Chương 7
Mây đen giăng kín bầu trời, trong phòng u tối, Mộc Hàn Hạ cuộn chăn quanh người, hắt xì một cái. Đồng nghiệp nữ ở phòng kế bên đi vào, hỏi: “Em sao thế?”
“Hình như em bị cảm rồi.” Mộc Hàn Hạ cất giọng hơi khàn khàn.
Đồng nghiệp đặt tay lên trán cô: “Ừm, em bị sốt rồi đây này, có cần đi bệnh viện không?”
“Chị lấy giúp em cặp nhiệt độ và thuốc hạ sốt ở trong ngăn kéo thứ hai là được.”
“Ừ.” Đồng nghiệp vừa đi lấy thuốc vừa nói: “Em chu đáo thật đấy, còn chuẩn bị cả thuốc nữa.”
“Đương nhiên em chu đáo rồi…”
Đồng nghiệp bị cô chọc cười. Mộc Hàn Hạ có thói quen này từ lúc bắt đầu sống một mình. Công việc ở siêu thị rất vất vả, cô còn phải tự học để thi lấy chứng chỉ của trường đại học nên không thể bị ốm. May mà từ trước đến nay, sức khỏe của cô rất tốt. Lần này bị cảm chắc là do gần đây bận rộn chuyện khai trương cửa hàng nên không được nghỉ ngơi tử tế.
Thấy cô vẫn ốm, đồng nghiệp liền đi làm, còn xin nghỉ giúp cô. Mộc Hàn Hạ uống thuốc, đầu càng lúc càng nặng trĩu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đột nhiên nhớ tới Lâm Mạc Thần, thậm chí còn nảy ra ý nghĩ: Liệu anh có nhớ tới cô không?
Cũng không biết ngủ trong bao lâu, Mộc Hàn Hạ bỗng cảm thấy một bàn tay mát rượi đặt vào trán mình. Cô cố gắng mở mắt, liền bắt gặp gương mặt có vẻ không vui của Lâm Mạc Thần.
“Tại sao em không đi bệnh viện?” Anh hỏi.
“Tôi vẫn ổn, anh không cần lo đâu.” Cô khăng khăng đáp.
Anh im lặng nhìn cô. Mí mắt Mộc Hàn Hạ không mở ra được nữa, ý thức trở nên mơ hồ. Một lúc sau, cổ tay cô bỗng bị nắm chặt. Tiếp theo, căn phòng tắt đèn tối om. Trái tim cô tựa như cánh đồng hoang trống trải, chỉ có một làn gió thổi qua.
Ai cũng nhận ra, tâm trạng của sếp hôm nay không được tốt lắm. Lúc đi thị sát nhà xưởng, sắc mặt của anh u ám. Có người đến nói chuyện hoặc báo cáo tình hình gì đó, anh vẫn xử lý bình thường, chỉ là thái độ tương đối lạnh nhạt. Thế là mọi người không ai bảo ai, tự động tránh xa sếp nên chỉ còn lại một mình anh đứng bên cạnh dây chuyền sản xuất.
Lâm Mạc Thần lạnh lùng nhìn đống sản phẩm nằm trên dây chuyền. Rất tốt, anh rất hài lòng. Nhưng nghĩ tới Mộc Hàn Hạ đang bị ốm nằm ở nhà, một tâm tình nôn nóng nào đó từ đáy lòng âm thầm lan tỏa. Tâm tình này tựa như tảng đá dưới đáy nước, sẽ không nổi lên mặt hồ phẳng lặng. Anh nở nụ cười tự giễu, hít một hơi sâu để điều chỉnh tâm trạng rồi đi tới văn phòng của bộ phận Sản xuất để kiểm tra tiến độ hoàn tất thành phẩm.
Hơn mười một giờ đêm, nhân viên hớt hải chạy vào báo cáo: “Lâm tổng! Ngoài cổng nhà máy có một đám côn đồ đập phá gây sự.”
Mọi người đều sửng sờ. Lâm Mạc Thần hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?”
Tổ trưởng tổ bảo vệ đáp: “Tôi báo ngay đây.”
Lâm Mạc Thần hạ giọng nói với một Giám đốc bộ phận đứng bên cạnh: “Anh hãy gọi điện cho cục phó Hoàng.”
“Tôi biết rồi.” Đối phương đáp ngắn gọn.
Sự việc xảy ra đột ngột nhưng Lâm Mạc Thần bình tĩnh xử lý đâu vào đấy. Lúc anh đi ra khỏi phân xưởng, đèn trong cả khu vực nhà máy đã được bật sáng. Điều này có tác dụng uy hiếp nhất định đối với đám côn đồ đang tụ tập ngoài kia. Bọn chúng có hơn ba mươi tên, tay lăm lăm gậy sắt, chỉ bu kín ngoài cổng chứ không dám xông vào bên trong.
Nguyên nhân chủ yếu khiến chúng không dám manh động là do sự xuất hiện của hơn hai mươi nhân viên bảo vệ đứng chắn ở trong cổng. Tuy không đông bằng đối phương nhưng đám bảo vệ đều cao to lực lưỡng, vẻ mặt hung dữ, tay cầm gậy sắt hoặc cái búa …Hai bên đối đầu căng thẳng, tựa như chỉ cần chạm vào là nổ tung.
“May mà Lâm tổng đã dự kiến trước tình hình.” Tổ trưởng tổ bảo vệ lên tiếng: “… Nên mấy hôm trước đã tạo dựng mối quan hệ với chi Cục ở khu vực này, đồng thời thuê thêm số nhân viên bảo vệ lên gấp đôi, tăng cường lượng người trực ca đêm…” Anh ta còn chưa dứt lời, hơn mươi người công nhân nghe được tin dữ đã nhanh chóng chạy đến tiếp ứng. Đám bảo vệ bùng nổ khí thế, ngay cả tiếng mắng chửi cũng lấn át đối phương trong giây lát.
Lâm Mạc Thần nhếch miệng: “Đối phó với côn đồ, đương nhiên phải dùng thủ đoạn lưu manh rồi. Tay Tạ Lâm bây giờ như “chó mất chủ”, có thể giở trò gì chứ? Anh hãy đi nói với mọi người, nếu thật sự phải đánh thì hãy cố gắng chống đỡ cho tôi. Cảnh sát sắp đến rồi.”
“Vâng.”
Lâm Mạc Thần vừa định đi vào trong, bên cạnh có người buông điện thoại, cất giọng lo lắng: “Không xong rồi Lâm tổng, kẻ xấu đã chạy đến chổ ở của nhân viên để đập phá.”
Anh còn chưa lên tiếng, một người khác lập tức truy vấn: “Chuyện là thế nào vậy?”
“Hai đồng nghiệp nữ đi làm về liền nhìn thấy đám côn đồ bao vây ở dưới nhà. Họ không dám tiến vào, lại về văn phòng lánh nạn.”
“Nơi đó có người không?”
“Tôi không rõ, nhưng chắc không có ai.”
Lâm Mạc Thần cất giọng lạnh lùng: “Ai bảo không có người?” Cấp dưới còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, anh đã sải bước đi ra cửa sau nhà máy.
Ngoài cổng là một con đường vắng tanh vắng ngắt. Lâm Mạc Thần đi bộ một đoạn, sắc mặt ngày càng khó coi. Anh đã dự đoán chính xác chuyện xảy ra ở nhà máy, nhưng lại bỏ sót chỗ ở. Anh gọi điện cho Mộc Hàn Hạ mà cô không bắt máy. Gọi cho đồng nghiệp nữ kia, họ cũng chẳng rõ tình hình hiện tại của cô.
Hôm nay Lâm Mạc Thần không lái xe nên đi bộ một lúc, anh mới bắt được taxi. Đến khi ngồi lên xe, anh đã khôi phục tâm trạng bình tĩnh, nhanh chóng gọi điện cho cấp dưới báo họ báo cảnh sát và bố trí vài người đến chỗ ở. Sau đó, anh lại gọi cho Mộc Hàn Hạ nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Taxi nhanh chóng dừng lại dưới khu chung cư. Bên cạnh có một chiếc xe cảnh sát, một số người dân vây quanh, cảnh sát đang hỏi họ điều gì đó. Trên mặt đất xuất hiện cây gậy gỗ và thùng rác bị đạp đổ, có vẻ như ở đây vừa xảy ra đánh lộn.
Lâm Mạc Thần đi thẳng lên tầng trên. Cửa căn hộ mở toang, bên trong có dấu vết bị đập phá. Sống lưng toát mồ hôi lạnh, anh lập tức đi vào nhưng trong nhà chẳng có ai. Anh lại xông vào phòng của Mộc Hàn Hạ. Đống chăn trên giường lộn xộn, chứng tỏ cô vội vàng rời đi.
Mấy đồng nghiệp cũng về đến nơi. Họ nhìn thấy Lâm Mạc Thần đứng trong phòng của Mộc Hàn Hạ, sắc mặt u ám đáng sợ.
“Summer đâu rồi?” Một người hỏi.
Đồng nghiệp nữ sống cùng cô rơm rớm nước mắt: “Không phải cô ấy xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Tôi nghe cảnh sát nói, hình như nhặt được chiếc di động, là kẻ xấu cướp của một cô gái…”
“Chị đừng nghĩ ngợi lung tung, cô ấy không sao đâu. Cảnh sát đã bắt được mấy tên côn đồ, nhưng chẳng thấy cô ấy đâu chứng tỏ cô ấy đã trốn được.”
“Thế thì cô ấy đi đâu nhỉ? Sáng nay cô ấy còn bị sốt, không biết đã đỡ chút nào chưa…”
Lâm Mạc Thần bất chợt xoay người đi ra ngoài.
Khi anh về đến nhà máy, nơi này đã trở thành một bãi hỗn loạn. Tiếng còi củ axe cảnh sát ầm ĩ, đám côn đồ bỏ chạy tán loạn, cảnh sát cùng bảo vệ và công nhân đuổi theo bọn chúng. Lâm Mạc Thần né tránh đám đông, đi vào từ cửa ngách,. Gặp một cấp dưới đang đi tới, anh hỏi: “Cậu có thấy Mộc Hàn Hạ không?”
Anh chàng nhân viên lắc đầu: “Tôi không thấy cô ấy. Nơi này đang hỗn loạn, Lâm tổng nên tránh đi thì hơn.”
Lâm Mạc Thần chẳng để ý đến anh ta, tiếp tục đi về phía khu vực nhà xưởng. Đêm mỗi lúc một khuya nhưng cả nhà máy ồn ào, náo động, chốc chốc lại có tiếng la hét từ phía xa vọng tới. Lâm Mạc Thần đi đến văn phòng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Mộc Hàn Hạ. Ngọn lửa trong lòng anh càng lúc càng bùng cháy dữ dội.
Anh lại tiếp tục đi về phía dãy nhà xưởng nằm ở phía sau. Đúng lúc này, đằng trước xuất hiện một hình bóng quen thuộc, anh lập tức dừng bước. Mộc Hàn Hạ quay lưng về phía anh, ho khẽ một tiếng, bước đi có vẻ nặng nề.
Có hai người công nhân đi tới, Mộc Hàn Hạ gọi họ, hỏi thăm: “Các anh có nhìn thấy Lâm tổng đâu không?”
Cũng không phải tất cả công nhân đều biết ông chủ của công ty, họ lắc đầu: “Ai cơ?”
Mộc Hàn Hạ có chút nản lòng, lại ho khù khụ rồi lên tiếng: “Cho tôi mượn điện thoại của các anh một lát. Tôi là Giám đốc Mộc Hàn Hạ của bộ phận Thị trường.” Đối phương nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đưa di động cho cô.
Từ hướng này, Lâm Mạc Thần không thấy rõ gương mặt cô, chỉ lờ mờ nghe được tiếng trao đổi của bọn họ. Anh thấy cô che miệng, ho liên tục rồi cầm di dộng. Giây tiếp theo, điện thoại nằm trong túi quần anh rung rung. Anh không nghe máy, chỉ nhìn cô đăm đăm. Lâm Mạc Thần bị một tâm tình phức tạp nào đó chi phối, mà tâm tình này đã len lỏi trong trái tim anh từ lâu, khiến bây giờ anh chỉ muốn tiếp tục ngắm cô, xem rốt cuộc cô còn định làm gì nữa.
Mộc Hàn Hạ trả lại di động cho người công nhân rồi đi về phía trước. Lâm Mạc Thần âm thầm bám theo cô. Trên lối đi yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Cuối cùng cũng đến một phân xưởng, cô dừng bước trong giây lát rồi đi vào bên trong.
Đây là xưởng đóng gói thành phẩm. Giờ này không một bóng người, chỉ có dãy đèn tỏa ra ánh sáng lờ mờ trên tường. Lâm Mạc Thần đứng lại một lúc mới đi theo vào bên trong.vừa đến cửa, anh liền nhìn thấy Mộc Hàn Hạ trèo lên đống hàng cao cao. Cô ngồi quay lưng về phía anh, miệng lẩm bẩm: “Lâm Mạc Thần, anh khó tìm thật đấy.”
Lâm Mạc Thần đứng bất động, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô giơ tay đỡ trán, tựa hồ trong người rất khó chịu. Anh có thể tưởng tượng, nơi đó vẫn nóng ran. Đồng thời, anh cũng phát hiện một bên má của cô hơi sưng. Sắc mặt Lâm Mạc Thần trở nên lạnh lẽo trong giây lát.
“Anh nhạy bén như thế, chắc sẽ không có chuyện gì đâu…” Mộc Hàn Hạ nói nhỏ: “Nhưng em vẫn sợ Tạ Lâm tìm anh trả thù.”
Cơ từ từ nằm xuống đống quần áo, giơ tay lên che mắt: “Anh đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé… Em chóng mặt quá…Không tìm thấy anh thì em ở đây trông hàng cho anh vậy…”
Lâm Mạc Thần không rời mắt khỏi người phụ nữ đang nằm bất động trên đống hàng lạnh lẽo, bờ vai gầy của cô rung rung theo cơn ho. Vốn là người tâm tình không dễ xao động, nhưng vào thời khắc này, anh chẳng có cách nào kiểm soát não bộ của mình, hết tưởng tượng ra cảnh dù có thể trốn trong phòng nhưng cô vẫn ra ngoài xem anh có ổn không, lại đến cảnh cô và kẻ xấu đụng độ, cô bị chúng tát, bị cướp điện thoại. Mặc dù vô cùng thảm hại nhưng cô vẫn đến đây tìm anh.
Cô không phải là kẻ ngốc nên chắn chắc biết rõ, dù mình có ra mặt cũng chẳng giúp được gì. Cô chỉ muốn tìm thấy anh, muốn xác nhận sự an toàn của anh, muốn ở bên anh mà thôi.
Lâm Mạc Thần đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra mình mới là người đầu óc ngu muội.
Không phải anh không nhìn thấy tình ý ẩn chứa trong đôi mắt của của cô, không phải anh không ý thức được từ trường giữa hai người, mà từ trường này xuất hiện ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng anh lựa chọn dừng chân tại chỗ, cả lý trí lẫn tình cảm đều kháng cự lực hấp dẫn đó. Bơi vì từ khi sinh ra cho đến nay, những thứ anh giành được đều là thứ tốt nhất. Gia đình anh có điều kiện về kinh tế, học ở trường đại học hàng đầu rồi bản thân cũng nhanh chóng tích lũy được tài sản. Phụ nữ lao vào anh như thiêu thân, nhưng anh đâu có dễ động lòng.
Bởi vì anh muốn một người phụ nữ tốt nhất, mọi mặt phù hợp với bản thân. Anh cũng nghiễm nhiên cho rằng, mình xứng đáng với điều đó. Anh đang chờ đợi người phụ nữ ấy xuất hiện. Anh cũng từng cân nhắc xem có nên qua lại với Tiết Ninh đều là đối tượng hết sức phù hợp. Tuy nhiên sau đó, anh lại chẳng muốn tiến thêm một bước.
Khi phát hiện ra mình rung động trước Mộc Hàn Hạ, anh cũng cho rằng đây chỉ là cảm xúc thoáng qua, có thể dễ dàng từ bỏ. Anh không cam tâm trao trái tim của mình cho cô.
Tuy nhiên, vào thời khắc này, bỗng dưng anh có cảm giác phải chăng cuộc đời này sẽ chẳng có người phụ nữ nào tốt hơn cô? Trước đó không cóm sau này càng không.
Mặc dù mệt mỏi rã rời nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn mơ mơ màng màng chứ chưa hìm hẳn vào giấc ngủ. Đột nhiên nghe thấy tiếng động, tựa như có ai trèo lên đống hàng, cô sợ đến mức tỉnh táo hoàn toàn. Vừa định quay đầu, cô chợt nghe thấy tiếng gọi khe khẽ: “Summer…”
Môc Hàn Hạ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Mạc Thần đã ôm cô từ phía sau. Mộc Hàn Hạ hóa đá trong giây lát. Anh ôm cô rất chặt, không nói thêm điều gì, cũng chẳng chịu buông tay.
Cô nhất thời không thể thốt ra lời. Trên bờ tường phía đối diện xuất hiện hai hình bóng quấn quýt không rời, đó chính là cô trong vòng tay ấm áp của anh vào một đêm đông giá lạnh.
Xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Nội tâm của Mộc Hàn Hạ chấn động đến mức trống rỗng. Một lúc sau, cô mới lấy lại chút bình tĩnh, cười nói: “Jason, anh làm gì vậy? Lẽ nào anh cần làm ấm người hay sao?”
Đối với Lâm Mạc Thần, câu này không dễ nghe. Anh lặng lẽ buông người cô, thuận thế nắm lấy tay cô, hỏi: “Em có sao không? Có bị đau ở đâu không?”
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, khiến Mộc Hàn Hạ bủn rủn. Cô không hề do dự, lập tức rút khỏi tay anh: “Tôi vẫn ổn.”
Hai người chen chúc trên đống hàng, thân thể dựa sát vào nhau. Mộc Hàn Hạ định trèo xuống nhưng Lâm Mạc Thầnđã giữ chặt vai cô, ra hiệu cho cô cứ ở yên đó. Anh dễ dàng nhảy xuống dưới rồi giớ tay về phía cô.
Mộc Hàn Hạ cũng không khách sáo, đưa tay cho anh rồi nhảy xuống. Vào giây phút cô chạm đất, Lâm Mac Thần nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng cô. Đây vốn là động tác hết sức bình thường nhưng khi anh chạm tay vào người, toàn thân cô hơi run rẩy. Chắc là bởi vì lực của đầu ngón tay anh hoặc cách anh đặt tay có gì đó không đúng.
Mộc Hàn hạ ngẩng đầu, anh đã nhanh chóng buông tay, sắc mặt vẫn không một chút biểu cảm. Cô nghĩ bụng chắc là do mình quá nhạy cảm đây mà.
Hai người đi ra ngoài nhà xưởng, Mộc Hàn Hạ hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế?”
“Ngoài em ra thì còn có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?” Lâm Mạc Thần đáp.
Câu nói này hơi kỳ lạ. Mộc Hàn Hạ quay sang nhìn anh. Đúng lúc này, có mấy đồng nghiệp đi đến, La Không cũng nằm trong số đó. Lâm Mạc Thần dặn cô ta: “Hãy chăm sóc cho Summer.” Nói xong, anh cùng nhân viên đi giải quyết những việc còn lại.
Mộc Hàn Hạ dõi theo bóng lưng Lâm Mạc Thần cho đến khi anh khuất dạng. Thân thể và tinh thần đều kiệt quệ, cô tựa người vào La Khôn: “Em xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng.”
La Khôn bảo “không sao” rồi dìu cô đi ra cổng nhà máy. Chợt nghĩ tới một chuyện, La Không lên tiếng: “Summer, em không biết Lâm tổng lo lắng cho em đến mức nào đâu. Vừa rồi không tìm thấy em, sắc mặt của anh ấy khó coi kinh khủng. Chị chưa từng thấy anh ấy như vậy bao giờ, giống như muốn giết người ấy.”
Mộc Hàn Hạ ngây ra vài giây rồi mỉm cười: “Thế thì chị không biết, Jason là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng. Trước kia, em và anh ấy từng làm việc trong ngành siêu thị ở thành phố Giang. Siêu thị của anh ấy có nhân viên rất hay đau ốm, tuy không nói ra nhưng anh ấy cũng lo lắng và quan tâm đến nhân viên đó. Kỳ thực, anh ấy đều tốt với mọi người.” Câu chuyện này hoàn toàn do cô bịa ra. Tuy Lâm Mạc Thần không bạc đãi nhân viên nhưng làm gì có chuyện “quan tâm và lo lắng”.
La Khôn tròn mắt ngạc nhiên: “Ồ… Vậy sao? Thật không nhìn ra điều đó.”
“Đúng thế.” Mộc Hàn hạ đáp. Cô ngẩng đầu, phát hiện đường chân trời đã xuất hiện vệt trắng bạc, báo hiệu trời sắp sáng.
Căn hộ thuê không thể ở được nữa nên La Khôn đưa cô ra khách sạn. Cô một mình trong phòng, lên giường nằm mà không tài nào ngủ nổi.
Trằn trọc một lúc, di động tít tít, báo hiệu có tin nhắn mới. Là Lâm Mạc Thần: Em ngủ chưa?
Mộc Hàn Hạ không rõ anh đang ở đâu, bận việc gì. Cô trùm kín chăn, nhắn lại: Tôi chưa. Anh xử lý xong công việc chưa?
Lâm Mạc Thần lập tức gọi điện thoại, hỏi: “Sao em vẫn chưa ngủ?”
Đầu bên kia không được yên tĩnh nên cô biết anh vẫn ở bên ngoài. Thế là cô nói: “Tôi ngủ bây giờ đây.”
“Tôi vẫn còn một số công việc cần xử lý. Nếu có chuyện gì hoặc khó chịu trong người, em có thể goi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây, nói đùa: “Cảm ơn anh. Nhưng anh đâu phải là bác sĩ, gọi cho anh hình như cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Sao em biết không có tác dụng?” Anh thản nhiên trả lời: “Bác sĩ đầy ra đấy, Lâm Mạc thần thì có mấy người?”
Mộc Hàn Hạ nghẹn họng.
“Em nhớ đấy.” Nói xong, anh liền cúp máy.
Mộc Hàn Hạ buông điện thoại, ngơ ngẩn một lúc rồi mới nhắm mắt, ép mình đi ngủ.
Mộc Hàn Hạ ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, hôm sau nữa mới đên công ty thì được biết Lâm Mạc Thần đã quay về Bắc Kinh. Vụ gây rắc rối buổi tối hôm trước đã được xử lý đâu vào đấy, không ít tên côn đồ bị cảnh sát bắt giữ, Tạ Lâm cũng bị gọi đi điều tra. Mục đích chuyến đi Bắc KInh lần này của Lâm Mạc Thần là tiếp xúc với một số nhà đầu tư mạo hiểm.
Trong hai ngày anh đi công tác, Mộc Hàn Hạ có dự cảm anh sẽ gọi điện cho mình nên tự đáy lòng, cô có chút bất an.
Tuy nhiên, Lâm Mạc Thần không hề liên lạc với cô, ngay cả tin nhắn cũng chẳng thấy đâu.
Trên thực tế, sau khi bàn xong công việc, Lâm Mạc Thần cầm tách café đứng bên cửa sổ của toàn cao ốc, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng trong đầu toàn là hình bóng của Mộc Hàn Hạ. Anh rút di dộng tìm đến số của cô rồi lại cười cười, bỏ vào túi quần.
Khách sạn mà Mộc Hàn Hạ đang ở tạm nằm gần công ty nhưng chỉ có mình cô, còn La Khôn và mấy đồng nghiệp mới từ Bắc Kinh qua công tác thì ở một khách sạn khác. Cô đoán chắc bên đó không đủ phòng nên cũng chẳng thắc mắc.
Hôm nay tan làm, cô thong thả đi bộ về khách sạn. Ngang qua một số cửa hàng thời trang, cô phát hiện bất kể là thương hiệu nổi tiếng trong nước hay nhãn hiệu trực thuộc Dung Duyệt – tập đoàn có thực lực mạnh nhất khu vực Tây Nam, lưu lượng khách đều không bằng Phong Thần. Điều này khiến cô cảm thấy phấn khởi. Tuy nhiên, nghĩ đến Lâm Mạc Thần, đến chuyện sự nghiệp của anh ngày càng lớn, trong lòng cô lại có chút phiền muộn.
Về đến đài phun nước ở trước cửa khách sạn, Mộc Hàn Hạ chợt nhìn thấy một hình bóng quan thuộc đứng bên bồn hoa. Anh đã trở về.
Lâm Mạc Thần đang gọi điện thoại. Anh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt sáng ngời. Mộc Hàn Hạ liền đi tới: “Jason.”
Anh khẽ gật đầu. Tuy vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại nhưng anh không rời mắt khỏi cô: “Ừ… em nhớ ăn uống cho tốt.” Anh dịu dàng dặn dò người ở đầu bên kia.
Mộc Hàn Hạ cười cười, quay người định đi vào trong. Nào ngờ Lâm Mạc Thần phản ứng nhanh, lập tức túm lấy tay cô rồi cúp máy.
“Là em gái tôi.” Anh nói: “Em gái ruột.”
“Anh có em gái sao?” Mộc Hàn Hạ không khỏi ngạc nhiên.
“Ừ.” Anh mỉm cười: “Con bé sống ở thành phố Lâm, năm nay học lớp 12. Sau này các em sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt.”
Mộc Hàn Hạ vô thức không suy nghĩ sâu hơn về ý tứ trong câu nói của anh. Tuy nhiên, biết đó chỉ là em gái anh, trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều.
“Anh về từ lúc nào thế?” Cô chuyển đề tài.
“Tôi vừa về.” Lâm Mac Thần đáp: “Chúng ta đi ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Kỳ thực Mộc Hàn Hạ vẫn chưa ăn tối nhưng cô không muốn gặp riêng anh. Thế là cô viện cớ: “Tôi ăn rồi. Hay là anh đi ăn trước đi rồi tôi sẽ nghe anh sai khiến có được không?”
Lâm Mạc Thần thản nhiên đáp: “Tôi là ông chủ nên lúc tôi ăn cơm, em cũng phải ở bên cạnh để hầu trà rót nước cho tôi.”
Mộc Hàn Hạ đành theo anh lên xe.
Bình thường cùng anh đi ăn cơm, phần lớn đều là tiệc xã giao hoặc nhà hàng cao cấp. Không ngờ hôm nay anh lại đưa cô đến một quán nhỏ, mặt tiền không lớn, nằm ở khu dân cư đông đúc. Bên trong trang trí sơ sài, chỉ có năm cái bàn. Bọn họ đến sớm nên chẳng có người khách nào khác.
“Anh trở bên bình dân từ lúc nào thế?” Mộc Hàn Hạ hỏi.
“Ở cùng một chỗ với em coi như tôi cũng trở thành người bình dân rồi.” Anh cười: “Lẽ nào em quên, gốc gác của tôi là người thành phố Lâm hay sao? Khi tôi sinh ra, quán này đã có rồi.”
Đúng lúc này, ông chủ kiêm đầu bếp đi tới, đưa tờ thực đơn cho bọn họ: “Đây là lần đầu tiên thấy cậu Lâm dẫn bạn đến đây.”
Trong lòng hơi xao động, Mộc Hàn Hạ nở nụ cười ngọt ngào với chủ quán. Lâm Mạc Thần vừa xem thực đơn vừa từ tốn trả lời: “Ừm. Nếu không phải người có quan hệ đặc biệt gần gũi, tôi sẽ không dẫn đến đây.”
Ông chủ cười cười. Mộc Hàn Hạ lập tức tiếp lời: “Đúng thế. Tôi là tâm phúc của sếp chúng tôi.”
Lâm Mạc Thần nhướng mày nhìn cô, không nói thêm điều gì.
Bởi vì tay nghề nấu nướng của ông chủ không tồi nên Mộc Hàn Hạ ăn rất ngon miệng. Còn Lâm Mạc Thần cũng giống như những lần trước, cứ nhìn thấy người phụ nữ này ăn uống say sưa là anh cũng bị tác động, khẩu vị tốt hơn nhiều.
Sau bữa cơm, Lâm Mạc Thần đưa Mộc Hàn hạ đến một công ty bất động sản. Công ty này tên là Khải Gia, nằm trên một tòa văn phòng ở đường vành đai Nhị Hoàn.
Mộc Hàn Hạ hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Lâm Mạc Thần rút chìa khóa từ túi quần, mở cửa công ty.
“Sao anh lại có chìa khóa?” Cô hỏi.
“Tôi mua rồi.” Lâm Mạc Thần trả lời ngắn gọn.
Vài giây sau, cô mới hiểu raa vấn đề: “Anh… anh mua công ty này rồi?”
Lâm Mạc Thần ngoảnh đầu nhìn cô, mỉm cười. Anh giơ tay vò tóc cô: “Đúng thế. Tôi đã mua đứt rồi.”
Diện tích công ty không lớn không nhỏ, chừng bốn trăm mét vuông. Nhìn qua số bàn ghế thì đoán có thể chứa từ bốn mươi đến năm mươi nhân viên. Bây giờ là buổi tối nên công ty không có một ai. Lâm Mạc Thần đi đến bên bức tường kính, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài. Mộc Hàn Hạ cầm quyển giới thiệu công ty lên xem.
Công ty có đủ giấy phép về các hạng mục bất động sản, trước dó từng triển khai một số dự án nhỏ. Chế độ quản lý và quy trình nội bộ tương đối chuẩn mực, tố chất của nhân viên cũng không tồi.
“Anh… định lấn sang lĩnh vực bất động sản sao?” Cô ngẩng đầu hỏi anh.
“Đúng thế.”
Mộc Hàn Hạ nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Lĩnh vực bất động sản cần các loại giấy phép và giấy chứng nhận, nên nếu tự đăng kí thành lập công ty thì khâu thủ tục cũng mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó ở thành phố Lâm, các công ty bất động sản vừa và nhỏ nhiều như lá rụng mùa thu. Đối với Lâm Mac Thần, mua một công ty là phương thức nhanh nhất để bước vào thị trường. Sau khi có “cái vỏ” của công ty này, anh sẽ có thể tham gia các cuộc đấu thầu về đất đai, nhận thầu công trình xây dựng rồi giao cho đơn vị thi công, triển khai dự án bất động sản hoàn chỉnh.
“Em thấy công ty này phát triển không tồi, tại sao ông chủ lại đồng ý bán cho anh?”
“Tài vụ của họ có vấn đề, nguồn vốn bị đứt đoạn nên mới buộc phải chuyển nhượng.”
“Thế à?”
“Em mau lại đây.” Anh nói.
“Jason, liệu có phải anh chơi hơi lớn không? Trong giai đoạn này, thị trường bất động sản hơi kém. Tôi nghe nói, nhà nước đang thắt chặt chính sách về lĩnh vực này. Hơn nữa, ngành bất động sản… cần đầu tư rất lớn.”
Chữ “lớn” ở đây là so với ngành may mặc. Nguồn vốn đó vào ngành bất động sản không cùng một cấp bậc với việc mở chuỗi cửa hàng quần áo.
Lâm Mạc Thần đương nhiên hiểu ý cô. Anh cười cười: “Tôi đã nói rồi, bởi vì nhìn thấy xu thế của những ngành nghề lớn và lợi ích của nó nên mới về nước làm việc. Lợi ích khổng lồ nằm ở đâu thì tôi sẽ ở đó. Tôi từng thảo luận với một số người bạn làm ở ngân hàng đầu tư. Cho dù bây giờ lĩnh vực này không được đánh giá cao nhưng theo phán đoán của tôi, “mùa xuân” của ngành bất động sản sắp đến rồi. Summer, tôi không bao giờ đế ý người khác làm gì. Tôi chỉ quan tâm bản thân muốn đạt được thứ gì và làm thế nào để thực hiện mục tiêu mà thôi.”
Câu nói của anh khiến Mộc Hàn Hạ sững sờ. Không thể không thừa nhận, cô cũng rất mê đắm cái cảm giác chấn động mà mỗi lần anh mang đến cho cô. Thế là cô gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Trên bức tường bên cạnh treo một tấm bản đồ. Đó là bản đồ các dự án bất động sản của thành phố Lâm. Cô đi tới, nhìn thấy từng mảnh “sơn hà” bị các công ty bất động sản lớn chiếm cứ. Lâm Mạc Thần mà tuốt kiếm xông vào cuộc chiến thì không biết sẽ tạo ra một cơn “mưa máu gió tanh” như thế nào.
Đang mải chìm trong suy tư nên Mộc Hàn Hạ không để ý Lâm Mạc Thần đã tiến lại gần, đứng ngay sau lưng cô. Khi anh chống một tay lên tấm bản đồ, cô liền cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ lồng ngực của anh. Khuôn mặt của anh như có như không áp vào đầu cô.
“Em đang nghĩ gì thế?” Lâm Mạc Thần thì thầm bên tai cô.
Cả người Mộc Hàn Hạ gần như lọt thỏm trong lòng anh. Đằng sau hai người là thành phố rực rỡ ánh đèn, còn phía trước là một tấm bản đồ “sơn hà” hùng vĩ. Giữa trời đất bao la, chỉ có hai bọn họ.
Đầu óc Mộc Hàn hạ hoàn toàn trống rỗng, trống ngực đập thình thịch. Vào một khoảnh khắc, suýt nữa cô chìm đắm trong bầu không khí mờ ám này. Cô dùng chút lý trí còn sót lại, đứng tránh sang một bên mới lên tiếng: “Sếp, thật ngại quá, tôi đã chắn mất tầm nhìn của anh rồi.”
Lâm Mạc Thần yên lặng trong giây lát, cuối cùng thả tay xuống, đút vào túi quần.
Mộc Hàn Hạ lập tức chuyển đề tài: “Doanh nghiệp bất động sản lớn nhất ở thành phố Lâm chính là tập đoàn Dung Duyệt. Bọn họ cũng là bá chủ khu vực Tây Nam. Việc chúng ta triển khai nghiệp vụ ở thành phố Lâm đả giáng một đòn nặng nề vào lĩnh vực may mặc của họ. Bây giờ mà tiến vào ngành bất động sản thì chúng ta sẽ phải cạnh tranh với họ. Bọn họ lớn mạnh như vậy, chắc chắn sẽ tạo thành áp lực không nhỏ cho chúng ta.”
Cô đã phân tích đúng chỗ hiểm, nhưng Lâm Mạc thần chỉ cười cười: “Nhược điểm của bất cứ người nào đều không phải nằm ở chỗ khác, mà ẩn giấu ngay trong ưu thế của họ.”
Mộc Hàn Hạ chăm chú lắng nghe.
“Quy mô lớn là ưu thế, cũng là nhược điển của Dung Duyệt. Ưu thế ở chỗ, họ có thể dễ dàng giành được nhiều đất, tiến hành các dự án lớn. Tuy nhiên, nó cũng sẽ dần đến tình trạng “rút dây động rừng”, khó mà lo được cả đầu lẫn đuôi. Hơn nữa, việc binh lực quá phân tán ở một góc độ nào đó chưa chắc là đã là điều hay. Em đã rõ chưa?”
Mộc Hàn Hạ đã lờ mờ hiểu ý người đàn ông này. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể tưởng tượng ra kế hoạch cụ thể của anh.
Hai người im lặng một lúc, cô đột nhiên hỏi: “Còn anh thì sao? Nhược điểm của anh là gì?”
Lâm Mạc Thần nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Mộc Hàn Hạ thì nghĩ bụng: Ưu điểm của anh là tự tin, thông minh và quyết đoán. Liệu có phải nhược điểm của anh cũng ẩn giấu trong đó? Ví dụ quá tự phụ hay hành sự tàn nhẫn, không chừa đất sống cho người khác?
Lâm Mạc Thần nở nụ cười nhàn nhạt: “Trung Quốc có một câu châm ngôn: Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Khi tôi yêu một người phụ nữ, có lẽ cô ấy sẽ trở thành điểm yếu của tôi.”
Trái tim lỡ nhịp, nhưng cô vẫn thản nhiên đáp: “Anh biết đùa thật đấy. Anh đâu phải là loại người nặng nề về tình cảm?”
Thái độ mờ ám của Lâm Mạc Thần tối qua khiến Mộc Hàn Hàn cọ chút thấp thỏm không yên. Sáng hôm nay, anh lại gọi cô vào văn phòng.
Giữa ban ngày ban mặt, tất nhiên cô chẳng sợ anh làm gì mình nên bình thản đi vào: “Jason, có chuyện gì sao?”
“Ở gần quảng trường Thanh Du có một quán café tên là “Quán café lập nghiệp Thanh Du”. Thời gian này, em hãy qua bên đó đi.”
“Quán café lập nghiệp ư?” Mộc Hàn Hạ khẽ cau mày.
“Đúng thế. Chắc em cũng biết, công ty đang đàm phán vụ đầu tư mạo hiểm*. Nếu có thể kiếm được nguồn đầu tư tốt thì còn gì bằng. Quán café lập nghiệp Thanh Du rất có tiếng trong giới thương nhân. Rất nhiều người lập nghiệp đến đó để tìm kiếm nguồn vốn đầu tư. Nhiều “nhà đầu tư thiên thần”** và các quan chức cũng hay lai vãng ở đó.”
Chú thích: * Đầu tư mạo hiểm là việc cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn ban đầu.
** Nhà đầu tư thiên thần chỉ những cá nhân hay nhóm người giàu có, có khả năng cung cấp vốn cho một số doanh nghiệp. Đổi lại, họ sẽ được hưởng quyền sở hữu tương ứng, dưới dạng cổ phần hoặc nợ chuyển đổi. “Nhà đầu tư thiên thần” thường tiến hành đầu tư bằng chính tài sản của họ.
Mộc Hàn Hạ: “Anh muốn tôi đến đó tìm kiếm nguồn vốn đầu tư hay sao?”
Lâm Mạc Thần cầm cốc café uống một ngụm: “Dựa vào tài ăn nói của em, làm sao có thể tìm thấy nguồn vốn mà tôi cần. Có điều, Phong Thần sắp bước vào lĩnh vực bất động sản. Em đến đó làm quen với giới thương nhân của thành phố Lâm, để mọi người biết mặt mình cũng tốt.”
Mộc Hàn Hạ: “…Vâng.”
“Quán đó hơi xa. Ngày mai tôi lái xe đưa em đi.”
Cô định từ chối nhưng anh đã cúi xuống xem tài liệu. Cô đành cắn môi, đi ra ngoài.
Ngày hôm sau, Lâm Mạc Thần lái xe đến khách sạn đợi Mộc Hàn Hạ để đưa cô tới quán café. Bây giờ đã là giữa mùa đông, thành phố Lâm tuy không có tuyết nhưng không khí buốt gia như thế thẩm thấu vào tận xương tủy. Mộc Hàn Hạ xuống dưới liền nhìn thấy anh đang ngồi trong xe, dáng vẻ biếng nhác, trên mặt đeo chiếc kính râm trông rất ngầu, cũng rất đẹp trai.
Mộc Hàn Hạ có chút thất thần. Sau đó, cô đi tới mở cửa ngồi ở ghế lái phụ, nói đùa: “Anh đợi tôi thế này thì chẳng khác nào tài xế.”
Lâm Mạc Thần vừa nổ máy vừa lên tiếng: “Tôi làm tài xế của em thì có gì không ổn?”
Nghe câu này, trái tim Mộc Hàn hạ khẽ run rẩy, trong lòng bối rối. Nhưng cô nhanh chóng thu lại tâm tư, niệm thầm: ảo giác, ảo giác, ảo giác. Thái độ bất thường của anh đối với cô trong mấy ngày qua đều chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Mộc Hàn Hạ không trả lời câu hỏi của anh mà ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâm Mạc Thần liếc qua gương mặt nghiêng hơi ửng hồng và bình thản của cô, nghĩ bụng: đúng là khó ra tay. Từ trước đến nay, anh chưa từng theo đuổi con gái. Trước kia đều là phụ nữ bám theo anh, anh còn chẳng thèm để vào mắt. Tuy nhiên, sự trốn tránh của cô suy cho cùng cũng là do ban đầu anh quá tự phụ, là anh gieo nhân nào gặt quả nấy. Bây giờ anh chỉ có thể từ từ tiến từng bước một, đem cô vào trong vòng vây của mình.
“Em mở ngăn đựng đồ ra, bên trong có đồ ăn sáng đấy.”
Mộc Hàn Hạ mở ngăn đựng ở phía trước mặt, quả nhiên nhìn thấy hai cái bánh sandwich.
“Em ăn đi!” Anh nói.
“Vâng, cảm ơn anh.” Mộc Hàn Hạ bóc một cái, nhanh chóng ăn hết. Sau đó, cô bóc cái còn lại, đợi đến khi đèn đỏ liền đưa cho anh. Anh ăn hai miếng, tín hiệu chuyển sang đèn xanh lại đưa cho cô. Gặp đèn đỏ, cô lại đưa cho anh. Cứ lặp đi lặp lại vài lần, trong lòng Lâm Mạc Thần bỗng xuất hiện một cảm xúc ngọt ngào xa lạ khó diễn tả. Anh dõi mắt về dòng xe cộ ở phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Tuy mấy ngày qua, Lâm Mạc Thần tỏ ra thân mật một cách bất thường nhưng khi đến quán café, anh đã bỏ lại cô ở nơi xa lạ, còn mình thì lái xe đi thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại.
Quán café lập nghiệp Thanh Du nằm ở vị trí tương đối khuất nẻo và yên tĩnh, trước cổng có mấy cây ngô đồng rất lớn. Trên cửa màu xanh đậm treo tấm biển đề: “Quán café lập nghiệp Thanh Du”. Bên trong thấp thoáng mấy người khách, đều ăn vận chỉnh tề.
Mộc Hàn Hạ hít một hơi sâu, đẩy cửa đi vào. Cô bây giờ không còn non nớt như hồi mới đến Bắc Kinh mà mặc bồ độ công sở lịch sự, tóc buộc ra đằng sau, vai đeo một cái túi giá không rẻ. Vì vậy, sự xuất hiện của cô không hề thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ có nhân viên phục vụ ngồi sau quầy bar mỉm cười với cô.
Mộc Hàn Hạ tiền lại gần. Anh chàng phục vụ lễ phép hỏi: “Quý khách muốn dùng gì?” Cô xem bảng giá, một tách café chỉ có mười tệ. Quy mô quán không nhỏ, lại nằm ở khu vực đắt đỏ của thành phố, giá như vậy quả thực rất rẻ. Cô bất giác có cảm tình với nơi này, nhanh chóng gọi một cốc café.
Anh chàng nhân viên vừa pha vừa hỏi: “Lần đầu tiên chị đến đây phải không?”
“Ừ.”
“Chị mang theo dự án hay vốn đầu tư?”
Mộc Hàn Hạ có chút bất ngờ. Xem ra cậu thanh niên này cũng không phải nhân viên phục vụ bình thường. Cô đáp: “Dự án.”
Cậu thanh niên gật đầu: “Lát nữa bà chủ của chúng tôi sẽ xuống dưới này, chị có thể nói chuyện với chị ấy, không chừng có thể giới thiệu đối tác cho chị. Những vị khách đang ngồi ở đằng kia cũng đang bàn chuyện làm ăn đấy. Chúc chị may mắn.”
“Cảm ơn cậu.”
Mộc Hàn Hạ tìm một góc ngồi uống, từ tốn thưởng thức café. Cô nghĩ, đến đây đúng là được mở rộng tầm mắt, rất thú vị. Cô đã bắt đầu thích nhiệm vụ này rồi.
Vài phút sau có một người phụ nữ cùng mấy người đàn ông trẻ từ trên gác đi xuống. Cậu nhân viên phục vụ ngồi sau quầy bar liến nhát mắt ra hiệu với cô. Đợi bà chủ tiễn khách ra cửa rồi quay lại, Mộc Hàn Hạ liền đi tới, lịch sự mở miệng: “Em chào chị Hứa.”
Chị Hứa là bà chủ của quán café này. Hồi nãy, cậu nhân viên phục vụ tiết lộ với Mộc Hàn Hạ, mọi người đều gọi chị ta như vậy.
Hứa Thiếu An nhìn cô gái trẻ trước mặt rồi ngồi xuống vị trí đối diện. Mộc Hàn Hạ âm thầm quan sát đối phương. Chị ta là người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, cô gương mặt thanh tú, ấn tượng nhất là đôi mắt sáng ngời như có thể nhìn thấy tâm tư của người đối diện. Chị ta trang điểm nhẹ nhàng, trang phục nền nã, mang lại cảm giác hết sức dễ chịu. Mộc Hàn Hạ giơ tay, tự giới thiệu: “Em tên là Mộc Hàn Hạ.”
“Mộc Hàn Hạ…” Hứa Thiếu An bắt tay cô, mỉm cười: “Cánh tay phải của Lâm Mạc Thần, ông chủ công ty Phong Thần đang rất nổi hiện nay.”
Mộc Hàn Hạ giật mình, không ngờ đối phương cũng biết đến một nhân vật nhỏ bé như mình: “Vâng ạ… Không ngờ chị lại biết em?”
Hứa Thiếu An bật cười: “Lâm Mac Thần hiện có tiếng trong giới kinh doanh ở thành phố Lâm nên tự nhiên có nhiều người biết em. Mộc tổng, hôm nay em đến đây là có chuyện gì vậy?”
Mộc Hàn Hạ vội nói: “Chị cứ gọi em Tiểu Mộc hay Summer là được rồi.”
“Ừ, Summer.” Giọng chị ta vô cùng dịu dàng.
Theo dự tính ban đầu, Mộc Hàn Hạ không để lộ thân phận ngay mà quan sát và thăm dò tình hình trước. Đúng như Hứa Thiếu An vừa đề cập, hiện tại Phong Thần đang trong khí thế “thụ đại chiêu phong”*, nếu cô nói thẳng ra đến đây để tìm kiếm nhà đầu tư thì không biết sẽ gặp phải loại người gì. Tuy nhiên, cô không ngờ bà chủ lại biết tên mình. Cũng bởi vì có cảm tình với đối phương nên cô quyết định nói thẳng: “Chị Hứa, Phong Thần đang có kế hoạch phát triển thêm một bước nên ông chủ bảo em đến đây xem có nhà đầu tư nào thích hợp, có thể hợp tác với Phong Thần. Tất nhiên, ông chủ cũng muốn em đại diện Phong Thần làm quen với giới doanh nhân của thành phố Lâm. Nhưng đây là lần đầu tiên em đến quán của chị nên chưa biết bắt đầu thế nào.”
Chú thích: * “Thụ đại chiêu phong” tức là cây cao đón gió lớn, càng nổi bật sẽ càng gây sự chú ý.
Hứa Thiếu An gật đầu: “Ông chủ của các em nghĩ được như vậy là rất tốt. Giới kinh doanh của thành phố Lâm có đặc điểm riêng của mình. Bị ảnh hưởng của nền văn hóa mấy trăm năm nên nhiều doanh nghiệp có mối quan hệ đan xen phức tạp. Bây giờ Phong Thần cũng là một trong số đó nên tiếp xúc và tìm hiểu càng nhiều sẽ càng có lợi cho sự phát triển của công ty, người khác cũng không gây khó dễ cho mình.”
Câu nói cuối cùng mang một hàm ý sâu xa, Mộc Hàn Hạ cảm thấy bà chủ này thần thông quảng đại. Nhưng cô cũng biết, có thể mở một quán café như vậy ở thành phố Lâm, lai lịch của chị ta chắc chắn không đơn giản. Cô khẽ gật đầu: “Vâng, chị nói rất đúng. Khi nào về em sẽ báo lại với anh ấy.”
Hứa Thiếu An bị cô chọc cười. Chị ta dặn: “Vậy đi. Em cứ ngồi ở đây hay đi dạo một vòng cũng được. Gian trong có nhiều tài liệu về các nhóm và dự án lập nghiệp, nội dung tương đối thú vị. Hôm nay không có hoạt động nhưng tháng nào quán cũng tổ chức diễn đàn theo chủ đề và các hoạt động nhóm. Đối tượng lập nghiệp có thể giới thiệu chi tiết dự án của mình. Một số nhà đầu tư cũng sẽ có mặt, đặc biệt là các nhà đầu tư thiên thần. Đôi lúc, quan chức thuộc các cơ quan chức năng sẽ “mặc thường phục” vi hành. Bởi vì chính quyền thành phố rất quan tâm và coi trọng vấn đề lập nghiệp. Tất nhiên, có thể thu hút bọn họ hay không thì phải dựa vào bản thân em. Em hãy về chuẩn bị tài liệu. Lần sau có hoạt động, chị sẽ bảo người báo trước với em.”
Mộc Hàn hạ gật đầu: “Thế thì tốt quá. Em cảm ơn chị.”
Hứa Thiếu An lại đi lên tầng trên. Mộc Hàn Hạ tiếp tục ở lại quán café. Tuy không có thu hoạch mang tính thực chất nhưng cô đã được nghe nhiều ý tưởng lập nghiệp, cũng trò chuyện với những người trẻ tuổi khác. Cô cảm thấy mình đang mở ra một cánh cửa mới, thế giới ở bên ngoài cánh cửa đó đang yên lặng chờ đợi nụ hoa nở đầy cành.
Tầm chiều tối, Mộc Hàn Hạ mới rời khỏi quán café trong tâm trạng vô cùng phấn khởi và thoải mái. Hồi làm việc ở thành phố Giang, vì bất đắc dĩ nên cô mới bước vào cuộc chiến thương trường kẻ mất người còn. Đến khi theo Lâm Mạc Thần “nam chinh bắc chiến”, cô luôn sống trong bầu không khí tranh đoạt, đặt lợi ích lên hàng đầu.
Nhưng hôm nay, cô đã được tiếp xúc với một môi trường văn hóa kinh doanh hoàn toàn mới. Không ngờ một nơi kinh doanh lý tưởng như vậy lại thật sự tồn tại. Ở đây, con người không cần báo đáp, không coi lợi ích là mục đích cuối cùng, mà chỉ cung cấp một sân chơi mở, để những người lập nghiệp thể hiện bản thân mình, cũng khiến các nhà đầu tư có thể tìm thấy dự án tâm đắc. Đây thật sự là một sân chơi bổ ích đối với những người lập nghiệp.
Cô nghĩ, trước kia tầm nhìn của mình quá hạn hẹp, đúng lá ếch ngồi đáy giếng. Một người thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà thật sự có tấm lòng, liệu có phải càng có trách nhiệm với xã hội?
Cô lại nghĩ đến Lâm Mac Thần. Anh có phải là người như vậy không? Nhưng nhớ tới mấy câu nói: “Lợi ích khổng lồ ở đâu thì tôi ở đó”, “Ngành may mặc có lợi nhuận cực lớn, tại sao tôi không nhảy vào?” của anh, Mộc Hàn Hạ thật khó liên tưởng anh đến một người có tinh thần trách nhiệm với xã hội. Lại nghĩ tới chuyện anh bảo mình đến quán café này để mở rộng tầm mắt, cô cảm thấy, anh là một người bụng dạ thâm sâu, khó dò.
Tập đoàn Dung Duyệt do ông Trương Tất Chính thành lập vào năm 1983. Người nắm giữ tập đoàn ở thời điểm hiện tại là con trai thứ hai của Trương Tất Chính, tên Trương Diệc Phóng. Còn con trai cả Trương Diệc Nho và con trai thứ ba Trương Diệc Lâm chỉ quản lý một công ty nhỏ không phải ngành nghề chủ đạo của tập đoàn.
Dung Duyệt có ba ngành chính là bất động sản, may mặc và sản xuất đồ nội thất. Doanh số hằng năm của tập đoàn vượt qua con số một trăm triệu nhân dân tệ, là doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất ở thành phố Lâm. Bất động sản là lĩnh vực trọng tâm của Dung Duyệt, các công ty bất động sản ở tỉnh ngoài nhiều lần định xông vào “cướp” thị trường nhưng dưới sự chỉ đạo của Trương Diệc Phóng, họ chưa một lần thành công.
Trương Diệc Phóng năm nay bốn mươi hai tuổi, bơi vì kết hôn muộn nên con trai mới ba tuổi. Anh ta không thích mặc comple, thích những trò thể thao mạo hiểm, từng leo lên đỉnh Qomolangma thuộc dãy núi Himalaya, từng tham gia đua xe, mỗi khi rảnh rỗi thường cùng đám thanh niên đi đâu đó leo núi. Về rượu, anh ta cũng chỉ thích uống loại nặng nhất là Vodka và loại thơm nồng nhất là Mao Đài. Tuy nhiên trong công việc, anh ta hết sức thân thiện và hòa nhã, nói chuyện vô cùng ôn hòa. Hơn nữa, anh ta giữ gìn tốt, trông chỉ như ngoài ba mươi tuôi. Vợ anh ta là thiên kim của một tập đoàn nào đó, rất hiếm khi xuất hiện công khai. Vì thế, trong công ty vẫn có nhiều nhân viên nữ ao ước được phát triển mối quan hệ tình cảm với anh ta. Có tin đồn Trương Diệc Phóng từng cặp bồ với nữ phát thanh viên hay ngôi sao nào đó nhưng đều kết thúc êm xuôi. Anh ta không bao giờ dừng lại vì bất cứ người phụ nữ nào.
Lâm Mạc Thần tiến vào lĩnh vực bất động sản chẳng phải là thông tin bí mật gì. Hơn nữa, trong mấy tháng vừa qua, Phong Thần đã khiến lượng tiêu thụ mặt hàng may mặc của Dung Duyệt tuột dốc nghiêm trọng nên bộ phận Chiên lược và Thị trường của tập đoàn đã cử người theo dõi sát sao động thái của anh.
Vì thế, chỉ vài ngày sau khi Lâm Mạc Thần mua công ty bất động sản, một bản báo cáo chi tiết được gửi đến trụ sở Dung Duyệt.
Sau khi xem xong báo cáo, Nhiêu Vĩ, Giám đốc công ty bất động sản Dung Duyệt nhận định Phong Thần tuy nhỏ nhưng không thể xem thường. Thế là anh ta lập tức báo cáo với Trương Diệc Phóng: “Trương tổng! Con người Lâm Mạc Thần ngông cuồng, gan to hơn trời, dám đối đầu với chúng ta. Tháng sau, chính quyền thành phố sẽ đưa ra mấy lô đất mới, rất có thể cậu ta cũng sẽ nhảy vào.
Mùa đông năm 2008 chính là thời kỳ thị trường bất động sản Trung Quốc bị đóng bang, nhà nước rất hiếm khi xuất đất. Ngoài những doanh nghiệp thực lực cực mạnh như Dung Duyệt, chẳng có doanh nghiệp nhỏ nào dám nhảy vào giành đất với họ.
Trương Diệc Phóng ngồi sau bàn làm việc, tay kẹp điếu xì gà. Nghe xong, anh ta chợt mỉm cười: “Cậu thanh niên này khá thú vị. Cứ để cậu ta nhảy vào, thị trường phải tồn tại sự cạnh tranh mới lý thú.”