Chương 13
Hôm này là một ngày thời tiết âm u, hàng cây bên dưới khách sạn cũng đặc biệt tĩnh lặng. Mộc Hàn Hạ đi theo Lâm Mạc Thần xuống bãi đỗ xe. Từ xa, cô đã nhìn thấy chiếc Cayenne màu đen quen thuộc, ngay cả biển số cũng không thay đổi.
Mộc Hàn Hạ hơi kinh ngạc. Anh liền hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Cô đáp: “Anh lấy lại được xe là tốt rồi.”
Trên đường đi, Lâm Mạc Thần hoàn toàn im lặng. Mộc Hàn Hạ âm thầm liếc qua gương mặt anh. Có lẽ do đêm qua ngủ ít nên đôi mắt anh trũng sâu, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi.
“Thật ra…chúng ta đâu cần đi ra ngoài, cứ ở khách sạn nói chuyện cũng được.” Cô lên tiếng, nhưng nói xong mới nghĩ tới một điều, ở trong căn phòng hai người đêm đêm hoan ái thì không ổn chút nào.
Quả nhiên, Lâm Mạc Thần lắc đầu: “Nơi đó không được.”
Mộc Hàn Hạ dõi mắt lên bầu trời. Bây giờ đã là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn còn giá lạnh. Cây cối đã đâm chồi nảy lộc nhưng vào những ngày âm u thế này, khu vực ngoại ô vẫn toát ra vẻ đìu hiu, hoang vắng. Lâm Mạc Thần lái xe khoảng hai tiếng đồng hồ, đưa cô tới một khu vực rừng cây rậm rạp. Sau đó, anh rẽ vào một con đường đất nhỏ, cứ thế tiến sâu vào bên trong. Hai bên đều là cây cối cao bằng đầu người, xung quanh xuất hiện nhiều đầm nước và một con song nhỏ ngoằn ngoèo. Bên lề đường cắm một tấm biển, đề: “Khu đầm lầy sông lún”.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Cô hỏi.
“Nghe nói ở khu đầm lầy mới xây dựng một khách sạn, phong cảnh rất hữu tình.” Anh đáp.
Mộc Hàn Hạ lặng thinh. Cô nhanh chóng nhìn thấy khách sạn đó. Khách sạn là một quần thể kiến trúc gồm nhiều ngôi nhà nhỏ nằm giữa đầm nước và vô số cây lau sậy ở xung quanh, mang lại cảm giác như đang ở “thế ngoại đào nguyên”.
Lâm Mạc Thần đi tới quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, còn Mộc Hàn Hạ đợi ở đại sảnh. Cô dõi theo bóng lưng anh, nghĩ thầm: Cả hai sẽ ở lại đây đêm nay ư? Không, chỉ có mình anh thôi. Sống mũi hơi cay cay nhưng cô lập tức đè nén tâm trạng.
Cô nhân viên lễ tân cười nói: “Bên nhà hàng đang có bữa trưa đấy, đều là món ăn đặc sắc của bản địa. Món cá được bắt ở dưới đầm, bên ngoài không có đâu. Anh chị có thể dùng thử.”
Lâm Mạc Thần liếc nhìn Mộc Hàn Hạ, đáp: “Được thôi.”
Bây giờ đã là buổi trưa, trong khi từ tối qua đến giờ, hai người chưa có thứ gì vào bụng. Lâm Mạc Thần quay lại chỗ cô, nói: “Chúng ta ăn cơm trước đã.” Rồi đi thẳng về phía nhà hàng. Mộc Hàn Hạ đành đi theo anh.
Bây giờ không phải mùa du lịch, lại là ngày thường nên nhà hàng rất vắng vẻ. Lâm Mạc Thần ngồi xuống, gọi một loạt các món. Mộc Hàn Hạ liền can ngăn: “Đủ rồi, chúng ta làm sao ăn hết được?” Nhân viên phục vụ tán thành: “Chỉ có hai anh chị, không ăn hết từng ấy món đâu.”
Lâm Mạc Thần đóng quyển thực đơn, trả lại cho nhân viên phục vụ: “Gọi cũng gọi rồi, cậu bảo nhà bếp nấu nhanh một chút.”
Mộc Hàn Hạ im lặng, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Thức ăn nhanh chóng được bày đầy một bàn. Lâm Mạc Thần ăn rất chậm và bình thản. Còn Mộc Hàn Hạ chẳng có tâm trạng thưởng thức. Cô chợt nhớ đến hôm mới tới Bắc Kinh, lần đầu tiên anh đưa cô tới nhà hàng cao cấp, anh cũng gọi nhiều món như vậy. Cô ngăn anh, bảo ăn không hết. Anh nói với cô: “Tôi không thích lãng phí, ăn không hết thì cô gói mang về.”
Lúc đó, liệu có phải anh thấy cô nghèo túng nên động lòng trắc ẩn, cố tình gọi nhiều món cho cô ăn rồi còn có đồ mang về hay không?
Mộc Hàn Hạ gắp một miếng cá đặc sản bỏ vào miệng, đột nhiên không cảm nhận được bất cứ mùi vị gì ngoài vị chua chát ở cổ họng.
Cô chầm chậm nuốt từng miếng một cách khó nhọc. Lâm Mạc Thần ăn rất ít, gần như mỗi món chỉ nếm một miếng rồi buông đũa. Đợi cô ăn xong, anh mới nở nụ cười nhàn nhạt: “Chúng tar a ngoài đi dạo đi.”
Mộc Hàn Hạ khẽ “vâng” một tiếng. Bên ngoài khách sạn có một hành lang dài lát sàn gỗ ngoằn ngoèo trên mặt nước, bên cạnh đều là lau sậy và lá sen. Trên hành lang, ngoài bọn họ không có bất cứ người nào khác. Buổi trưa, bầu trời sáng hơn một chút nhưng phía xa xa vẫn một màu xịt.
Đi một đoạn, Mộc Hàn Hạ tìm đề tài nói chuyện: “Tại sao nơi này lại gọi là khu đầm lầy sông lún?”
“Nghe nói lục địa lún xuống, sông cũng lún xuống, cuối cùng trở thành đầm lầy.” Anh đáp.
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, chỉ thấy rừng cây xanh mướt và những đầm nước như không có tận cùng.
“Tại sao em lại bỏ đi?” Lâm Mạc Thần đột nhiên hỏi.
Mộc Hàn Hạ nhất thời lặng thinh. Anh nhìn cô, cười lạnh: “Vẫn là chuyện hôm đó, em không thể vượt qua khúc mắc có đúng không? Thế thì những ngày qua, sao em còn sống cùng anh? Mộc Hàn Hạ, điều này có nghĩa là gì hả?”
Viền mắt Mộc Hàn Hạ ngân ngấn nước. Dù có trăm cái miệng, cô cũng khó biện minh. Cô phải nói gì chứ? Nói em muốn ở bên anh thêm một khoảng thời gian, hay bảo em thật sự ích kỷ, em không thể bỏ qua chuyện đó, nhưng cũng khao khát, đồng thời chẳng có cách nào từ chối anh?
“Em xin lỗi.” Cuối cung, cô nói nhỏ.
Lâm Mạc Thần lại cười: “Thật không ngờ anh cũng có ngày bị đàn bà đùa giỡn. Bây giờ anh có lỗi với em một lần, em phụ anh một lần, chúng ta coi như huề đúng không?” Ngữ khí của anh có phần hung dữ khiến Mộc Hàn Hạ nhất thời không dám trả lời.
Bên dưới mặt nước có tiếng ếch kêu trên những phiến lá sen, tiếng lau sậy đung đưa trong gió. Hai người lặng lẽ đứng đối diện nhau ở một góc hành lang vắng lặng.
Một lúc sau, Lâm Mạc Thần lên tiếng: “Em định đi đâu? Dù chia tay…chúng ta vẫn còn là bạn bè. Em có cần anh giúp gì không?”
Mộc Hàn Hạ lắc đầu: “Không, em không cần.”
“Em đang giấu anh chuyện gì đó đúng không?” Anh hỏi tiếp.
Mộc Hàn Hạ giật mình, ngập ngừng vài giây mới trả lời: “Chú Phương giới thiệu…em đi du học ở đại học New York…Đã có thông báo trúng tuyển rồi.”
Gương mặt Lâm Mạc Thần không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Anh cất giọng lạnh lung: “Visa thì sao?”
“Em đang làm thủ tục.” Mộc Hàn Hạ đáp khẽ.
“Tốt lắm.” Anh gật đầu.
Mộc Hàn Hạ nhất thời chẳng biết nói gì. Giọng nói lạnh lẽo của anh lại một lần nữa vang lên bên tai: “Ít nhất từ ba tháng trước, em đã bắt đầu chuẩn bị đi nước ngoài có đúng không?”
Cô lập tức giải thích: “Không, không phải như anh nghĩ đâu. Lúc đầu em cũng không nắm chắc mình có được chọn hay không nên mới giấu anh. Sau đó…Phong Thần xảy ra chuyện, làm sao em có thể mở miệng chứ.”
“Khoảng thời gian này thì sao? Tối nào chúng ta cũng nằm bên nhau, mà em vẫn khó mở miệng đến thế? Không hở một chút tin tức nào cả.”
Mộc Hàn Hạ cắn môi. Anh nói thì dễ dàng, nhưng bảo cô mở miệng thế nào? Nói cô đang đấu tranh tư tưởng giữa đi và ở ư? Nói với anh thì làm sao anh để cô đi?
“Đây là tương lai của em, em muốn tự mình quyết định.” Mộc Hàn Hạ mở miệng một cách khó nhọc.
Sắc mặt Lâm Mạc Thần trở nên vô cùng lạnh nhạt: “Em nghĩ thông suốt là được.”
Hai người nhất thời chẳng còn gì để nói. Lâm Mạc Thần đi về phía trước, Mộc Hàn Hạ chầm chậm bước theo sau. Đi một đoạn, anh lại hỏi: “Bao giờ em đi?”
“Em định ngày kia rời khỏi thành phố Lâm.” Cô đáp.
“Thế thì anh không đi tiễn.”
“Vâng.” Nước mắt dâng tràn khóe mi nhưng cô cố đè nén.
Đúng lúc này, Lâm Mạc Thần ngoảnh đầu nhìn cô. Bầu trời và mặt nước mờ mịt đã trở thành phông nền ở đằng sau anh. Ánh mắt anh sâu thẳm và tĩnh lặng vô ngần.
“Mộc Hàn Hạ, đã có người nào từng nói với em, em là một người phụ nữ hết sức tàn nhẫn hay chưa?”
Mộc Hàn Hạ mỉm cười, khóe mắt ngấn lệ: “Chưa. Anh là người đầu tiên nói như vậy.”
Lâm Mạc Thần cười cười, chỉ tay vào ngực mình: “Đúng thế. Chỉ có chỗ này của tôi, em muốn đâm một nhát là có thể đâm một nhát.”
Giọt lệ chảy dài xuống gò má Mộc Hàn Hạ. Giọng nói bình tĩnh của anh khiến cô có cảm giác mất khống chế trong giây lát. Cô giơ tay gạt nước mắt, cất giọng nghẹn ngào: “Chuyện em muốn nói chỉ có vậy….Em đi trước đây! Tạm biệt anh, Lâm Mạc Thần.” Nói xong, cô liền quay người rời đi. Nào ngờ mới đi vài bước, cô liền bị anh kéo lại.
Mộc Hàn Hạ biết rõ, cứ tiếp tục dây dưa như vậy, cả hai sẽ càng đau khổ hơn. Cô tuyệt đối không thể mềm lòng, rồi lại nhượng bộ. Thế là cô dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh người anh. Bắt gặp vẻ cố chấp và tuyệt tình trên gương mặt cô, trong lòng Lâm Mạc Thần dâng trào một nỗi đau chưa từng xuất hiện trong cuộc đời. Ngón tay anh như bấm sâu vào da thịt của cô.
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt người đàn ông ở khoảng cách rất gần. Trong đôi mắt thâm trầm mà cô ngưỡng mộ thấp thoáng ánh lệ.
Lý trí của Mộc Hàn Hạ sụp đổ, toàn thân cô như pho tượng đá, bất động trong phút chốc. Thế nhưng, giây tiếp theo, ánh mắt Lâm Mạc Thần vụt qua một tia còn tàn nhẫn hơn cô. Sau đó, anh đột nhiên ôm lấy cô rồi cùng nhau nhảy xuống nước.
Mộc Hàn Hạ chưa kịp có phản ứng, người đã chìm xuống dưới, thứ nước tanh nồng chui cả vào lỗ mũi. Xung quanh toàn là thân và rễ thực vật, quấn lấy chân cô, khiến cô không thể thoát khỏi. Cảm giác ngạt thở và đau đớn nhấn chìm cô ngay tức thì.
Mộc Hàn Hạ ra sức vùng vẫy. Đúng lúc này, một cánh tay đàn ông không biết từ đâu ra, ôm lấy thắt lưng cô. Mộc Hàn Hạ vừa hận vừa sợ, muốn đẩy anh ra nhưng càng ôm chặt anh theo bản năng. Lâm Mạc Thần mặc kệ nỗi thống khổ của cô, hôn cô ngấu nghiến ở dưới nước. Mộc Hàn Hạ vô cùng khó chịu, nước bẩn, cây cỏ và sức mạnh của anh tựa như dội cả vào lồng ngực cô, khiến cô âm thầm bật khóc. Cuối cùng, anh cũng không nỡ giày vò cô thêm nữa nên kéo cô lên khỏi mặt nước. Mộc Hàn Hạ đẩy anh ra, bám vào mép hành lang, cố gắng trèo lên. Lâm Mạc Thần liền đỡ lấy người cô, đẩy cô lên trên.
Toàn thân ướt sũng, Mộc Hàn Hạ ngồi bệt xuống sàn gỗ. Lâm Mạc Thần cũng nhanh chóng trèo lên, quần áo trên người anh ướt sũng. Không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa, cô đứng dậy đi về lối cũ.
“Lâm Mạc Thần, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi sẽ vĩnh viễn không gặp anh. Chúng ta xong rồi, xong một cách triệt để. Chúng ta không bao giờ có tương lai, anh đừng tìm tôi, đừng bao giờ đi tìm tôi nữa.” Sau khi thốt ra những lời này, cô chạy thục mạng ra bên ngoài. Thì ra ngọn gió xuân lạnh đến thế, khiến cô như ở trong hầm băng, xương cốt đau buốt vô cùng. Nước mắt chảy giàn giụa nhưng trái tim cô như được giải thoát, cũng đồng thời đánh mất tia hy vọng nhỏ nhoi chôn sâu tận đáy lòng.
Mộc Hàn Hạ chạy mãi, chạy mãi. Đằng sau không hề có tiếng bước chân, chứng tỏ anh không đuổi theo cô. Chạy đến cổng khách sạn, cô liền nhìn thấy một chiếc taxi đang trả khách. Cô lập tức mở cửa sau xe, ngồi vào trong. Người tài xế kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt và bộ dạng thảm hại của cô. Mộc Hàn Hạ cất giọng bình tĩnh: “Anh mau lái xe đi!”
Lâm Mạc Thần đứng yên một lúc rồi chạy như bay tới bãi đỗ xe, nổ máy, lao về phía con đường đất. Tuy nhiên, xung quanh đều là một màu xanh vô cùng vô tận, đâu có bóng dáng của Mộc Hàn Hạ.
Cuối cùng, Lâm Mạc Thần đột nhiên đánh tay lái, khiến chiếc Cayenne đâm xuống đầm lầy, hoàn toàn bị mắc kẹt. Anh không xuống xe, cũng chẳng nổ máy. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, không một bóng người. Nhiều tiếng đồng hồ sau, cho tới khi ánh hoàng hôn như tấm màn phủ xuống khu vực hoang vu này, một chiếc nhẫn bị ném ra khỏi cửa xe ô tô, rơi tõm xuống nước.
Rèm cửa sổ kéo kín mít, trong phòng tối om, không phân biệt được là ngày hay đêm. Lúc tỉnh giấc, trán Lâm Mạc Thần vẫn còn nóng hầm hập, đầu óc quay cuồng, thân thể lơ lửng như trên mây.
Anh ngồi dậy bật đèn, phát hiện căn phòng đặc biệt trống trải. Hành lý và đồ dùng của Mộc Hàn Hạ đã biến mất. Hôm qua, khi anh quay về, căn phòng đã không còn bất cứ vết tích nào chứng tỏ sự tồn tại của cô.
Biết mình cần phải ăn chút gì đó, Lâm Mạc Thần liền đi mở tủ lạnh. Đập vào mắt anh là hộp sữa tươi uống dở mà hai ngày trước anh mua cho Mộc Hàn Hạ. Cô chẳng hiểu biết, toàn uống sữa bột pha nhanh sản xuất trong nước. Kể từ lần cô bảo anh không thích uống rượu vang, anh liền đi siêu thị chuyên bán đồ cao cấp mua loại sữa này cho cô. Cô rất thích, lần nào uống cũng xuýt xoa khen vừa ngon vừa thơm. Chỉ có điều, do công việc bận rộn nên cách dăm ba hôm, anh mới nhớ mua cho cô. Mãi tới thời gian gần đây, ngày nào anh cũng chăm chỉ đi mua.
Lâm Mạc Thần lấy hộp sữa ra ngoài, ném vào thùng rác. Cả hoa quả, kẹo, sữa chua…do cô mua, anh cũng vứt hết. Đến khi tủ lạnh trống không, anh đóng lại rồi đi đến bên bàn sách, mở ngăn kéo, hơi sững người khi nhìn thấy đống thuốc hạ sốt, thuốc cảm, thuốc kháng viêm, cao dán ở bên trong. Anh nhớ cô từng đắc ý khoe với anh: “Bởi vì sống một mình nên dự trữ thuốc là một thói quen em rèn được từ lâu. Xin hãy gọi em là “tiểu năng thủ”1 của gia đình.”
1Tiểu năng thủ: người giỏi giang bé nhỏ.
Lâm Mạc Thần lấy ra viên thuốc hạ sốt và thuốc kháng viêm, cứ thế nuốt chay.
Đúng lúc này, Tôn Chí gọi điện thoại: “Bao giờ sếp mới đến công ty? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi?”
Lâm Mạc Thần uống một hớp nước ấm, quay về giường nằm mới lên tiếng: “Hôm nay tôi nghỉ, các anh tự xử lý đi.”
“Hả?” Tôn Chí có chút bất ngờ, bởi Lâm Mạc Thần chưa bao giờ bỏ bê công việc vì bất cứ nguyên nhân gì: “Sếp vẫn ổn đấy chứ?”
“Tôi không sao.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mạc Thần giơ tay bóp vùng trán đau nhức rồi cầm máy bàn của khách sạn gọi cơm.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, anh làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi xuống ăn từ từ. Vừa ăn hết bát cơm, anh đột nhiên cầm thùng rác bên cạnh, nôn hết vào trong đó. Anh lấy cốc nước xúc miệng, lại nằm xuống giường tiếp tục ngủ li bì.
Đến lúc Lâm Mạc Thần tỉnh giấc đã là sáng sớm ngày hôm sau. Vào một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng mở mắt. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não bộ là, hôm nay là ngày Mộc Hàn Hạ ra đi.
Lâm Mạc Thần cầm đồng hồ lên xem, mới sáu giờ mười phút. Anh sờ trán, thấy hơi hâm hấp chứ không nóng như hôm qua. Anh xuống giường, thay sơ mi và comple, thắt cà vạt chỉnh tề, chuẩn bị đi làm.
Buổi sáng, đường phố hết sức vắng vẻ, sương mù vẫn chưa tan hết. Rõ rang hai bên đường có vô số tòa nhà cao tầng, vậy mà Lâm Mạc Thần lại có ảo giác như đang lái xe giữa chốn đồng hoang không một bóng người.
Đến ngã tư gặp đèn đỏ, anh liền dừng lại, ngón tay gõ gõ lên vô lăng. Sau đó, anh ngẩng đầu, dõi mắt về phương hướng sân bay ở phía nam. Lúc này, sương mù đã tan biến, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trên không trung xuất hiện một chiếc máy bay nhỏ xíu, đang lặng lẽ tiến vào tầng mây.
Đèn xanh bật sáng. Lâm Mạc Thần bất động vài giây rồi đánh tay lái về phía sân bay.
Hơn bảy giờ, di động đổ chuông, lại là Tôn Chí gọi tới. Thật ra Tôn Chí cũng rất khó xử, phía MK mới rót vốn chưa bao lâu, bọn họ cần nghĩ cách đổ tiền hoặc thông qua biện pháp kỹ thuật giải quyết vấn đề của miếng đất thứ hai, việc hợp tác với Dung Duyệt trong quá trình khai thác lô đất A bền ngoài vẫn giữ quan hệ hữu hảo nhưng cần thận trọng….. Vào thời điểm then chốt này, Lâm Mạc Thần mà vắng mặt, công ty chẳng khác nào rắn mất đầu. Vậy mà anh mặc kệ, hai ngày liền không lộ diện nên Tôn Chí có chút lo lắng trong lòng.
“Hôm nay sếp có đến công ty không?” Tôn Chí hỏi.
“Tôi đang trên đường đến sân bay.” Anh đáp.
Tôn Chí bỗng dưng có dự cảm không tốt. Nếu là việc công cần Lâm Mạc Thần đến sân bay thì anh ta sẽ biết ngay. Anh ta không biết có nghĩa là chuyện riêng tư. Lại nhớ tới thái độ bất thường của Lâm Mạc Thần trong những ngày vừa qua, anh ta liền hạ giọng khuyên giải: “Lâm tổng, thật ra phụ nữ rất dễ mềm lòng. Cho dù tính Giám đốc Mộc quyết liệt hơn người khác nhưng khi xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần sếp chịu cúi đầu, dỗ ngọt là xong ngay. Hai người đến với nhau cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn tôi còn đang chờ tin vui của hai người đây này.”
Lâm Mạc Thần ở đầu bên kia cười khẽ một tiếng: “Người đã muốn bỏ đi sớm muộn cũng đi nên khỏi cần ép ở lại. Tôi đi tiễn cô ấy, coi như trọn tình trọn nghĩa.”
Nói xong, anh liền cúp máy. Tôn Chí ngây ra vài giây, cuối cùng chỉ biết thở dài.
Sân bay của thành phố Lâm tuy không lớn nhưng bố trí rất khoa học và thoáng đãng. Mộc Hàn Hạ vẫn chưa làm xong visa, hôm nay cô chỉ rời khỏi thành phố Lâm. Nhưng bất kể đi chuyến bay nào cô cúng phải qua cửa kiểm soát an ninh. Lâm Mạc Thần ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ trong quán café trên tầng hai. Từ nơi này, anh có thể quan sát toàn bộ cửa kiểm soát an ninh ở bên dưới. Thực ra nếu Mộc Hàn Hạ xuất hiện, anh cũng chẳng rõ bản thân liệu có xuống dưới chào tạm biệt hay chỉ dõi theo hình bóng cô cho đến khi cô rời đi.
Sáng nay trước khi ra cửa, Lâm Mạc Thần đã uống thuốc nên bây giờ cơn buồn ngủ ập đến. Anh gọi hết cốc cafe đen này đến cốc cafe đen khác, từ từ uống hết. Sân bay nườm nượp người, ai nấy đều hớn hở khi đoàn tụ, bịn rịn khi chia tay hay đi lại vội vã, nhưng anh vẫn không tháy bóng dáng của Mộc Hàn Hạ. Lâm Mạc Thần ngồi đợi từ sáng đến chiều. Dạ dày sôi sục mà anh không muốn ăn bất cứ thứ gì nên chỉ gọi một bát canh nóng. Thấy anh ngồi một chỗ cả ngày, sắc mặt lạnh lẽo, nhân viên phục vụ cũng không dám quấy rầy. Uống xong bát canh, Lâm Mạc Thần mới cảm thấy dễ chịu một chút. Anh tựa vào thành ghế, tiếp tục quan sát bên dưới. Sau đó, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh ngủ rất sâu, hoàn toàn không có cảm giác gì.
Tới mười một giờ đêm, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đánh thức anh: “Xin lỗi quý khách, chúng tôi phải đóng cửa rồi.”
Lâm Mạc Thần ngồi thẳng người, dõi mắt ra bên ngoài cửa sổ. Nửa đêm, sân bay chỉ lác đác vài người, vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo. Anh liền cầm áo khoác đi xuống dưới. Lúc ra cổng sân bay, anh lại ngoảnh đầu về phía sau rồi mới rời đi.
Lâm Mạc Thần nhanh chóng về đến khu vực nội thành. Thành phố Lâm có cuộc sống về đêm hết sức náo nhiệt, đèn điện sáng choang. Anh lấy điện thoại, ngập ngừng vài giây rồi gọi điện cho Phương Trừng Châu.
“Phó Thị trưởng Phương, muộn như vậy còn làm phiền chú, cháu thành thực xin lỗi. Cháu là Lâm Mạc Thần. Cháu muốn hỏi chú, hôm nay Mộc Hàn Hạ bay chuyến nào ạ?”
Lão Phương bị cuộc điện thoại của anh đánh thức nhưng ông không tỏ ra tức giận. Ông chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh trả lời: “Tiểu Mộc đi từ hôm qua rồi.”
Lâm Mạc Thần dõi mắt về phía trước: “Vâng, cháu cảm ơn chú.”
“Khoan đã.” Lão Phương nói: “Lâm Mạc Thần, chuyện của hai đứa, người ngoài không nên xen vào. Nhưng tôi cũng được coi là bậc trưởng bối của Tiểu Mộc, nói những câu này cũng không phải quá đáng. Đó quả thật là một con đường càng rộng mở, càng tươi sáng hơn đối với Tiểu Mộc. Cậu đã từng gặp vô số cảnh đẹp trên thế giới thì cũng nên thông cảm với cô bé. Đời người rất dài, gặp gỡ và phân ly đều là vô thường. Tôi nghĩ, cậu đừng hỏi Tiểu Mộc đi đâu. Tương lai nếu có duyên và vẫn còn tình cảm, hai đứa thế nào cũng có cơ hội nối lại. Tới lúc đó, có lẽ hai đứa sẽ càng thích hợp với đối phương và mối quan hệ sẽ càng tốt đẹp hơn. Cậu nên trân trọng những thứ Tiểu Mộc để lại cho cậu, hãy luôn giữ sự cảm kích trong lòng. Cậu nhớ đừng bao giờ để bản thân mệt mỏi với quá khứ, mà hãy tiến về phía trước. Chắc chắn Tiểu Mộc cũng sẽ làm như vậy. Như thế, trong tương lai mỗi khi hồi tưởng lại ân tình của cô bé, cậu mới không cảm thấy hổ thẹn một cách vô ích.”
Sau khi cúp máy, huyệt thái dương của Lâm Mạc Thần bỗng giật giật và đau buốt. Anh lờ mờ cảm thấy lời nói của Phương Trừng Châu ám chỉ điều gì đó nhưng do thể xác và tinh thần đang ở trong tình trạng kiệt quệ nên anh không muốn suy nghĩ sâu hơn, Anh tiếp tục lái xe về khách sạn. Anh nghĩ: Lão Phương nói đúng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, con người nên tiến về phía trước. Chuyện này dừng lại ở đây thôi, không cần nhắc tới nữa.
Tuy nhiên, tất cả tựa như sự an bài của số phận mà anh không thể kháng cự, điện thoại của anh bất chợt đổ chuông, phá vỡ không khí tĩnh lặng.
Là một cuộc gọi từ nước Mỹ, Lâm Mạc Thần dừng xe bên lề đường, nhanh chóng bắt máy. Đầu kia vang lên giọng nói khàn khàn, phát âm tiếng Anh theo kiểu Mỹ rất chuẩn: “Hello, cậu là Jason Lin phải không?”
“Đúng vậy” Lâm Mạc Thần đáp.
Bert khẽ “hừ” một tiếng, nhưng thanh âm vẫn rất vui vẻ: “Con bé Summer, bạn gái cậu đâu rồi? Tại sao tôi gọi điện cho con bé, hệ thống lại báo dố điển thoại không tồn tại?”
“Tôi không rõ.” Lâm Mạc Thần máy móc trả lời.
Bert có chút không vui: “Này cậu nhóc, cậu tỏ thái độ đó với ân nhân cứu mạng của mình đấy à? Tôi là Bert, Chủ tịch hội đồng quản trị của MK đây.”
“Ngài tìm tôi có việc gì ạ?” Anh hỏi
Lúc này, giọng điệu của Bert mới dịu đi, đồng thời lộ vẻ chân thành: “Tôi tìm Summer là để cảm ơn con bé. Lẽ nào con bé không kể với cậu sao? Cô gái như thiên thần đó nói với tôi, cuộc đời có rất nhiều thứ không nhất thiết dùng lợi ích để báo đáp. Tôi làm chuyện tốt thì sẽ được báo đáp bằng những điều tốt đẹp. Sau khi tôi giúp cậu, kỳ tích đã xuất hiện. Tình trạng bệnh tình của tôi vốn vô phương cứu chữa, ngay cả bác sĩ cũng không mấy lạc quan. Vậy mà lần này, tôi vẫn có thể tỉnh lại, thậm chí còn có chuyển biến tốt. Tôi muốn nói với con bé, đây là sự báo đáp tốt đẹp nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời.”
Lâm Mạc Thần im lặng lắng nghe. Đầu bên kia vang lên tiếng nói chuyện của người khác, Bert lẩm bẩm câu gì đó rồi lại nói vào điện thoại: “Tôi phải cúp máy đây. Chàng trai trẻ, cậu nhớ hãy đối xử tốt với Summer đấy. Con bé đã bám theo tôi nhiều ngày nên cậu mới nhận được khoản đầu tư đó. Sự dũng cảm và nghị lực của con bé là điều cậu không tưởng tượng nổi đâu. Một người đàn ông có thể gặp được một cô gái như vậy, đúng là điều vô cùng may mắn trong cuộc đời. Summer từng nói...” Bert cười: “ Con bé hy vọng người mình yêu vĩnh viễn sống trong ánh hào quang rực rỡ, còn muốn cứu vãn tình yêu của hai đứa. Bây giờ, chắc con bé đang rất vui vẻ và hạnh phúc đúng không? Nếu tương lai may mắn kêt hôn với con bé, cậu nhớ mời tôi dự lễ cưới đấy nhé.”
“Được ạ.” Lâm Mạc Thần đáp khẽ.
Sau khi anh cúp điện thoại, xung quanh lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Anh ngồi một lúc rồi nổ mấy, tiếp tục lái xe về phía trước. Tuy nhiên, đường phỗ bỗng trở nên vô cùng trống trải, anh như đang lái xe trong mộng cảnh không có tận cùng. Mọi giác quan bỗng dưng tê liệt, anh lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở xung quanh, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh từ trong mộng cảnh trở về hiện thực. Anh đờ đẫn bắt máy: “A lô!”
Cuộc gọi của ai cũng chẳng quan trọng, bởi vì dù sao cũng không phải của cô ấy.
Đầu kia vang lên giọng nói có phần đắc ý và nũng nịu của em gái Lâm Thiến: “Em biết ngay anh vẫn chưa ngủ. Sao cuối tuần vừa rồi anh không gọi điện thoại cho em? Hôm qua em gọi thì anh lại tắt máy.”
Lâm Mạc Thần lặng thinh.
“Em vừa làm xong bài tập. Cuộc thi thử lần này, em xếp thứ ba toàn khối, không tồi đấy chứ.” Lâm Thiến liến thoắng khoe với anh trai.
“Ừ.”
Cuối cùng cũng nhận ra thái độ bất thường của anh trai, Lâm Thiến dè dặt hỏi: “Chuyện công ty anh vẫn chưa giải quyết ồn thỏa sao? Em nghe mẹ nói... anh đã biến nguy thành an rồi cơ mà. Bây giờ anh cứ chịu khó vất vả một chút, đợi khi nào tốt nghiệp đại học, em sẽ giúp anh tạo dựng giang sơn.”
“Được.” Lâm Mạc Thần vẫn trả lời ngắn gọn.
“Anh sao thể? Đừng dọa em mà.” Lâm Thiến cất giọng lo lắng.
Lâm Mạc Thần hít một hơi sâu: “Anh không sao.”
“Anh gặp chuyện gì phải không? Anh... đang buồn đấy à?”
Cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyên, anh cất giọng khàn khàn: “Em ngủ sớm đi, anh còn chút việc, sẽ gọi cho em sau.” Nói xong, không đợi Lâm Thiến đáp lời, anh lập tức cúp mày rồi ngắt nguồn điện thoại.
Sau đó, anh tiếp tục lái xe mà không biết mình đang đi đâu. Trên đường phố xa lạ vắng người ở thành phố quen thuộc này chỉ có chiếc ô tô của anh di chuyển trong đêm tối.
Cuối cùng, Lâm Mạc Thần dừng xe tại một đầu phố nào đó. Anh ngẩng đầu, phát hiện bê đường có một quán không biết là quán bar hay của hàng bán dàn âm thanh. Chiếc loa ở ngoài cử đang vang lên tiếng hát của một nhóm nhạc thịnh hành. Giọng nam khàn khàn tinh khiết đang thổn thức:
Anh sợ nhất không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Anh sợ nhất sự quân tâm đột ngột của bạn bè.
Anh sợ nhất hồi ức đột nhiên trỗi dậy, khiến nỗi đau chẳng ngủ yên.
Anh sợ nhất bỗng dưng nghe thấy tin tức của em.
Chúng ta từng ngọt ngào, từng tốt đẹp, từng tin tưởng, từng điên cuồng, từng nồng nhiệt như thế.
Sao chúng ta lại già đi trong niềm tiếc nuối và hạnh phúc của riêng mình.
Đột nhiết rất nhớ em. Em sẽ sống vui vẻ hoặc ấm ức ở nơi đâu?
Đột nhiên rất nhớ em. Hồi ức sắc nhọn khiến đôi mắt anh bỗng trở nên mơ hồ....
Lâm Mạc Thần tựa vào thành ghế, giơ tay che mặt mình, che đi giọt nước mắt nóng hổi đang từ từ chảy xuống.
Rất lâu sau này, khi em gái Lâm Thiến yêu một người đàn ông giỏi bày mưu tính kế trên chốn thương trường, anh đã nói với cô: “ Càng là người đàn ông bụng dạ thâm sâu, trong tình yêu, em càng phải “lột da rút gân” cậu ta, thì mới có thể nhìn thấy trái tim chân thật của cậu ta.”
“Anh đã từng bị phụ nữ “rút gân lột da” bao giờ chưa?” Lâm Thiến hỏi.
Lâm Mạc Thần trầm mặc.
Người phụ nữ đó đâu chỉ “rút gân lột da” anh, mà cô còn mang theo tất cả niềm vui và tình yêu trong cuộc đời này của anh. Kể từ thời khắc cô ra đim một Lâm Mạc Thần tiếp tục tiến về phía trước trên con đường đời, còn một Lâm Mạc Thần khác vĩnh viễn dừng lại trên con đường từ sân bay trở về vào buổi tối hôm ấu. Anh ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bầu trời tối đen, cúi đầu chỉ thấy một chút ánh sáng đơn độc.
* * *
Đường phố tràn ngập ánh sáng, bầu trời rất cao và trong xanh, mọi người đều mặc đồ mùa hè mát mẻ, đi lại một cách vội vã. Mộc Hàn Hạ lặng lẽ bước đi trong thành phố tập hợp đầy đủ yêu tố của các đô thị phồn hoa trên thế giới này.
Sau đó, cô dừng lại trước một ngôi nhà quét sơn màu cafe ở góc phố, kiểm tra tấm biển đề số nhà rồi bấm chuông.
Mộc Hàn Hạ đợi mấy phút, cửa mới mở ra. Cô hơi ngây ra khi nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi có diện mạo của người châu Á ngồi trên xe lăn ở đằng sau cánh cửa. Anh ta có dáng người cao gầy, trên đùi đắp một tấm thảm mỏng, dù bây giờ đang là mùa hè.
“Xin hỏi, có phải ở đây cho thuê nhà không ạ?” Cô hỏi bằng tiếng Anh.
Người đàn ông gật đầu: “Đúng rồi. Chào cô! Cô là người Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc vậy?”
Mộc Hàn Hạ mỉm cười, đáp: “Tôi là người Trung Quốc.”
Người đàn ông cũng cười, nói tiếng Trung với cô: “Tôi cũng là người Trung Quốc, mời cô vào xem nhà.”
Chủ nhà tên là Trương Tử. Ban đầu, Mộc Hàn Hạ còn hơi e ngại khi thuê phòng của một người đàn ông độc thân nhưng sau một hồi tiếp xúc, cô đã dẹp bỏ nỗi lo đó.
Nhà của Trương Tử là một căn hộ khép kín, bên trên có một gác xép nhỏ. Nơi Mộc Hàn Hạ định thuê chính là gian gác xép đó. Lúc hai người lên cầu thang, Trương Từ từ xe lăn đứng dậy một cách khó nhọc. Mộc Hàn Hạ liền hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
Trương Tử cười nói: “Không cần đâu. Tôi đã quen rồi.”
Anh ta gần như đu vào tay vịn cầu thang, nhích từng bước lên trên. Mộc Hàn Hạ chầm chậm đi theo sau anh ta.
Gác xép có diện tích rất nhỏ, chỉ đủ kê một chiế giường đơn, một chiếc tủ nhỏ và một chiếc bàn. Tuy nhiên, ở đây lại có ô cửa sổ thấp để thông gió và có thể ngắm đường phố bên ngoài. Ngoài ra, giá thuê nhà cũng rất rẻ nên Mộc Hàn Hạ cảm thấy tương đối hài lòng.
Hai người lại xuống dưới. Một đoạn cầu thang ngắn nhưng cũng phải mất mấy phút. Tầng một có phòng khách và phòng ngủ của Trương Tử. Phòng khách khá bừa bộn nhưng cũng rất sạch sẽ. Trên bàn đặt bốn chiếc máy tính, rất nhiều linh kiện và dây kim loại, bên cạnh còn có mấy chồng tài liệu dày. Có thể dễ dàng nhận ra, người đàn ông này làm công việc liên quan đến kỹ thuật.
Hai người ngồi xuống sofa. Trương Tử pha cho cô một cốc trà xanh của Trung Quốc rồi lên tiếng: “Yêu cầu của tôi đối với bạn sống cùng nhà rất đơn giản, nhưng cũng rất khắc khe. Hy vọng cô là một người thích yên tĩnh, không gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến tôi. Ngoài ra, tôi cũng có yêu cầu về sự sạch sẽ, ngăn nắp và không được đưa bạn về đây qua đêm. Cô có làm được không?”
Mộc Hàn Hạ gật đầu: “Anh yên tâm, tôi hoàn toàn có thể tuân thủ quy định của anh.”
Trương Tử lại nói: “Còn một điểm nữa, sức khỏe tôi cần sự giúp đỡ của cô.”
“Không thành vấn đề.” Cô lập tức trả lời.
Sau khi thỏa thuận xong việc thuê nhà, Mộc Hàn Hạ đứng dậy cáo từ. Lúc này, cô mới chú ý đến mấy khung ảnh đặt ở vị trí bắt mắt trên bàn. Trên những tấm ảnh đều xuất hiện một người phụ nữ thanh tú, có tấm cô ấy chụp một mình, có tấm chụp trung với Trương Tử, hai người ôm nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ. Vừa rồi Trương Tử không hề nhắc đến người phụ nữ này nên Mộc Hàn Hạ đoán, anh ta sống một mình. Lúc rời khỏi nhà anh ta, trong đầu cô chợt bật ra ý nghĩ: Nguyên nhân khiến người đàn ông tàn tật, ôn hòa này cho thuê phòng liệu có phải bởi vì cảm thấy quá cô độc khi sống một mình hay không?
Mộc Hàn Hạ nhanh chống dọn vào căn gác xép. Nửa tháng trôi qua, tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng hai người hiếm khi giao lưu. Mộc Hàn Hạ ở trường học cả ngày, còn Trương Tử bận rộn nghiên cứu từ sáng đến tối. Thỉnh thoảng, cô cũng nghe thấy anh ta gọi điện thoại, nói chuyện bằng tiếng Anh, toàn những thuật ngữ mà cô không hiểu.
Cũng có lúc, Mộc Hàn Hạ ngồi ở phòng khách xem kênh truyền hình của Mỹ một cách hào hứng. Trương Tử ngược lại chẳng bao giờ xem tivi, chỉ đọc những quyển sách dày cộp. Cuối tuần, Mộc Hàn Hạ xuống bếp nấu cơm. Trương Tử vui vẻ dùng bữa với cô, thậm chí còn góp tiền mua thức ăn chung nhưng cô không lấy. Thế là anh quyết định sẽ trừ vào tiền thuê nhà tháng sau của cô.
Một lần cùng ăn cơm, Trương Tử đột nhiên nói: “Vị hôn thê của tôi nấu món Trung Quốc rất ngon.”
“Thế ạ? Bây giờ chị ấy đang ở đâu?” Mộc Hàn Hạ hỏi.
Trương Tử im lặng vài giây mới trả lời: “Cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô cách đây hai năm.”
“Em xin lỗi.” Mộc Hàn Hạ nói nhỏ.
Trương Tử cười cười: “Không sao.” Anh chi tay vào ngực mình: “Cô ấy chưa từng rời xa, mãi mãi ở chỗ này của tôi.”
Mộc Hàn Hạ đột nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng có vị đắng chát.
“Em có bạn trai chưa?” Trương Tử hỏi.
Cô nhìn xuống bát cơm, khẽ lắc đầu.
Trương Tử nói: “Hàn Hạ! Chúc em gặp được tình yêu tuyệt vời nhất.”
Mộc Hàn Hạ nghèn nghẹn ở cổ họng, một lúc sau mới mỉm cười: “Em cũng chúc anh gặp được hạnh phúc mới.”
Trương Tử lắc đầu: “Không, tôi không cần điều đó.”
Buổi tối, Mộc Hà Hạ nằm trên gác xép, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ vì những lời nói của Trương Tử, bỗng dưng cô cảm thấy, thành phố này vô cùng xa lạ, còn bản thân hết sức cô đơn. Mọi thứ của quá khứ như ban bè, quê hương, đồng nghiệp, tình yêu... đã thật sự rời xa cô. Ngoài một tương lai mờ mịt, cô chẳng còn thứ gì khác.
Nằm một lúc, Mộc Hàn Hạ cầm di động lên. Như bị trúng tà, cô mở album ảnh rồi tìm đến ảnh chụp Lâm Mạc Thần. Đó là tấm ảnh anh bị thương, nằm dưới đất, chỉ để lộ gương mặt nghiêng tuấn tú ở lần đầu tiên gặp gỡ. Trong album còn có mấy tấm khác, chụp ở khu nuôi gấu trúc. Anh đứng tựa vào lan can, mỉm cười với cô, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú... Mộc Hàn Hạ ném điện thoại xuông giường, giơ tay bóp trán rồi nhắm nghiền mắt.
Càng tiếp xúc lâu ngày, Mộc Hàn Hạ càng xác đinh, Trương Tử đúng là “con mọt sách” điển hình, từ sáng đến tối chỉ biết mỗi việc nghiên cứu. Cô không hiểu về lĩnh vực của anh nhưng nhìn thấy tấm bằng Tiến sĩ của trường Princeton mà anh quẳng dưới góc bàn, cô có thể đoán ra người đàn ông này không tầm thường, lĩnh vực anh nghiên cứu cũng rất lợi hại.
Việc học tập của cô vô cùng bận rộn. Trên thực tế, Mộc Hàn Hạ có nhiều phương diện chưa đạt yêu cầu của nhà trường. Nhờ sự giúp đỡ của Lão Phương, cô mới được phá lệ tuyển chọn. Vì thế, cô phải bổ sung nhiều kiến thức, trải qua nhiều cuộc trắc nghiệm có thể chính thức nhập học, mới có thể nhận được bằng tốt nghiệp trong tương lai.
Mỗi ngày, cô đều chăm chỉ lên lớp và ôn bài. Cho dù học cấp tốc tiếng Anh trước khi xuất ngoại nhưng nhiều khi, cô nghe vẫn không hiểu. Những úc như vậy, cô đều học đến tận đêm khuya. Ban đầu, Mộc Hàn Hạ cảm thấy đồ Tây rất khó nuốt nhưng về sau cũng quen dần. Bạn học đối xử với cô rất tốt, cũng có một chàng trai tỏ ra đặc biệt nhiệt tình nhưng cô không hề nghĩ ngợi, lập tức lui về khoảng cách an toàn tuyệt đối.
Một tháng sau khi đến nước Mỹ, Mộc Hàn Hạ bất thình lình đổ bệnh. Kể cũng lạ, hôm chia tay Lâm Mạc Thần, toàn thân ướt như chuột lột mà cô chẳng bị ốm, thậm chí không cả bị cảm. Đợi đến khi cuộc sống và việc học tâp ở Mỹ từ từ đi vào quỹ đạo, cô mới đột nhiên đổ bệnh.
Nửa đêm hôm ấy, Mộc hàn Hạ bỗng cảm thấy khó chịu trong người. Cô phát hiện mình bị sốt cao, bụng đau nhâm nhẩm, ý thức trở nên mơ hồ. Cô ngồi dậy đi tìm thuốc để uống nhưng chợt nhớ ra, mình quên không mua thuốc dự trữ.
Mộc Hàn Hạ lại nằm xuống giường, rên khẽ một tiếng. Sau đó, cô chìm vào một thế giới tối tăm và hỗn loạn. Đến khi cô tỉnh lại, trời đã sáng. Cô phát hiện mình đang nằm trong phòng khách sạn ở thành phố Lâm. Lâm Mạc Thần ngồi bên cạnh giường, ướm tay lên trán cô.
“Sao tự nhiên em lại bị sốt thế?” Anh chau mày hỏi.
“Em làm sao biết được. Hay là do anh chăm sóc em không chu đáo?”
Anh cười, lấy khắn mặt ướt đặt lên trán cô. Cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô cười híp mắt: “Cám ơn anh.”
“Em hãy chăm sóc tốt bản thân, bằng không anh sẽ lo lắng đấy.” Anh cất giọng nhẹ nhàng.
“Vâng.” Cô đáp: “Sao hôm nay anh dịu dàng thế, thật chẳng giống anh chút nào cả.”
Anh đáp: “Anh lúc nào mà chẳng dịu dàng, là em quá chậm hiểu đấy thôi.”
Mộc Hàn Hạ cười, nắm lấy cánh tay anh: “Em muốn ăn đồ của cửa hàng Vương Ký ở tầng dưới, anh mau đi mua cho em đi.”
“Được thôi, Summer.”
...
“Hàn Hạ! Hàn Hạ!” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Mộc Hàn Hạ mở mắt, liền nhìn thấy Trương Tử. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ tươi đẹp mà thôi. Cô rơm rớm nước mắt, ngơ ngẩn hồi lâu.
Trương Tử đưa thuốc hạ sốt và cốc nước cho cô: “Em bị sốt cao, uống tạm viên thuốc này đi. Tôi đã gọi điện cho bác sĩ rồi, anh ta sẽ nhanh chóng đến đây.”
“Vâng.” Mộc Hàn Hạ cầm lấy, ngồi dậy uống thuốc. “Cảm ơn anh. Đúng là... làm phiền anh quá.”
Trương Tử nở nụ cười ôn hòa: “Em đừng khách sao.”
Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Hàn Hạ, đừng buồn. Nếu yêu người đó, em cứ cất giấu anh ta ở trong trái tim là được. Bất kể anh ta ở đâu, em cũng thầm chúc anh ta được hạnh phúc. Làm vậy, hai người dường như vẫn luôn ở bên nhau.”
“Vâng.”
Thấy cô nhắm mắt, Trương Tử đứng lên, di chuyển một cách khó nhọc ra ngoài. Lúc chuẩn bị đóng cửa, anh ta vô thức ngoảnh đầu. Trong gian gác xép nhỏ, người phụ nữ nằm quay lưng về phía anh ta, dáng vẻ cô độc vô ngần.
Trương Tử nhẹ nhàng khép cửa.
Ở bên kia bờ đại dương, sau khi Mộc Hàn Hạ ra đi, Tôn Chí đợi ba ngày mới thấy Lâm Mạc Thần ra khỏi cửa khách sạn. Khi đi tới nghênh đón, anh ta không khỏi sững sờ. Dáng vẻ của Lâm Mạc Thần tiều tụy hơn bao giờ hết. Gương mặt anh gầy rộc, má hóp lại, đôi mắt trũng sâu, nhưng ánh mắt để lộ vẻ cứng rắn, sắc bén và lạnh lùng hơn trước.
“Lâm tổng... không sao đấy chứ?” Tôn Chí cất giọng lo lắng.
“Tôi không sao. Chúng ta đi thôi!” Anh bình tĩnh đáp.
Tôn Chí cùng anh lên ô tô, lái xe đến công ty. Kể từ lúc đó, anh luôn tiến về phía trước, cứ thế tiến thẳng về phía trước.
Năm 2008, Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ quen nhau.
Năm 2009, Mộc Hàn Hạ đi Mỹ du học. Tổng doanh thu của công ty Phong Thần đạt con số một tỷ nhân dân tệ.
Năm 2010, Phong Thần chuyển thành tập đoàn, doanh thu đạt năm tỷ nhân dân tệ.
Năm 2011, tập đoàn Phong Thần lên sàn chứng khoán.
Năm 2012, Mộc Hàn Hạ tốt nghiệp đại học New York, làm việc tại một công ty đa quốc gia danh tiếng. Phong Thần lọt top 10 tập đoàn thương mại hàng đầu của Trung Quốc.
Năm 2013, Lâm Mạc Thần bất ngờ từ bỏ mọi chức vụ của tập đoàn Phong Thần, chỉ giữ lại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Anh giao hết công việc cho Tôn CHí và các giám đốc nghiệp vụ khác rồi quay về nước Mỹ, đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc của công ty đầu tư MK ở New York.
Năm 2015...
Bạn hỏi tôi định chờ đến bao giờ ư?
Câu trả lời của tôi là không có thời hạn, Tôi sẽ đợi khi cô ấy hoàn thành nguyện ước, trở về trong ánh hào quang rực rỡ. Lúc đó, làm sao tôi nỡ để cô ấy lại một lần nữa ra đi?
HẾT TẬP 1