn tán. Dù ba triệu không phải là con số “khủng” nhưng nên biết siêu thị là một ngành lợi nhuận rất mỏng. Bảy ngày chi ba triệu cũng có nghĩa mỗi ngày mất tới hơn bốn trăm nghìn. Trong khi đó. Lợi nhuận gộp (*) của Lạc Nhã chỉ đạt hơn hai trăm nghìn tệ mỗi ngày. Có mấy siêu thị dám làm như vậy chứ?

(*) Lợi nhuận gộp bằng tổng doanh thu trừ đi giá thành sản phẩm, chưa tính đến những chi phí khác.

Có người tâm tư nhạy bén lập tức hiểu ra vấn đề. Mạnh tổng ra tay tàn nhẫn là nhằm mục đích đối phó với Vĩnh Chính, khiến nó không thể khai trương tử tế vào tuần sau.

“Các vị biết đấy.” Mạnh Cương chậm rãi mở miệng: “rong lịch sử siêu thị của chúng ta chưa từng có chương trình khuyến mại nào lớn như vậy. Tôi hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lức, đánh một trận thật hoành tráng, để có thể bảo vệ vị trí hàng đầu của Lạc Nhã ở thành phố Giang, đồng thời lập nên kỷ lục doanh thu mới.”

Vào lúc ba giờ sáng, bầu trời đêm tĩnh lặng, trên đỉnh tòa nhà thấp thoáng một vài vì sao. Bên trong siêu thị Lạc Nhã là cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Nơi này đèn điện sáng trưng, mọi người đi đi lại lại, bận rộn tấp nập.

Mộc Hàn Hạ và một số nhân viên văn phòng cũng bị điều xuống tầng dưới, hỗ trợ mọi người kiểm kê và vận chuyển hàng hóa. Thật ra, gần như toàn bộ nhân viên bí mật “ra trận” ngay trong đêm nay.

Sau mấy tiếng bận rộn, toàn thân Mộc Hàn Hạ đổ đầy mồ hôi. Cô tựa vào kệ hàng nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc bê thùng hoa quả đi ngang qua, Hà Tĩnh thấy vậy cũng đứng lại bên cạnh cô.

“Cậu đoán thử xem, chương trình khuyến mại lần này của chúng ta liệu có thể đánh bại Vĩnh Chính hay không?” Hà Tĩnh hỏi.

Mộc Hàn Hạ từ tốn trả lời: “Chưa chắc đã đánh bại được, nhưng ít nhất chúng ta cũng sẽ giáng một đòn nặng nề cho họ.”

“Tại sao?” Hà Tĩnh hoàn toàn mù mờ : “Bên Vĩnh Chính cũng có thể giở chiêu bài siêu khuyến mại mà.”

Mộc Hàn Hạ cười: “Cậu tưởng Mạnh tổng chỉ đơn giản “đấu” giá cả với họ thôi sao?”

Hà Tĩnh ngây ra. Mộc Hàn Hạ chỉ tay vào cốc nước ở gần đó: “Cậu hãy đi lấy cho mình cốc nước đã.”

Hà Tĩnh trừng mắt, cuối cùng vẫn “phục vụ” nước non cho cô. Sau khi uống xong, Mộc Hàn Hạ mới từ tốn giải thích: “Chuyện này rất đơn giản. Hình tượng lúc khai trương rất quan trọng đối với một siêu thị mới. Giống như khi chúng ta đi mua sắm, ấn tượng đầu tiên về một cửa hàng sẽ ảnh hường lâu dài đến việc sau này chúng ta có trở lại cửa hàng đó hay không?”

Hà Tĩnh gật đầu: “Đúng thế.”

Trong thời gian khai trương, Vĩnh Chính đưa ra chương trình khuyến mại là nhằm mục đích gây ấn tượng rằng sản phẩm của họ chất lượng tốt, giá rẻ, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và môi trường mua sắm dễ chịu cho người tiêu dùng có đúng không?”

“Ừ. Vĩnh Chính sẽ làm như vậy…”

“Thế thì việc chúng ta thực hiện chương trình siêu khuyến mại vào thời điểm một tuần trước khi Vĩnh Chính khai trương sẽ có tác động như thế nào đến họ?”

Hà Tĩnh vẫn mù mờ: “Tác động gì cở?”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, lấy từ trong thùng hoa quả ra hai quả, tung hứng một cách thoải mái: “Thứ nhất, việc chúng ta bất thình lình thực hiện hoạt động khuyến mại chắc chắn nằm ngoài dự liệu của họ. Nếu họ trở tay không kịp, không thể đưa ra những chính sách tương ứng, vậy thì lúc khai trương, người tiêu dùng vừa bị ấn tượng mạnh với chương trình của chúng ta nhất định sẽ cảm thấy giá cả của Vĩnh Chính cũng chẳng phải là rẻ, không tiết kiệm được là bao. Cho dù làm tốt ở những khâu khác đi chăng nữa, họ cũng khó cứu vãn được hình tượng này.”

“Cậu nói chí phải. Nhưng nếu mức giá của họ thấp hơn chúng ta thì sao?” Hà Tĩnh hỏi.

“Thứ hai, kể cả mức giá của họ thấp hơn chúng ta thì cũng chẳng thể quá thấp có đúng không?” Mộc Hàn Hạ thong thả mở miệng: “Phần lớn không gian giảm giá đã bị chúng ta sử dụng hết, tâm lý mua sắm của người tiêu dùng về cơ bản đã được thỏa mãn. Cho dù cảm thấy giá của Vĩnh Chính rẻ hơn Lạc Nhã một chút, họ cũng sẽ không bị tác động quá lớn hoặc bị kích thích nhiệt tình mua sắm. Nói cách khác, bởi vì hành động “đánh úp” của chúng ta, Vĩnh Chính buộc phải chi nhiều tiền hơn những cũng chỉ đạt hiệu ứng bên lề mà thôi. Tóm lại, mục đích xây dựng một hình ảnh hấp dẫn cho người tiêu dùng trong lần khai trương này của họ đã trở thành một việc làm hết sức khó khăn.”

Hà Tĩnh im lặng lắng nghe, phải “tiêu hóa” một lúc mới hiểu được ý của Mộc Hàn Hạ. Hình như phân tích vừa rồi cũng có lý.

“Cậu biết được những chuyện này từ nguồn nào thế? Người ở văn phòng nói với cậu à?” Hà Tĩnh thắc mắc.

Mộc Hàn Hạ lắc đầu, hạ giọng: “Mình chỉ là hạng tép riu, làm gì có chuyện họ phân tích với mình. Là mình tự suy ngẫm rồi rút ra thôi.” Nói tới đây, cô nhoẻn miệng cười.

Hà Tĩnh nhìn cô một lát rồi cảm thán: “Tiểu Haj, thoạt nhìn cậu có vẻ là người vô tâm vô tư hay cười đùa giống mình. Nhưng trên thực tế, cậu nhìn thấu mọi chuyện hơn bất cứ ai, cũng hiểu rõ bản thân muốn gì. Điều này rất tuyệt.”

Mộc Hàn Hạ ngập ngừng: “Cậu đang khen hay nói đểu mình đấy?”

Hà Tĩnh phì cười, gí tay vào đầu cô: “Gớm, khen cậu đấy. Cậu nên tiếp tục “giả làm heo để ăn thịt hổ” đi. Mình sẽ mãi mãi ủng hộ cậu.

Trong lòng hết sức ấm áp nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn nở nụ cười nhàn nhạt: “Ừ.”

Hà Tĩnh đảm mắt một vòng, thấy mọi người vẫn đang bận rộn. Cô thở dài: “Không biết ngày mai sẽ ra sao…”

Mộc Hàn Hạ lặng thinh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông đó.

Cô cảm thấy phân tích vừa rồi của mình không sai, nhưng nếu đối thủ là Lâm Mạc Thần, người từng tuyên bố sẽ đánh sập Lạc Nhã trong vòng ba tháng, người có một quá khứ huy hoàng trên chốn thương trường… Mộc Hàn Hạ thật sự không biết, anh ta sẽ điều khiển cuộc chiến này ra sao.

Sáng hôm sau, Lâm Mạc Thần ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tòa siêu thị Vĩnh Chính mới xây dựng. dieendaanleequuydonn Anh dựa vào thành ghế, tay cầm một tách café nóng hổi, chăm chú theo dõi thị trường chứng khoán Mỹ.

Bên ngoài, mọi nhân viên của Vĩnh Chính đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ ngày khai trường vào tuần sau.

Chợt có người gõ cửa. Lâm Mạc Thần cất giọng lạnh nhạt, “Vào đi.”

Mấy vị chủ quản của các bộ phận nòng cốt, cũng là tâm phúc của Trình Vi Vi đi vào. Sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng.

“Lâm tổng.” Một người lên tiếng, “Hôm nay, Lạc Nhã bắt đầu chương trình siêu giảm giá. Họ hạ giá phần lớn các sản phẩm, có mặt hàng thấp đến mức không thể tường tượng nổi. Hiện giờ, họ đang bán chạy kinh khủng. Người tiêu dùng ở khu vực xung quanh đều đổ xô về chỗ họ.”

Lâm Mạc Thần khẽ nhíu mày nhưng vẫn lặng thinh. Một chủ quản khác tiếp lời: “Rõ ràng là họ cố ý “chơi” chúng ta. Trước đó, chúng tôi nhận được thông tin, Lạc Nhã chỉ giảm giá 5% thôi. Không ngờ họ giấu kín tn tức, đột nhiên khuyến mại lớn. Họ muốn tung một đòn thị uy với việc khai trương của chúng ta đây mà…”

Mọi người đều nhao nhao phụ họa, sau đó đồng loạt hướng ánh mắt về phía Lâm Mạc Thần, chờ xem anh có biện phái gì đối phó.

Nào ngờ Lâm Mạc Thần chỉ cúi đầu uống một ngụm café, thản nhiên mở miệng: “Các anh sợ gì chứ? Chẳng phải chúng ta cũng giữ kín kế hoạch hay sao?”

Câu nói này khiến mọi người đều ngậm miệng. Nhắc tới kế hoạch mà Lâm Mạc Thần chuẩn bị trong thời gian qua, bọn họ đều để lộ vẻ mặt rất khó hình dung. Haizzz… Họ có cảm giác tựa như ôm trái bom ở ngực, cũng không biết sau khi bom phát nổ, người thiệt mạng là đối thủ hay bản thân nữa.

Lâm Mạc Thần chẳng mảy may để ý đến sự hoang màng và đắn đo của họ. Anh ngẩng đầu hỏi: “Điều khiến tôi bất ngờ là dựa theo tài liệu mà chúng ta nắm được, phong cách hành sự của Mạnh Cương luôn thận trọng và bảo thủ. Điều gì đã khiến anh ta thay đổi quyết định, từ bỏ mức chiết khấu dễ chịu 5% chuyển sang tấn công toàn diện?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, một vị chủ quản ngập ngừng: “Lâm tổng, tôi nghe được một tin tức bên lề nhưng chẳng biết có đúng hay không… Thấy bảo Lạc Nhã có một nhân viên bán hàng đã góp ý với Mạnh Cương, nói Lâm tổng là một người tàn nhẫn trên thương trường, giảm giá 5% là không đủ.”

Mộc Hàn Hạ làm việc thông đêm, gần như kiệt sức. Buổi trưa nhân lúc không có người, cô trốn vào trong khi hàng ngủ gật. Nhà kho hơi lạnh, ánh sáng u tối, quần áo bị bám đầy bụi nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Hồi học cấp ba, tuy nhà nghèo nhưng cô luôn sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí còn được coi là hoa khôi của lớp. Mấy năm nay toàn làm những công việc chân tay nặng nhọc nên cô chẳng để ý đến vẻ bề ngoài, thế nào cũng xong.

Mộc Hàn Hạ vừa chớp mắt được một lúc, di động rung rung, báo hiệu có tin nhắn mới, Cô uể oải cầm lên, là một số điện thoại lạ, nội dung tin nhắn cũng hơi kì quặc: Lấy trứng chọi đá.

Mộc Hàn Hạ ngẩn người, nhắn lại: Anh/chị là ai thế?

Một lúc sau, đối phương mới trả lời: Là tôi.

Mộc Hàn Hạ nắm chặt di động, trong tâm trí xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Ngữ khí cao ngạo và lạnh lùng này khiến cô nhớ tới một người. Vào đêm xảy ra tai nạn ô tô, cô đã để lại địa chỉ và số điện thoại cho cảnh sát. Lâm Mạc Thần có thể tìm ra nơi làm việc và số điện thoại của cô thì cũng chẳng phải là điều khó hiểu.

Cô bấm tin nhắn: Không rõ anh đang nói gì.

Lâm Mạc Thần nhanh chóng đáp lại: Vờ vịt.

Mộc Hàn Hạ lờ mờ nhận ra ý tứ của đối phương nhưng chẳng hiểu sao đọc tin nhắn của anh, cô lại thấy hơi buồn cười. Thế là cô hỏi: Sao hả, anh định cắn tôi à?

Lâm Mạc Thần không có phản ứng. Mộc Hàn Hạ đợi thêm một lúc rồi bỏ điện thoại vào túi quần, tiếp tục nằm xuống đống hàng đánh một giấc.

Mộc Hàn Hạ gặp lại Mạnh Cương ở sân vận động vào hai ngày sau đó.

Buổi sáng hôm ấy, trời quang mây tạnh. Vừa chạy đến gần sân thể dục, cô đã nhìn thấy Mạnh Cương đang dừng cạnh dụng cụ, chăm chú tập động tác tay.

Mộc Hàn Hạ liền chạy tới: “Chào buổi sáng, Mạnh tổng.”

Mạnh Cương liền dừng động tác, quay đầu nhìn thấy cô. Mấy ngày nay vô cùng bận rộn nhưng trên gương mặt anh ta không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Anh ta mỉm cười :”Chào buổi sáng, Tiểu Hạ.”

Ánh ban mai từ từ bao trùm cả sân vận động. Hai người nhanh chóng kết thúc mười vòng chạy. Mạnh Cương lại cùng cô ngồi nghỉ ở vị trí lần trước.

Mộc Hàn Hạ lấy khăn mặt ra lau mồ hôi. Khóe miệng cô cong cong, trong lòng cũng không sợ Mạnh Cương như trước, thậm chí càng tăng thêm phần khâm phục anh ta. Cô cũng không biết nói chuyện gì, chỉ ngồi yên, đôi mắt nhìn về phía xa xa.

Mạnh Cương lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của cô, mỉm cười hỏi: “Sao mấy hôm nay không thấy em tới đây chạy bộ?”

“Tại tôi bận quá.” Mộc Hàn Hạ đáp.

Đây là một cái cớ vô cùng thuyết phục. Mạnh Cương gật đầu, đáy mắt thấp thoáng ý cười, cũng chẳng biết anh ta có tin lời cô hay không.

“Hoạt động khuyến mại lần này là bắt nguồn từ sự nhắc nhở của em.” Anh ta lại nói: “Tôi sẽ ghi nhớ công lao của em. Có điều, em vừa mới chuyển đến bộ phận Thị trường, lại là được nâng đỡ đặc biệt. Việc thể hiện tài năng một cách lộ liễu không phải là chuyện tốt đối với em nên tôi mới không công khai khen thưởng em.”

Nghe những lời này, Mộc Hàn Hạ không khỏi cảm động trong lòng. Cô nói: “Cảm ơn anh. Có khen thưởng hay không thật ra đối với tôi cũng chẳng sao. Có cơ hội học hỏi ở bộ phận Thị trường, tôi đã mãn nguyện rồi.”

Mạnh Cương bất ngờ chuyển đề tài: “Không thể khen thưởng, vậy thì mời em ăn một bữa cơm cũng được chứ?”

Mộc Hàn Hạ ngẩn người, nhướng mày nhìn đối phương. Anh ra rút một điếu thuốc, khóe mắt ẩn hiện ý cười mà cô nhìn không thấu.

“Không cần đâu ạ. Mạnh tổng khỏi cần mời tôi ăn cơm. Công lao của tôi… đâu có lớn đến thế.” Cô vội nói.

Mạnh Cương bị cô chọc cười: “Bữa sáng cũng không được sao?”

Mười phút sau, hai người ngồi trong một quán bán đồ ăn sáng bên bờ sông. Mạnh Cương đã lái xe đưa Mộc Hàn Hạ đến đây.

Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn ló khỏi tầng mây, tỏa ánh sáng rực rỡ xuống mặt sông. Không khí mát mẻ, dễ chịu. Chủ quán đặt mấy chiếc bàn gỗ và một chồng ghế nhựa trên bờ sông. Mạnh Cương cũng chẳng cầu kỳ, cứ thế ngồi xuống phía đối diện Mộc Hàn Hạ.

Cô gọi một bát mì thịt bò, tỏ ý mình đã “chặt chém” sếp một bữa. Mạnh Cương chỉ nở nụ cười hòa nhã. Anh ta cũng một bát mì chay.

Mạnh Cương ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc bát đã thấy đáy. Sau đó, anh ta buông đũa, vừa uống nước ấm vừa nhìn cô. Mộc Hàn Hạ mới ăn được một nửa, mỉm cười với anh ta rồi lại cúi đầu tiếp tục. Mạnh Cương lại châm một điếu thuốc, mùi thuốc lá thoang thoảng quanh hai người, cũng không quá khó ngửi.

“Mộc Hàn Hạ.” Anh ta đột nhiên mở miệng, “Em có ước mơ gì không?”

Mộc Hàn Hạ buông đũa nhìn anh ta. Gương mặt của người đàn ông điềm tĩnh và ấm áp, lộ vẻ nghiêm túc như muốn biết đáp án của cô.

Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây mới trả lời: “Ước mơ của tôi nếu nói ra thì có chút không biết trời cao đất dày. Tôi muốn thi lại đại học, vào một trường tốt, sau đó ra nước ngoài.”

Mạnh Cương hơi bất ngờ: “Ra nước ngoài ư? Tại sao?”

Mộc Hàn Hạ đáp: “Tôi cũng không biết, chỉ là muốn đi xem thôi.”

Mạnh Cương im lặng trong giây lát. Anh ta cầm ấm trà ở bên cạnh, rót cho cô một cốc mới nói rành rọt từng từ một: “Tâm tư lớn bao nhiêu thì có thể đi xa bấy nhiêu. Theo tôi thấy, nguyện vọng này đặt vào em cũng chẳng phải là trời cao đất dày. Em đã rõ chưa cô bé?”

Mộc Hàn Hạ khẽ “vâng” một tiếng. Mạnh Cương không nói thêm điều gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.

Mặc dù từng tiếp xúc riêng mấy lần nhưng Mộc Hàn Hạ luôn coi anh ta là sếp, trong lòng tràn ngập sự kính trọng. Bị anh ta nhìn đăm đăm hồi lâu, lần đầu tiên hai má cô nóng ran. Một cảm xúc phức tạp như cỏ dại từ từ mọc rễ trong lòng cô.

Mộc Hàn Hạ cúi xuống, né tránh ánh mắt của người đàn ông. Giây tiếp theo, Mạnh Cương đột nhiên cầm tay cô. da.nlze.qu;ydo/nn Hành động bất ngờ này khiến Mộc Hàn Hạ hoàn toàn sững sờ, chỉ có cảm giác duy nhất là bàn tay lành lạnh của mình được bàn tay thô ráp của anh ta bao bọc.

Mạnh Cương cất cao giọng: “Ông chủ, tôi để tiền ở trên bàn.” Rồi kéo tay cô đứng dậy bước đi. Lúc này, Mộc Hàn Hạ mới bừng tỉnh. Trống ngực đập thình thịch, cô muốn rút tay về nhưng anh ta càng nắm chặt hơn.

Mạnh Cương ngoảnh mặt nhìn cô. Mộc Hàn Hạ lắp bắp: “Mạnh… Mạnh tổng, sao anh lại nắm tay tôi? Mau buông ra đi.”

Cô vẫn định giả vờ ngô nghê, Mạnh Cương cười cười, ánh mắt chứa đựng hàm ý sâu xa.

“Cô bé, đừng sợ.” Anh ta chỉ nói một câu, rõ ràng không có ý định buông tay.

Mộc Hàn Hạ như đi trong ngọn lửa, mỗi bước chân là một nỗi giày vò và căng thẳng, tâm tình hoàn toàn hỗn loạn. Bây giờ mà bảo cô khỏi cần giữ thể diện cho Mạnh Cương, cứ rút tay về rồi gây một trận ầm ĩ với anh ta thì cô không làm được. Vì thế, cô đành mặc để anh ta nắm tay, đi chầm chậm ra bãi đỗ xe ở bờ sông.

Trong cả quá trình đó, Mộc Hàn Hạ giật mình thon thót. Cũng may bãi đỗ xe cách không xa lắm nên hai người nhanh chóng tới nơi. Mộc Hàn Hạ như trút được gánh nặng. Nhân lúc Mạnh Cương lấy chìa khóa xe, cô liền rút tay về.

Mạnh Cương coi như không có chuyện gì xảy ra, cười khẽ một tiếng: “Lên xe đi. Tôi sẽ đưa em về.”

Mộc Hàn Hạ không dám nhìn anh ta, hai má đỏ lựng. Trên đường về, cả hai đều lặng thinh. Mộc Hàn Hạ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đến khu tập thể, cô lập tức mở cửa, xuống xe rồi bỏ chạy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện