Q17 - Chương 21: Sư phó?
Trong cung điện nguy nga.
Tại Vô Gian Môn, Vạn Ma động.
Huyết Vân lầu ba vị lĩnh chủ cùng với đám Phù Hoa Chân Tiên, Khí Thú Thiên Thần, Tam Dương Thiên Thần, Khô Thảo Tiên Tử, Ô Tiêu Thiên Tiên, Độc Sửu Tiên Nhân đều đang tụ tập tại đây. Lần này đi đối phó với Kỷ Ninh tuy chỉ là phân thân của bọn hắn nhưng lúc này tất cả bọn hắn đều đang rất khẩn trương.
Bởi vì bọn họ đều mang theo pháp bảo cường đại, Thiên Thần Khôi Lỗi, thậm chí còn có cả Tiên Thiên Linh Bảo.
“Đến Yên Sơn rồi.”
“Vận khí thật không tệ. Đại Na Di một cái là đã tới Minh Tâm đảo, lại vừa đúng gặp phải Kỷ Ninh.”
“Nhanh, mau giết chết Kỷ Ninh.”
Bọn hắn cả đám đều đang chăm chú nhìn vào Thủy Kính ở trên không. Trên Thủy Kính đang hiện ra mọi chuyện trên Minh Tâm đảo. Cùng lúc đó, Khô Thảo Tiên Tử còn thốt ra mấy câu…
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Cả đám người đang tụ tập bỗng nhiên bật dậy, nhìn chằm chằm vào lão giả đang ngủ say vừa đứng lên, mang theo cây thiết kéo lớn.
“Hắn là ai?”
“Phân thân của chúng ta đang bị bất động, pháp lực cũng không cách nào di chuyển.”
“Thật là đáng sợ! Đây nhất định là Đạo Tổ, nếu không, nhất định không thể mạnh đến vậy.” Sắc mặt của Phù Hoa Chân Tiên, Khí Thú Thiên Thần,… đều nhăn cả lại.
“Trên Minh Tâm đảo sao lại có Đạo Tổ?” Nữ tử áo xanh cả giận quát.
Rất nhanh sau đó, thân phận của lão giả từ câu chuyện giữa lão cùng Kỷ Ninh cuối cùng cũng được tiết lộ.
“Là Nguyên Lão Nhân trong Thiên Hà Tứ Tổ sao?” Nữ tử áo xanh sắc mặt trắng bệnh, những người khác đều mang vẻ mặt khó tin.
“Xong rồi! Phất trần của ta mất thật rồi.” Sắc mặt của Phù Hoa Chân Tiên thật khó coi. Đây chính là Thuần Dương cực phẩm pháp bảo của hắn. Tuy không phải pháp bảo mà hắn thường thích dùng nhất nhưng để mất pháp bảo Thuần Dương cực phẩm này cũng làm cho lòng hắn đau đớn không thôi.
“Đừng nói nữa, tổn thất lớn nhất chính là Ô Tiêu.”
Bọn hắn cả đám đều quay nhìn về phía Ô Tiêu Thiên Tiên, bởi hắn vừa tổn thất mất một kiện Tiên Thiên Linh Bảo a.
“Đáng chết.”
Ô Tiêu Thiên Tiên nghiến răng nghiến lợi. “Lại để cho tên Kỷ Ninh thoát được kiếp nạn này.” So với việc để mất kiện Tiên Thiên Linh Bảo, Ô Tiêu Thiên Tiên càng tức giận vì không thể giết chết Kỷ Ninh.
“Động thủ rồi.” Độc Sửu Tiên nhân nhìn cảnh cả đám mất mạng dưới cây thiết kéo lớn, oán hận nói: “Vị Nguyên Lão Nhân này hạ thủ thật chẳng lưu tình.”
“Nguyên Lão Nhân đã muốn giết các ngươi, các ngươi còn có thể làm gì chứ?” Nam tử mặc áo bào màu đỏ lắc đầu cười nhạo. “Đừng nói đó chỉ là phân thân hóa thân, ngay cả bản thể của các ngươi ở đó cũng chết chắc không thể nghi ngờ.”
Ở trên Thủy Kính, cây thiết kéo lớn sau khi cắt đôi cả đám bọn chúng, tiếp tục cắt vào không trung, tất cả hình ảnh trong Thủy Kính liền lập tức biến mất.
“Nguyên Lão Nhân không để chúng ta nhìn nữa.” Nữ tử áo xanh nói. “Với thủ đoạn của lão, tất nhiên biết rõ chúng ta đang quan sát tình huống ở đó. Lão lúc trước ra tay mà vẫn để cho chúng ta nhìn thấy, cốt là để cho Đại Năng Giả bên phe Vô Gian Môn biết rằng, hắn là muốn che chở cho Kỷ Ninh đấy thôi.”
“Nguyên Lão Nhân cũng không phải người của phe chúng ta, hắn muốn che chở ai thì cứ làm thôi.” Ô Tiêu Thiên Tiên trầm giọng nói: “Hiện giờ hai bên đều muốn lôi kéo lão, nhưng tới lúc kiếp nạn thật sự bùng nổ thì không ai có thể trốn thoát. Hắn tất nhiên sẽ phải lựa chọn một bên. Kỷ Ninh vốn đã có một vị sư phó Đạo Tổ ở phe bên kia, nếu Nguyên Lão Nhân này chọn về phe chúng ta, tương lai tất sẽ cùng Kỷ Ninh đối địch, sao còn có thể che chở cho Kỷ Ninh được nữa? Mà nếu lão không gia nhập với chúng ta, sau này chúng ta giết chết Kỷ Ninh cũng không cần phải cấp mặt mũi cho lão.”
Cả đám nghe thế đều gật đầu.
“Nhưng hiện giờ đại kiếp nạn còn chưa tới.” Nữ tử áo xanh lắc đầu. “Nguyên Lão Nhân ở bên cạnh hắn còn chưa chính thức lựa chọn phe nào, chúng ta tốt nhất không nên đắc tội với lão.”
“Ngươi lo lắng quá nhiều rồi đấy.” Ô Tiêu Thiên Tiên cười nhạo.
Sắc mặt nữ tử áo xanh trầm xuống.
Ô Tiêu Thiên Tiên thật quá càn rỡ, dám giở giọng điệu như vậy trước mặt cả đám người bọn chúng.
Đáng tiếc, Ô Tiêu Thiên Tiên hắn không phải người mà nàng có thể quản được. Vả lại nàng cũng không thể dò xét được thực lực của hắn, chỉ biết phần lớn pháp bảo hắn mang tới đều thật quỷ dị. Lần tiến vào Đại Hạ thế giới này, hắn mang theo hai kiện bảo vật. Một kiện là Thuần Dương cực phẩm pháp bảo – Âm Dương Huyền Khí Bình; một kiện là Tiên Thiên Linh Bảo – Cửu Diệp Tuyết Liên.
“Đây là việc của các Đại Năng Giả Thần Vương ở trên.” Ô Tiêu Thiên Tiên âm thanh lạnh lùng nói: “Có nên giết Kỷ Ninh hay không, bọn Thần Vương sẽ có quyết định, còn chưa tới lượt ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ.”
“Hừ.” Nử tử áo xanh trầm mặt không nói gì.
Ô Tiêu Thiên Tiên liếc mắt nhìn nử tử áo xanh, trong tia nhìn mơ hồ có ý trào phúng rồi quay đầu rời đi. Hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì với đám Vô Gian Môn này. Tử Thảo bị giết chính là vì làm theo mệnh lệnh của môn chủ Thanh Hồ. Môn chủ Vô Gian Môn có phẫn nộ, hắn cũng không bận tâm.
***
Đại Hạ thế giới.
Trên Minh Tâm đảo, hồ Dực Xà.
Kỷ Ninh không quan tâm phản ứng của đám Vô Gian môn sau sự việc vừa rồi. Hiện giờ hắn còn đang đau đầu với việc của Nguyên Lão Nhân trước mặt này.
Bái sư hay không?
Hắn tự thân cũng biết, Nguyên Lão đã quan sát hắn, cũng cho hắn là bậc kỳ tài! Vừa rồi hỏi mình có giết hay không giết đám Vô Gian Môn rồi giết sạch bọn chúng theo câu trả lời của mình, làm mình thống khoái cũng là muốn lấy thêm phần hảo cảm của mình với lão mà thôi.
Sau đó còn đưa cho mình cả đống bảo vật của chúng, cũng vì muốn làm cho mình cảm kích.
Tiếp đó còn chỉ ra Tâm lực có thể dùng tại hai chân cũng như toàn thân, tuy đều đúng cả, cũng là muốn mình sinh ra khát vọng học hỏi rồi mới nói tới chuyện bái sư.
“Thật khó để quyết định!” Kỷ Ninh cũng hiểu. “Xem ra vị Nguyên Lão Nhân này thực sự muốn thu mình làm đồ đệ.”
“Sự tình trên thế gian này vốn là vậy. Ta lúc đầu muốn bái sư một vị Đạo Tổ lợi hại thì chẳng ai thèm đếm xỉa. Muốn bái sư với Xích Minh Đạo Tổ, Xích Minh Đạo Tổ không đồng ý. Đến như sư phó Bồ Đề lão tổ là hảo hữu của Tam Thọ Đạo Nhân, lúc biết ta là truyền nhân duy nhất của ông ấy mới thu ta làm đồ đệ. Lúc đó, ta tuy là thiên tài, cũng còn chưa đủ để lọt vào mắt mấy vị Đạo Tổ này. Bây giờ, thực lực của ta tăng lên, Phản Hư chi thân có thể đạt tới cánh cửa của Thiên Thần Chân Tiên, không có cầu ai thì vị Đạo Tổ cường đại nhất trong tam giới lại chủ động tìm tới.”
Khi ngươi có tiềm lực kinh người, Đạo Tổ sẽ tìm tới cửa.
Kỷ Ninh hiện tại chính là có được tư cách này. Hắn chính là một khối ngọc thô chưa được mài dũa.
Thế nhưng…
“Làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ?” Kỷ Ninh có chút lưỡng lự.
“Lão và sư phó Bồ Đề của ta là bằng hữu hay đối nghịch?” Đây là điều khiến Kỷ Ninh lo lắng. “Việc Nguyên Lão Nhân giết chết đám người Vô Gian Môn, mà đám Vô Gian Môn đến cả rắm cũng không có thả một quả nào. Đại Năng Giả phía sau bọn hắn một điểm phản ứng cũng không thấy. Dám khơi mào trận hạo kiếp to lớn trong tam giới lần này, Đại Năng Giả đứng sau lưng Vô Gian Môn tuyệt đối không sợ hãi vị Nguyên Lão Nhân này.”
“Vậy ai biết được, Nguyên Lão Nhân và đám Vô Gian Môn còn có toan tính gì? Mà sư phó Bồ Đề Lão Tổ của ta đã thực sự đối đầu với Vô Gian Môn rồi.”
“Nếu sư phó Bồ Đề cùng vị Nguyên Lão Nhân này là cừu nhân, ta không hỏi ý sư phó Bồ Đề liền bái Nguyên Lão Nhân làm sư phó, sau này biết xử sự ra sao? Ta như thế nào đứng trước mặt sư phó?” Kỷ Ninh thật tâm lo lắng.
Đây gọi là đạo bất khinh truyền.
Sư phó chính là người truyền đạo, vì sao còn gọi là ‘sư phụ’? Chính bởi vì sư phó cũng giống như phụ thân vậy. Bồ Đề truyền thụ nguyên vẹn Thần Ma Luyện Thể pháp môn, Luyện Khí pháp môn cho Kỷ Ninh. Phần lớn kiếm thuật điển tịch, thậm chí cả cực hạn đại thần thông Bát Cửu Huyền Công, Hậu Nghệ tiễn thuật, Chúc Long Chi Nhãn cũng đều truyền thụ.
Lại giúp mình vất vả sáng tạo ra thần thông Cửu Thiên Yên Phong và cực hạn kiếm trận Đại Thiên Kiếm Trận.
Ân dạy dỗ, ân cứu mạng… Bất kể là vì cái gì, mình dù có muốn bái sư cũng nhất định phải được sư phó Bồ Đề cho phép.
Lúc trước Kỷ Ninh tham gia Tiên Duyên đại hội, mong muốn bái làm môn hạ đệ tử của Chân Tiên, thậm chí Đạo Tổ cũng là được Điện Tài tiên nhân đồng ý. Sư phụ Điện Tài tiên nhân rất kỳ vọng Kỷ Ninh có thể đạt được thành tựu cao hơn. Lúc Kỷ Ninh bái làm đồ đệ của Bồ Đề Lão Tổ cũng là hỏi qua Hoàng Mao Đại Hùng, biết rõ Tam Thọ Đạo Nhân cùng Bồ Đề chính là hảo hữu Kỷ Ninh mới đồng ý. Nếu Bồ Đề Lão Tổ cùng Tam Thọ Đạo Nhân là địch nhân, vậy cũng rất phiền toái.
“Mẹ nó, sao còn do dự như vậy? Nguyên Lão Nhân ở bên cạnh nhíu mày.
“Tiền bối…” Kỷ Ninh mở lời. “Việc này phải được sư phó của ta đồng ý mới được.”
“Sư phụ của ngươi?”
Nguyên Lão Nhân như chợt nghĩ ra, nở nụ cười rồi vung tay lên.
Xôn xao.
Khoảng không bên cạnh bỗng xuất hiện một người tay đang bưng chén rượu mặt tràn đầy kinh ngạc. Chính là Điện Tài tiên nhân!
Điện Tài tiên nhân sáng sớm đang ngồi ngắm bình minh trên đỉnh núi, uống rượu Tiên gia, nào ngờ trực tiếp bị di chuyển tới đây.
“Đồ nhi?”
Điện Tài tiên nhân nhìn thấy Kỷ Ninh, cũng nhìn thấy Nguyên Lão Nhân ở bên cạnh. Nguyên Lão Nhân lúc này cũng biển đổi khuôn mặt, thân hình cũng thay đổi, trở nên gầy hơn.
“Sư phó!” Điện Tài tiên nhân vừa nhìn thấy thì kích động, lập tức quỳ xuống, vội nói: “Sư phó, ta cuối cùng cũng được gặp lại người.”
“Ai ai… đừng thấy sang bắt quàng làm họ chứ.” Nguyên Lão Nhân vội hô lên. “Lúc đầu ta thấy ngươi tìm chết, lại thấy ngươi cũng không tệ nên nổi lòng thương hại, thuận tay mà truyền cho ngươi một bộ kiếm thuật. Loại kiếm thuật này ta còn nhiều lắm, căn bản không coi là gì. Hơn nữa tiểu tử ngươi tư chất quá kém, ta nhận ngươi làm đồ đệ có khác nào tự đeo mo vào mặt.”
Chỉ trong thoáng chốc, vừa nói Điện Tài tiên nhân không tệ, đã lại thay đổi đến chóng mặt.
Bất quá mọi người đều hiểu rõ.
Trong vô số tu tiên giả tại tam giới, Điện Tài tiên nhân cũng coi như không tệ, nhưng so với yêu cầu thu nhận đồ đệ của Nguyên Lão Nhân thì còn kém xa.
Lời thật khó lọt tai. Điện Tài tiên nhân không vì thế mà sầu muộn, hắn quỳ xuống kích động nói: “Ơn truyền đạo, Điện Tài sao có thể quên? Điện Tài tự biết tư chất mình thấp kém, không có tư cách bái nhập môn tường. Nhưng đáy lòng Điện Tài đã sớm coi người là sư phó.”
“Ngươi yêu nghĩ thế nào cũng được. Kỷ Ninh cùng ngươi quan hệ không tệ. Ta hiện tại muốn thu hắn làm đồ đệ, ngươi mau tới giúp ta khuyên nhủ hắn.” Nguyên Lão Nhân nói.
“Thu làm đồ đệ?” Điện Tài tiên nhân nghe thấy thì đại hỉ, liền quay sang Kỷ Ninh nói: “Vị tiền bối này thực lực ngập trời, ta mặc dù đã là Thiên Tiên, bộ kiếm pháp trước kia học được huyền diệu vô cùng nhưng cũng mới chỉ là chút da lông bên ngoài mà thôi. Đạo Tổ là tầng lớp quả thực đáng sợ. Ngươi bái người làm đồ đệ, chính là hơn sư phó ta nhiều lắm.”
“Đúng đúng, ta chính là Đạo Tổ đó.” Nguyên Lão Nhân nhìn Kỷ Ninh trừng mắt. “Ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ lễ?”
“Tiền bối muốn thu vãn bối làm đồ đệ, vãn bối đương nhiên mừng rỡ.” Kỷ Ninh liền nói. “Trước kia vãn bối đã từng bái một vị Đạo Tổ làm sư phó, hiện thời nếu không được vị sư phó kia gật đầu, vãn bối thật không thể bái tiền bối làm vi sư.”
“Ngươi rất tôn trọng vị sư phó Đạo Tổ kia a.” Nguyên Lão Nhân cười. “Ta cũng sớm đoán được sư phụ của ngươi là một vị Đạo Tổ, thực lực chắc cũng không yếu. Sự phó ngươi là ai, nói cho ta, ta sẽ cùng hắn thương lượng. Chuyện hắn nhận ngươi làm đồ đệ, lại không cho ngươi phản bội sư môn chỉ là chuyện nhỏ. Nói mau, vị sư phó Đạo Tổ kia tên là gì?”
Thần Vương đứng sau lưng Vô Gian môn đã biết, nhưng Nguyên Lão Nhân lại không biết. Dù sao, nói về các loại thủ đoạn thu thập tin tức, Vô Gian Môn quả thực đáng sợ.
“Danh xưng của sư phó, vãn bối thực không dám nói.” Kỷ Ninh thành thật trả lời. Bồ Đề Lão Tổ đã sớm có lệnh không được phép báo tên hắn ra bên ngoài.
“Ngươi thích dây dưa hả, báo danh sư phụ cũng không được là sao? Sư phụ ngươi là ai vậy, xấu như ma, hay là Nữ Oa sao?” Nguyên Lão Nhân trừng mắt.
“Sư phó hắn là ta.”
Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên.
Thiên Địa Nguyên Khí bên cạnh bỗng ngưng tụ, rồi xuất hiện một lão giả gày gò mặc đạo bào màu trắng.