Chương 12
Tối hôm đó, Lâm Mạc Thần ngủ rất say. Lúc tỉnh lại, đầu anh vẫn còn đau nhức. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn u ám, mưa vẫn không ngừng nghỉ. Anh ngồi tựa vào đầu giường, não bộ hiện lên chuyện xảy ra tối qua.
Sau khi Mộc Hàn Hạ rời đi, anh liền đẩy Tiết Ninh. Lúc bấy giờ, ánh mắt cô ta ngỡ ngàng, dang vẻ vô cùng mềm yếu.
“Xin lỗi, tôi có chút khó chịu trong người.”
Tiết Ninh im lặng nhìn anh. Anh đi vòng qua cô ta, xuống tầng dưới. Có một người đang đứng ở cầu thang, đó là Trình Vi Vi. Không biết cô ta xuất hiện từ bao giờ nhưng Lâm Mạc Thần chẳng để ý đến cô ta, đi thẳng ra cửa khách sạn. Bên ngoài mưa tuôn xối xả, đường phố vắng lặng, bóng dáng Mộc Hàn Hạ đã biến mất từ lâu.
Lâm Mạc Thần bóp trán, lấy di động ở bên cạnh. Giở đến tên Mộc Hàn Hạ, anh nhìn chằm chằm hồi lâu. Khóe miệng anh bỗng dưng hơi nhếch lên.
Bây giờ gọi cho cô, anh sẽ nói gì chứ? Nói tối qua anh uống say? Do có quá nhiều tâm tình nên anh không thể khống chế bản thân? Hay bảo đây là lòng ích kỷ ẩn giấu rất sâu của người đàn ông?
Một cảm giác nóng ruột dội vào lòng, Lâm Mạc Thần ném chiếc di động xuống đất. Sau đó, anh ngồi bất động hồi lâu. Rất nhiều con người và sự việc như chuyện làm ăn, nguồn vốn, địch thủ, mẹ, Tiết Ninh… vụt qua đầu anh, cuối cùng dừng lại ở dáng vẻ của Mộc Hàn Hạ. Lúc mới đến Bắc Kinh, cô đứng bên cửa dổ ngập tràn ánh hoàng hôn mỉm cười với anh, ánh mắt bi thương của cô khi ở khu đất trống, cô nói với anh, anh không bao giờ đẩy cửa vào gặp cô, cô nở nụ cười rạng rỡ, ngước nhìn pháo hoa và tuyết bay trên bầu trời…
Lồng ngực đột nhiên nhói đau, Lâm Mạc Thần xuống giường đi nhặt điện thoại. Sau đó, anh đứng bên cửa sổ, trong đầu hiện lên đôi mắt yên tĩnh và bi thương của Mộc Hàn Hạ vào buổi tối hôm qua.
Cô sẽ rời xa anh. Ý nghĩ này đột nhiên vụt qua não bộ của Lâm Mạc Thần. Anh liền gửi một tin nhắn: Hàn Hạ, về đi! Hãy trở về bên anh.
Mộc Hàn Hạ cầm di động, đọc tin nhắn đó rồi chầm chậm bỏ xuống. Cô uống một ngụm cafe, mặc cho vị đắng dần lan tỏa ra lồng ngực. Một lúc sau, cô lại xem đồng hồ. Đã hai giờ năm mươi phút mà ông già Bert vẫn chẳng thấy đâu.
Cô nở nụ cười chua chát. Không biết ông lại thay đổi ý định hay bởi vì cảm thấy buồn chán nên đùa giỡn cô như tối qua ông nói. Có điều, tất cả đã không còn quan trọng, anh đã không còn cần nguồn đầu tư đó nữa rồi.
Nghĩ đến đây, viền mắt cô hơi cay cay. Trái tim cô tựa như tảng đá đã chìm sâu xuống bùn lầy, hoàn toàn tê liệt.
Vừa định ra về, Mộc Hàn Hạ chợt nhìn thấy một người quen đẩy cửa đi vào, tiến thẳng đến chỗ cô rồi ngồi xuống phía đối diện.
Mộc Hàn Hạ không khỏi ngạc nhiên. Trình Vi Vi vẫn xinh đẹp như thường lệ, chỉ là sắc mặt có chút nhợt nhạt. Cô ta giơ tay, gọi một tách café rồi nói: “Tối qua, tôi cũng có mặt ở khách sạn đó, cũng tận mắt chứng kiến cảnh anh ấy và người phụ nữ kia.”
Mộc Hàn Hạ lặng thinh. Trình Vi Vi cười cười: “Không ngờ cuối cùng anh ấy chẳng thuộc về cậu, cũng không thuộc về tôi. Anh ấy là một người đàn ông có nhiều tham vọng, chúng ta đều không thể níu giữ anh ấy.”
Mộc Hàn Hạ đoán Trình Vi Vi đi theo mình đến đây nhưng không rõ ý đồ của cô ta. Rốt cuộc cô ta cảm thấy bản thân và cô “đồng bệnh tương lân”, hay cố tình đến để chế nhạo cô? Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng, nỗi đau đang được đè nén lại một lần nữa như sương mù lan tỏa trong trái tim mình.
Cô cất giọng lạnh nhạt với đối phương: “Trình Vi Vi! Tôi và anh ấy thế nào cũng chẳng liên quan đến cậu.”
Trình Vi Vi ngẩn người. Hôm nay đúng là cô ta bám theo Mộc Hàn Hạ đến quán café, cũng giống tối qua cô ta đi theo Lâm Mạc Thần tới khách sạn. Cô ta thừa nhận, tâm trạng đã bị mất kiểm soát nhưng cô ta dung túng để bản thân làm những chuyện này.
Chỉ là, thái độ của Mộc Hàn Hạ nằm ngoài dự liệu của cô ta. Trong trí nhớ của Trình Vi Vi, hồi còn ở thành phố Giang, dù cởi mở nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn có chút tự ti. Cô ta thậm chí vẫn còn nhớ tới dáng vẻ khom lưng xách hai túi đồ uống của đối phương hôm gặp lại ở quán café. Bây giờ, trên người Mộc Hàn Hạ đâu còn vẻ tự ti và dè dặt đó. Ở thời khắc này, bất kể viền mắt hơi đỏ nhưng ánh mắt cô sắc bén, giọng điệu lạnh nhạt, có phần trầm ổn và cao ngạo.
Là Lâm Mạc Thần đã khiến cô thay đổi hay sao? Nhận thức này khiến Trình Vi Vi có cảm giác rất tệ. Cô ta liền cười nhạt: “Đúng, chuyện đó không liên quan đến tôi. Nhưng anh ấy là sư huynh của tôi nên tôi quan tâm đến anh ấy cũng là lẽ thường tình. Thực ra cậu không cần đau lòng. Anh ấy thích cậu, không biết chừng vẫn hy vọng cậu ở bên anh ấy. Tiết Ninh là tiểu thư danh gia vọng tộc, chắc cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của cậu. Tôi thua Tiết Ninh ở mọi phương diện nên đành phải bỏ cuộc.”
Cứ tưởng những lời này sẽ khiến Mộc Hàn Hạ càng đau lòng, nào ngờ cô chỉ lặng lẽ nhìn cô ta. Một lúc sau, cô mỉm cười: “Trình Vi Vi, cậu mới là người đáng thương nhất.”
“Cậu…” Trình Vi Vi nghiến răng, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.
Mộc Hàn Hạ không định nói nhiều lời với cô ta. Cô lại xem đồng hồ, đã ba giờ mười phút. Đoán ông già Bert không tới, cô liền đứng dậy ra về, đầu cũng không ngoảnh lại.
Trình Vi Vi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, định uống nốt cốc café rồi đi. Một lúc sau, một người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi mặc comple chỉnh tề đi đến trước mặt cô ta, hỏi: “Miss Summer?”
Trình Vi Vi khẽ nhíu mày. Người đàn ông nở nụ cười ôn hòa, nói bằng tiếng Anh: “Xin lỗi tôi đã đến muộn. Cô đợi lâu rồi phải không? Tôi tên là Jack, Trưởng ban thư ký của ngài Bert. Ngài ấy bảo tôi đến đây gặp cô, thông báo ngài ấy sẽ đầu tư tám mươi triệu đô la Mỹ và Phong Thần. Có điều…” Khóe mắt anh ta ươn ướt: “Có lẽ cô sẽ không gặp được ngài ấy nữa.”
Trình Vi Vi trầm mặc. Summer ư? Trong trí nhớ của cô ta, hình như đây là tên tiếng Anh của Mộc Hàn hạ.
Tám mươi triệu… đô la Mỹ?
Cô ta ngẩng đầu, hỏi: “Chuyện gì xảy ra với ngài ấy thế?”
Sau khi rời khỏi quán café, Mộc Hàn Hạ nhận được điện thoại của Hà Tĩnh.
“Summer, Summer!” Hà Tĩnh cố tình trêu bạn, gọi tên tiếng Anh mà Lâm Mạc Thần đặt cho cô: “Cậu đang làm gì thế?”
“Mình đang ở ngoài đường.” Mộc Hàn Hạ đáp.
Hà Tĩnh liến thoắng kể về tình hình gần đây của mình. Cảm thấy công việc nhân viên bán hàng không có tương lai nên cô đã xin nghỉ. Cô có một ít tiền tích góp, đồng thời vay thêm ở nhà, định mở một cửa hàng.
Đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, Mộc Hàn Hạ nói: “Mình ủng hộ cậu. Nếu cần mình giúp thì cậu cứ nói với mình nhé.”
Cuối cùng cũng phát giác ra tâm trạng bất thường của bạn, Hà Tĩnh liền hỏi nhỏ: “A Hạ, cậu sao thế? Gặp chuyện gì phải không?”
Mộc Hàn Hạ ngập ngừng. Cô làm sao có thể kể với người bạn tính cách vui vẻ và đơn thuần này biến cố của Phong Thần, sự tàn khốc trên thương trường và nỗi đau của cô. Cuối cùng, cô chỉ nói: “A Tĩnh, mình sắp ra nước ngoài rồi.”
Hà Tĩnh “hả” một tiếng, lại hỏi: “Cậu nhận được thông báo trúng tuyển rồi à?”
“Vẫn chưa, nhưng mình nghĩ chắc chắn mình sẽ nhận được.” Cô đáp.
Ngữ khí của cô bình tĩnh và tự tin chưa từng thấy. Tuy nhiên, Hà Tĩnh bỗng dưng có chút hốt hoảng trong lòng. Cô vội hỏi: “Cậu… sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi phải không?”
Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây mới trả lời: “Không, không có gì. Chỉ là mình quyết định chọn một con đường khác mà thôi.”
Hà Tĩnh cảm thấy một nỗi buồn vô cớ: “Vậy… Lâm Mạc Thần thì sao?”
Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói rất nhẹ của Mộc Hàn Hạ: “Mình cũng tưởng rằng, mình sẽ không nỡ rời xa anh ấy.”
“Thật ra, bệnh tình của ngài Bert có chuyển biến xấu từ lâu.” Jack giải thích đầu đuôi với Trình Vi Vi: “Trong khoảng thời gian tiếp xúc với ngài ấy, chắc cô cũng chú ý đến sự bất thường của ngài ấy. Ngài ấy bảo, gặp được cô chính là duyên phận mà người Trung Quốc thường nói.”
Trình Vi Vi từ tốn uống café, im lặng lắng nghe.
“Đêm qua, tình trạng sức khỏe ngài ấy đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ngài ấy rơi vào tình trạng hôn mệ sâu, phải nhập viện cấp cứu. Phu nhân của ngài ấy không cho ngài ấy đi lung tung mà ngài ấy chẳng chịu nghe.” Jack nở nụ cười bất lực: “Chiều nay, họ sẽ bay về Mỹ điều trị. Nhưng theo lời bác sĩ, tình hình không mấy lạc quan. Cũng chẳng biết ngài ấy có thể tỉnh lại hay không?”
“Tôi cảm thấy rất tiếc.” Trình Vi Vi lên tiếng.
Jack mỉm cười: “Cảm ơn cô Summer. Ngài Bert bảo tôi chuyển lời tới cô: cô đừng buồn, phong ba bão táp rồi sẽ qua đi, kỳ tích sẽ xuất hiện. Trước khi hôn mê, ngài ấy đã ký lệnh đầu tư tám mươi triệu đô la Mỹ. Khoản tiền này sẽ được chuyển cho công ty Phong Thần trong hai ngày tới. Đồng nghiệp của tôi chắc cũng đã gọi điện cho phía Phong Thần và anh Lâm Mạc Thần. Còn tôi làm theo lời dặn của ngài Bert, đến đây thông báo với cô tin tức này. Ngài ấy bảo, đây là giao ước giữa hai người. Bây giờ chúng ta có thể cùng đi tới công ty Phong Thần được rồi chứ?”
Trình Vi Vi trầm ngâm một lúc. Sau đó, cô ta mỉm cười: “Được, tôi đi cùng anh. Có điều anh Jack này, tôi không thích người xa lạ gọi tôi là Summer. Sau này anh cứ gọi tên tiếng Trung Trình Vi Vi của tôi là được.”
Jack hơi ngẩn người. Ngài Bert từng nói, Summer là một cô gái Trung Quốc vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Cô ngồi ở bàn số ba bên cửa sổ đợi ông. Người phụ nữ trước mặt anh ta tuy xinh đẹp nhưng lại toát ra một vẻ ngạo mạn và lạnh lùng chức chẳng đáng yêu chút nào. Có điều từ trước đến nay, phẩm vị của ngài Bert tương đối khác thường nên anh ta cũng không thấy kỳ lạ.
“Được thôi, cô Trình Vi Vi.”
Thang máy vừa mở cửa, Mộc Hàn Hạ nhìn thấy Lâm Mạc Thần đứng ở đầu bên kia hàng lang. Trầm mặc trong giây lát, cô đi ra khỏi thang máy. Còn anh đứng bất động, nhìn cô đăm đăm. Mộc Hàn Hạ đưa mắt đi chỗ khác, bình tĩnh sải bước về phía trước. Lúc đi ngang qua chỗ Lâm Mạc Thần, cánh tay cô liền bị anh túm lấy.
“Đêm qua em đi đâu vậy?” Anh hỏi.
“Em không đi đâu cả.” Cô đáp: “Lâm Mạc Thần, em rất mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi một lát.”
Anh cất giọng dịu dàng: “Anh vừa nhận được điện thoại, có một công ty muốn đầu tư vào Phong Thần với số vốn hơn năm trăm triệu. Anh phải đi gặp họ bây giờ. Em cứ về phòng nghỉ ngơi, chờ anh về nhé.”
Mộc Hàn Hạ hơi ngẩn người, khóe miệng cong lên, vẻ mặt khó đoán.
“Anh đi đi.” Cô nói.
Lâm Mạc Thần vẫn nắm tay cô. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh reo vang. Anh rút ra nghe, mắt vẫn nhìn cô chăm chú: “A lô! Anh đến rồi à? Được, tôi sẽ xuống ngay.”
Sau khi cúp máy, cuối cùng anh cũng buông tay cô. Mộc Hàn Hạ đi thẳng về phòng, còn Lâm Mạc Thần đi ra thang máy. Vào thời khắc cửa thang máy khép lại, anh đột nhiên giơ tay chặn cửa, nhìn thấy cô vào phòng, đầu cũng không ngoảnh lại.
Ba tiếng sau. Lâm Mạc Thần và các giám đốc bộ phận cùng mấy người của phía nhà đầu tư do Jack dẫn đầu rời khỏi phòng họp. Hai bên tươi cười bắt tay, chào tạm biệt.
Phong Thần vừa ký văn bản hợp tác với công ty đầu tư MK của Mỹ. Khoản vốn tám mươi triệu đô la Mỹ sẽ được chuyển cho Phong Thần trong hai ngày tới. Theo thỏa thuận, công ty MK được hưởng quyền lợi lớn trong việc nắm giữ cổ phần, chia lợi nhuận và triển khai các hạng mục đầu tư khác của Phong Thần.
Động thái này đã gây sự chú ý với chính quyền thành phố. Các cơ quan chức năng đều gọi điện tìm hiểu, bởi vì thu hút vốn đầu tư nước ngoài luôn là chuyện thành phố hết sức quan tâm, cũng là một trong những nhiệm vụ của việc phát triển nền kinh tế. Kể từ lúc đó, Phong Thần được hưởng mọi chính sách ưu đãi của thành phố.
Sau khi tiễn người của MK, Lâm Mạc Thần quay về văn phòng của mình. Trình Vi Vi vẫn đang đợi anh ở đó.
Anh mỉm cười, nói với cô ta: “Cảm ơn em. Tôi vừa nghe Jack bảo, vụ đầu tư này là do em bỏ nhiều công sức móc nối và tích cực thúc đẩy nên mới thành công. Tôi rất bất ngờ khi em có thể làm vậy vì tôi. Ân tình này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Trong tương lai, tôi cũng sẽ báo đáp Vĩnh Chính của em bằng tất cả khả năng của mình.”
Lâm Mạc Thần có thể thốt ra câu “ghi nhớ suốt đời” là một điều hết sức hiếm có. Lời hứa “báo đáp Vĩnh Chính bằng tất cả khả năng của mình” khiến Trình Vi Vi không khỏi mừng rỡ trong lòng. Tuy nhiên, cô ta cũng có chút hoang mang. Bởi vì trải qua trắc trở lớn như vậy, hôm nay coi như thật sự lật ngược tình thế nhưng Lâm Mạc Thần không hề tỏ ra vui vẻ. Tuy anh mỉm cười nhưng ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Sự bình tĩnh đó toát ra từ trong cốt tủy của anh. Trình Vi Vi bất giác nhận ra một điều, người phụ nữ kia đang thay đổi. Anh cũng đang thay đổi.
Ý nghĩ họ là một đôi số phận đã định còn mình chỉ là người đứng ngoài cuộc khiến Trình Vi Vi hết sức khó chịu. Cô ta cười nói: “Jason! Anh đừng khách sáo, là em cam tâm tình nguyện giúp anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.”
Lâm Mạc Thần nhìn người phụ nữ vài giây, sau đó bắt tay cô ta: “Chúng ta sẽ vĩnh viễn là bạn bè. Cảm ơn em.” Nói xong, anh liền quay người rời đi.
Văn phòng trở nên yên tĩnh. Đây là nơi thuộc về anh, chỗ nào cũng in đậm vết tích phong cách của anh, từ chiếc cốc sứ màu đen, hộp bút máy xếp ngay ngắn trên bàn đến giá sách sạch sẽ, được phân loại đâu vào đấy. Trình Vi Vi ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Cô ta biết mình đã hoàn toàn thất bại về mặt tình cảm, đã đến lúc cô ta nên bỏ cuộc.
Thật ra, cô ta cũng chẳng yêu anh tới mức không có anh thì không sống nổi. Cô ta nghĩ thầm: “Mộc Hàn Hạ, thế cũng tốt. Cuối cùng, anh ấy không thuộc về người phụ nữ kia, cũng chẳng thuộc về cậu và tôi.” Anh sẽ không là của bất cứ người nào.
Ngay tối hôm đó, Trình Vi Vi lên máy bay về thành phố Giang.
Thỏa thuận miệng về việc hợp tác đầu tư giữa Phong Thần và Tiết Thị thất bại. Tôn Chí đại diện Phong Thần làm việc với người của công ty đầu tư, còn Lâm Mạc Thần và Tiết Ninh ngồi trong căn phòng tiếp khách khác ở trụ sở của Tiết Thị.
“Jason, ngồi đi.” Tiết Ninh nở nụ cười nhàn nhạt, tự mình rót trà cho anh: “Đây là trà Long Tỉnh có chất lượng nhất mà em kiếm được ở Trung Quốc, anh uống thử đi.”
Lâm Mạc Thần uống một ngụm: “Cảm ơn cô.”
Căn phòng trang nhã và sang trọng, hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa nhung màu đỏ, lặng lẽ thưởng thức trà ngon. Cả hai đều không còn vẻ yếu đuối, mất kiểm soát hoặc là chứa chan tình cảm của buổi tối hôm qua. Tiết Ninh đã đoán ra mục đích của nah đến đây hôm nay nên cô ta trầm mặc hơn mọi ngày.
“Serena!” Lâm Mạc Thần lên tiếng: “Cảm ơn cô đã ra tay tương trợ trong lúc tôi gặp nạn. Tự đáy lòng, tôi rất cảm kích điều đó. Về chuyện tối qua, tôi muốn nói lời xin lỗi với cô. Tôi thành thật xin lỗi.”
Tiết Ninh nở nụ cười gượng gạo: “Anh khỏi cần xin lỗi, bởi vì tất cả là do em chủ động.”
Hai người im lặng vài giây, Lâm Mạc Thần lại nói: “Cô xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất, mang đến cho tôi mọi thứ tôi mong muốn như tiền bạc, cơ hội trả thù… cả bản thân cô và gia thế của cô. Đúng là tôi đã cảm thấy khó có thể kháng cự. Tuy nhiên, thứ cô cần chỉ là tình yêu với một người đàn ông như tôi mà thôi. Cô đã giăng cạm bẫy cho tôi, và tôi cũng đáp trả cô.”
Tiết Ninh yên lặng uống trà.
“Tôi nên đi rồi.” Lâm Mạc Thần đứng dậy, mỉm cười: “Chúc cô Tiết thuận buồm xuôi gió, sớm gặp được đối tượng vừa ý.”
“Khoan đã.” Tiết Ninh ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu… ý em là nếu không có khoản đầu tư của công ty MK thì anh sẽ chọn cô ấy hay chọn em?”
Lâm Mạc Thần im lặng trong giây lát. Tiết Ninh không ngờ, câu trả lời của anh khiến cô ta hoàn toàn thất vọng.
“Trong cuộc đời, giả thiết “nếu” chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi biết mình không thể để mất cô ấy.”
Mộc Hàn Hạ đi cầu thang bộ lên tầng trên. Trời đã tối, hành lang lại không bật đèn nên xung quanh lờ mờ. Đây là một khách sạn rẻ tiền nằm trên con phố nhỏ. Chiều nay, sau khi gặp Lâm Mạc Thần ở khách sạn bên kia, cô liền chuyển sang khách sạn này mà không nói với bất cứ người nào.
Mộc Hàn Hạ rút thẻ mở cửa. Vừa định vào phòng, cô chợt nhìn thấy một hình bóng cao lớn đứng tựa vào bờ tường ở gần đó, điếu thuốc lập lòe trên ngón tay. Nhìn thấy cô, anh liền ném mẩu thuốc lá xuống đất, di chân dập tắt.
Không biết anh đợi ở đây bao lâu rồi nhưng Mộc Hàn Hạ lập tức hiểu ra, sau khi rời khỏi khách sạn, anh đã cử người theo dõi cô.
Mộc Hàn Hạ chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi vào phòng. Lâm Mạc Thần phản ứng nhanh, bước tới giơ tay chặn cửa rồi lách người vào trong. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đóng cửa rồi ôm cô từ phía sau.
Mộc Hàn Hạ chỉ cảm thấy toàn thân hết nóng lại lạnh. Cẳn phòng tối lờ mờ, cô bị khóa trong vòng tay anh, người như bị đeo chì, dù muốn cũng chẳng thể động đậy.
Lâm Mạc Thần cất giọng trầm thấp bên tai cô, nội dung giống câu trong tin nhắn, anh nói: “Hàn Hạ, hãy trở về bên anh.”
Viền mắt rơm rớm nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn cất giọng bình tĩnh: “Lâm Mạc Thần, anh có biết khi ấy em đau lòng đến mức nào không?”
Anh im lặng xoay người cô lại, đè vào bờ tường rồi cúi xuống nhìn cô. Gương mặt hai người cách nhau rất gần. Sự gần gũi này khiến Mộc Hàn Hạ càng rối bời. Cô ngoảnh đầu sang một bên, nói nhỏ: “Mặc dù rất buồn nhưng ngẫm nghĩ kỹ, em vẫn không thể trách anh. Phong Thần đang đứng bên bờ vực thẳm, trong khi chúng ta chẳng có cách nào cứu vãn. Anh phải đối diện với nguy cơ bị phá sản và ngồi tù, Mẹ anh có trách nhiệm liên đới trong vụ vay tiền nên không biết chừng bà cũng phải ra tòa. Em tự hỏi bản thân, nếu rơi vào hoàn cảnh của anh, em sẽ lựa chọn thế nào? Chẳng lẽ cứ chống mắt để bản thân và mẹ ngồi tù hay sao?” Nói đến đây, một nỗi bị thương dâng trào khiến cô không thể tiếp tục lên tiếng.
Lâm Mạc Thần nhìn cô đăm đăm, cất giọng trầm thấp: “Anh xin lỗi.”
Mộc Hàn Hạ giàn giụa nước mắt trong giây lát. Anh nhanh chóng phủ môi xuống. Đây là một nụ hôn hết sức dịu dàng. Anh nhẹ nhàng tách đôi môi cô rồi tiến vào. Bàn tay anh đồng thời vuốt ve mái tóc dài của cô. Vào thời khắc đó, Mộc Hàn Hạ gần như lạc mất phương hướng. Trong căn phòng mờ tối và lạnh lẽo, vòng tay anh quá ấm áp, khiến cô không còn cảm thấy cô độc và bất lực nữa, tựa như anh chưa từng rời xa.
Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Mộc Hàn Hạ: Chỉ cần bản thân muốn, anh có thể dịu dàng hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế gian này.
Nghĩ đến đây, trái tim cô nhói đau, lý trí lập tức bừng tỉnh. Cô dùng toàn lực, đẩy anh ra. Lâm Mạc Thần lùi lại phía sau hai nước.
“Lâm Mạc Thần, chúng ta chấm dứt ở đây đi.”
Anh chỉ nhìn cô chăm chú. Sự trầm mặc của anh khiến Mộc Hàn Hạ có chút bất an, nhưng cô vẫn tiếp tục lên tiếng: “Sự nghiệp của anh đã vượt qua bão tố. Em chúc anh ngày càng phát triển. Chúng ta hãy coi như… chưa từng bắt đầu.” Nói đến đây, cổ họng cô tắc nghẹn.
“Em bảo chấm dứt cái gì?” Anh mở miệng: “Chấm dứt thế nào?”
Lồng ngực nhói đau, Mộc Hàn Hạ chỉ cảm thấy không thể ở lại căn phòng này thêm một giây một phút nào nữa. Cô quay người định rời đi, nhưng Lâm Mạc Thần đã kéo cô trở lại, ôm cô vào lòng. Cô giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi vòng tay anh nên cuối cùng đành đứng yên.
“Anh sẽ không để em rời xa anh.” Lâm Mạc Thần cất giọng khàn khàn.
Cuối cùng cũng không thể khống chế tâm trạng, Mộc Hàn Hạ túm lấy áo sơ mi ở ngực anh, hét lớn: “Anh là ai chứ? Anh muốn thì muốn, không muốn thì thôi, muốn quay đầu thì quay đầu, không muốn em rời xa anh thì em phải nghe theo hay sao? Anh là gì của em chứ? Là bạn trai hay bạn trai cũ? Em thà chưa từng yêu anh. Sao anh lại để em chứng kiến cảnh đó? Cả cuộc đời này, em chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Làm sao chúng ta còn có thể tiếp tục ở bên nhau cơ chứ? Lâm Mạc Thần, hãy coi như chúng ta hữu duyên vô phận. Anh cứ tiếp tục đi theo con đường của mình, đừng bao giờ quay đầu.”
Những lời nói này tựa như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Lâm Mạc Thần. Anh ôm cô càng chặt hơn, như muốn găm cô vào thân thể của mình. Mộc Hàn hạ hết cách, cuối cùng bật khóc trong lòng anh: “Lâm Mạc Thần, em hận anh, hận anh vô cùng.”
Anh vẫn không có phản ứng. Đến khi tâm trạng của cô dần bình ổn trở lại, anh mới cầm tay cô, nói: “Bất kể em hận anh hay yêu anh cũng được. Hãy tha thứ cho anh, sau này anh sẽ làm tất cả cho em thấy. Chỉ có điều, em không thể rời xa anh.”
Mộc Hàn Hạ giật mình. Anh nói, sau này anh sẽ làm tất cả cho cô thấy?
Cô ngẩng đầu, tìm kiếm đôi mắt anh trong ánh sáng lờ mờ. Nhận ra sự dao động trong một khoảnh khắc của cô, Lâm Mạc Thần áp má vào mặt cô, nói nhỏ: “Anh yêu em.”
Nước mắt lại chảy dài xuống gò má Mộc Hàn Hạ. Anh liền hôn lên môi cô. Đây là một nụ hôn mãnh liệt, cuồng loạn và đau đớn chưa từng có. Lâm Mạc Thần khóa cô trong vòng tay của mình, còn cô chẳng còn sức lực đẩy anh. Cô vừa kháng cự nhưng cũng chìm đắm trong nụ hôn của anh. Người đàn ông này tựa như độc dược ngọt ngào, khiến cô vừa đau đớn vừa đắm say, khiến linh hồn cô không biết trôi dạt phương nào.
Có lẽ bởi vì tâm trạng bị đè nén quá mức nên hơi thở của hai người dần trở nên hỗn loạn. Mộc Hàn Hạ mơ mơ màng màng, còn dục niệm trong người Lâm Mạc Thần cháy bỏng hơn bao giờ hết. Sống đến từng tuổi này, anh chưa bao giờ khao khát một người phụ nữ đến thế. Anh chỉ muốn dùng phương thức nguyên thủy và thân mật nhất ở trong cô, chiếm đoạt cô, khống chế cô, để cô không có cách nào rời xa anh.
Anh nhanh chóng đặt Mộc Hàn Hạ nằm xuống giường rồi tiện tay bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường.
“Đừng… đừng mà!” Cô cất giọng khản đặc nhưng Lâm Mạc Thần đã chặn miệng cô bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Toàn thân cô không còn một chút sức lực. Anh giữ chặt hai tay cô, hôn một đường từ trên xuống dưới. Đôi môi anh nhóm lên một ngọn lửa dữ dội, đốt cháy da thịt cô.
Não bộ của Mộc Hàn Hạ đã hoàn toàn mê loạn. Nơi sâu thẳm trong thân thể tựa như có một sự kích động mãnh liệt nào đó từ từ lan tỏa. Cô cũng muốn anh, muốt phát tiết, muốn gạt bỏ mọi chuyện để cùng anh trầm luân.
Mộc Hàn Hạ giơ tay ôm anh. Lâm Mạc Thần hơi dừng động tác, ánh mắt tối thẫm. Ngay sau đó, anh nhanh chóng cởi quần áo của cô và áo comple trên người mình, tiếp tục hôn lên từng tấc da trên cơ thể cô. Toàn thân Mộc Hàn Hạ hơi run rẩy, vừa muốn tiếp tục lại vừa muốn trốn tránh.
Đến khi đôi môi anh “tấn công” nơi nhạy cảm, một cơn cực khoái chưa từng có quét qua người Mộc Hàn Hạ trong giây lát. Sự kích thích này quá lớn, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được trải nghiệm bằng một hành động thân mật và đáng xấu hổ như vậy. Trong đầu tựa như có tia chớp vụt qua, khiến cô đột ngột bừng tỉnh.
Cô đang làm gì vậy? Một khi đã quyết định ra đi, tại sao cô lại cùng anh dệt nên tấm lưới tình dục này?
Mộc Hàn Hạ, mày thật ngốc nghếch. Mày vẫn không nỡ buông tay có đúng không? Một cảm giác thê lương trào dâng trong trái tim khiến cơ thể cô phảng phất cũng trở nên lạnh lẽo.
“Lâm Mạc Thần, dừng lại ngay.” Cô cất cao giọng: “Em không muốn, đừng mà.”
Lâm Mạc Thần liền dừng động tác. Cuối cùng anh nổi nóng giữ chặt hai tay cô, lạnh lùng lặp lại những lời ban nãy cô nói với anh: “Em muốn dừng thì dừng? Em muốn buông tay thì anh cũng phải buông tay hay sao?”
Cổ họng Mộc Hàn Hạ tắc nghẹn, không thể thốt ra lời. Lâm Mạc Thần lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cô. Vào thời khắc này, thân thể của anh bị dục cảm giày vò. Anh không muốn, cũng không thể dừng lại. Anh kiên nhẫn vuốt ve cơ thể cô rồi dùng ngón tay xâm nhập nơi ướt át, muốn cô chìm đắm một lần nữa.
Toàn thân run rẩy, Mộc Hàn Hạ hét lớn: “Đừng…”
Cô vung cánh tay định đẩy anh ra, nào ngờ Lâm Mạc Thần vừa vặn ngẩng đầu nên cô tát bốp vào mặt anh.
Mộc Hàn Hạ đơ người, Lâm Mạc Thần cũng bất động. Cô vô thức muốn giải thích không phải mình định tát anh nhưng miệng mấp máy, cuối cùng cũng không thốt ra lời.
Lâm Mạc Thần nhổm dậy, cất giọng trầm khàn: “Anh đã cưỡng ép em rồi.”
Mộc Hàn Hạ nằm bất động. Câu nói bình tĩnh của anh như lưỡi dao sắc nhọn sượt qua trái tim cô. Lâm Mạc Thần xuống giường, cầm áo comple đi ra ngoài, tiện tay khép cánh cửa. Mộc Hàn Hạ giơ tay che mắt, sau đó kéo chăn trùm kín người mình. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, ướt đẫm vỏ gối bên dưới.
Lâm Mạc Thần! Cô gọi thầm trong lòng. Em yêu anh. Em thật sự yêu anh vô cùng.
Không biết bao lâu sau, có lẽ mười phút, hai chỉ hai ba phút, Mộc Hàn Hạ chợt nghe thấy tiếng động ở phía cửa ra vào. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông vừa rời khỏi phòng.
Lâm Mạc Thần ném áo comple xuống ghế, tiến lại gần cô. Mộc Hàn Hạ không rời mắt khỏi anh, trái tim bỗng dưng đau đến không thở nổi.
Trong tương lại, cô sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông nào khác như yêu anh. Tài năng của anh, tham vọng của anh, sự ngông cuồng của anh, tâm tư thâm sâu của anh, sự xa cách khó có thể chạm vào của anh là độc nhất vô nhị. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, anh đã chiếm trọn tình yêu của cô, không còn chỗ cho người khác. Sau khi bị anh vứt bỏ, cô sẽ không bao giờ có được niềm hạnh phúc “lưỡng tình tương duyệt”(*) nữa.
(*) “Lưỡng tình tương duyệt”: Hai bên đều có tình cảm với nhau.
Cô lại âm thầm rơi nước mắt. Không biết có phải do ảo giác, cô thấy khóe mắt anh dường như cũng thấp thoáng ánh lệ. Anh lên giường, ôm cô vào lòng. Mộc Hàn Hạ cũng ôm chặt người anh. Sau đó, cô không còn kháng cự mà để mặc anh “xâm chiếm”. Anh kéo chăn ra khỏi người cô, dịu dàng hôn lên bờ vai mảnh mai, bộ ngực mềm mại, thắt lưng thanh mảnh của cô, khiến cô cam tâm tình nguyện tan chảy dưới thân anh.
Bên ngoài, trời lại đổ cơn mưa lớn, rơi lộp độp vào cửa kính gần giường của bọn họ. Lâm Mạc Thần vuốt ve nơi nhạy cảm nhất trên thân thể của cô rồi từ từ tiến vào.
Anh nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô lẫn trong tiếng mưa rơi. Mộc Hàn Hạ khép mi mắt, hai má đỏ hây hây, như mê như tỉnh. Anh không ngừng xâm chiếm từng tấc trên cơ thể mềm mại của cô. Động tác của anh vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, khiến cô hoàn toàn mất khống chế. Cho đến khi cô “vứt bỏ mũ giáp đầu hàng”, anh mới rời khỏi thân thể cô, vùi mặt vào mái tóc dài của cô, cùng thở hắt ra.
Mộc Hàn Hạ chậm rãi vuốt ve gương mặt anh. Lâm Mạc Thần yên lặng nhìn cô. Sau đó, đầu mày của anh giãn ra, khóe miệng mỉm cười. Anh lại nắm tay cô, bắt đầu hôn lên cổ, xương quai xanh đẹp đẽ của người con gái. Nụ hôn của anh hết sức dịu dàng nhưng cũng đầy khơi gợi, khiến Mộc Hàn Hạ rùng mình. Cô vừa định đẩy anh ra, anh đã đan ngón tay vào tay cô, khiến cô chẳng còn đường thoát. Dáng vẻ của anh lúc này vô cùng gợi cảm, biếng nhác và suồng sã, khiến cô chỉ có thể tiếp tục cùng anh chìm đắm trong biển tình.
Khi tỉnh dậy, Mộc Hàn Hạ phát hiện mình đang nằm sấp trên người Lâm Mạc Thần. Anh ngủ rất say, tay vòng qua thắt lưng cô. Mộc Hàn Hạ lặng lẽ ngắm anh. Nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, hai má cô nóng ran, tâm trạng vô cùng phức tạp. Vừa lấy di động để xem giờ, cô chợt nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ từ nước Mỹ.
Mộc Hàn Hạ nằm yên một lúc rồi ngồi dậy. Ai ngờ Lâm Mạc Thần tỉnh giấc ngay tức thì. Anh mở mắt, ôm chặt người cô: “Em định đi đâu vậy?”
“… Em muốn vào phòng vệ sinh.”
Anh vẫn không chịu buông tay, cứ nhìn cô đăm đăm. Vài giây sau, anh mỉm cười, một nụ cười vui vẻ tỏa ra từ đáy mắt, khiến Mộc Hàn Hạ nhói đau trong lòng.
“Em còn đau không?” Anh hỏi.
“Còn.” Cô đáp ngắn gọn.
Lâm Mạc Thần hôn lên má cô, thì thầm: “Lần sau em sẽ không đau nữa, thay vào đó là cảm giác rất tuyệt.”
Câu nói riêng tư này khiến trái tim Mộc Hàn Hạ khẽ run rẩy. Thế nhưng… lần sau ư?
Anh buông người Mộc Hàn Hạ. Cô mang quần áo vào nhà vệ sinh tắm qua. Đến lúc cô ra ngoài, Lâm Mạc Thần đã chìm vào giấc ngủ. Cô đi ra hành lang, giở đến số điện thoại nhỡ. Đúng lúc này, họ lại gọi điện cho cô.
“Xin chào cô Mộc Hàn Hạ.” Đối phương nói: “Chúc mừng cô đã vượt qua kỳ thi vào trường đại học New York, đồng thời nhận được học bổng của trường. Chúng tôi đã gửi thông báo trúng tuyển bản điện tử vào hộp thư của cô, văn bản chính thức cũng được gửi qua đường chuyển phát nhanh trong ngày hôm nay. Tôi nghĩ, cô có thể làm visa được rồi.”
“Cảm ơn ngài.” Mộc Hàn Hạ đáp.
Đối phương lại hỏi: “Cô có thể nói cho tôi biết, bao giờ cô sang bên này được không?”
Mộc Hàn Hạ lặng thinh.
“Cô Mộc, cô vẫn đang nghe đấy chứ? Hello…”
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, tiếng mưa rào rào đã che lấp mọi âm thanh trên thế giới này.
Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ ngồi đối diện nhau trong nhà hàng. Thấy cô có chút thất thần, anh hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.”
Hai người im lặng vài giây, anh gắp thức ăn bỏ vào bát của cô: “Em thích đồ ăn của nhà hàng này nhất, sao không ăn nhiều một chút?”
“Vâng.” Ăn xong đồ ăn anh gắp, cô lên tiếng: “Em muốn nghỉ việc một thời gian.”
Lâm Mạc Thần gật đầu: “Được thôi.”
Mộc Hàn Hạ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, anh nói tiếp: “Nhưng anh có một yêu cầu.”
Cô nhướng mày nhìn anh. Anh nói: “Em quay về khách sạn cũ đi. Anh không thể để em ở khách sạn rẻ tiền đó, trừ khi em cũng muốn anh dọn đến ở cùng em.”
Mộc Hàn Hạ gật đầu: “Vâng.”
Lâm Mạc Thần mỉm cười, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh và dịu dàng.
Ăn cơm xong, anh cùng cô về phòng thu dọn hành lý. Sau đó, một tay anh kéo va li, tay kia nắm tay cô đi xuống dưới, qua đường bắt taxi. Mộc Hàn Hạ không có bất cứ phản ứng nào.
Quay về khách sạn cũ, anh đăng ký cho cô một phòng hai gian rộng rãi và sang trọng hơn căn phòng trước đó của cô.
“Sao anh lại lấy phòng này?” Mộc Hàn Hạ hỏi.
Lâm Mạc Thần mỉm cười: “Chẳng phải em muốn nghỉ ngơi một thời gian sao? Ở đây cho dễ chịu.”
Mộc Hàn Hạ không nói thêm điều gì. Lâm Mạc Thần ôm eo cô, nói nhỏ: “Buổi tối đi làm về anh sẽ qua gặp em.”
“Vâng.”
Đây là ngày thứ hai sau khi Phong Thần ký hợp đồng với MK. Jack đã quay về Mỹ, công ty cử một nhân viên chuyên phụ trách làm việc với Phong Thần. Vì thế cả ngày hôm ấy, Lâm Mạc Thần đặc biệt bận rộn. Nhưng có một điểm khác trước là thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến Mộc Hàn Hạ. Nhớ tới hình ảnh triền miên đêm qua, anh bất giác mỉm cười.
Trực giác báo cho anh biết, Mộc Hàn Hạ có điểm nào đó lạ thường. Dù hôm nay cô đồng ý quay về bên anh nhưng thái độ của cô không giống trước đó.
Lão Phương đã biết chuyện MK rót vốn vào Phong Thần từ hôm qua nhưng không hề đả động tới. Hôm nay, trong lúc báo cáo tình hình cụ thể, thư ký cười nói: “Tôi nghe người của Phong Thần tiết lộ, là một hồng nhan tri kỷ của Lâm Mạc Thần kiếm được nguồn đầu tư này.”
“Họ nói thế nào?” Lão Phương hỏi.
Thư ký đáp: “Chắc anh cũng từng nghe nói đến tập đoàn Vĩnh Chính của thành phố Giang. Con gái Chủ tịch tập đoàn tên Trình Vi Vi, cũng tốt nghiệp ở trường đại học Columbia. Cô gái đó đã kiếm được nguồn đầu tư từ ngài Bert.”
Thư ký là tâm phúc của Lão Phương nên biết về tình bạn “vong niên” giữa ông và Mộc Hàn Hạ. Nghe anh ta nói vậy, Lão Phương liền biến sắc mặt: “Cô Trình Vi Vi này ở đâu ra vậy? Bert là do tôi giới thiệu với Tiểu Mộc của Phong Thần cơ mà?”
“Có cần tôi gọi điện nói với Lâm Mạc Thần chuyện này không ạ?” Thư ký dè dặt hỏi.
Lão Phương ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Tôi sẽ tự xử lý.”
Buổi chiều, Lão Phương hẹn gặp Mộc Hàn Hạ ở một quán trà. Cô cười hỏi: “Sao tự dưng chú lại “triệu kiến” cháu thế? Có việc gì phải không ạ?”
Lão Phương cất giọng ôn hòa: “Có phải gần đây cháu gặp chuyện gì? Bằng không, với sự lanh lợi của cháu, không thể nào án binh bất động.”
Mộc Hàn Hạ ngẩn người. Mấy ngày qua, đúng là cô hoàn toàn chìm đắm trong những chuyện liên quan đến Lâm Mạc Thần. Bây giờ nghe Lão Phương nói vậy, cô lờ mờ cảm thấy mình đã bỏ qua vấn đề quan trọng nào đó.
“Chú Phương, ý chú là gì ạ?” Cô hỏi thẳng.
“Sau khi chú nhắc cháu, cháu có tới quán café tìm Bert không?”
“Có ạ.” Cô cười khổ: “Cháu còn bám lấy ông ấy mấy ngày liền. Sau đó, ông ấy chủ động hẹn gặp cháu ở quán café nhưng cháu đợi mãi cũng chẳng thấy ông ấy đâu. Cháu nghĩ, có lẽ ông ấy đã thay đổi ý định.”
Lão Phương uống vài ngụm trà, lại hỏi: “Lúc đó con bé tên Trình Vi Vi cũng ở quán café à?”
“Vâng. Cô ta bám theo cháu tới đó.” Tuy không hiểu tại sao ông lại biết người phụ nữ này nhưng Mộc Hàn Hạ vẫn thành thực trả lời.
Vốn là một người hòa nhã, vậy mà Lão Phương trừng mắt với cô: “Sao cháu hồ đồ thế? Nhà đầu tư rót vốn vào Phong Thần chính là công ty MK của Bert.”
Mộc Hàn Hạ hoàn toàn sững sờ.
Hai người chầm chậm uống hết ấm trà. Mộc Hàn Hạ cất giọng đầy quan tâm: “Bert bây giờ thế nào rồi ạ? Liệu ông ấy có thể tỉnh lại không?”
Lão Phương thở dài: “Bệnh tình của Bert vốn không lạc quan, lần này chỉ e lành ít dữ nhiều. Có điều, ông ấy một đời tung hoành trong giới đầu tư nên suy nghĩ cũng rất thông suốt. Bằng không, ông ấy đã chẳng đến Trung Quốc du lịch. Cháu khỏi cần lo cho Bert. Nếu bệnh tình của ông ấy có chuyển biến tốt, chú sẽ báo lại với cháu.”
“Vâng ạ. Cháu không ngờ ông ấy lại mắc bệnh nặng như vậy. Ông ấy chịu đầu tư vào Phong Thần, cháu rất cảm kích ông ấy.”
Lão Phương cười cười: “Bert đã từng khiến rất nhiều người khuynh gia bại sản, cháu cứ coi như ông ấy làm một việc thiện đi. Chú nghĩ, ông ấy đưa ra quyết định này trong tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Cháu nên lo cho bản thân thì hơn. Công lao lớn như vậy mà cháu lại để một kẻ tiểu nhân không biết chui từ đâu ra lĩnh mất.”
Mộc Hàn Hạ im lặng hồi lâu, bàn tay hết nắm lấy tách trà rồi buông ra, sau đó lại nắm chặt. Lão Phương cũng không hỏi, chỉ yên lặng uống trà.
“Chú Phương, cháu muốn nhờ chú một việc có được không ạ?” Cô bất chợt lên tiếng.
“Việc gì?”
“Nếu Lâm Mạc Thần không nhắc tới chuyện đầu tư thì chú đừng nói gì với anh ấy.”
“Tại sao?” Lão Phương khẽ chau mày.
Mộc Hàn Hạ cúi đầu, nói nhỏ: “Nếu biết sự thật, anh ấy càng không cho cháu đi.” Cuối cùng, cô cũng không giấu nổi tâm trạng của mình.
“Cháu quyết định đi du học rồi à?” Lão Phương hỏi.
“Cháu không biết…” Giọng cô hơi run run: “Chú Phương, cháu thật sự không biết cuộc đời cháu nên đi theo phương hướng nào. Có những người, cháu tưởng sẽ dễ dàng từ bỏ. Vậy mà khi anh ấy “đâm” cháu một nhát, cháu vẫn thương anh ấy…”
Lão Phương lại thở dài, giơ tay qua bàn vỗ vai cô: “Cháu đừng như vậy. Như vậy thì chẳng giống cô bé mà chú quen. Trong cuộc đời đúng là có rất nhiều sự lựa chọn khó khăn. Những thứ như tình yêu, thù hận, lợi ích, thương hai… dễ che đi đôi mắt của chúng ta. Nhưng tại sao có những người luôn tiến thẳng về phía trước một cách thoải mái, khiến thiên hạ ngưỡng mộ còn có người thì luôn cảm thấy cuộc đời trôi đi vô ích, luôn bứt rứt vì không đạt được ý nguyện?”
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu nhìn ông. Lão Phương nói tiếp: “Bởi vì đối tượng thứ nhất biết tự suy ngẫm. Anh ta có thể gạt bỏ danh lợi, tâm trạng… để nhìn ra con đường mà nơi sâu trong nội tâm thật sự khao khát, đồng thời kiên trì và phấn đấu theo con đường đó. Thật ra, mỗi con đường trong cuộc đời hay sự lựa chọn của mỗi người chẳng có gì là đúng hay sai. Tiểu Mộc, cháu hãy bình tĩnh lại rồi nhìn rõ con đường trong lòng cháu. Nó vẫn luôn ở đó, chỉ cần cháu mở đôi mắt trong trái tim là có thể nhìn thấy nó.”
Tối hôm ấy, Mộc Hàn Hạ đang ngồi cạnh giường thất thần, bên ngoài chợt vang lên tiếng quẹt thẻ mở cửa. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Mạc Thần kéo va li đi vào.
“Anh làm gì thế?” Cô hỏi.
Lâm Mạc Thần để va li ở góc tường, cởi áo khoác ném xuống sofa rồi đi vào nhà vệ sinh: “Chúng ta đâu cần ở những hai phòng. Anh đã trả phòng kia rồi.”
Mộc Hàn Hạ còn chưa kịp nói gì, anh đã đóng cửa, mở vòi nước đi tắm. Lúc Lâm Mạc Thần ra ngoài, cô đã tắt hết đèn, chỉ bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường, nằm quay lưng về phía anh. Anh lên giường, ôm cô từ đằng sau. Thấy cô không có phản ứng, anh bắt đầu hôn lên cổ cô.
“Còn đau không em?” Anh hỏi nhỏ.
Mộc Hàn Hạ lặng thinh. Lâm Mạc Thần bắt đầu vuốt ve thân thể cô bằng động tác hết sức nhẹ nhàng. Cô hơi co người, nhưng chẳng thể thoát khỏi bàn tay anh. Đến khi hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cô đột nhiên mở miệng: “Anh có thể đáp ứng em một chuyện được không?”
“Em nói đi.” Anh cắn vào bả vai non mềm của cô.
“Từ nay về sau, anh đừng bao giờ gặp Trình Vi Vi nữa.”
Lâm Mạc Thần trầm mặc vài giây rồi thì thầm bên tai cô: “Được thôi.” Lời hứa của anh khiến Mộc Hàn Hạ mềm lòng, tâm trạng cũng lắng xuống. Anh xoay người cô lại, nói tiếp: “Trong chuyện hợp tác, anh sẽ không lộ diện mà giao cho người khác xử lý.”
“Ừm.”
Anh nhếch miệng mỉm cười: “Anh đã đồng ý với yêu cầu của em. Em định báo đáp anh thế nào đây?”
“Em…”
Mộc Hàn Hạ còn chưa nói hết câu, Lâm Mạc Thần đã cúi xuống hôn cô, đồng thời giơ tay tắt đèn. Trong bóng tối, hai thân thể lại một lần nữa cùng nhau tới miền cực lạc.
***
Hai tuần sau.
Bởi vì Mộc Hàn Hạ không đến công ty nên tự nhiên sẽ có người thắc mắc. Trong bữa trưa, một nhân viên khá thân thiết với Lâm Mạc Thần hỏi: “Lâm tổng, sao Giám đốc Mộc nghỉ phép lâu thế? Không phải anh “kim ốc tàng kiều”(*) đấy chứ?”
(*) Kim ốc tàng kiều: Nhà vàng giấu người đẹp.
Trong công ty chỉ có mấy tâm phúc biết được mối quan hệ của Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ, vì thế câu hỏi này tương đối bạo dạn. Mọi người đều nín thở chờ phản ứng của sếp.
Lâm Mạc Thần mỉm cười, đáp: “Không phải tôi có ý giấu, mà tự cô ấy muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
Đám nhân viên nhất thời ngây ra. Sếp nói như vật tức là ngầm thừa nhận mối quan hệ. Mọi người đều lên tiếng chúc mừng. Một nhân viên phấn khởi lên tiếng: “Lần sau sếp và Giám đốc Mộc phải mời chúng tôi ăn cơm. Chúng tôi đều là người làm chứng của hai vị đấy nhé.”
“Được, để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe rồi tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp mọi người.”
Đám nhân viên hoan hô ầm ĩ. Một bữa trưa bình thường trở nên rộn ràng và vui vẻ trong giây lát.
Tôn Chí châm điếu thuốc, đứng cạnh cửa nhìn ông chủ của mình. Anh ta tinh ý nhận ra Lâm Mạc Thần có chút thay đổi so với trước kia. Hồi trước, tuy vẻ bề ngoài của anh kiêu ngạo nhưng tiếp xúc lâu ngày mới biết, thật ra anh cũng rất thân thiện. Sự kiêu ngạo đó có lẽ xuất phát từ việc biết mình thông minh và tài năng hơn người.
Sau khi xảy ra biến cố, trên người anh toát ra một vẻ lạnh lùng và tĩnh lặng. Anh càng thâm trầm và khó đoán hơn trước. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc tới Mộc Hàn Hạ, anh trở nên có thân thiện, mỉm cười nhiều hơn. Tôn Chí nhiều lần chứng kiến, trong lúc làm việc, anh tranh thủ gọi điện cho cô, thậm chí chỉ cần có thể từ chối là anh bỏ qua những bữa cơm xã giao, sau khi tan sở về thẳng khách sạn. Nói một câu thật lòng, bây giờ Tôn Chí mới cảm thấy, cuối cùng sếp cũng làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai.
Tối hôm đó, Lâm Mạc Thần và Tôn Chí có một bữa tiệc quan trọng. Hết giờ làm, Lâm Mạc Thần vẫn phải xử lý công việc nên Tôn Chí xuống dưới đợi trước. Chợt nhìn thấy một tiệm vàng bạc ở gần đấy, anh ta nảy ra một ý, liền đi vào trong.
Tôn Chí còn đang ngắm nghía, lựa chọn, Lâm Mạc Thần cũng đi vào, hỏi: “Anh định mua gì vậy?”
Tôn Chí cười đáp: “Mấy hôm nữa là ngày kỷ niệm mười năm kết hôn nên tôi định mua quà tặng bà xã. Hay là sếp cũng chọn quà tặng bạn gái đi.”
Lâm Mạc Thần không trả lời. Anh đảo mắt qua tủ bày đồ trang sức, bất chợt dừng lại ở một chiếc nhẫn bạch kim gắn viên kim cương nhỏ xíu. Kiểu dáng chiếc nhẫn vô cùng đơn giản nhưng lại khiến anh bất giác nhớ tới Mộc Hàn Hạ
“Cho tôi xem chiếc nhẫn kia.” Anh nói.
Cô nhân viên lấy chiếc nhẫn ra, đưa cho anh. Anh đặt nó vào lòng bàn tay, khóe miệng thấp thoáng ý cười.
“Nhẫn à? Không phải Lâm tổng định cầu hôn đấy chứ?” Tôn Chí cất giọng hiếu kỳ.
“Cầu hôn thì vẫn hơi sớm.” Lâm Mạc Thần đáp: “Chiếc nhẫn này vừa mắt nên tôi mua trước.”
Nghe anh nói vậy, Tôn Chí bỗng có chút cảm động.
Cuối cùng, Tôn Chí mua một sợi dây chuyền, còn Lâm Mạc Thần mua chiếc nhẫn đó rồi bỏ vào túi áo khoác của mình.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Mộc Hàn Hạ đi bộ không mục đích dọc theo bờ sông ở bên ngoài khách sạn. Cảnh sắc vô cùng quen thuộc nhưng trong lòng cô có một cảm giác trống rỗng khó diễn tả.
Cứ đi mãi, cô đến tòa nhà văn phòng của Phong Thần lúc nào không hay. Cô ngẩng đầu, dõi mắt lên ô cửa quen thuộc. Giờ này, chắc Lâm Mạc Thần vẫn đang bận rộn công việc. Mộc Hàn Hạ có chút thất thần. Những ngày vừa qua, anh và cô sống cùng nhau, cô cũng âm thầm làm visa. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa nhói đau nhưng cô cố đè nén.
“Hàn Hạ!” Có người gọi tên cô. Mộc Hàn Hạ ngoảnh đầu, liền nhìn thấy một đồng nghiệp.
Cô mỉm cười, hỏi: “Chị tan làm rồi à?”
Đồng nghiệp trêu cô: “Lâm tổng bảo em muốn nghỉ ngơi một thời gian, mọi người còn tưởng em định ở nhà làm bà nội trợ luôn. Em đến đón Lâm tổng đấy à? Định khiến mọi người ghen tị phải không?”
Mộc Hàn Hạ hơi ngây ra. Cô không biết Lâm Mạc Thần đã công khai quan hệ của hai người. Trên thực tế, cô không hy vọng anh làm vậy.
“Em chỉ đi dạo quanh thôi.” Cô đáp.
Đồng nghiệp cười: “Ờ đúng rồi, bây giờ Lâm tổng không ở công ty. Tối nay, cậu ấy dự một bữa tiệc thương mại quan trọng do thành phố tổ chức. Nghe nói, các tập đoàn hàng đầu của khu vực Tây Nam như Dung Duyệt, Đỉnh Thịnh, Tiết Thị đều có mặt. Bà chủ cứ về nhà đợi đi, hôm nay chắc ông chủ sẽ về muộn đấy.”
Mộc Hàn Hạ mỉm cười, trò chuyện vài câu với đồng nghiệp rồi cáo từ.
Đến khi trời tối, Mộc Hàn Hạ ngồi trên bậc thềm bên quảng trường hôm nào. Hôm nay quảng trường vắng tanh vắng ngắt, trống trải và lạnh lẽo.
Trong đầu cô chợt xuất hiện ý nghĩ: Tại buổi tiệc tối nay, Phong Thần và Tiết Thị đều tham gia. Lâm Mạc Thần sẽ gặp Tiết Ninh, liệu họ có nói chuyện không? Giữa họ sẽ là một bầu không khí như thế nào?
Mộc Hàn Hạ đột nhiên cảm thấy ruột gan rối bời, đứng ngồi không yên. Tâm trạng có vẻ bình tĩnh trong nhiều ngày qua hóa ra luôn ẩn chứa sóng ngầm dữ dội, chỉ cần một tác động nhẹ là sẽ bị phơi bày.
Cô chẳng nói chẳng rằng, chạy ra đường bắt taxi: “Anh tài xế, cho tôi tới khách sạn XX” Cô báo tên nơi tổ chức bữa tiệc mà đồng nghiệp vừa tiết lộ với cô.
Người tài xế lập tức nhấn ga, xe ô tô lao vun vút trên đường phố rực rỡ sắc màu. Chẳng bao lâu sau, Mộc Hàn Hạ đã nhìn thấy đỉnh tòa khách sạn cao tầng ở phía xa xa. Cô đột nhiên mở miệng: “Anh tài xế! Phiền anh quay đầu lại đi.”
“Hả? Cô không tới khách sạn nữa à?”
Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây mới trả lời: “Tôi không đến đó nữa.”
Về đến khách sạn đang ở, cô không lên phòng ngay mà đứng dưới hè phố, gọi điện cho Phương Trừng Châu.
“A lô! Chú Phương, chú có bận không ạ? Không có việc gì, cháu gọi điện là để chào chú… Mấy hôm nữa cháu đi rồi. Vâng, khi nào có dịp cháu sẽ mời chú ăn cơm… Không, chú phải để cháu mời đấy.” Cô ngước nhìn bầu trời: “Cháu đã nghĩ thông suốt rồi. Cháu đã nhìn ra con đường trong trái tim mình. Cháu sẽ không do dự và hối hận.”
***
“Bệnh tình của Bert có chuyển biến tốt? Ông ấy có khả năng tỉnh lại sao? Thế thì tốt quá. Vâng… khi nào sang Mỹ, cháu sẽ đi thăm ông ấy.”
Không biết Lão Phương nói gì ở đầu dây bên kia, Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây rồi hạ giọng: “Lần này cháu sẽ giải quyết dứt khoát.”
Sau khi cúp máy, cô đứng bất động hồi lâu. Nước Mỹ, đại học New York, Bert… dường như là những chuyện rất xa xôi.
Cô chợt nhớ tới những đêm ái ân nồng nhiệt, nhớ tới cảnh mỗi buổi sáng trước khi đi làm, anh thường đặt nụ hôn lên trán cô, nhớ tới chuyện anh âm thầm ôm cô từ phía sau… Tất cả những hình ảnh này đều khắc sâu trong trái tim cô, đều là thứ mà cô tham lam muốn có được. Cô đứng giữa ngã ba đường, dù biết rõ đi hay ở đều được, chỉ có đứng nguyên tại chỗ là sai lầm, vậy mà cô vẫn không chịu rời bước.
Tuy nhiên, cuộc đời có nhiều sự tỉnh ngộ đến trong một khoảnh khắc. Như vừa rồi cô đánh mất lý trí, suýt nữa mò đến khách sạn có anh và Tiết Ninh. Lúc ở trên xe taxi, cô chợt hiểu ra một điều. Việc anh có tiếp xúc với Tiết Ninh, có nói chuyện với cô ta hay không, sau này anh có diễn trò với người phụ nữ khác, có rơi vào cảnh ý loạn tình mê hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì mầm mống của sự chán ghét và thất vọng đã chôn sâu trong trái tim cô.
Cô không dưới một lần tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình nên đi về phương hướng nào của cuộc đời ngắn ngửi này. Bây giờ cô đã biết rồi.
Trong kỳ thi đại học nhiều năm trước, cô từng bị số phận vứt bỏ. Cô là người xuất sắc nhưng lại rơi xuống đáy vực của cuộc đời.
Hồi ở thành phố Giang, cô bị Mạnh Cương vứt bỏ.
Trong tình yêu, rồi một ngày nào đó, cô cũng sẽ bị Lâm Mạc Thần vứt bỏ.
Cô không thể dừng lại. Cô cần phải tiến về phía trước, đi tới một nơi bao la rộng lớn hơn. Bởi vì trong cuộc đời này, cô không muốn tiếp tục làm quân cờ bỏ đi của người khác nữa.
Buổi tối hôm ấy, Lâm Mạc Thần về đến khách sạn đã là nửa đêm. Thấy người phụ nữ nằm trên giường không có phản ứng, anh nhẹ nhàng đóng cửa, cởi giày và cởi áo khoác treo lên mắc.
Sau đó, anh đi tắm rồi lên giường. Mộc Hàn Hạ nằm thẳng, chân tay duỗi ra. Lâm Mạc Thần bất giác mỉm cười. Bây giờ anh đã nắm được thói quen khi ngủ của cô. Nếu ngủ say, cô sẽ nằm thẳng. Còn nếu giả vờ ngủ, cô sẽ quay lưng về phía anh. Không biết hành động đó là sự kháng cự hay tự bảo vệ bản thân? Lâm Mạc Thần nằm nghiêng, vòng tay qua thắt lưng Mộc Hàn Hạ, nắm lấy tay cô rồi nhắm mắt.
Nửa đêm, Mộc Hàn Hạ bỗng giật mình tỉnh giấc. Căn phòng tối mờ mờ, hơi thở của Lâm Mạc Thần vờn quanh tai cô, còn cơ thể ấm nóng của anh áp vào người cô. Mộc Hàn Hạ chầm chậm ngoảnh đầu về phía người đàn ông, chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ của gương mặt anh.
Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột trào dâng trong lòng, cô kéo ay anh khỏi người mình, xuống giường, thay quần áo, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.
Có lẽ do đêm khuya thanh vắng nên tâm trạng của con người cũng trở nên hỗn độn. Đầu óc Mộc Hàn Hạ mù mờ, nhưng cũng tựa như tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sau khi thu dọn xong quần áo, cô đi lấy vật dụng cá nhân. Cô nghĩ, cô không nên để lại bất cứ dấu vết nào chứng tỏ mình từng sống ở đây. Nhưng đang nhét khăn mặt và bộ đồ ngủ vào va li, tay cô đột nhiên bị giữ chặt. Mộc Hàn Hạ giật mình, nhìn xuống bàn tay đàn ông mạnh mẽ đó. Thân thể của anh cũng ở ngay sau lưng cô.
Giây tiếp theo, tất cả đèn trong phòng được bật sáng. Có chút không thích ứng với ánh sáng đến đột ngột nên Mộc Hàn Hạ giơ tay che mắt. Kết quả, cánh tay này của cô cũng bị anh túm lấy. Sau đó, anh xoay người cô về phía mình.
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh, viền mắt hơi ươn ướt. Lâm Mạc Thần cũng nhìn cô đăm đăm, ánh mắt anh sâu thẳm và tĩnh lặng.
Anh đột nhiên mỉm cười, mở miệng trước: “Nửa đêm nửa hôm, em làm gì vậy? Tìm đồ để ngày mai tìm sau, em mau về giường đi!”
Mộc Hàn Hạ bất động. Lâm Mạc Thần không đổi sắc mặt, giơ tay ôm vai cô. Cô muốn thoát ra nhưng anh đã sớm có sự chuẩn bị, càng siết chặt cánh tay, khóa cô trong lòng mình.
Nước mắt chảy dài xuống gò má, Mộc Hàn Hạ nói nhỏ: “Lâm Mạc Thần, không phải em đang tìm đồ. Em có chuyện muốn nói với anh.”
Gương mặt anh không có bất cứ biểu cảm nào. Mộc Hàn Hạ thở hắt ra, cổ họng và lồng ngực đau buốt vô ngần. “Bây giờ muộn rồi.” Lâm Mạc Thần cất giọng trầm trầm: “Có chuyện gì ngày mai nói sau, Ngày mai anh định đưa em ra ngoại ô chơi, đến đó rồi chúng ta nói chuyện.”
Mộc Hàn Châu chẳng thể thốt ra lời. Một lúc sau, cô đáp: “Được, cứ như vậy đi.”
Lâm Mạc Thần tắt hết đèn trong phòng. Căn phòng tức thì trở lại tối om. Anh dắt tay cô đi về giường ngủ. Toàn thân Mộc Hàn Hạ lạnh toát, các đốt ngón tay cứng đờ. Cô nằm xuống giường, anh cũng nằm bên cạnh, hai người đều bất động.
Một lúc sau, cô xoay lưng về phía anh. Lâm Mạc Thần gần như cùng lúc, kéo mạnh cô vào lòng. Anh luồn một cánh tay dưới cổ Mộc Hàn Hạ , tay kia ôm thắt lưng cô. Mộc Hàn Hạ chẳng thể nhúc nhích, đành để mặc anh “giam cầm” cô suốt đêm dài.