Quyển 8 - Chương 65: Núi non hùng vĩ (9)

"Tướng quân, vì sao chúng ta lại phải chờ tới khi quân địch bắt đầu phát động tấn công thì tàu vận tải mới tiến vào khu phòng không?"

Trên bầu trời xanh thẳm, hơn một nghìn chiếc máy bay chiến đấu đang chia làm năm đợt sóng lần lượt bay từ đông sang tây. Ba chục chiếc tàu vận tải cỡ trung được bao bọc trong đàn máy bay chiến đấu. Trong tốp máy bay đi đầu, một chiếc máy bay chiến đấu nhẹ nhàng xòe cánh, viên phi công nhìn về phía chiếc máy bay đang dẫn đầu.

" Bởi vì chúng ta cầ bộ đội mặt đất tranh thủ năm phút đồng hồ cho tàu vận tải." Tự mình đảm nhiệm vị trí máy bay dẫn đầu trong tốp máy bay đầu tiền, trung tướng Colins đưa tay cởi khóa bảo hiểm hệ thống vũ khí của máy bay chiến đấu: "Đây là yêu cầu đặc biệt của Điền thiếu tướng chỉ huy tiểu đoàn cảm tử."

"Hơn một trăm chiếc robot, tranh thủ năm phút đồng hồ?!" Các phi công trong kênh liên lạc nhất thời ầm ĩ một hồi.

"Ừm." Colins nói.

" Điều này sao có thể được?" Một viên phi công nói.

" Có lẽ sẽ có khả năng." Colins mở chốt máy đẩy tăng tốc: "Đuổi kịp ta, nên xem chúng ta rồi!"

Hàng chữ xuất hiện trên màn hình TV đã khiến cho cả Trenock đều xao động hẳn lên.

Mọi người hỏi thăm tin tức ở xung quanh, bức thiết muốn biết rằng những chuyện này đến cùng là như thế nào.

Đó là hành động gì, cái hành động này có liên quan đến tiểu đoàn cảm tử trong miệng Feric không, tình hình chiến đấu đã đến mức nào rồi, những người chiến sĩ còn bao nhiêu người còn sống?

Sự chờ đợi cũng không kéo dài quá lâu.

Ngay khi tất cả mọi ngươi fnhaanj được tin tức và mở TV ra, trên TV đã xuất hiện một binh sĩ.

Viên binh nhất này có một mái tóc lộn xộn, trên mặt ngang dọc đều là các vệt bụi đất. Anh ta đang ngồi ở dưới một gốc cây, ánh mắt lấp lánh nhìn màn ảnh mà không nói một lời nào. Được một lát, anh ta mới ngây ngốc hỏi: "Đã bắt đầu rồi sao?"

Bên cạnh truyền đến một hồi cười vang, một tiếng nói cất lên, nói đây là máy ghi hình chiến trường, ngươi thử mở công tắc ra xem xem. Viên binh nhất có chút xấu hổ mà gãi gãi, nói thầm: "Ta lại tưởng nó như máy chụp ảnh."

Nói xong, anh ta làm trong giọng, quay vào màn ảnh nói: "Tôi là Tiễn Phi, binh nhất, tiểu đội trưởng tiểu đội 2 thuộc đại đội 1 tiểu đoàn 3 sư đoàn thiết giáp số 13. Đây là di ngôn của tôi. Đầu tiên, tôi muốn nói cho bạn gái Na Na của tôi rằng, sợ rằng anh không thể trở về đón năm mới với em được rồi. Anh vốn đã xin nghỉ, thế nhưng lão đại đội trưởng lại không chấp nhận, bây giờ lão ấy lại chấp nhận, thế nhưng anh lại không thể nào đi được nữa rồi."

Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ mắng, lâp tức là mội trận cười vang, binh nhất Tiễn Phi rất rõ ràng mà rụt cổ lại, cúp mắt tiếp tục nhìn màn hình nói: "Mấy lời vô ích kiểu như anh chết rồi em tái giá kia anh không nói nữa, dù sao chúng ta cũng chưa kết hôn. Anh chỉ có thể ở nơi này mà nói cho em, anh rất yêu em, nếu như anh vẫn sống, em hãy coi như là anh đang cầu hôn với em đi, còn nếu như anh chết rồi, vậy thì coi như đây chỉ là một kỉ niệm trong cuộc đời em. Ừm, không thể nói với em được nữa, nếu không nói với bố mẹ anh nữa thì sẽ bị mắng mất..."

Khi nói đến đây, viên binh nhất rõ ràng đã ngừng lại một lát, viền mắt đột nhiên đỏ lên: "Ba mẹ, con trai không thể tận hiếu rồi. Cũng chẳng có gì lưu lại được cho hai người. Có điều, một hai ngày trước con đã lập được công, phỏng chừng quân bộ sẽ phát một tấm huân chương, hai người hãy giữ lấy đi, nhớ con thì nhìn vào ấy. Con cho dù chết thì cũng phải cố gắng không làm mất mặt hai người. Lão Bao, Tiểu Xú, Quả Quả, mấy đứa chó các ngươi nếu như nhìn thấy được thì hãy nhớ giúp ta phụng dưỡng cha mẹ ta. Kiếp sau chúng ta vẫn còn là huynh đệ."

Nói xong, âm điệu đã mang theo tiếng khóc. Trong nháy mắt khi nước mắt tràn mi, viên biên nhất liền chạy ra khỏi màn ảnh.

Sau ột lát, một viên binh nhì với đôi mắt đỏ hồng, thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi đã bị đẩy lên màn ảnh. Còn chưa nói gì, nước mắt cố kìm nén đã rớt xuống.

Bên cạnh liền có người mắng: "Thật không có tiền đồ, nói xong rồi hãy khóc."

Viên binh nhì lấy ống tay áo lau nước mắt, khuôn mặt đã bẩn thỉu trông lại càng lem nhem: "Các ngươi đều có cha mẹ, cha mẹ ta đây đều đã mất hết, lại không có bạn gái, đi nói với ma à?!"

Ngoài màn ảnh liền lặng đi một hồi, một đôi bàn tay to đã nắm lấy đầu vai của viên binh nhất.

Viên binh nhì bưng mặt khóc lên thành tiếng: "Đại Chí, ai bảo ngươi cũng nhập ngũ hả. Không biết ngươi đã chết hay chưa. Nếu không chết thì hằng năm hãy đặt lên phần mộ của cha mẹ ta một bó hoa, sửa sang lại đất cát..."

Viên binh nhì rời đi, tiếp tục xuất hiện chính là một vị trung úy có khuôn mặt cương nghị, hàm răng cắn chặt.

Tuy rằng hắn đã cố gắng khống chế bản thân mình, nói xong với cha mẹ và vợ, thế nhưng khi nói với đứa con trai bốn tuổi của mình, nước mắt lại tràn ra, rơi xuống từng giọt lớn, thế nào cũng lau không được: " Nhớ nghe lời mẹ ngươi, con trai ngoan, đừng có mà đi lệch đường. Bố ngươi anh hùng, ngươi cũng phải là hảo hán. Nếu như có thằng nào bắt nạt thì liền đánh nó. THầy cô giáo có hỏi thì nói là ba ngươi nói như thế!"

Vị trung úy rời đi, lại từng chiến sĩ đi tới trước màn ảnh. Bọn họ chảy nước mắt mà cáo biệt với người nhà của mình, hoặc là dứt khoát, hoặc là lảm nhảm, từng khuôn mặt lấm lem thay phiên nhau xuất hiện trong màn ảnh.

Trước TV, dân chúng nhìn những người chiến sĩ đang khóc lóc này, nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi kia, nước mắt trong lúc bất tri bất giác cũng đã sớm xông mờ hai mắt.

Cũng không biết là đến người chiến sĩ thứ bao nhiêu, hình ảnh di ngôn đã biến mất.

Xuất hiện trong hình ảnh là khung cảnh do một chiếc máy bay chiến đấu quay được. Giữa mặt đất và màn ảnh, dàn máy bay chiến đấu che kín trời đất đang giống như một đàn chim di trú đong nghịt, sau khi lướt qua một ngọn núi màu trắng như gần trong gang tác, đột nhiên lao xuống phía dưới, đánh về phía nhóm thiết giáp Jaban. Vô số tên lửa pháo năng lượng ào ào cắm xuống mặt đất.

Ánh bom nổ màu trắng trong nháy mắt đã bao trùm cả màn hình. Màn ảnh mau chóng kéo lên phía trên, rặng núi dưới mặt đất mau chóng thu nhỏ lại, thế nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng một từng khoảng sáng nổ tung liền với nhau như lớp bọt trong bồn tắm.

Trực tiếp chiến trường!

Sau màn di ngôn khiến cho người ta đau lòng kia qua đi, những hình ảnh kinh tâm động phách này thoáng cái đã hút chặt lấy trái tim khán giả.

Máy bay chiến đấu như liều mạng tấn công vào đàn thiết giáp Jaban đầy khắp núi đồi, mà tên lửa phòng không của robot Jaban trong nháy mắt cũng đã tỏa kín bầu trời.

Vô số tên lửa dẫn dụ bị bắn ra, quay vòng trên bầu trời.

Vô số tên lửa tán loạn trên không trung, hoặc là bị tên lửa dẫn dụ bắt lấy, hóa thành một đoàn khói đen đọng lên trên trời xanh, hoặc là xuyên qua tâng phong tỏa của tên lửa dẫn dụ, bay vụt về phía các máy bay chiến đấu đang ngả nghiêng.

Chiến đấu ngay từ phút đầu đã trở nên kịch liệt khiến cho người ta không thở nổi.

Dơới mặt đất, đàn thiết giáp Jaban đã tản ra hết, tăng tốc tiến lên. Ngay chính giữa nơi mà bọn hắn tiến tới là môt ngọn núi cao dốc không thể leo. Mà ở dưới ngọn núi, một nhóm nhỏ bộ đội đang tập kết thành trận hình tấn công tam giác, cứ thế đứng sững ở nơi đó. Giống như một con thuyền nhỏ trong bến cảng, trước một cơn bão biển đang gầm thét.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, ngắn ngủi vài phút chiến đấu, đối với mọi người mà nói thì lại dài dằng dặc như mấy thế kỷ. Mắt thấy đàn thiết giáp Jaban cách đội ngũ robot màu đỏ càng lúc càng gần, trái tim mọi người đều như nhảy ra khỏi lồng ngực.

" Thối Thối, chuẩn bị xong chưa?" Mập mạp cời quần áo của mình ra, cánh tay trần nắm lấy cần điều khiển.

"Xong rồi." Rắm Thối hồi đáp.

"Mọi người chuẩn bị, đếm ngược..." Mập mạp ngẩng đầu nhìn lên trời, ba mươi chiếc tàu vận tải cỡ trung, ba mươi quả bóng bầu dục khổng lồ đang che kín cả bầu trời. Vô số tên lửa đang bay lên lao về phía tàu vận tải. Một số ten lửa bị chặn lại, thế nhưng lại có một lượng càng nhiều tên lửa hơn đột phá phong tỏa, đâm vào lồng năng lượng bảo vệ của tàu vận tải.

Lồng năng lượng bảo vệ của mỗi chiếc tàu vận tải đều đã biến thành màu đỏ nhạt. Các vụ nổ kịch liệt giống như hồ nước trong cơn mưa rào, chỉ có thể nhìn thấy những mảng rung động liên tiếp. Lồng năng lượng đang rung chuyển, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách.

"10, 9, 8, 7..." Mập mạp quay đầu, nhìn chằm chằm vaof chieecs Anubis ở giữa bầy thiết giáp Jaban.

Khoảng cách từng bước đang tiếp cận.

"4... 3... " Tiếng đếm của mập mạp càng lúc càng lạnh, máu huyết vậy mà càng lúc càng nóng,

"2... 1..."

"Giết ! ! ! ! ! ! !"

Theo màn đếm ngược kết thúc , một tiếng gầm giết tráng liệt không gì sánh được chợt xông lên trời cao. Tiếng gầm này vang dội trong sơn cốc, kích động mây gió trên bầu trời!

Một trăm sáu mươi chiếc robot màu đỏ cùng với mười chiếc robot màu trắng giống mũi tên rời cung, bắn nhanh như chớp về phía bầy robot màu đen.

Động cơ robot nổ vang, bụi bặm bị cuộn lên khi chạy nhanh đang giống như một ngọn trường mâu to lớn thẳng tắp. Hai km, một km, năm trăm mét, ba trăm mét, một trăm mét...

Theo một tiếng ầm vang, hai bầy thiết giáp đen đỏ giống như hai đàn bò rừng phát cuồng này đã đâm mạnh vào nhau.

Trong hình ảnh quay lại từ trên bầu trời, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng làn sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía, có thể thấy được rõ ràng cảnh tượng cuồng bạo người ngã ngựa đổ kia.

Đây là những chiến sĩ đã từng khóc lóc lưu lại di ngôn kia sao?

Đây là quân đội Trenock với binh lực tuyệt đối nằm ở thế yếu sao?

Không ai có thể ngồi yên được trên ghế mà xem TV, "Ya" một tiếng gào, tất cả những người đàn ông đều đỏ bừng mắt mà đứng vụt dây, nắm chặt nắm tay, gân cổ mà gầm lên điên cuồng. Một cỗ nhiệt huyết và một cỗ bi thương đang xông thẳng lên đỉnh đầu trong giờ phút này. Cả thế giới đều đã biến mất, trong mắt họ lúc này chỉ có cái nhánh bộ đội thiết giáp màu đỏ kia!

Giết! Giết! Giết!

Tựa hồ là đáp lời với tiếng gào điên cuồng khiến cho cả vũ trụ đều thấm đẫm nhiệt huyết này của bọn họ, bầy thiết giáp màu đỏ đã hung hăng đâm vào trong bầy robot Jaban.

Bọn họ đã không phụ sự mong đợi của mọi người.

Bầy robot màu đen giống như bọt sóng nát bấy trước mặt bọn họ.

Dưới sự dẫn dắt của mười chiếc robot màu trắng cùng tập trung lại mà vung lên thanh đao laser, cả bầy robot màu đỏ với tư thế và tốc độ gần như điên cuồng mà đột tiến về phía trước. TỪng chiếc robot Jaban vỡ vụn rồi nổ tung trong sự đánh giết điên cuồng của bọn họ. Vô số mảnh xác linh kiện bắn tung ra bốn phía.

"Hay lắm, hay lắm!" Những người đàn ông trước TV đều như đã phát điên. Bọn họ cắt chặt răng, cả người run lên mà gầm nhẹ, giống như muốn thổi tinh thần cho nhánh bộ đội màu đỏ kia.

Trước mặt các robot màu trắng, robot Jaban đang không ngừng tập trung lại. Cố gắng dùng trọng binh để ngăn cản bọn họ đi tới.

Thế nhưng, theo mỗi lần vung đao, mỗi lần giậm chân của robot màu trắng, những trận hình phòng ngự dày đặc giống như quả cầu sắt này đều bị vỡ tan, bị xuyên qua.

Liên lạc điện tử đã hoàn toàn bị áp chế, các sĩ quan Jaban đang dùng máy khuếch đại âm thanh để lớn tiếng kêu gào, trên bình nguyên dưới chân núi, bầy robot màu đen nguyên bản đã tản ra lại liều mạng hợp lại về phía trung gian.

Trên bầu trời, các máy bay chiến đấu còn đang tấn công như không cần mạng. Các tàu vận tải còn đang cưỡng ép đáp xuống trong màn hỏa lực phòng không dày đặc.

Cả thế giới đều đã trở nên điên cuồng.

*****

Hastings nhìn qua biểu thời một chút, mặt trầm như sắt: "Thời gian không đủ."

Trong bộ chỉ huy quân đồng mình, các tương quân đều đã hoàn toàn không còn vẻ phong độ như bình thường. Một số người thì hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Một số người thì lại đi lại vòng quanh.

Margaret đã nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm nữa. Mà Bernardote, thì lại nhìn chằm chằm vào màn hình không hết dời đi.

Thời gian không đủ.

Lời nói của Hastings giống như một con dao găm đâm vào tim người ta chảy máu.

Nhìn các tàu vận tải đang lung lay sắp đổ trong hỏa lực phòng không kia, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tới trên người các robot màu trắng xông pha ở tuyến đầu kia.

Năm phút đồng hồ, hắn sẽ làm thế nào để tranh thủ được năm phút đồng hồ này?!

****

Một cú đá xoáy vô cùng sắc bén khiến cho một chiếc robot Jaban bay ngược ra ngoài, đao laser bên tay phải mập mạp bỗng nhiên chém thẳng vào.

Sau một ầm vang, chiếc [Linh Miêu] Jaban ở chính diện đã bị chém thành hai nửa. Đao thế không giảm, chỉ thấy trên mặt đất bùn như chui lên một thanh móc câu dài, bắn thẳng về phía xa.

Các robot xung quanh còn đang xông lên như không cần mạng.

"Giết!"

Chiếc robot màu trắng kéo ra mười vệt ảo ảnh, đao laser trong tay đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa rồi. Từng chiếc robot Jaban có động tác chậm chạp trong nháy mắt đã chia năm xẻ bảy.

Chiếc Anubis trong đàn robot kia đã càng lúc càng gần!

Ngón tay Fugue nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, nhìn nhánh quân đang không ngừng áp sát về phía mình kia.

Mặc dù có mười chiếc robot đầu lĩnh siêu cấp, thế nhưng các robot màu đỏ phía sau bọn họ vẫn đang không ngừng giảm bớt. Trên con đường ngắn ngủi bốn trăm mét này, đã có gần hai mươi chiếc robot màu đỏ ngã xuống. Các robot còn lại đại thể cũng đầy vết thương, lồng năng lượng bảo vệ hầu như đã tới cực hạn.

Fugue vẫn không có động tác gì.

Hắn cứ thế chăm chú nhìn vào động tác của chiếc robot màu trắng xông ở trước nhất, mà thưởng thức, mà tán thán, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt.

Một trăm mét, tám mươi mét...

Các robot Jaban tập trung ở trước người robot màu trắng càng ngày càng nhiều.

" Fugue! Cái thằng quỷ xấu đến không có mặt mũi gặp người kia, lui đầu làm con rùa hả, dám đến đánh một trận với ông đây không?!"

Thanh âm gần như tuyệt vọng của mập mạp đang truyền khắp cả chiến trường, đưa tới một hồi cười nhạt của người Jaban.

Fugue liền cười lạnh, đối phương hiển nhiên là đã hồi hết lực hết phép. Nhuệ khí của cái nhánh quân này đã tiêu hết rồi. Từ giờ trở đi, bọn hắn đã không thể nào tiến thêm lên được một bước. Không mất bao lâu nữa, mĩnh đã có thể nhìn thấy gã kẻ địch đã hủy diệt mình, đồng thời cũng nhất định bị mình hủy diệt này. Không biết vẻ mặt của cái gã mập mạp này sẽ là như thế nào đây?

Đột nhiên, vẻ mặt của Fugue chợt ngưng lại.

Bởi vì, hắn nghe thấy giọng nói lạnh băng mà nghiêm khắc của mình đang vang vọng trên chiến trường.

"Hết thảy dừng tay, để hắn qua đây!"

Sự tấn công của đàn robot màu đỏ nhất thời chậm lại, động tác của các chiến sĩ Jaban vây quanh bên người bọn họ cũng đều ngưng lại một cách vô thức.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay trong nháy mắt này, hai chiếc robot màu trắng đột nhiên xông về phía trước, nhanh chóng bắt lấy hai chân robot của mập mạp, hung hăng ném hắn ra ngoài.

Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một vệt sáng trắng hiện lên. Khi chiếc robot màu trắng đến giữa không trung, đột nhiên mở ra máy đẩy phụ trợ, chéo xuống phía dưới, lao nhanh như điện về phía của Anubis.

Mắt thấy đao laser của chiếc robot màu trắng đã đâm thẳng đến khoang lái của chiếc Anubis đang ngây ra, đột nhiên, hơn mười chiếc [Cơ Bạo] đời thứ 10 của Jaban vẫn luôn vây quanh bên người Anubis liền tung người nhảy lên từ trong đám đông, liều mạng tấn công về chiếc robot màu trắng.

Những chiếc [Cơ Bạo] này tựa hồ là đã sớm có chuẩn bị. Tần suất phản ứng và động tác của bọn họ vượt xa các cơ sĩ Jaban bình thường, phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. Mười chiếc robot chỉ là chợt lóe thân hình, lập tức đã xuất hiện tại trước mặt chiếc robot màu trắng, một nửa cưỡi gió đột tiến về phía trước một nửa chạy bộ xung phong phía sau. Ở trước mặt Anubis đã hình thành một bức tường thật dày.

" Đột tiến ba bước kết hợp lăng không quay người đá sườn." Trước TV, một khán giả có kiến thức về cận chiến robot liền hô lên.

Hắn thấy chiếc robot Jaban kia chỉ dùng ba bước nhỏ đã lập tức tăng tốc đến trạng thái tốc độ cao nhất. Thân thể phá không mà tiến lên, trong quán tính to lớn vẫn như cũ có thể chuyển mình xoay người, chân máy bên phải sau khi quỳ gối nhấc cao, theo cú xoay người này liền giống như một quả chùy lưu tinh được ném ra ngoài, nhắm thẳng vào đầu của chiếc robot màu trắng! Đây là chiêu số mà chiến sĩ robot cấp 8 mới có thể sử dụng được, tốc độ tay nếu không đạt tới năm mươi nhịp thì đừng hòng nghĩ đến.

Ngay đồng thời với tiếng kinh hô của vị khán giả này, rất nhiều khán giả khác cũng đồng thời phát ra một tiếng hô khác nhau nhưng đều mang theo một sự khiếp sợ giống nhau.

"Trệ không biến tuyến (ngưng trệ trên không rồi đổi hướng)"

"Đấm liên hoàn mười ba góc."

"Tung người tấn công kiểu ưng siêu ngắn."

Từng kỹ thuật cao cấp nổi tiếng trong tiêu chuẩn điều khiển robot đang giống như từng đợt sấm nổ bên tai.

Sư đoàn thiết giáp số 2 Jaban, cái đội ngũ xếp hạng 2 trong lục quân Jaban này rốt cục tại thời khắc tối hậu đã lộ ra chiếc dao găm sắc bén nhất của mình!

Chuôi dao găm này đủ để khóa chặt yết hầu.

Quân Jaban không cần đánh chết chiếc robot màu trắng, mà chỉ cần làm giảm tốc độ của hắn, hắn liền thua!

Anubis đã bắt đầu lui về phía sau. Chiếc robot giống như một con hải yến kia có thể xông qua vùng bão tố sấm sét này hay không, có thể bắt được con mồi của nó hay không?

Tất cả các ý nghĩ trong đầu mới chỉ lóe qua, mọi người đã thấy được từng khớp xương trên người chiếc robot màu trắng kia đột nhiên đều rung động hẳn lên, thân thể đang bay trên không của robot giống như bỗng nhiên không thể điều khiển được, vắt ngang qua một cái, lập tức trở thành một cú Lại Lư Đả Cổn (lừa lười lăn mình).

Chính là động tác xấu xí không thể chịu nổi này, vậy mà bằng một cách thể tưởng tượng nổi, đã tránh được hành động ngăn chặn của mấy chiếc robot Jaban trên không trong một khoảng cách cực nhỏ, sau đó chếch chếch hạ xuống dưới.

"Ầm" một tiếng vang, bụi bặm tràn ngập.

Chiếc robot màu trắng vừa mới rơi xuống đất đã dậm mạnh một cái lên mặt đất, thân thể giống như một hòn đá lướt trên mặt nước, cắm nhanh về phía trước, nắm đấm đánh vào mặt của một chiếc Cơ Bạo ở chính diện, lập tức cưỡng ép xoay người, đá vào đầu của một chiếc robot khác. Không đợi chiêu này hoàn thành xong, hắn liền giống như một viên đạn pháo rời nòng, đâm về phía một chiếc robot khác.

Một cách cực nhanh, chiếc robot màu trắng trong vòng một giây đồng hồ đã sử ra năm chiêu thức khác nhau, kéo ra năm vệt ảo ảnh, công về phía năm mục tiêu khác nhau.

"Coong coong coong", một chuỗi tiếng kim loại vang lên liên tiếp, năm chiếc robot cố gắng ngăn cản hầu như đồng thời bị đánh bay ngược ra.

Theo một luồng sáng trắng phá tan hư không, chiếc Anubis đang định lui vào trong đàn robot liền bị một đao phá mở khoang lái.

Thời gian phảng phất như đã hoàn toàn ngưng lại tại khoảnh khắc này.

Mọi người như mê như say mà nhìn chiếc robot màu trắng đang đứng ở trước mặt Anubis, mũi đao laser trong tay đã hoàn toàn đâm vào trong nắp khoang lái của Anubis. Cú đột tiến của hắn tuy rằng chỉ lóe lên trong nháy mắt, thế nhưng trong cái nháy mắt này, kỹ thuật robot mà hắn phô bày ra đã khiến cho các chiến sĩ cấp 9 Jaban ngăn chặn hắn kia trở nên buồn cười giống như những kẻ ngu ngốc!

Những chiếc robot Jaban này thì cứ mỗi người một chiêu cao cấp, mà vị cơ sĩ này, lại là một người tung năm chiêu, đồng thời phát động. Không hề có chuẩn bị trước hay là sau tiếp nối trước gì cả. Năm chiêu hoặc ra chân, hoặc ra quyền, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, nếu phân tách ra mà xem, có lẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy choáng ngợp. Thế nhưng khi tập hợp lại cùng với nhau, vậy mà lại khiến cho người ta cảm thấy một sự bá đạo không gì sánh bằng!

Năm chiếc robot Jaban bị ném bay ngược đụng vào đàn robot Jaban một cách nhếch nhác không chịu nổi.

Hiện tại, đao laser của chiếc robot màu trắng đã đặt ngay trước khe hở của khoang lái, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đam một cái, vị sĩ quan chỉ huy kia sẽ lập tức biến thành hai nửa.

Tựa hồ là ném chuột sợ vỡ đồ, các robot Jaban bốn phía đều đã ngừng lại. Đàn robot màu đỏ trong vòng vây tầng tầng lớp lớp cũng đã ngừng lại, co lại về với nhau.

Máy bay chiến đấu đang bay lượn trên không trung. Tàu vận tải chậm rãi hạ xuống trong khung cảnh vắng lặng.

" Ngươi thua rồi." Trong giọng nói của mập mạp lộ ra một sự đắc ý không gì sánh được.

"Không, là ngươi thua." Giọng nói lạnh lùng của Fugue vang lên ở bên trái mập mạp.

Mập mạp liền ngẩn người, đao laser trong tay xoay tròn một cái. Khoang lái bị phá mở, lộ ra một viên thượng úy Jaban với một ánh mắt ngây dại.

"Đầu hàng đi." Fugue nhìn qua tàu vận tải trên bầu trời đang chậm rãi hạ xuống một chút, khóe miệng lộ ra một nét cười trào phúng: "Yên tâm đi, ta bây giờ sẽ không giết ngươi, huống hồ, ngoại trừ mạng của ngươi ra, giá trị của những kẻ khác đều không bằng được cả sư đoàn thiết giáp của ta. Những chiếc tàu vận tải kia vẫn có thể hạ xuống, ta và bộ đội của ta cũng cần phương tiện di chuyển."

" Ngươi làm sao mà biết được ta sẽ chọn dùng loại chiến thuật này?" GIọng nói của mập mạp lộ ra sự tuyệt vọng và không cam lòng.

" Mấy ngày nay, ngươi đã mấy lần cố gắng đánh lén để giết ta. Chỉ có điều thời cơ không tốt, ngươi phải từ bỏ sớm, ý đồ không bị bại lộ ra mà thôi." Fugue bình thản nói: "Ta biết ta hầu như không có phần thắng ở trước mặt ngươi, thế nên, ta cảm thấy mọi việc vẫn nên cẩn thận một chút cho tốt. Dù sao thì ta cũng là sĩ quan chỉ huy, mà ngươi bất quá chỉ là một gã mãng phu thích sính anh hùng mà thôi."

"Vì sao lại truy sát ta?" Mập mạp giãy dụa nói: "Ngươi không tiếc dẫn theo tất cả bộ đội để ép ta vào tuyệt cảnh, bây giờ vì sao lại muốn rời đi?"

" Giết ngươi, tự nhiên là ta có lý do của mình." Trong giọng nói lạnh băng của Fugue lộ ra vẻ dữ tợn: "Về phần vì sao lại muốn rời đi mà nói, ngược lại là có ba lý do. Thứ nhất, ngươi bây giờ đã nằm trong tay ta rồi. Muốn mạng của ngươi thì bất cứ lúc nào đều có thể, robot mất đi tốc độ thì chính là một con cá trong chậu. Thứ hai, ta cảm thấy những chiếc robot này của các ngươi cùng với kỹ thuật điều khiển robot của các ngươi, đối với Tây Ước ta mà nói, thực sự rất là quan trọng. Hơn nữa, ta đã xem qua tư liệu của ngươi, biết ở dưới trướng ngươi có một nhánh quân gọi là Phỉ Quân. Đây có thể là cơ hội giành lại của ta. Thứ ba..."

Fugue nhìn các robot Trenock lần lượt hạ xuống trên bầu trời, không hề che giấu một chút nào, nói: "Sư đoàn thiết giáp số 2 tuy rằng là bộ đội của ta, thế nhưng, chiến đấu như thế này chỉ là quyết định của một mình ta. Là sĩ quan chỉ huy, ta kỳ thực rất sợ bọn hắn làm phản. Dù sao thì mạng của ai thì cũng chỉ có một cái. Ba ngày này, áp lực tâm lý của bọn hắn thực sự quá lớn rồi, nếu như bây giờ ta giết ngươi, vậy thì chúng ta nhất định sẽ bị diệt toàn bộ. Không ai muốn như vậy cả."

Đao laser trong tay chiếc robot liền rơi xuống đất.

Theo một tiếng két vang lên, khoang lái mở ra, mập mạp cởi trần giơ tay lên cao rồi nhảy ra, vừa rơi xuống đất liền nhìn loanh quanh, sợ hãi mà kêu to: "Ta đầu hàng, ta đầu hàng, đừng giết ta. Giết ta các ngươi cũng chạy không được. Ta còn có rất nhiều cơ mật quân sự, ta còn có hạm đội và bộ đội thiết giáp, chỉ cần không giết ta, những thứ này đều là của các ngươi."

Tỉ mỉ nhận rõ thân phận của mập mạp, lại thấy mập mạp bị mấy gã binh sĩ Jaban xông lên khống chế chặt chẽ. Fugue liền mở khoang lái chiếc robot Linh Miêu của mình ra, nhảy xuống.

Hắn bước nhanh tới trước mặt mập mạp hiện giờ đã bị khóa trái tay, tát mạnh một cái lên mặt mập mạp.

Mấy ngày qua, đủ loại hối hận, đủ loại phẫn nộ, đủ các loại tâm tình tiêu cực giống như độc xà liền ào ra không thể kiềm chế được như hồng thủy vỡ đê.

Cả thế giới đều trở nên yên tĩnh không gì sánh được.

Bộ chỉ huy tiền tuyến, bộ chỉ huy quân đồng minh, còn có tất cả dân chúng ở trước TV đều ngơ ngác nhìn khuôn mặt sưng đỏ, lộ ra vẻ sợ hãi lại mang theo chút ít nịnh nọt của mập mạp.

Bỗng nhiên, một thanh âm khóc rống chợt vang lên.

"Đừng giết ba ba của ta, đừng đánh ba ba của ta..."

Khoang lái của một chiếc robot mở ra, một bé trai khả ái lảo đảo chui qua rừng chân robot, vọt tới trước mặt mập mạp mà gào khóc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện