Quyển 6 - Chương 13: Nếu như
Dịch: ThanhNguyen - Biên: godthai
Tích, hai tiếng nhẹ vang lên, sau đó xe phi hành lệch quỹ đạo khỏi vành từ lực kim loại của đường chính, tìm một chỗ trống rồi dừng lại.
Boswell đã không còn chút nghi ngờ nào về tính chân thực của cái Trí Năng nhân tạo trước mắt này rồi. Khi xe phi hành thưc hiện động tác này, từ đầu tới cuối, mình cùng mập mạp đều không nói qua một câu, tất cả đều là do gã người máy hình cầu kia cong mông leo lên bàn điều khiển giả mạo làm vật cát tường của xe làm.
Độ nhân cách hoá có cao tới đâu, người máy có trình tự nhân tính hóa ngụy trang đến thiên y vô phùng tới đâu thì cũng không có khả năng dưới tình huống không ai điều khiển mà tự động cướp đoạt quyền khống chế của xe phi hành.
"Ta không hiểu..." Mập mạp thò tay mở cửa xe: "Nói như thế nào cũng là xa cách từ lâu trở về, qua vài ngày rồi lại đi, vậy mà còn không cho ta trên đường phố đi dạo, đây là cái đạo lí gì chứ, còn có nhân quyền không đây!"
"Ta biết ngươi rất muốn thỏa mãn tâm hư vinh của mình!" Boswell nhìn chằm chằm vào Rắm Thối không chớp mắt, cũng không quay đầu lại nhìn mập mạp nói: "Bất quá, nếu ta là ngươi, ta sẽ không xuống xe!"
Mập mạp ngạc nhiên nói: "Vì sao, ta chỉ dừng bên trên đường cho đã nghiền không được à?"
Đối với một người bị phân biệt từ nhỏ như mập mạp mà nói, được thấy nhìn hình ảnh của mình trong áp-phích dán đầy thành phố, bất luận là như thế nào thì đều là chuyện khiến cho hắn cảm giác cực kỳ trâu bò và vô cùng hưng phấn.
Chỉ cần tưởng tượng một chút, giống như đại minh tinh đứng ở trước áp-phích của mình, nhìn mọi người kinh ngạc và mừng rỡ bắt đầu vây lên yêu cầu ký tên, mập mạp cũng vui mừng không gì sánh được.
"Nông cạn!" Boswell trừng mắt nhìn mập mạp một cách khinh thường, trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Mập mạp chớp mắt làm như vô tội, khiến cho Boswell nhớ tới báo cáo điều tra của Bộ Thống Soái về mập mạp.
Trong báo cáo, không chỉ có bạn học, thầy giáo, hàng xóm của hắn miêu tả tỉ mỉ, cũng có nhà tâm lý học. nhà xã hội học, các bộ môn tình báo tổng hợp lại làm ra đánh giá đối với hắn.
Điểm khác với tất các các anh hùng chính là, nhìn theo một góc độ nào đó, Điền Hành Kiện cũng không phải một người có xu hướng suy nghĩ theo trào lưu xã hội. Tậm trí của hắn mơ hồ, thậm chí tại rất nhiều phương diện, hoàn toàn dừng lại tại thời kỳ thiếu niên.
Những việc trải qua đắp nặn nên tính cách, mà tính cách mập mạp. rất nhiều chuyên gia tham dự điều tra xem ra, đó còn là một kỳ tích.
Trẻ em thường rất khó phân biệt đúng sai, người thường xuyên bị bắt nạt, hoặc là sẽ trở thành một người có tâm lý đen tối và nhu nhược, giấu mình ngoài tầm mắt mọi người, hoặc là sẽ thành người có tâm lý âm u na ná như vậy, nhưng lại là kẻ phản loạn máu lạnh với thái độ cực kỳ hung bạo căm thù xã hội
.
Mà gã mập mạp sáu tuổi cha mẹ đều mất, không ai quan tâm, không ai dạy dỗ, bị bạn cùng lứa tuổi bắt nạt và bài xích, từ đó về sau tự mình lớn lên, lại ko giống bình thường.
Đứa bé trai với thiên tính lạc quan, nhát gan, nhưng lại vô cùng lương thiện này, trong thời gian dài trưởng thành, đã tạo ra một tầng giáp gần như điên cuồng để bảo vệ mình. Dưới bề ngoài như thế này, cái giá phải trả cho việc trưởng thành của hắn đã trở nên nhỏ nhất.
Hắn không thể được bạn bè cùng lứa tuổi công nhận, không cách nào hòa hợp được với xã hội, thế nên dưới lớp ngụy trang của hắn, hắn đã không kiêng gì mà dùng hành động rình trộm cùng với đủ loại trò nghịch ngợm để hấp dẫn ánh mắt người khác, để thỏa mãn nhu cầu trưởng thành của hắn. Mà khi hành vi này trở nên bình thường, cái giá phải trả liền có khuynh hướng vô hạn về không. (Chuẩn, một lần thì bất thường, nhiều lần thì lại cảm thấy bình thường - nb)
Điển hình nhất là, ai đánh hắn một lần, mập mạp nhất định rình coi lại mười lần cho lại vốn, khiến cho phụ huynh của những nữ hài này dở khóc dở cười mà không thể tránh được.
Hắn có thể vuốt mông ngựa không phải chịu áp lực tâm lý gì, có thể a dua nịnh hót, có thể lăn lộn cầu xin tha thứ, có thể nói khóc là khóc, có thể nhanh chân bỏ chạy, có thể đùa giỡn trước mặt nữ hài, có thể xuất hiện trước mặt mọi người một cách hèn mọn ti tiện mà không ngại ngùng. Có thể dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được sự tương tác với xã hội, có thể dùng phương thức đê tiện vô sỉ nhất đánh lại bất cứ kẻ nào làm thương tổn tới hắn.
Đây là một loại trí tuệ sinh tồn. một loại trí tuệ sinh tồn giả ngu chơi đùa nhân gian.
Loại trí tuệ này như một chốn thiên đường bảo vệ cho tâm hồn mập mạp. Bởi vì, trong lòng hắn, hắn đối với người bên ngoài, thủy chung vẫn là địa vị cường thế. Khi nhìn thấy hằn cuộn mình dưới chân ngươi khóc lóc, khi ngươi cười nhạo hắn, châm chọc hắn, mắng hắn giống như ngu ngốc, thế nhưng ngươi lại không biết rằng, trong con mắt của hắn, ngươi bất quá cũng chỉ là một thằng ngu mà thôi. (Có ai nhớ tới AQ đại ca không? - nb)
Bởi vì quan tâm, thế nên một người đã từng trò chuyện riêng cùng các chuyên gia như Boswell hiện tại vô cùng rõ ràng, nhìn bề ngoài, gã mập mạp có thể là bởi vì hư vinh nên muốn xuống xe khoe khoang, thậm chí trong tư tưởng hắn cũng giống như vậy.
Thế nhưng, tại trong tiềm thức của hắn, khi bỗng nhiên khi bại lộ trước công chúng, thứ mà hắn cảm nhận được, cũng là một sự uy hiếp nghiêm trọng! Hắn xuống xe, chính là muốn biết, tất cả mọi chuyện này vì sao mà phát sinh. Bản thân mình ở trong mắt người khác, rốt cuộc là như thế nào!
Boswell từ ái nhìn gã mập mạp trước mặt đang chớp mắt đầy khả ái, thở dài nói: "Ngươi trước tiên hãy nhìn kỹ người đi trên đường đi."
"Làm sao vậy?"
Mập mạp liền hướng ngoài của sổ xe nhìn lại, tầng tầng nhà cao ở hai bên đường tuy rằng đã ít đi những đoàn người rộn ràng nhốn nháo, thế nhưng vẫn mang vẻ phồn hoa đô thị của nó.như cũ. Ở đây, dù sao cũng là một trong những quảng trường thương mại trung tâm nhất của thủ đô Ludritte.
Một đội nữ binh, xếp thành một hàng, dọc theo mép đường đi thẳng tới. Lại có mấy mấy nữ hài tử, đi qua đường, chạy lên trên trạm giao thông công cộng, hòa vào mấy nữ hài tử lúc nãy cùng đứng chung một chỗ. Ở bên cạnh các nàng, mấy người phụ nữ trung niên, hai lão nhân tóc trắng xoá, đang lẳng lặng đứng đợi xe bus đến.
Đèn tín hiệu giao thông của giao lộ chuyển thành màu xanh, xe phi hành trên vành từ lực tiết kiệm năng lượng ầm ầm chuyển bánh. Người đi ở hai lối đi bộ liền ngừng lại, đứng ở ven đường, đợi đèn tín hiệu. Ở đó, có cô gái tuổi thanh xuân, có nữ học sinh, có bà cô bác gái, có lão nhân, có tiểu hài tử....
Một người đàn ông trung niên đang đeo cặp tài liệu từ trên đường đi tới bên lề lối đi bộ, ông ta lẳng lặng đứng ở sát ngoài đoàn người, trông thật bắt mắt.
Con ngươi mập mạp chuyển động một cách khó khăn, hắn rốt cục đã hiểu Boswell muốn cho chính mình nhìn cái gì rồi. Liên Bang Leray, các nam nhân của cái quốc gia này, không hề xuất hiện ở trên đường. Bọn họ được tập trung lại, mặc vào quân trang rồi tiến lên tiền tuyến. Hoặc là đã chết ở trên chiến trường, hoặc là đang chuẩn bị chết đi.
Xa xa, một bảng thông báo đang không ngừng cuộn lên các màn sáng thuyết minh, từng cái tên hiện lên, lại nhanh chóng biến mất. Mập mạp biết, thứ đang cuồn cuộn mau chóng trên đó chính là danh sách tử trận!
Đèn tín hiệu thay đổi, dòng xe phi hành liền ngừng lại. Người qua đường nhanh chóng đi qua các lối đi bộ. Giữa biển người ngược xuôi, ngoại trừ người đàn ông trung niên mang cặp tài liệu ra, không còn có một nam nhân nào khác.
Người đan ông trung niên biến mất tại chỗ rẽ.
Mập mạp lẳng lặng ngồi trở lại trên ghế, một sự bi thương mất mát thật lớn thâm nhập cốt tủy không thể nào tránh được, trong nháy mắt này đã lột đi tất cả lớp ngụy trang của hắn.
Hắn chung quy không cách nào làm thay đổi thế giới. Liên Bang một lần lại một lần đạt được thắng lợi, thế nhưng, chiến tranh còn xa mới kết thúc. Nam nhân của cái quốc gia này, phải buông bỏ công việc và sinh hoạt của mình, cầm lấy súng, rồi dùng sinh mệnh đi chống lại xâm lược.
Thời gian ba năm ngắn ngủi, sinh hoạt, cũng đã hoàn toàn bị cải biến. Những chiến sĩ chết trận nơi sa trường này, chính là người yêu, người chồng, con trai và người bố của những nữ nhân này. Kể từ sau này, sinh hoạt những nữ nhân, lão nhân và hài tử này, sẽ không thể hoàn chỉnh lại được.
Sinh hoạt bình thường và yên ổn của bọn họ, đã bị chiến tranh mạnh mẽ nghiền nát!
.
"Quân liên hợp Phỉ Minh phải ngăn cản Tây Ước đi qua Small Pyreness, cùng với công kích của tinh hệ công cộng đối với Liên Bang Leray." Boswell nặng nề nói: "Liên Bang, đã xuất ra lực lượng lớn nhất. Chỉ là tinh hệ Bermuda, hi sinh mỗi ngày là gánh nặng không thể chịu nổi của Liên Bang. Hastings biết rõ, tất cả mọi người biết rõ, nếu như tiếp tục tùy ý để cho Leray bị ba đường giáp công, vậy thì mấy tháng sau, chúng ta sẽ phải điều động nữ binh ra tiền tuyến!"
Mập mạp yên lặng lắng nghe, nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn ảnh chân dung của mình trên áp-phích trưng binh, cảm thấy cả người vô lực. Hắn muốn kết thúc trận chiến tranh này, thế nhưng ý niệm này trong đầu, chưa bao giờ mãnh liệt như bây giờ.
"Ngươi hẳn là có thể rõ ràng." Boswell ưu thương nhìn người đi đường ngoài của sổ xe, chậm rãi nói: "Có thể, chúng ta không có khả năng giải quyết xung đột về kinh tế, chính trị và mâu thuẫn dân tộc của nhân loại, thế nhưng, chí ít chúng ta cũng có thể tranh thủ hòa bình được mấy trăm năm. Chiến tranh, thực sự quá tàn khốc rồi."
"Lấy cái gì để kết thúc chiến tranh?" Mập mạp cúi gằm mặt xuống: Liên Bang chỉ là một kẻ yếu đã tiêu hao hết toàn lực, mặc cho người ta xâm lược trong thế giới loài người. Liều mạng đạt được một tràng thắng lợi thì có ích lợi gì. Chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
"Đúng thế. Hơn mười quốc gia nhân loại, tính ra hàng tỉ nhân khẩu bị cuốn vào." Thanh âm của Boswell, bên tai mập mạp có chút phiêu hốt: "Vô số binh sĩ, vô số Robot, vô số chiến hạm. Trận chiến này một khi bắt đầu, cũng sẽ không dừng lại được. Chỉ duy nhất đến khi một bên không thể tiếp tục chiến tranh, chúng ta mới có thể giành lại được hòa bình."
Trên mặt mập mạp, lộ ra một nụ cười khổ một cách bi ai: "Nếu nói như vậy, Liên Bang Leray dứt khoát không thể chống đỡ được đến cuối cùng. Bất luận là Phỉ Minh hay là Tây Ước bên nào đạt được thắng lợi, chúng ta đều là kẻ thua cuộc!"
"Thế nhưng, nếu như chúng ta nắm giữ được kỹ thuật Bước nhảy Không Gian mới." Thanh âm Boswell, trở nên có chút hưng phấn: "Nếu như chúng ta nắm giữ được một cái bệ, có được siêu cấp máy tính của Trí năng nhân tạo thì sao? Nếu như chúng ta có khả năng tập hợp được chỉnh hợp các lực lượng bên ngoài Leray thì sao?"
-------*-------
----------oOo----------
Không nên dùng tư duy người thường để suy xét về mập mạp. Ngay từ đầu ta đã từng nói, đây là câu chuyện vui buồn khóc cười trong chiến tranh. Nếu ngươi chờ đợi mập mạp trở thành một người tướng quân nghiêm túc thì ngươi đã mất đi lạc thú xem quyển sách này.
Hồi trước tìm hiểu về Lỗ Tấn mình đã rất ấn tượng với nhân vật AQ, tông sư của tự sướng với câu phát ngôn kinh điển "Nó đánh chửi mình cũng như là đánh chửi cha nó". Chỉ cần thay đổi 1 suy nghĩ, AQ đã thay đổi được toàn bộ tinh thần từ khổ cực sang sung sướng. đúng là thiên tài trong việc điều khiển tinh thần. Con người hoạt động thực chất tất cả đều là để thẩm du tinh thần, nếu được như AQ thì ai ai cũng đều có thể được hạnh phúc, thế giới này không còn bóc lột, chiến tranh hay mâu thuẫn... gì nữa. Chỉ cần 1 suy nghĩ "mày thắng bề ngoài, bố thắng bên trong, tóm lại là bố luôn thắng", sung sướng là được rồi.
Lại nói, không nên dùng quan điểm chung của xã hội để suy xét mọi việc. Giả dụ như nhìn AQ bị đánh có vẻ khổ cực, thế nhưng đấy chỉ là cách nhìn cúa chúng ta, lấy quan điểm về sung sướng của chúng ta để suy xét về người khác. Nhặt được cục vàng chỉ sướng khi người nhặt nó cần nó, còn gặp phải người không cần, người ta sẽ ném nó như ném 1 cục đá. Trên thực tế, AQ tự thẩm du tinh thần nên vẫn rất sung sướng, tuy hắn cũng khó chịu khi bị đánh nhưng nhờ tinh thần nên vẫn có thể chấp nhận được. Từ việc này, chúng ta có thể suy xét để tìm ra "giới hạn chấp nhận được" của mỗi người, nhờ đó dễ dàng đạt được hài hòa cân bằng về mặt lợi ích trong các mối quan hệ.
...
Định chém tiếp nhưng lại quên mất là muốn nói cái gì rồi. Thôi tạm hoãn vậy
Lạnh quá lạnh quáKhông nên dùng tư duy người thường để suy xét về mập mạp. Ngay từ đầu ta đã từng nói, đây là câu chuyện vui buồn khóc cười trong chiến tranh. Nếu ngươi chờ đợi mập mạp trở thành một người tướng quân nghiêm túc thì ngươi đã mất đi lạc thú xem quyển sách này.Hồi trước tìm hiểu về Lỗ Tấn mình đã rất ấn tượng với nhân vật AQ, tông sư của tự sướng với câu phát ngôn kinh điển "Nó đánh chửi mình cũng như là đánh chửi cha nó". Chỉ cần thay đổi 1 suy nghĩ, AQ đã thay đổi được toàn bộ tinh thần từ khổ cực sang sung sướng. đúng là thiên tài trong việc điều khiển tinh thần. Con người hoạt động thực chất tất cả đều là để thẩm du tinh thần, nếu được như AQ thì ai ai cũng đều có thể được hạnh phúc, thế giới này không còn bóc lột, chiến tranh hay mâu thuẫn... gì nữa. Chỉ cần 1 suy nghĩ "mày thắng bề ngoài, bố thắng bên trong, tóm lại là bố luôn thắng", sung sướng là được rồi.
Lại nói, không nên dùng quan điểm chung của xã hội để suy xét mọi việc. Giả dụ như nhìn AQ bị đánh có vẻ khổ cực, thế nhưng đấy chỉ là cách nhìn cúa chúng ta, lấy quan điểm về sung sướng của chúng ta để suy xét về người khác. Nhặt được cục vàng chỉ sướng khi người nhặt nó cần nó, còn gặp phải người không cần, người ta sẽ ném nó như ném 1 cục đá. Trên thực tế, AQ tự thẩm du tinh thần nên vẫn rất sung sướng, tuy hắn cũng khó chịu khi bị đánh nhưng nhờ tinh thần nên vẫn có thể chấp nhận được. Từ việc này, chúng ta có thể suy xét để tìm ra "giới hạn chấp nhận được" của mỗi người, nhờ đó dễ dàng đạt được hài hòa cân bằng về mặt lợi ích trong các mối quan hệ.
...
Định chém tiếp nhưng lại quên mất là muốn nói cái gì rồi. Thôi tạm hoãn vậyLạnh quá lạnh quá