Quyển 8 - Chương 66: Núi non hùng vĩ (10)

"Thằng nhóc con ngươi chạy ra đây làm gì?!" Mập mạp vội dậm chân, đè thấp giọng nói: "Nghe lời ta, mau trở về, ba ba và các thúc thúc đang chơi đùa, khi nào xong sẽ tới tìm ngươi."

"Ba ba.. hu hu... ba ba!" Rắm Thối ôm chặt lấy chân của mập mạp.

"Đi mau, đi mau đi." Tiếng nói nhẹ của mập mạp nghe sao mà buồn bã.

"Con không đi." Rắm Thối gào khóc.

"Ha ha.." Mập mạp cảm nhận được ánh mắt hứng thú của Fugue, ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười nịnh nọt: "Tướng quân, chuyện chúng ta là của chúng ta, bố của đứa bé này là bạn của ta, đã mất sớm."

Khuôn mặt của Fugue không hề có biểu cảm, đột nhiên đưa tay nắm lấy áo Rắm Thối rồi xách nó lên.

Mập mạp liền biến sắc, vội nói: "ĐỪng..." Lời nói vừa mới ra khỏi miệng liền cưỡng ép dừng lại, ánh mắt chỉ nhìn Fugue với vẻ phức tạp.

"Chú nhóc đẹp trai lắm..." Fugue nhấc Rắm Thối, xoay cho nó đối mặt với mình, nhìn thoáng qua rồi cười nói.

"Thả tôi xuống, hu hu, thả tôi xuống..." Rắm Thối liều mạng giãy dụa, thân thể cố rướn xuống dưới, khuôn mặt nhỏ lấm lem đất cát, thoạt nhìn giống như một con mèo hoa đáng thương.

"Nói cho ta biết, ngươi tên là gì, ta sẽ cho ngươi xuống." Fugue chuyển ánh mắt nhìn qua mập mạp, cũng không quay đầu về, cất tiếng nói.

"Thả tôi xuống.." Rắm Thối vẫn cố giãy dụa, khóc quấy, một bộ bướng bỉnh thành tính, tuyệt đối không để ý đến vấn đề của Fugue.

" Ngươi nói hắn không phải là con của ngươi." Fugue hiển nhiên không có hứng thú dây dưa với một đứa bé hoàn toàn không hiểu chuyện này, hắn nhướn mày với mập mạp, khuôn mặt mang theo nét cười. Chỉ có điều, nét cười này trông thật là lạnh lẽo.

"Tướng.... tướng quân..." Mập mạp tỏ vẻ giãy dụa, ánh mắt lập lòe bất định, da mặt giật giật.

Nụ cười trên mặt Fugue càng ngày càng lạnh, hắn vươn tay, binh sĩ ở bên cạnh liền rút một khẩu súng lục năng lượng ra từ bên hông, quay báng súng lại chuẩn bị giao cho hắn.

Vừa nhìn thấy súng, sắc mặt mập mạp liền thay đổi hoàn toàn. Sự do dự và giãy dụa, trong nháy mắt đã biến thành sự kinh sợ và cầu xin, cả kinh kêu lên: "Đúng, nó là con tôi, nó là con tôi!"

Rắm Thối trong tay Fugue giãy dụa lại càng hăng, tay ngắn chân ngắn vung vẩy loạn xạ mà kêu khóc: "Thả ba ba ra, thả ba ba..."

Fugue nhận lấy súng, ngoài dự đoán của mọi người mà chấp nhận thỉnh cầu Rắm Thối, hất hàm với binh sĩ Jaban bên cạnh mập mạp: "Thả hắn ra."

Đám lính cẩn thận thả mập mạp ra, có điều, họng súng vẫn nhắm chặt vào mập mạp, chỉ cần hắn hơi có cử động lạ nào là bọn họ lập tức sẽ nổ súng, cho dù là không bắn đến chỗ yếu hại, đầu tiên cũng sẽ phế tay chân của hắn.

Mập mạp được thả ra, ngơ ngác nhìn Fugue, muốn tiến lên rồi lại cưỡng ép đứng lại.

" Tướng quân Fugue..." Mập mạp rốt cục đã sụp đổ, hắn nhìn không chuyển mắt vào Rắm Thối, đầy mặt nước mắt đau thương, miệng nói năng lộn xộn: "Đây là chuyện giữa người lớn chúng ta, không liên quan đến trẻ con. Cầu xin ngài, hãy tha cho nó đi. Ngài bảo ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó, chỉ cần xin ngài buông tha cho con ta, nó chỉ là một đứa bé."

Nói xong lời cuối cùng, tâm tình mập mạp đã hoàn toàn không khống chế được nữa, nước mắt nước mũi đồng loạt ào ào rơi xuống.

"Xin ngài, xin ngài đấy ! ! !"

Fugue nhẹ nhàng buông tay, Rắm Thối liền té ngã xuống đất.

Mập mạp đánh liều không để ý đến khẩu súng của các binh sĩ bên cạnh, lao tới ôm cổ Rắm Thối. Rắm Thối cũng ôm chặt lấy mập mạp mà khóc lóc...

"Tiểu bảo..."

"Ba ba..."

Hai tên mập mạp to nhỏ nhìn nhau thâm tình, ôm đầu khóc rống lên.

Trước TV là một khoảng vắng lặng. Khán giả im lặng đứng yên, rất nhiều người đã quay đầu, không đành lòng nhìn tiếp.

Không ai ngờ tới, đợt cứu viện này cuối cùng lại biến thành tình trạng như thế này. Đội quân thiết giáp màu đỏ kia đã bị bao vây rồi. Cái gã mập mạp như con lợn kia vậy mà lại không hề có chút nhiệt huyết mà lựa chọn đầu hàng. Vừa nghĩ đến khuôn mặt nịnh nọt lấy lòng và bộ dạng tham sống sợ chết khi đầu hàng của cái tên này, tất cả mọi người đều hận không thể đấm thẳng vào mặt hắn một cái.

Thế nhưng, mặc dù bọn họ có hận cái gã mập mạp vừa đầu hàng này đến mức nào, cũng không thể không đồng tình với tạo ngộ của cặp cha con này.

Đứa bé trai kia mới chỉ có ba bốn tuổi thôi!

Mà một số nữ tính, trong nháy mắt khi chú bé xuất hiện, cũng đã giao cả trái tim ở trên người bé trai khả ái này. Các nàng che miệng, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, con mặt vậy mà lại mở to, nhìn không dời mắt vào chú bé giống như con mèo nhỏ kia, hận không thể xông vào kéo nó từ trong TV ra rồi ôm vào lòng.

"Tiểu bảo..."

"Ba ba..."

Mập mạp chảy lệ mà buông Rắm Thối ở trong lòng ra, vuốt ve mái tóc của nó, lau nước mắt cho nó.

Cha con nhìn nhau thâm tình một cái, lại ôm chặt lấy nhau, phảng phất như đang ôm bảo bối quý giá nhất trên thế giới, một giây cũng không muốn xa rời ----

Trong bộ chỉ huy tiền tuyến, đám người Lý Tồn Tín vừa mới được tàu vận tải đón lên tàu sân bay Hermod, ai nấy đều mặt trầm như nước mà nhìn vào màn hình. Trong lúc nhất thời, không ai biết được trong lòng mình đến tột cùng là có cảm thụ gì.

Feric cụt hứng ngồi ở trên ghế, úp tay che mặt. Tô Phỉ thì sớm đã khóc như mưa.

Đứa bé kia đã từng được mình ôm vào lòng. THế nhưng bây giờ, nó lại ở trên chiến trường, cùng với các chiến sĩ trong tiểu đoàn cảm tử rơi vào tuyệt cảnh.

Nước mắt đã che mờ hai mắt, Tô Phỉ liền quay đầu, không đành lòng nhìn tiếp nữa...

Phía sau, Mễ Lan và Boswell đón lấy ánh mắt của nàng, đau khổ mà bưng trán, trên mặt lại không thấy bi ai một chút nào, ngược lại lại là một vẻ vô cùng xấu hổ đau đầu như muốn nứt ra, vừa bực mình vừa buồn cười ----

Bộ chỉ huy quân đồng minh, các tướng quân cụt hứng mà nhìn lên màn hình ảo.

Diễn biến sự tình đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bọn họ vốn tưởng rằng đây sẽ là một bài ca đưa tang bi tráng, hoặc là một hồi trốn chạy đại thắng lợi khiến cho người ta phấn khởi. Thế nhưng bây giờ...

Hastings trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào Rắm Thối trên màn hình, thấp giọng hỏi: "Maggie... Nó chính là..."

Margaret gật đầu, cắn chặt môi, vùi khuôn mặt đang căng đến đỏ bừng vào dưới cánh tay.

Trong góc phòng, Bernardote trốn ở ngoài tầm mắt của mọi người, mặt mày tối tăm... Việc sai lầm nhất cuộc đời này của mình, chính là đưa cái gã mập mạp chết tiệt kia trở thành anh hùng Liên bang!

Con mẹ nó, cái mặt già này đều bị gã mập mạp này làm mất sạch rồi!

Trên màn hình, hai gã mập mạp vẫn còn đang ôm đầu khóc rống, liều mạng diễn cảnh phụ tử tình thâm

...

" Fugue tướng quân..." Mập mạp buông Rắm Thối lúc này đã khóc đến đứt ruột gan, mắt thấy sắp trợn mắt ngất đi ra, hướng về Fugue mà cầu xin: "Có thể cho con ta...."

"Ngươi nghe lời thì nó sẽ không có việc gì." Fugue lẳng lặng nhìn mập mạp, cắt đứt lời hắn nói.

Một màn trước mắt này chính là Fugue không ngờ đến. Có điều, mặc kệ gã mập mạp này với con hắn có tình cảm đến mức nào, cũng chẳng liên quan gì đến hẳn cả.

Ba ngày trước, chính cái gã mập mạp này đã dẫn theo nhánh quân trước mắt, tiêu diệt tròn một tiểu đoàn đặc chủng của mình, khiến cho mình làm ra phán đoán sai lầm. Trong ba ngày này, chỉ cần vừa nghĩ đến sai lầm chuyển hướng trên ngã tư vận mệnh lúc trước, vừa nghĩ đến những gì mà gã mập mạp đã làm, mình mỗi ngày đều giống như đang sống trong địa ngục.

Sự thống khổ này, những kẻ chưa từng trải qua thì vĩnh viễn cũng không bao giờ hiểu được.

Sự hối hận không thể nào vãn hồi chính là tâm trạng thống khổ nhất của cuộc đời.

Lúc này, nhìn đôi phụ tử trước mắt, nhìn bộ đội thiết giáp Phỉ Minh đã đáp xuống nhưng chỉ có thể vây ở bên ngoài, không dám có bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào, nhìn các máy bay chiến đấu vẫn bay lượn vòng quanh bầu trời, thứ mà Fugue cảm nhận được, chỉ có sự vui sướng và sảng khoái khi giành thắng lợi.

Tất cả, đều nắm giữ trong tay mình!

Chỉ cần xem tình cảm giữa gã mập mạp này và con của hắn thì liền biết được, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì đứa bé này. Chuyện này lại càng tuyệt hơn bắt một mình hắn.

Không cần dây thừng, không cần tốn nhiều nước miếng, chỉ cần dí súng vào đầu đứa bé kia, cái gã mập mạp này chính là có thể bỏ ra bất cứ giá nào mà không hề do dự.

Fugue nhìn qua thời gian một chút, không thể tiếp tục dây dưa nữa rồi.

" Điền thiếu tướng..." Fugue tỏ ra nho nhã hữu lý, nói: "Có lẽ, ngươi cần liên lạc cùng với bộ chỉ huy của ngươi một chút..."

Mập mạp sửng sốt, lập tức ra sức gật đầu, lấy lòng nói: "Tôi sẽ lập tức liên lạc, lập tức liên lạc... Tôi sẽ để cho bọn họ đi, cho bọn họ đều rời đi. Bọn họ sẽ nghe lời tôi, bọn họ nhát định sẽ nghe lời tôi."

Fugue gật đầu, nhìn thoáng qua đàn robot màu đỏ vẫn đang giương cung bạt kiếm trong vòng vây các robot Jaban, con mắt híp lại nói: "Có điều ta nghĩ, trước đó, ngươi hẳn là nên cho đám chiến sĩ thủ hạ này của ngươi giải trừ hình thức chiến đấu, đi ra đầu hàng."

"Được được.." Mập mạp vội vàng gật đầu, lập tức quay đầu hét lớn: "Tất cả tắt hết động cơ, giải trừ hình thức chiến đấu. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng."

Thế nhưng, tiếng kêu của mập mạp cũng không có nhận được sự đáp lại của đàn robot màu đỏ.

Không chỉ vậy, bởi vì sự bất ổn lay động của mấy chiếc robot màu đỏ sau khi nghe thấy tiếng kêu của mập mạp, thiếu chút nữa đã đưa đến sự tấn công của các robot Jaban. Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai bên không chỉ không biến mất, trái lại lại càng thêm dày đặc. Mà các robot Trenock ở bên ngoài, sau một hồi xao động ở phần trung tâm, cũng đã vô thức mà bày ra trạng thái tấn công.

Cả chiến trường giống như hồ nước vừa bị một cục đá khơi lên gợn sóng, theo sự xao động mà xảy ra phản ứng dây chuyền, bầu không khí đột nhiên đã khẩn trương hẳn lên.

Một màn không tưởng được này nhất thời khiến cho Fugue toát mồ hôi lạnh.

" Tướng quân..." Mập mạp hiển nhiên cũng giật mình một cái, mau chóng ôm lấy Rắm Thối đang khóc đến thờ hổn hển rồi lui lại hai bước, tỏ vẻ sợ hãi mà nói với Fugue: "... Đám người này đều là người Trenock, tôi chỉ là tạm thời chỉ huy bọn họ , cưỡng ép mệnh lệnh bọn họ đầu hàng, bọn họ sẽ không chấp nhận đâu. Trước tiên tôi cần liên lạc với bọ chỉ huy một chút mới được..."

Nõi ong, mập mạp dè dặt nhìn qua các binh sĩ Jaban đang nhìn chằm chằm vào mình một chút, do dự chỉ chỉ vào robot chỉ huy ở cách đó không xa, nói: "Tôi có thể dùng hệ thống liên lạc điện tử của robot chỉ huy được hay không..."

Fugue liền gật đầu không chút do dự. Vung tay lên, lệnh cho cửa khoang robot chỉ huy mở ra. Mấy gã chiến sĩ mang súng dưới ý bảo của hắn, trước tiên tiến vào trong robot để cảnh giới.

Nhìn mập mạp ôm đứa bé trai đã khóc đến thoi thóp đi về phía robot chỉ huy, Fugue liền đi nhanh theo.

Hắn sẽ không cho phép mập mạp động vào các robot khác, thế nhưng, với robot chỉ huy không thể điều khiển chỉ bằng một người, hắn cũng không hề lo lắng. Trong khoang lái mở rộng của robot, đối mặt với năm sáu khẩu súng năng lượng, coi như là thần tiên thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ, đứa bé trong tay gã mập chính là một cái gông cùm của hắn!

Đi vào trong robot, Fugue bỗng thấy đứa bé trên đầu vai mập mạp kia liền mà chớp chớp mắt với hắn một cách quỷ dị.

" Ngu ngốc!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện