Chương 6

Hạ qua thu tới, hai tháng trôi qua nhanh như thoi đưa. Hôm nay trời quang mây tạnh, Mộc Hàn Hạ đứng dưới gốc cây bên đường, vặn chai nước ra uống. Cách đó không xa là cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Hôm nay, công ty Phong Thần khai trương cửa hàng thứ hai. Vào thời khắc này, cửa hàng nườm nượp người, ngoài của xếp đầy lẵng hoa chúc mừng, pháo giấy rực rỡ sắc màu phủ kín mặt đất.

Điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, cô lè lưỡi, lập tức bắt máy: “Alo, Jason.”

“Em đang ở đâu thế?”

“Ở bên ngoài cửa hàng.”

“Làm gì vậy?”

“…Em nghỉ ngơi một lát.”

Lâm Mạc Thần quả nhiên cười thành tiếng: “Tôi ở trong này làm lụng vất vả, thế mà Giám đốc Mộc lại nghỉ ngơi cơ đấy. Mau lên đây đi!”

“Vâng…” Mộc Hàn Hạ cúp máy, đi vào trong cửa hàng.

Trên tầng hai có một văn phòng nhỏ. Khi cô đi qua cửa hàng, mấy cô nhân viên bán hàng đều niềm nở chào hỏi: “Giám đốc Mộc.”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười gật đầu, không còn vẻ dè dặt như hai tháng trước đó.

Lâm Mạc Thần ngồi trong văn phòng, tay cầm một tập bảng biểu số liệu, đang nói chuyện với cửa hàng trưởng. Hôm nay, anh mặc bộ comple đen, bên trong là áo sơ mi trắng phối với và vạt màu đỏ sậm, trông rất nổi bật. Dù dáng vẻ hết sức thoải mái nhưng từ người anh vẫn tỏa ra một khí thế khiến người đối diện cảm thấy bị áp lực.

Mộc Hàn Hạ đi vào trong. Sau khi báo cáo xong, cửa hàng trưởng mỉm cười với Mộc Hàn Hạ rồi ra ngoài. Lâm Mạc Thần ngẩng đầu hỏi cô: “Bà chủ Mộc đi đâu chơi thế?”

“Lão đại, tôi chỉ ra ngoài cho thoáng một chút…”

Lâm Mạc Thần nhếch miệng, thôi không chế giễu cô nữa. Mộc Hàn Hạ ngồi xuống cạnh anh, cầm tập bảng biểu khác, kéo máy tính xách tay lại gần, bắt đầu cùng anh làm việc.

“Mã số W3-11?”

“Bán được 33 cái, nhiều nhất là size M và L.”

“Tỷ lệ lãi gộp?”

“33%.”

“Số liệu cùng ngày của cửa hàng số 1 là bao nhiêu?”

“43 cái, 45%, size M và L.”

“Tỷ lệ hàng tồn?”

“40%, khá dồi dào. Trong đó có năm mẫu cần điều hàng.”

Hai người hỏi và trả lời liên tục, tốc độ rất nhanh. Ngoài cửa có nhân viên đi qua cũng chẳng dám nói to, sợ ảnh hưởng đến họ. Vẻ mặt của họ đều rất chăm chú, thể hiện sự ăn ý tuyệt đối.

Thật ra ban đầu, Mộc Hàn Hạ đâu có theo kịp tư duy và tốc độ kiểm tra của Lâm Mạc Thần. Lần đầu làm việc với anh, cô tìm trên máy tính mười phút cũng chẳng thấy số liệu đang cần. Lúc bấy giờ, Lâm Mạc Thần cười nhạt, nói mỉa: “Chậc…Tôi mời một khúc gỗ về làm việc đấy à?”

Mộc Hàn Hạ không phục, cãi lại: “Hệ thống máy tính lớn thế, không biết có bao nhiêu bảng biểu, anh muốn tìm một số liệu trong đó cũng đâu phải chuyện dễ dang.”

Lâm Mạc Thần nói: “Trong tất cả các Giám đốc bộ phận Thị trường xuất sắc mà tôi từng gặp qua, có người nào không nhớ như in mọi số liệu? Bằng không, em cho rằng tại sao họ có thể duy trì sự nhạy bén đối với thị trường hơn người bình thường? Mộc Hàn Hạ, em cần phải nỗ lực hơn mới được.”

Những lời này khiến Mộc Hàn Hạ hoàn toàn á khẩu. Lâm Mạc Thần cũng chẳng thèm để ý đến cô nữa.

Một lúc sau, cô dịch người lại gần anh, nói nhỏ: “Jason, tôi sai rồi. Hiểu biết của tôi quá hạn hẹp, cảm ơn anh đã chỉ bảo.”

Anh nhướng mày nhìn cô. Bắt gặp vẻ mặt chân thành và biết lỗi của cô, anh đập khẽ vào đầu cô một cái: “Còn ngơ ra đấy làm gì? Mau làm việc thôi.”

Nói một lúc, Mộc Hàn Hạ hơi khô nóng. Nhìn thấy cốc trà không ở bên cạnh, cô định cầm đi rót nước. Tuy nhiên, Lâm Mạc Thần đã nhanh tay lấy trước. Anh đứng dậy, cầm cốc của hai người đi tới bình nước lọc ở gần đó.

Mộc Hàn Hạ dõi theo bóng dáng anh, tâm tình trở nên êm dịu trong giây lát. Lâm Mạc Thần quay người, liền chạm phải ánh mắt của cô.

Đúng lúc này, cửa hàng trưởng và mấy Giám đốc bộ phận khác đi vào, cười nói: “Jason, hôm nay cửa hàng khai trương quá thành công. Hau chúng ta mở tiệc mừng đi.”

Lâm Mạc Thần gật đầu: “Được thôi. Mọi người chọn chỗ đi.”

Tiếng hoan hô vang lên.

Cả nhóm đến một nhà hàng hải sản ở gần đó. Trong bầu không khí náo nhiệt, ai nấy đều ăn uống, chuyện trò vui vẻ. Ngay cả Lâm Mạc Thần cũng uống không ít rượu. mặc dù vậy, đôi mắt anh vẫn sáng ngời.

Ăn xong, mọi người vẫn chưa thỏa mãn, đòi đi hát karaoke. Lâm Mạc Thần gật đầu một cách thoải mái. Mọi người đến quán KTV, chọn phòng lớn, lại gọi một đống rượu và đồ ăn.

Mấy cô gái trẻ hoạt bát đi chọn bài hát trước. Có người nói: “Sếp, anh cũng hát một bài cho mọi người nghe đi.” Cả đám phụ họa, lâm Mạc Thần tựa vào thành ghế, trả lời: “Mọi người cứ tự nhiên.”

Tất nhiên không ai miễn cưỡng anh. Mộc Hàn Hạ nhặt bỏng ngô bỏ vào miệng. Thạt ra cô cũng thích hát hò, nhưng các đồng nghiệp đều đối xử tốt với cô, cô không muốn hại lỗ tai…Thôi bỏ đi.

“Em không hát à?” Lâm Mạc Thần ngồi bên cạnh, cất giọng có chút khàn khàn.

Mộc Hàn Hạ lắc đầu.

“Giọng em khó nghe à?”

Mộc Hàn Hạ trừng mắt với anh. Lâm Mạc Thần cười cười.

Mộc Hàn Hạ: “Anh cười gì chứ?”

“Đâu có gì.” Anh nói: “Tôi tưởng ở những nơi như thế này, em phải vô cũng hoạt bát mới đúng.”

Mộc Hàn Hạ nhìn vào mắt anh, chợt có cảm giác hình như anh hơi say rồi. Không hiểu tại sao, tâm trạng cô trở nên tốt hơn nhiều. Cô “hừm” một tiếng, yên lặng uống sinh tố hoa quả. Lâm Mạc Thần không nói thêm điều gì, hơi khép mi mắt, cùng cô nghe mọi người ca hát.

Một lúc sau, di động của anh đổ chuông. Anh nhanh chóng bắt máy: “Ừ…em đến Bắc Kinh rồi à? Tôi đang ở bên ngoài cũng nhân viên công ty. Được thôi, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em.”

Một lúc sau, Lâm Mạc Thần gọi một nhân viên: “Tiểu Vương, cậu hãy ra ngoài cửa đón người đi.”

“Đón ai hả sếp?”

“Trình Vi Vi. Nghe nói chúng ta tổ chức tiệc mừng nên cô ấy cũng muốn đến góp vui.”

Mọi người “ồ” lên một tiếng. Nhân viên của Phong Thần ai cũng biết Trình Vi Vi, bởi siêu thị Vĩnh Chính nhà cô ta là khách hàng lớn của công ty. Mỗi tháng, Phong Thần đều cung cấp một lượng sản phẩm tương đối lớn cho các siêu thị của Vĩnh Chính. Trong hai tháng qua, Trình Vi Vi bay tới Bắc Kinh vài lần, lần nào cũng ghé qua công ty bọn họ.

Cũng có người từng đoán già đoán non về mối quan hệ giữa cô ta và Lâm Mạc Thần. Nhưng xem ra, ngoài công việc, hai người chẳng có quan hệ gì khác. Hơn nữa, Lâm Mạc Thần cũng không thường xuyên tới thành phố Giang nên mọi người hết cả bàn tán.

Lầm trước đến công ty, Trình Vi Vi cũng gặp Mộc Hàn Hạ. Lúc bấy giờ, cô ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, hai người cũng chẳng tiếp xúc hay chuyện trò.

Một lúc sau, Tiểu Vương cùng Trình Vi Vi đẩy cửa đi vào. Hôm nay, cô ta để tóc xõa, trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo len mỏng màu đỏ sậm, bên dưới là quần bó để lộ đôi chân thon thả, trông rất thu hút.

“Trình tổng.” Mọi người nhiệt tình chào hỏi. Một cô gái trẻ khá thân với Trình Vi Vi xuýt xoa: “Ôi! Hôm nay chị Vi đẹp quá!”

Lâm Mạc Thần gật đầu với cô ta.

Trình Vi Vi đảo mắt một vòng, dừng lại ở Mộc Hàn Hạ vài giây rồi chuyển sang Lâm Mạc Thần: “Jason! Chúc mừng anh khai trương thành công cửa hàng thứ hai!”

Lâm Mạc Thần cười nói: “Em ngồi đi.”

Có người đứng dậy, có người ngả ra sau để nhường lối. Mộc Hàn Hạ dịch sang một bên theo phản xạ, chừa một vị trí trống bên cạnh Lâm Mạc Thần lại cho đối phương. Trình Vi Vi ngồi xuống, cũng không để ý đến Mộc Hàn Hạ mà ngoảnh đầu trò chuyện với Lâm Mạc Thần.

Mọi người tiếp tục ca hát vui vẻ. Mộc Hàn Hạ tán gẫu dăm ba câu với đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Tuy nhiên, cô vẫn lờ mờ ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng trên người Trình Vi Vi. Tiếng cô ta và Lâm Mạc Thần cũng lọt vào tai cô một cách rõ ràng.

“Sư huynh, chúc mừng anh.”

“Cảm ơn em.” Hai người cụng ly.

“Em cũng mang đến một tin vui, lượng tiêu thụ của Phong Thần ở hệ thống siêu thị của Vĩnh Chính tháng này lại tăng 15%. Sư huynh định cảm ơn em thế nào?”

“Em muốn cảm ơn kiểu gì? Hay là tôi tặng em một bộ sản phẩm mới tung ra trong quý này của Phong Thần?”

“Chỉ có thế thôi sao? Sư huynh khôn quá đấy. Làm vậy anh vừa đỡ tốn kém, em lại vừa quảng cáo không công cho anh nữa chứ.”

“Hà…”

Nghe đến đây, Mộc Hàn Hạ đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Trên bầu trời, các vì sao lấp lánh. Mộc Hàn Hạ tựa người vào hành lang, đón từng cơn gió lạnh thổi tới. ĐÚng lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước chân. Cô ngoảnh đầu, nhìn thấy một đồng nghiệp nam của bộ phận Thiết kế. Anh ta chừng hai mươi lăm. Hai mươi sáu tuổi, dáng người cao gầy, nhã nhặn. Anh ta uống khá nhiều nên mặt ửng đỏ, đôi mắt sáng nhìn cô đăm đăm.

Mộc Hàn Hạ mỉm cười với anh ta.

“Hàn Hạ, thì ra em ở đây. Sao không vào trong?”

“Em ở ngoài này cho thoáng.”

“Ừm.” Đồng nghiệp là dân kỹ thuật điển hình, đắn đo một hồi mới lên tiếng: “Hiện tại em đã có bạn trai chưa?” Sau khi hỏi câu này, ngay cả vành tai anh ta cũng đỏ lựng.

Mộc Hàn Hạ sửng sốt. Hồi còn học cấp ba, cô cũng từng được vài người tỏ tình, nhưng mấy năm nay chẳng có ai ngoài Mạnh Cương. Không hiểu tại sao, cô bỗng dưng hơi căng thẳng: “Gì cơ?”

“Anh rất thích em, liệu em có thể suy nghĩ…” Đồng nghiệp nam gần như thì thầm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Mộc Hàn Hạ bất giác đỏ mặt. Nói một cách công bằng, người đàn ông này chẳng chê được ở điểm nào. Anh ra tốt nghiệp đại học danh tiếng, có năng lực xuất sắc, tính cách hiền lành và nhã nhặn. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ, một người như vậy lại tỏ tình với mình.

Mộc Hàn Hạ quay sang anh ta. Vừa định lên tiếng, cô chợt phát hiện bên trong cửa kính đằng sau hai người không biết có thêm một hình bóng từ bao giờ. Đó là Lâm Mạc Thần.

Anh đút tay túi quần, đang quan sát hai người. À không, nói một cách chính xác là nhìn cô mới đúng. Trong đầu Mộc Hàn Hạ vụt qua một suy nghĩ: Nơi này cách phòng hát khá xa, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Đồng nghiệp nam kia vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt thiết tha. Mộc Hàn Hạ đành tập trung sự chú ý về người đàn ông trước mặt, đồng thời cất giọng áy náy: “Cảm ơn anh. Nhưng tôi xin lỗi…”

Người đàn ông thất vọng rời đi. Xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Trống ngực đập thình thịch, Mộc Hàn Hạ quay người, đẩy cánh cửa ở phía sau nhưng Lâm Mạc Thần đã biến mất.

Cô tưởng anh đã quay về phòng hát. Nhưng vừa đi vào trong, cô chợt thấy cửa một gian phòng nhỏ bên tay trái khép hờ, ở trong vang lên tiếng nôn mửa.

Mộc Hàn Hạ ngó đầu vào, liền trông thấy Lâm Mạc Thần. Anh quay lưng về phía cô, hai tay anh chống lên bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, sắc mặt nhợt nhạt.

Mộc Hàn Hạ vội đẩy cửa đi vào phòng vệ sinh, miệng cằn nhằn: “Sao lại ra nông nỗi này? Anh không uống được thì uống ít thôi mới phải.”

Lâm Mạc Thần lấy chiếc khăn mặt treo bên cạnh nhẹ nhàng lau khóe miệng rồi lên tiếng: “Đúng là tôi không uống được nhiều rượu. Nhưng văn hóa truyền thống vốn coi trọng việc chúc rượu, bất kể là trường hợp công hay tư. Nếu tôi không thành tâm đối xử với cấp dưới của mình thì làm sao có thể khiến họ cam tâm tình nguyện “bán mạng” cùng tôi?”

Lời nói này cũng có lý, nhưng nhìn gương mặt hơi đỏ lại có chút nhợt nhạt của anh, cô nghĩ thầm, rốt cuộc người đàn ông này có say hay không?

Lâm Mạc Thần ném khăn mặt sang một bên, quay người đi ra ngoài, ngồi xuống sofa, nhắm nghiền mắt.

“Trình Vi Vi vẫn còn trong phòng karaoke, anh không quay về đó à?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

“Cô ấy ở thì mặc kệ cô ấy, tôi có phải là người hầu rượu đâu.” Anh lạnh nhạt trả lời.

Mộc Hàn Hạ không nhịn được cười. Thấy sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm, cô đi đến chỗ bình nước, định rót cho anh cốc nước ấm. Đúng lúc này, anh mở miệng hỏi: “Tại sao em không nhận lời cậu ta?”

Mộc Hàn Hạ nhìn cái cốc từ từ dâng đầy nước, mặt nước phản chiếu tia sáng vỡ vụn. Vào thời khắc này, nội tâm cô vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tựa như có thứ gì đó muốn phá kén thoát ra.

Cô quay về bên Lâm Mạc Thần, nói nhỏ: “Tôi có thích anh ta đâu.”

Lâm Mạc Thần mở mắt, không cầm lấy cốc nước trong tay cô. Anh cất giọng hơi khàn khàn của người say: “Vậy em thích ai?”

Mộc Hàn Hạ lặng thinh. Cô đột nhiên mỉm cười nhưng không nói năng gì.

Lâm Mạc Thần nhìn đăm đăm vào khóe miệng cong cong của cô. Sau đó, anh chợt túm lấy cổ tay cô rồi kéo cô vào lòng. Trái tim Mộc Hàn Hạ tựa như ngừng đạp, toàn thân cứng đờ. Cô chỉ cảm nhận được cánh tay người đàn ông vòng qua thắt lưng mình, còn cả mùi hương ấm áp và dễ chịu tỏa ra từ người anh pha lẫn mùi rượu nhàn nhạt.

Thế giới của cô như dừng lại ở giây phút này. Tiếp theo, anh buông người cô, nằm xuống ghế.

Mộc Hàn Hạ vẫn chưa có phản ứng. Bây giờ, cô có thể chắc chắn rằng Lâm Mạc Thần đã thật sự say khướt. Bởi vì bỗng dưng anh nở nụ cười lạnh lùng, rất giống dáng vẻ quyết đoán mỗi khi anh đưa ra chiến lược kinh doanh.

Anh nói: “Mộc Hàn Hạ! Đừng yêu tôi, cũng đừng quyến rũ tôi. Bởi vì hai chúng ta không phải là đối tượng thích hợp của nhau.”

Hôm đó, Mộc Hàn Hạ về đến nhà đã là hai giờ sáng. Có lẽ do là ngày cuối tuần nên đôi nam nữ ở phòng kế bên vẫn chưa ngủ, ánh đèn lọt qua khe cửa.

Mộc Hàn Hạ rón rén đi về phòng mình, thay quần áo, tắm rửa qua loa rồi lên giường. Bên ngoài cửa sổ, buổi đêm ngày càng giá lạnh, cây cối trơ trụi cành lá. Không biết nhà ai quên chưa vặn chặt hoặc vòi nước bị rò rỉ nên tiếng nước tí tách vang lên rõ mồn một.

Mộc Hàn Hạ trằn trọc mãi. Khó khăn lắm cô mới có chút buồn ngủ, phòng bên cạnh lại vang lên tiếng giường cót két. Cô lập tức túm lấy cái gối bịt vào tai nhưng hôm nay chẳng có tác dụng.

Nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng không thể chịu nổi, cô xuống giường đi mở cửa rồi đóng rất mạnh, đến nỗi bức tường tựa như rung lên. Phòng kế bên im bặt ngay tức thì. Mộc Hàn Hạ lại vào phòng vệ sinh, vẫn để cửa mở, giật nước ở bồn cầu. Làm xong những việc này, cô quay về phòng mình, khóa trái cửa rồi lên giường nằm. Phòng bên cạnh không một tiếng động.

Tâm tình của Mộc Hàn Hạ hết sức phức tạp, cũng chẳng rõ là sảng khoái hay dễ chịu. Cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ đến thất thần. Một lúc sau, bên kia bức tường lại vang lên tiếng kẽo kẹt. Mộc Hàn Hạ đành đeo tai nghe, nằm sấp, bất động.

Sáng hôm sau, cô dậy muộn hơn thường ngày. Lúc cô đi ra ngoài, đôi tình nhân đang ăn sáng ở phòng khách, vẻ mặt không để lộ bất cứ điều gì. Mộc Hàn Hạ mỉm cười với họ, đồng thời cất giọng khách sáo: “Xin lỗi, hôm qua mình về muộn. Bởi vì công việc nên uống chút rượu, có lẽ gây tiếng động hơi lớn. Không biế có làm phiền đến hai bạn hay không? Mình thành thực xin lỗi.”

Cô gái lặng thinh, chàng trai mỉm cười: “Không có gì đâu. Bọn em bận xem phim nên chẳng để ý. Chị ăn chưa? Cùng ăn với tụi em nhé.”

Mộc Hàn Hạ xua tay: “Không cần đâu. Cảm ơn hai bạn, mình phải đến công ty làm thêm bây giờ.”

Khi rời nhà, cô thở phào một cái rồi rảo bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm.

Bởi vì tối qua uống say nên Lâm Mạc Thần vẫn hơi đau đầu. Tuy nhiên, tâm trạng của anh rất phấn khởi. Hai cửa hàng quần áo quy mô lớn đã đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch, đồng thời gây được tiếng vang lớn trong giới may mặc ở Bắc Kinh. Doanh thu của mỗi cửa hàng đều cao hơn các thương hiệu khác, dẫn đến một mức lợi nhuận khả quan đang cuồn cuộn chảy vào túi anh.

Đến công ty, anh để ý thấy Mộc Hàn Hạ vẫn chưa đi làm. Bình thường, cô đều có mặt sớm hơn anh nhiều. Lâm Mạc Thần ngồi trong văn phòng uống cafe, dõi mắt ra bên ngoài bức tường kính. Một lúc sau, anh mới nhìn thấy Mộc Hàn Hạ đi vào, sắc mặt có vẻ hơi kém.

Cô tháo khăn quàng cổ, trò chuyện với đồng nghiệp ở bên cạnh. Lúc này, cô mới nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc.

“Ừ. Bên ngoài lạnh chết đi được ấy.” Giọng nói của cô truyền tới.

Hóa ra cô bị lạnh, Lâm Mạc Thần thôi không để ý đến cô nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại phát giác ra điều bất thường. Mấy lần trao đổi công việc với anh, dù vẫn nghiêm túc và đạt hiệu quả cao như thường lệ nhưng hôm nay cô không hề nhìn vào mắt anh.

Gần đến giờ nghỉ trưa, mọi người đã ra ngoài hết, Lâm Mạc Thần gọi điện thoại nội bộ cho cô: “Em vào đây một lát.”

Mộc Hàn Hạ ngập ngừng vài giây mới đi vào văn phòng của anh, mỉm cười hỏi: “Jason, có chuyện gì thế?”

Lâm Mạc Thần nhìn cô chằm chằm: “Tối qua tôi nói điều gì với em phải không?”

Mộc Hàn Hạ ngẩn người. Bắt gặp ánh mắt vô cùng bức người của anh, cô ngoảnh đầu đi chỗ khác, miệng nở nụ cười tự giễu: “Anh bảo…Biểu hiện của tôi trong công việc chưa đủ tốt.”

Tuy Lâm Mạc Thần có tửu lượng bình thường nhưng tửu phẩm rất tốt, hiếm khi lỡ lời. Đúng là anh không nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua, chỉ nhớ mang máng cùng ở trong một căn phòng với Mộc Hàn Hạ. Thấy vẻ mặt của cô vẫn thản nhiên, lại có một chút ấm ức và quật cường nên anh tạm tin lời cô nói. Thế là anh mỉm cười: “Sao thế? Oán trách ông chủ vì đã phê bình em à?”

Mộc Hàn Hạ: “Không được sao?”

“Không được.”

Mộc Hàn Hạ “xì” một tiếng.

Phát hiện trong đôi mắt cô hình như còn ẩn chứa tâm tình nào đó, Lâm Mạc Thần cất giọng nghiêm túc: “Là tôi uống say nên lỡ lời, chắc là nói đùa với em thôi. Biểu hiện của em trong công việc rất khá, nhưng vẫn còn có thể tốt hơn. Em đã rõ chưa?”

Hiếm khi giọng điệu của anh dịu dàng đến thế, trái tim Mộc Hàn Hạ như bị thứ gì đó chạm vào. Cuối cùng, cô bật cười thành tiếng: “Tôi biết rồi.”

Tâm trang Lâm Mạc Thần cũng trở nên vui vẻ. Anh nói: “ Tuần sau cùng tôi đến thành phố Lâm một chuyến.”

Mộc Hàn Hạ ngạc nhiên: “Thành phố Lâm ư?”

“Ừ. Tới đây chúng ta sẽ mở thêm cửa hàng ở thành phố Lâm.”

Ba ngày sau. Chiếc máy bay lao vút lên bầu trời, xuyên qua tầng mây, trong ánh nắng rực rỡ. Đây là lần đầu tiên Mộc Hàn Hạ đi máy bay, còn là khoang hạng nhất. Cô tựa vào thành ghế rộng, hai tay nắm chặt tay vịn. Cô không nhịn được, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mặt trời, ngắm áng mây, ngắm mặt đất đã ở một nơi rất xa.

“Em sợ đấy à?” Lâm Mạc Thần ngồi bên cạnh, mở miệng hỏi.”

“Làm gì có chuyện đó.” Mộc Hàn Hạ thản nhiên trả lời.

Anh cười cười. Cô ngẫm nghĩ, đúng là mình có chút căng thẳng thật.

“ Tại sao anh lại chọn thành phố Lâm?” Cô hỏi.

Lâm Mạc Thần buông quyển sách, quay sang cô: “Tôi đã bảo em phân tích tình hình kinh tế của các vùng miền rồi còn gì? Thành phố Lâm là thành phố phát triển mạnh nhất ở khu vực Tây Nam, là một tung tâm kinh tế mới nổi lên. Hơn nữa, tôi đã tìm được đối tác và nguồn đầu tư ở bên đó. Chúng ta có lý do gì không đi?”

Mộc Hàn Hạ “vâng” một tiếng: “Thành phố Lâm không tồi.” Một lúc sau, cô lại mở miệng: “Tôi nghe chị Tô Nhân nói, anh sinh ra ở thành phố Lâm có đúng không?”

“Ừ.” Lâm Mạc Thần đáp.

Nhưng cô không hỏi thêm điều gì, mà rút tờ báo ra đọc. Lâm Mạc Thần giơ tay, vuốt cổ cô một cái: “Em thể hiện sự thông minh rất đúng lúc.”

Hai người vừa xuống máy bay, xe của đối tác đã đến đón, đưa họ tới một nhà hàng cao cấp trong thành phố. Khi họ đẩy cửa phòng ăn riêng, bên trong đã có mấy người ngồi quanh chiếc bàn tròn.

Lâm Mạc Thần đi tới, mỉm cười chào hỏi đối phương: “Xin chào, Trương tổng. Cảm ơn anh đã tiếp đãi.”

“Lâm tổng đừng khách sáo.” Một người đàn ông trung niên cao gầy cười nói: “Cậu đang làm ăn thịnh vượng ở Bắc Kinh, có thể đến thành phố Lâm chúng tôi phát triển, chúng tôi hoan nghênh còn không kịp nữa là.”

Lâm Mạc Thần lại bắt tay một người đàn ông mập mạp: “Tạ tổng, rất vui được gặp anh. Tôi rất trông chờ vào việc hợp tác giữa chúng ta.”

Tạ tổng cười híp mắt: “Lâm tổng, chúng ta đã thỏa thuận qua điện thoại rồi. Tháng sau, nhà máy của tôi sẽ cung cấp độc quyền nguyên liệu vải sợi cho bên cậu. Chúng ta cùng nhau phát tài.”

“Đặng tổng của tập đoàn Như Nghị đã giới thiệu anh với tôi, thì việc hợp tác chắc chắn thành công. May mà nhờ có Tạ tổng nên Phong Thần chúng tôi mới có thể kiếm được nguồn vải giá rẻ, chất lượng tốt. Chúng tôi rất cảm ơn anh.” Lâm Mạc Thần tiếp lời.

Tạ tổng cười ha hả.

“Đây là cô Mộc Hàn Hạ, Giám đốc bộ phận Thị trường của công ty chúng tôi.” Lâm Mạc Thần giới thiệu. Mộc Hàn Hạ mỉm cười chào hỏi bọn họ. Các ông chủ đều cười nói: “Giám đốc Mộc xinh quá!”; “Đúng là tuổi trẻ tài cao”.

Bên cạnh còn có một người phụ nữa, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn bọn họ. Vừa vào phòng, Mộc Hàn Hạ và Lâm Mạc Thần đã chú ý đến cô ta.

Bây giờ, Lâm Mạc Thần mới hỏi: “Vị ngày là…”

Người đứng ra mời cơm hôm nay là Trương tổng, giới thiệu: “Đây là cô Tiết, một người bạn của tôi. Cô ấy cũng từ Mỹ về nước lập nghiệp như Lâm tổng nên tôi đã tự ý mời cô ấy đến đây.”

Cô gái họ Tiết đứng lên, giơ tay về phía Lâm Mạc Thần: “Chào anh. Tôi tên là Tiết Ninh, anh có thể gọi tôi là Serena.”

Lâm Mạc Thần nở nụ cười nhàn nhạt, bắt tay cô ta: “Chào cô Serena.”

Tiết Ninh mỉm cười: “Hồi còn ở Mỹ, tôi đã được nghe qua đại danh của anh Jason.”

Trương tổng nói xen vào: “Cô Tiết tốt nghiệp đại học Cornell, thảo nào trùng hợp thế. Hai người là bạn cùng trường à?”

“Tôi tốt nghiệp đại học Columbia.” Lâm Mạc Thần đáp.

Bên cạnh lập tức có người cười nói: “Đều là đại học danh tiếng cả. Lợi hại, lợi hại!”

Tiết Ninh đưa tay về phía Mộc Hàn Hạ: “Giám đốc Mộc, rất vui được gặp cô.”

Dù chỉ nhìn qua nhưng Mộc Hàn Hạ đã bị thu hút bởi dung mạo xuất chúng của đối phương. Bây giờ chào hỏi chính diện, cô có chút ngẩn người.

Tiết Ninh vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp đoan trang, thanh nhã hiếm thấy với mái tóc đen dài, nước da trắng, môi đỏ. Bộ đồ cô ta mặc đơn giản mà tinh tế. Hơn nữa, từ người cô ta cũng tỏa ra một khí chất đặc biệt, đôi mắt đen láy dễ khiến trái tim người đối diện rung rinh. Mộc Hàn Hạ bắt tay cô ta, như cầm phải miếng ngọc mềm mại.

“Chào cô Serena!” Mộc Hàn Hạ mỉm cười.

“Lâm tổng, cô Tiết, mời ngồi.” Trương tổng lên tiếng.

Tiết Ninh ngẩng đầu nhìn Lâm Mạc Thần. Anh hơi cúi xuống, tỏ ý ưu tiên phụ nữ. Tiết Ninh cụp mi, hai người cùng ngồi vào vị trí.

Trong đầu Mộc Hàn Hạ vụt qua một ý nghĩ mãnh liệt: Hai người này trông rất xứng đôi vừa lứa.

Bầu không khí trong phòng ăn vui vẻ và náo nhiệt, tiếng cười nói rộn rang. Từ góc độ của Mộc Hàn Hạ, cô thấy Lâm Mạc Thần nổi bật giữa đám doanh nhân. Thỉnh thoảng, anh quay sang chuyện trò với Tiết Ninh ngồi kế bên. Không biết hai người nói gì mà Tiết Ninh bỗng đỏ mặt, mắt sáng lấp lánh.

Tạ tổng mời rượu một lượt nhưng Tiết Ninh xua tay, tỏ ý mình không biết uống rượu. Tuy nhiên, Tạ tổng không chịu bỏ qua. Cô ta khẽ nhíu mày, Trương tổng lên tiếng can ngăn: “Tạ Lâm, anh chẳng tâm lý gì cả.” Đúng lúc này Lâm Mạc Thần mỉm cười, nâng cốc dàn hòa: “Tạ tổng chẳng công bằng gì cả, sao chỉ uống với người đẹp mà không uống với cánh đàn ông chúng tôi thêm mấy ly.”

Tạ Lâm cười híp mắt, cạn chén với Lâm Mạc Thần, không còn nhắc đến chuyện vừa rồi. Tiết Ninh rót cốc trà nóng đưa cho anh, hạ giọng hỏi: “Jason, anh vẫn ổn đấy chứ?”

Lâm Mạc Thần đáp: “Tôi không sao.” Tiết Ninh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh, ra hiệu anh đừng uống nữa. Lâm Mạc Thần cười cười, gật đầu.

Mộc Hàn Hạ cũng trò chuyện dăm ba câu với người ngồi kế bên. Bỗng nhiên, cô có chút ngẩn ngơ, dù xung quanh vô cùng náo nhiệt. Trong lòng cô như bị đổ một bình nước đắng chát, lặng lẽ tuôn chảy. Mặc dù cố tình không để ý đến Lâm Mạc Thần nhưng có mấy lần, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dừng lại trên người mình.

Sau đó, mọi người nói đến chuyện du học ở Mỹ. Một người đột nhiên hỏi: “Giám đốc Mộc tuổi trẻ tài cao, chắc chắn cũng tốt nghiệp từ trường danh tiếng có đúng không?”

Mộc Hàn Hạ ngây ra vài giây mới lên tiếng: “Tôi không…”

Lâm Mạc Thần lập tức ngắt lời cô: “Tôi mời một nhân tài như Giám đốc Mộc về công ty làm việc, chắc chắn không phải vì thứ chẳng quan trọng như bằng cấp.”

Mọi người hơi ngạc nhiên, sau đó đều gật gù tán thành. Đề tài này cũng được cho qua. Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn Lâm Mạc Thần, đúng lúc anh đưa mắt về bên này. Hai người chạm mắt nhau rồi lại nhìn đi chỗ khác.

Bữa ăn kết thúc. Mọi người xuống dưới, Trương tổng bố trí xe đưa Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ về khách sạn nghỉ ngơi. Tiết Ninh có tài xế riêng, lái một chiếc Bentley.

Đám đàn ông mời phụ nữ đi trước. Tiết Ninh bước đến bên xe ô tô, lại quay người nói: “Jason, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp mới của thành phố Lâm mà anh vừa đề cập…”

Lâm Mạc Thần đi qua bên đó, tiếp tục bàn luận với cô ta. Mộc Hàn Hạ đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn đài phun nước như tấm màn pha lê trước cửa nhà hàng đến mức thất thần.

Một lúc sau, Lâm Mạc Thần quay về, chiếc Bentley cũng nhanh chóng rời đi. Anh nói với Mộc Hàn Hạ: “Đi thôi!”

Tài xế là người của Trương tổng nên sau khi lên xe, Lâm Mạc Thần nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Mộc Hàn Hạ ngắm cảnh đêm bên ngoài. Đến khách sạn, cô đi làm thủ tục nhận phòng, sau đó hai người đi thang máy lên tầng trên.

Thang máy chỉ có bọn họ, Lâm Mạc Thần lên tiếng: “Em ngủ sớm đi, ngày mai có nhiều công việc cần giải quyết đấy.”

“Vâng.” Mộc Hàn Hạ đáp.

Đây là khách sạn năm sao do Lâm Mạc Thần đặt từ trước. Mộc Hàn Hạ lần đầu tiên được ở khách sạn sang trọng đến nhường này nhưng cô trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào ngủ nổi. Một lúc sau, cô phát hiện, nguyên nhân là do đói bụng. Cũng phải, cơm xã giao làm sao cso thể ăn no cơ chứ? Thế là cô xuống giường thay quần áo rồi rời phòng.

Lâm Mạc Thần về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường. Anh mở di động, liền nhìn thấy số điện thoại mà Tiết Ninh nhắn cho mình. Tuy không rõ lai lịch của cô gái này nhưng thái độ cung kính của Trương tổng, có thể thấy thân thế của cô ta không đơn giản. Mặc dù vậy, cô ta vẫn mang lại cảm giác hết sức dễ chịu cho người đối diện.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta hiện lên dáng vẻ đặc biệt yên tĩnh nhưng cũng thiếu tập trung của Mộc Hàn Hạ ở bữa cơm khách. Anh ném di động xuống giường, cầm máy di động nội bộ của khách sạn gọi sang phòng bên cạnh. Điện thoại còn chưa kết nối, khoé miệng anh đã nhếch lên theo thói quen. Tuy nhiên, đầu dây bên kia không có ai nhấc máy.

Cách khách sạn không xa cso một con phố nhỏ bán đồ ăn đêm. Mộc Hàn Hạ vào một quán trông có vẻ sạch sẽ, ngồi xuống gọi đồ ăn và một chai bia. Cô còn tán gẫu với bà chủ, gạt bỏ hết mọi phiền muộn ra khỏi đầu óc.

Nào ngờ đang ăn dở, cô nhận được tin nhắn của Lâm Mạc Thần: Em đang ở đâu?

Mộc Hàn Hạ dán mắt vào màn hình một lúc mới trả lời: Tôi đang ăn khuya.

Lâm Mạc Thần: Địa chỉ?

Cô nhắn cho anh địa chỉ của mình. Chẳng bao lâu sau, anh từ đầu phố đi vào. Mộc Hàn Hạ gắn một miếng khoai tây, nhìn anh qua màn đêm ảm đạm. Anh đã thay bộ comple, chỉ mặc áo khoá cotton bình thường, trông càng trẻ trung.

Lâm Mạc Thần đi đến trước bàn ăn của cô, đảo mắt một vòng, cuối cùng vẫn ngồi.

“Có chuyện gì thế?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh: “ Nửa đêm nửa hôm ở thành phố xa lạ mà em dám một mình ra ngoài. Nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trchs nhiệm?”

Mộc Hàn Hạ cười cười: “Tôi xin lỗi. Nhưng nơi này gần khách sạn lại rất đông người, theo kinh nghiệm của tôi thì không có vấn đề gì đâu. Anh…có ăn không?”

“Thôi khỏi.”

Mộc Hàn Hạ cũng không miễn cưỡng, mà gọi thêm món cà anh thích. Một lúc sau, đĩa cà nướng thơm lừng được bê lên, cô đưa cho anh: “Anh nếm thử đi, quán này mùi vị được lắm.”

Lâm MẠc Thần liếc nhìn cô rồi cầm lấy, ăn thử một miếng.

Hai người tiếp tục ăn uống, không ai nhắc tới Tiết Ninh và chuyện tối nay. Dưới ánh đường lờ mờ , làn khói từ bếp nướng than hoa bốc lên cuồn cuộn. Mộc Hàn Hạ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với anh, ăn rất ngon miệng và thoả mãn.

Lâm Mạc Thần vốn định lẳng lặng đi tìm cô. Không ngờ cuối cùng anh lại giống một cậu thanh niên mới lớn, cùng cô ăn đồ nướng trên đường phố, mà trong lòng anh lại đặc biệt thanh tĩnh.

Ăn xong, Mộc Hàn Hạ định trả tiền nhưng Lâm Mạc Thần đã rút ví ra thanh toán. Hai người đi dọc theo con phố nhỏ ồn ào, ra ngoài con phố lớn vắng lặng, cuối cùng về đến khách sạn đèn điện sáng trưng. Mộc Hàn Hạ chợt nhớ tới buổi tối hai người gặp nhau lần cuối ở thành phố Giang. Khi ấy, cô và anh cũng yên lặng đi bên nhau như bây giờ. Vậy mà sau đó, anh chẳng nể tình, đâm cho cô một nhát.

Nếu người đàn ông này không mở miệng, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấu trái tim anh ấy.

Đến cửa phòng mình, Mộc Hàn Hạ mỉm cười với anh: “Chúc ngủ ngon, Jason.”

Lâm Mạc Thần nhìn cô, đôi mắt tối sầm như bầu trời đêm: “ Chúc ngủ ngon, Summer1.”

1Summer: mùa hè

Sự nghiệp của Lâm Mạc Thần ở thành phố Lâm tiến triển rất thuận lợi. Chưa đầy một tháng, cửa hàng mới đã trang trí gần xong, chi nhánh Tây Nam của công ty Phong Thần cũng chính thức thành lập, văn phòng nằm ở một toà cao ốc thuộc khu vựa trung tâm thành phố.

Bởi vì có mấy nhân viên được điều đến từ Bắc Kinh nên công ty thuê hai căn hộ chung cư nằm gần văn phòng. Lâm mạc Thần cũng ở đó cùng mọi người.

Sáng hôm nay, Mộc Hàn Hạ cùng hai đồng nghiệp nữ đi làm như thường lệ. Vừa ra khỏi nhà, cô liền nhìn thấy cánh cửa căn hộ phía đối diện mở toang, giọng nói vui vẻ của Lâm Mạc Thần truyền tới: “…Serena, cảm ơn cô đã giới thiệu. Nhưng hôm nay tôi đã hẹn với nhà máy xem một lô vải rất quan trọng nên không thể đi được. Đành hẹn cô lần sau vậy.”

Nói xong, anh đi ra ngoài, buông điện thoại, mỉm cười với bọn họ: “Chào buổi sáng.”

Hai đồng nghiệp nữ là nhân viên vào trước Mộc Hàn Hạ, một người nói đùa: “Cái cô Serena suốt ngày hẹn sếp. Lần trước cô ấy đến công ty, bọn tôi gặp rồi, xinh kinh khủng. Không phải tương lai cô ấy sẽ alf bà chủ của chúng tôi đấy chứ?”

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn anh. Lâm mạc Thần đáp: “Không đâu. Đây chỉ là mối quan hệ làm ăn chứ tôi chẳng có hứng thú với cô ta.”

Không ngờ câu trả lời của anh lại thẳng thắn đến mức này, ba người phụ nữ hơi ngây ra. Một đồng nghiệp nữ phụ hoạ: “Đúng thế. Làm bà chủ của chúng tôi đâu có dễ như vậy.”

Lâm Mạc Thần chỉ cười cười.

Mọi việc diễn ra thuận lợi. Hai tháng sau, Phong Thần lần lượt khai trương cửa hàng số 1 và số 2 ở thành phố Lâm. Bởi vì các chi phí được giảm tới mức tối thiểu, sức mua của người tiêu dùng không thua kém Bắc Kinh, năng lực điều hành kinh doanh của nhóm Lâm Mạc Thần lại rất mạnh nên khi một thương hiệu mới vừa đơn giản vừa thời thượng lại cso chất lượng tốt như Phong Thần xuất hiện ở trung tâm thương mại thành phố, ngay lập tức đã gây được tiếng vang lớn. Sau một tuần khai trương, hai cửa hàng đã chiếm gần 10% lượng tiêu thụ của sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đây là một con số khủng khiếp. Chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều người dân ở thành phố Lâm đã biết đến thương hiệu này, đồng thời nhệt tình mua sắm.

Những ngày này, Mộc Hàn Hạ bận tối mắt tối mũi. Cô từng nghe được Lâm Mạc Thần nói chuyện điện thoại với Tiết ninh vài lần. Hình như Tiết Ninh thường hẹn gặp anh, nhưng cùng lắm anh chỉ đi một hai lần, cũng không thấy mối quan hệ của hai người có sự phát triển thực chất nào. Chẳng biết có phải cảm nhận được thái độ khách sáo và xa cách cảu Lâm Mạc Thần hay không mà có một thời gian, tiết Ninh hoàn toàn mất dạng.

Lâm Mạc Thần thường gọi Mộc Hàn Hạ là “Summer” nên các đồng nghiệp cũng gọi theo, dần dần trở thành tên tiếng anh của cô.

Công ty xảy ra sự cố là vào một đêm Trung tuần tháng Mười một. Mùa đông ở thành phố Lâm không quá lạnh nhưng ẩm ướt khó chịu. Hôm đó, Mộc Hàn Hạ đang ngủ say, chợt nghe thấy tiếng đạp cửa ầm ầm. Cô và hai đồng nghiệp nữ xuống giường đi mở cửa, nhìn thấy mấy đồng nghiệp nam ở phòng đối diện đang đứng bên ngoài, sắc mặt rất khó coi. Lâm Mạc Thần đầu tóc vẫn còn loà xoà đi nhanh ra ngoài, nói với bọn họ: “Đi thôi.”

“Xảy ra chuyện gì thế?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

Một đồng nghiệp nam trả lời: “Nhà máy vừa thông báo, lô vải của chúng ta có vấn đề.” Mọi người đều thót tim.

Nhà máy nằm ở ngoại ô phía nam thành phố. Đây là sự hợp tác sản xuất cảu Phong Thần với một công ty địa phương. Phong Thần cử người phụ trách giám sát cả quá trình sản xuất và kiểm định sản phẩm. Nhân viên kiểm định là người đầu tiên phát hiện ra lô vải này có vấn đềvề chất lượng.

Bên ngoài trời tối như hũ nút, trong nhà xưởng ngược lại sáng trưng như ban ngày. Mộc Hàn Hạ và các đồng nghiệp cùng Lâm Mạc Thần đứng trước đống vải. Nhân viên kiểm định cầm một miếng vải, sắc mặt lộ vẻ nôn nóng: “Lâm tổng, chúng ta không thể dùng lô vải này. Tôi đã kiểm nghiệp, phát hiện nhiều thành phần không đúng, tính mềm dẻo và độ chịu mài mòn không đạt tiêu chuẩn. Nếu cứ sử dụng để may đồ, tuy bề ngoài không khác trước nhưng chất lượng thua xa, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Phong Thần chúng ta. Hơn nữa, tôi cảm thấy chất liệu vải có khả năng còn tồn tại vấn đề khác, cần phải tiếp tục kiểm nghiệm…”

“Sao có thể như vậy? Mấy lô vải mà Tạ tổng cung cấp cho chúng ta trước đó có vấn đề gì đâu?” Một đồng nghiệp cất giọng nghi hoặc: “Liệu có phải xảy ra sai sót gì không? Hay là chúng ta gọi điện thoại đối chiếu với họ?”

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Lâm Mạc Thần. Sắc mặt anh lạnh lẽo, nhưng ánh mắt thấp thoáng ý cười.

Một người vỗ vai nhân viên kiểm định: “Chúng ta đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược với tạ tổng nên miễn khâu kiểm tra chất lượng. Nếu không nhờ cậu, chắc chắn chúng ta sẽchẳng phát hiện ra vấn đề.” Nhân viên kiểm định nói nhỏ: “Là Lâm tổng đã dặn tôi, bất kể nguyên liệu của ai, đặc biệt là Tạ tổng, bên ngoài thì nói miễn kiểm định nhưng trên thực tế phải kiểm tra kỹ lưỡng.”

Mọi người giật mình. Mộc Hàn Hạ quay sang Lâm Mạc Thần, nghe anh nói: “Chuyện này không cần làm um lên, cũng khỏi cần thông báo với bên Tạ Lâm. Công việc sản xuất vẫn tiến hành bình thường, còn lô vải sẽ được niêm phong. Giám đốc Từ hãy lập tức liên hệ với nhà máy ở Bắc Kinh, bảo họ chuyển ngay vải đến đây.”

“Được.” Giám đốc bộ phận Sản xuất lập tức rời đi.

Vài giây sau, có người lê tiếng: “Lâm tổng! Tuy vụ này là do Tạ Lâm giở trò nhưng anh ta kinh doanh ở địa bàn nhiều năm. Có câu “phép vua thua lệ làng”, chúng ta…”

Lâm Mạc Thần chỉ cười cười. Anh đột nhiên quay sang Mộc Hàn Hạ: “Summer! Với tư cách là Giám đốc bộ phận Thị trường, em thử nói xem, tôi cso nên giành thị trường này không?”

Mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Mộc Hàn Hạ. Cô im lặng trong giây lát rồi lên tiếng: “ Anh cứ giành lấy đi, “Lệ làng” thì sao chứ? Mới đụng phải “Lệ làng” đầu tiên mà chúng ta đã chùn bước, sau này gặp tiếp thì làm thế nào?”

Mọi người đã quen với thái độ khiêm nhường của cô nên bây giờ, họ rất bất ngờ khi nghe cô nói ra những lời ngông cuồng này, nhưng đồng thời cũng bị cô kích thích lòng hăng hái. Lâm Mạc Thần chỉ nhìn cô cười cười.

Trên thực tế, anh vốn mượn cô để nói ra lời tuyên bố này, bởi vì anh biết rõ tính cách quyết đoán ẩn giấu trong con người cô. Cô quả nhiên không phụ sự mong đợi của anh.

Khoảng thời gian tiếp theo của buổi đêm, Mộc hàn Hạ và các đồng nghiệp ở lại nhà máy, cùng sắp xếp lại kế hoạch sản xuất.Lâm Mạc Thần và hai Giám đốc bộ phận khác vào văn phòng bàn bạc. Mộc Hàn Hạ phát hiện, anh có quy tắc trong việc dùng người. Ví dụ, tuy anh coi trọng cô, thường dẫn theo bên mình nhưng toàn giao cho cô những công việc đường đường chính chính như quy hoạch thị trường, quản lý… Còn những việc mưu tính trong bóng tối, anh không bao giờ để cô nhúng tay vào.

Hai tuần sau, loạt sản phẩm mới của Phong Thần được tung ra thị trường.

Hôm nay là thứ bảy, Trung tâm thương mại đông như kiếm cỏ, cửa hàng của Phong Thần chật kín người. Mộc Hàn Hạ cũng ở thị trường để giám sát tình hình tiêu thụ. Ai ngờ, vào hơn mười một giờ trưa, đúng lúc đông khách nhất, có hai nhân viên công vụ mặc đồng phục màu xanh lam của Cục Công thương đi vào.

“Mau gọi người phụ trách của các cô ra đây.” Một người cất giọng nghiêm nghị với nhân viên bán hàng. Cô nhân viên lập tức đi gọi cửa hàng trưởng. Khách hàng ở xung quanh cũng xúm lại theo dõi.

Mộc hàn Hạ đang ở dưới cửa hàng. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cô định lên tầng hai tìm Lâm mạc Thần nhưng đúng lúc này, anh và cửa hàng trưởng đã đi xuống.

“Xin lỗi đã bắt hai vị phải đợi lâu.” Lâm Mạc Thần cười nói: “ Có phải các anh nhận được đơn tố cáo nên mới đến đây không? Tôi là người phụ trách của công ty, đã đợi các anh lâu rồi.”

Hai nhân viên công vụ không khỏi ngạc nhiên. Trước phong thái ung dung và điềm đạm của Lâm Mạc Thần, họ cũng trở nên khách sáo hơn: “Anh biết có người tố cáo à?”

“Đúng thế. Mời hai vị theo tôi vào trong. Tôi đã chuẩn bị sẵn một phần ở nhà kho phía sau.”

Đằng sau cửa hàng có một kho chứa hàng nhỏ, lúc này bật đèn sáng trưng. Lâm Mạc Thần đứng một bên, sắc mặt bình thản. Cửa hàng trưởng tiếp hai nhân viên công vụ, luôn miệng “lãnh đạo” nọ, “lãnh đạo” kia, đồng thời chỉ tay vào cuộn vài vẫn còn nguyên đai nguyên kiện ở trong kho: “Hai vị lãnh đạo đến đúng lúc lắm. Sauk hi nhận được lô vải này, chúng tôi cảm thấy có vấn đề nên thà bị lỗ lớn cũng không đem ra sử dụng. Công ty của chúng tôi quy mô nhỏ, không đủ thiết bị kiểm nghiệm. Chúng tôi đã phải nhờ nơi khác kiểm tra, phát hiện lô vải không đạt tiêu chuẩn chất lượng, còn tồn tại vấn đề ô nhiễm…Chúng tôi cũng đang định báo cáo lên Cục Giám sát chất lượng, vừa hay các anh đến đây, có thể giải quyết cho chúng tôi…”

Hai nhân viên công vụ tỏ ra ngỡ ngàng. Chắc là nhận được đơn tố cáo nên họ đến đây ngay, không ngờ tình hình lại diễn biến theo chiều hướng trái ngược.

“Trong kho của chúng tôi vẫn còn rất nhiều cuộn vải tương tự.” Lâm Mạc Thần lên tiếng: “Hy vọng các anh có thể điều tra rõ ngọn ngành vụ này.”

“Cục Công thương chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.” Nhân viên lớn tuổi hơn nói: “Chúng tôi sẽ lập tứcniêm phong lô hàng, ngoài ra chúng tôi sẽ điều tra kỹ nhà cung cấp lô hàng này cho các anh.”

“Nhất định chúng tôi sẽ phối hợp điều tra. Ngoài ra, chúng tôi xin có một đề nghị liên quan đến cách xử lý cuối cùng về lô hàng này.”

Hơn mười một giờ Mộc Hàn Hạ mới nghe thấy nhà đối diện cso động tĩnh. Cô biết hôm nay Lâm Mạc Thần mời người của Cục Công thương đi ăn cơm, chắc sẽ uống không ít rượu. Anh đã về, cô có thể yên tâm đi ngủ. Nhưng vừa lên giường, bỗng cô nhận được tin nhắn của anh: Sang đây.

Dù không muốn nhưng cuối cùng Mộc Hàn Hạ vẫn gõ cửa căn hộ của cánh đàn ông, đi vào phòng ngủ của Lâm Mạc Thần. Anh đã cởi áo comple, chỉ mặc áo sơ mi rộng cổ, ngồi ở sofa nhắm nghiền mắt, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi. Mộc Hàn Hạ đi tới, ngồi xuống cạnh anh mà anh không hề có phản ứng.

“Mọi việc có thuận lợi không?” Cô hỏi.

“Tất nhiên.” Anh mở mắt nhìn cô.

Cô cười tít mắt: “Ha ha…Đúng là gậy ông đập lung ông, lần này thì họ mệt rồi.” Khoé miệng Lâm Mạc Thần nhếch lên. Anh biết cô cố tình nói những lời tinh nghịch để cho anh nhẹ nhõm tinh thần.

Thật ra bây giờ đã muộn, anh không nên gọi cô vào phòng ngủ của mình. Hôm nay anh uống khá nhiều rượu, tuy không đến mức say nhưng không hiểu tại sao rất muốn gặp cô. Bây giờ bắt gặp đôi mắt cười lanh lợi của cô ở ngay bên cạnh, anh rất muốn giơ tay, ôm cô vào lòng. Nhưng cuối cùng, anh cố gắng nhẫn nhịn, chỉ đặt tay lên vai cô, nói nhỏ: “Sau này chắc sẽ còn xảy ra nhiều chuyện tương tự, em có sợ không?”

Động tác của anh rất tuỳ ý, tựa như cấp trên đối với câp dưới. Tuy nhiên, trái tim Mộc Hàn Hạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: đừng làm vậy, không được làm vậy. Cô nhẹ nhàng xoay người, thoát khỏi bàn tay anh, sắc mặt vẫn không đổi: “Sợ gì chứ? Chẳng phải mục tiêu của chúng ta là giành được thuận lợi lớn nhất của ngành may mặc hay sao?”

Nghe câu này, một chút ý loạn tình mê hoàn toàn tan biến, Lâm Mạc Thần bật cười, thả tay xuống nói: “Em nói đúng.”

“Đằng sau Tạ Lâm còn có người khác phải không?” Cô hỏi.

“ Một hay hai người gì đó.” Lâm Mạc Thần thản nhiên trả lời: “Chúng ta đặt chân tới thành phố Lâm, tới khu vực Tây Nam, mang theo nhiều lợi nhuận nên việc xuất hiện kẻ địch cũng là chuyện dễ hiểu. Trên con đường tiến về phía trước thế nào mà chẳng có những hòn đá ngáng chân. Chúng ta phải đạp chúng xuống dưới đáy vực.”

Buổi đêm gió thổi ù ù, Tổng giám đốc Tạ Lâm của công ty Thương Mại Khái Đạt ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt rất tệ. Trước mặt anh ta là tờ báo buổi tối có lượng phát hành lớn nhất thành phố Lâm. Tin tức nổi bật nhất ngày hôm nay là: Công ty Phong Thần công khai đốt năm tấn vải có vấn đề, lập nên quy tắc mới về chất lượng trong ngành may mặc. Đọc sơ qua cũng biết phóng viên đã nhận phong bì ròi thổi phồng lên, nào là công ty Phong Thần mở cuộc họp báo, lên án nhà cung cấp nguyên liệu. Lâm Mạc Thần còn mời cả lãnh đạo của Cục Công Thương đến dự, sau đó cùng lãnh đạo đích thân đốt cháy lô vải, thể hiện thái độ dứt khoát đối với vấn đề về chất lượng. Vì vấn đề này, sản phẩm của Phong Thần đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của người dân thành phố…

Bài báo nhắc tới “nhà cung cấp nguyên liệu có vấn đề”, chính là ám chỉ mấy nhà máy dưới trứng anh ta. Sau khi đọc xong, Tạ Lâm nổi giận xé nát tờ báo rồi ném vào thùng rác.

Một cấp dưới ngồi bên cạnh thở dài: “Tạ tổng, chúng tôi không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Sauk hi giao lô hàng đó, Lâm Mạc Thần chẳng có ý kiến gì, khiến mọi người đều tưởng cậu ta đã bị mắc lừa. Ai ngờ cậu ta giở trò, chơi lại chúng ta. Chúng ta vốn sử dụng mấy “công ty ma” để cung cấp hàng cho cậu ta, sau khi xong việc sẽ giải tán luôn. Không ngờ, cậu ta âm thầm điều tra ra mối quan hệ giữa mấy công ty rồi cung cấp cho Cục Công thương. Bây giờ, Cục Công thương đã niêm phong mấy nhà máy của chúng ta. Trong khi đó, Lâm Mạc Thần thừa cơ tuyên truyền rầm rộ, cậu ta trở thành doanh nhân có lương tâm. Tạ tổng, người bên đó… không nói gì sao? Họ không chịu giúp chúng ta à?”

Tạ Lâm nghiến răng : “Giúp gì mà giúp? Bây giờ nhà máy đã bị niêm phong, giúp cũng chẳng có tác dụng gì. Thằng nhãi Lâm Mạc Thần quá tàn nhẫn, không chừa lại đường sống cho người khác. Hừ, nó tưởng Tạ Lâm này là người dễ bị bắt nạt hay sao? Nó không để tôi yên thì còn lâu tôi mới để nó sống yên ổn.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện