Quyển 8 - Chương 67: Núi non hùng vĩ (11)

Ngay sau khẩu hình qủy dị của Rắm Thối, bên tai chợt truyền tới một tiếng "két", khiến cho Fugue đột nhiên cả kinh.

Chỉ thấy cửa khoang robot nhanh chóng đóng lại, ánh đèn trong khoang lái cũng đồng thời đột nhiên chỉnh sáng cao hơn hai lần.

Sáu gã binh sĩ vác súng máy gặp ánh sáng chói mắt đột ngột theo bản năng liền khẽ híp mắt lại. Trước đài điều khiển trung ương, bốn viên tham mưu đang làm việc và ba gã chiến sĩ robot gần như đồng thời ngẩng đầu lên... Đối với ngọn đèn đột ngột sáng lên cùng với cửa khoang sập kín, mọi người đều là một vẻ mù mịt.

Một cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt ập đến Fugue. Thế nhưng, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, chỉ thấy mập mạp ở phía trước bỗng nhiên nắm lấy đứa bé trai nãy giờ vẫn luôn ngồi trên đầu vai hắn rồi cố sức vung tay ném ra ngoài.

Trong nháy mắt khi đứa bé trai rời tay, mập mạp ra tay như điện, một quyền giáng thẳng vào mặt một gã binh sĩ ôm súng. Sức bật khổng lồ khiến cho nắm tay mập mạp tựa như một quả chùy sắt xoay vòng giữa không trung, khuôn mặt gã binh sĩ đã hoàn toàn biến hình. Cùng lúc khi hắn bay rớt ra ngoài, mập mạp đã trở tay làm đao, chém lên cổ của một gã chiến sĩ ôm súng khác.

Cổ của gã chiến sĩ thứ hai tựa như một cây mía bị gậy sắt quét qua, biến thành hình chữ V rất kinh khủng, ánh mắt của hắn trợn trừng lòi cả ra ngoài như cá vàng, cái đầu đổ xuống, khuôn mặt đập mạnh lên chính bả vai của mình.

Khi hai gã chiến sĩ bị hạ sát trong nháy mắt, gã chiến sĩ thứ ba đứng bên trái theo phản xạ liền nâng họng súng lên, vươn ngón tay về phía cò súng, thế nhưng, một giây kế tiếp, cò súng của gã ta đã bị một ngón tay múp míp chèn vào.

Đó là ngón tay của mập mạp. Cùng lúc khi trở tay một chưởng chặt gãy cổ gã binh sĩ thứ hai, tay trái của hắn đã như độc xà đột nhiên vươn ra, vô cùng chuẩn xác chèn ngón tay vào sau cò súng khẩu súng năng lượng.

Gã chiến sĩ không thể bóp cò, hoảng sợ ngẩng đầu lên, trước mắt hắn, một khuôn mặt béo tròn đã vô cùng áp sát.

Binh một tiếng vang, hai cái đầu đã hung hăng đập vào nhau. Khuôn mặt gã chiến sĩ tựa như một trái dưa hấu bị đập nát. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không nhịn được phải buông tay che mặt.

Mập mạp rất dã man mà cướp lấy khẩu súng. Khi khẩu súng năng lượng tự động AT208 của Jaban trên tay hắn xoay tròn một vòng như một đóa hoa, hắn đã hung hăng tung một cước vào bụng gã binh sĩ Jaban.

Một cước này vừa nhanh lại vừa độc. Miệng gã binh sĩ Jaban bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, cưỡi mây lướt gió bay thẳng ra ngoài. Khi hắn đập lên vách tường sắt thép của khoang lái như một cái bao tải nát, thi thể của gã binh sĩ thứ hai cũng mới ngã xuống đất.

Một quyền một chưởng một đầu một cước!

Ba gã binh sĩ Jaban lần lượt bị đánh bại, ba hình ảnh khác nhau nhưng tựa như chỉ xảy ra trong cùng một khoảnh khắc. Thời gian vào giờ phút này đã hoàn toàn khuất phục trước kỹ thuật cận chiến của mập mạp.

Mà điều khiến cho Fugue kinh hãi muốn chết lại chính là đứa bé trai phóng ra như quả đạn pháo kia.

Khi mập mạp vung quyền đánh vào mặt gã chiến sĩ Jaban đầu tiên, đứa bé trai cũng vừa đâm tới trước ngực một gã binh sĩ ở bên phải. Khi mập mạp trở tay chặt gãy cổ của gã binh sĩ thứ hai, đứa bé trai đã phóng lên trời trong tiếng xương cốt vỡ vụn chói tai, hai chân tung liên hoàn cước, đồng thời đá bay hai gã binh sĩ ôm súng khác.

Khi mập mạp đưa tay chèn vào cò súng năng lượng của gã binh sĩ thứ ba, cũng đưa đầu đập tới, đứa bé trai này đã như một tia sét xoay lưng bật ngược ra, chuẩn xác đụng văng một gã cơ sĩ Jaban đang chuẩn bị đứng lên từ ghế điều khiển.

Sức mạnh của cú va này vô cùng kinh khủng, thân thể cao lớn của gã cơ sĩ Jaban trong nháy mắt liền mềm oặt xuống. Ngay sau đó, chân của đứa bé trai đạp một cái lên tay vịn của ghế ngồi, thân thể tiếp tục bay ngược chếch sang bên, xoay người làm một cú vô lê ngược, cái chân ngắn vung lên thật cao hung hăng đá vào đầu một gã chiến sĩ robot khác.

Khi tia máu đỏ tươi bắn ra bốn phía, đứa bé trai cũng đã còn không thấy đâu nữa.

Khi xuất hiện lại, cổ của gã cơ sĩ điều khiến chính cùng với bốn gã tham mưu khác trước đài điều khiển đã cùng lúc bị xoắn thành hình dạng quỷ dị như bánh quai chèo...

Ánh đèn không bóng sáng ngời trên vách cabin, ghế dựa bằng da màu vàng sữa, màn hình với những địa đồ biến ảo, hệ thống đèn lấp lóe trên đài điều khiển, một bóng ảnh nhỏ bé đập qua đập lại như một quả cầu đàn hồi, cộng với những thân thể bị bẻ gãy, dòng máu tươi phun trào cùng với những tiếng kêu thảm thiết bất chợt cất lên... Tất cả trong nháy mắt đã đan vào với nhau, tạo thành một hình ảnh hỗn loạn mà khủng bố tới cực điểm.

Họng khẩu súng trường năng lượng tự động đã chĩa lên đầu Fugue. Cùng lúc đó, gã tham mưu cuối cùng cũng ầm ầm ngã xuống đất.

Fugue ngơ ngác đứng tại chỗ. Tiếng cảnh báo trong cổ họng lúc này mới chỉ đi đến đầu lưỡi, rốt cuộc cũng đã không còn phát ra âm thanh nào nữa.

Trong đầu là một khoảng trống rỗng như bị sét đánh. Trước mắt, hai tên mập mạp một lớn một nhỏ đang nhìn mình bằng vẻ mặt cười cợt. Biểu cảm trên khuôn mặt kia, tựa như đang được nhìn thấy một tên đại ngu ngốc đệ nhất thiên hạ.

Có thể đã trôi qua cả thế kỷ, hoặc có thể mới chỉ qua được mấy giây, thần trí rốt cuộc đã trở về trong đầu Fugue. Đầu hắn hơi lệch khỏi họng súng, lạc giọng nói: "Các ngươi muốn làm gì..."

Mập mạp và Rắm Thối đồng thời bưng kín mặt một cách đau khổ.

"Vấn đề này quá là thâm sâu rồi." Rắm Thối đau khổ nói: "Mập mạp, ta trả lời không được, làm sao bây giờ?"

"Ta cũng không biết a." Mập mạp mặt mày âm trầm, ánh mắt lóe lên: "Ra một nan đề như vậy, đây không phải đang buộc chúng ta đánh hắn sao?"

"Ngươi ra tay hay là ta ra tay..." Rắm Thối vén tay áo lên, thẹn quá hóa giận: "Nếu không chúng ta cùng tiến lên?"

"Không được, bọn họ nói, muốn ưu đãi tù binh bị bắt." Mập mạp thở hổn hà hổn hển mà lắc đầu.

"Chúng ta khóa kín chỗ này, len lén đánh." Rắm Thối nói với vẻ ngây thơ: "Đánh xong cũng không ai biết đâu."

"Sẽ có vết thương đấy." Mập mạp đưa ngón tay chỉ vào hơn mười gã binh sĩ Jaban ngã la liệt xung quanh, mặt mang theo vẻ không đành mà run rẩy cả người, nói: "Ngươi xem, nếu như hắn cũng biến thành như vậy..."

"Cùng lắm thì chúng ta đánh hắn xong rồi lại nắn lại giúp hắn!" Rắm Thối đánh giá trên dưới Fugue.

"Ngu lắm." Mập mạp nhìn Rắm Thối, vẻ mặt xem thường: "Tay chân chúng ta nặng như vậy, đặt lên cái thân thể như con gà con của hắn, phỏng chừng muốn nắn cũng không nắn lại như cũ được."

Hai gã thần kinh cứ thế lảm nhà lảm nhảm, không ngừng tranh luận. Fugue ở bên cạnh nghe mà cả người nổi da gà, trên mặt hết xanh lại trắng.

Hắn cắn răng nói: "Đây là kế hoạch mà hai người bọn ngươi đã chuẩn bị sẵn?"

Mập mạp và Rắm Thối đang tranh luận chợt giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau: "Cái tên này biết được rồi?"

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, đầu óc Fugue tựa như được một luồng sáng chiếu qua, rất nhiều chuyện trước sau kiểm chứng, dưới cái đáp án này đã trở nên vô cùng ăn khớp, hắn khiếp sợ nhìn mập mạp, chậm rãi nói: "Trong vùng núi, không có bất kỳ một chiếc tàu vận tải nào có can đảm xuất hiện trong khu vực phòng không của cả một sư đoàn thiết giáp. Các ngươi nếu muốn nhảy dù tiếp viện bộ đội, nhất định phải cướp được đủ thời gian. Cho nên, ngươi liền thiết kế ra một kế hoạch như vậy, chủ động đưa tới cửa, khiến cho ta tự thả cho bộ đội nhảy dù của các ngươi hạ xuống?"

Mập mạp gật đầu. Rắm Thối mặt mũi nghiêm túc nhìn Fugue, ánh mắt lóe lên vẻ âm tình bất định.

"Thế nhưng, làm sao ngươi biết ta sẽ rút lui? Và làm sao biết trong chiếc robot kia không phải là ta?" Fugue hít một hơi thật sâu, hỏi: "Nếu như sau khi một kích cuối cùng của ngươi thất bại, ta trực tiếp hạ lệnh giết ngươi, vậy ngươi phải làm sao bây giờ?"

"Ngươi sẽ không làm vậy." Mập mạp lắc đầu.

"Vì sao?" Fugue không thể hiểu nổi gã mập mạp này đào đâu ra niềm tin lớn đến như vậy.

"Oán niệm của ngươi dành cho ta quá sâu." Mập mạp nhíu lông mày, lạnh lùng nói: "Lão tử tiêu diệt một tiểu đoàn của ngươi, khiến ngươi sập bẫy, ngươi liền không tiếc đánh cược toàn bộ sư đoàn thiết giáp để truy sát ta. Khi ta đã rơi vào trong tay ngươi, ngươi sẽ dễ dàng giết chết ta như vậy mới là lạ. Đây là thứ nhất."

"Vậy thứ hai thì sao?" Fugue hỏi.

"Thứ hai, ta đầu tiên phải thừa nhận độ thống trị của ngươi đối với bộ đội của mình." Mập mạp nói: "Mặc dù biết rất rõ rằng ngươi quyết định đuổi giết đám người bọn ta sẽ đẩy cả đội ngũ rơi vào tuyệt cảnh, thế nhưng bọn họ vẫn thi hành mệnh lệnh của ngươi. Chuyện này đối với rất nhiều đơn vị khác là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có điều, ta tin tưởng nếu như ta có thể chèo chống thêm ba ngày nữa trong vùng rừng núi này, cho dù là không có viện quân, ta cũng có thể thoát khỏi ngươi. Binh lính của ngươi mỗi ngày đều đang phải chịu đựng áp lực tâm lý to lớn, dưới loại áp lực này, ngươi rất khó kiên trì thêm ba ngày nữa."

"Ngươi đánh giá ta quá cao rồi." Fugue trầm mặc một lát, sau đó cười tự giễu: "Nếu như không phải các ngươi đi vào trong chỗ tuyệt địa này, nếu như không phải ta đã tập trung hết bộ đội phía sau lại, chỉ bằng tổn thất mà ba ngày qua ngươi tạo cho chúng ta, cũng với vô số máy bay chiến đấu vũ trụ xuất hiện mỗi ngày, chỉ sợ ta ngay cả một ngày cũng không thể trụ nổi."

Nói rồi, Fugue nhìn mập mạp tiếp tục: "Điều này có quan hệ gì với kế hoạch của ngươi sao?"

"Binh lính của ngươi phải chịu đựng áp lực tâm lý, mà ngươi tương tự cũng phải chịu đựng áp lực tâm lý. Áp lực trong lòng bọn họ càng lớn thì áp lực trong lòng ngươi lại càng lớn hơn nữa. Loại áp lực tâm lý này, vào thời điểm ta nhấc tay đầu hàng, sẽ đột phá điểm giới hạn." Mập mạp bình thản nói: "Đối mặt với sự thật là xung quanh đã bị quân đồng minh chúng ta khống chế, ngươi và tất cả binh sĩ của ngươi đều biết, giết chúng ta, toàn bộ sư đoàn thiết giáp đều sẽ bị chôn cùng.”

Không ai muốn chết. Đối với binh lính của ngươi mà nói, tuyệt cảnh như vậy vốn dĩ là không nên xuất hiện, là ngươi dẫn bọn hắn đi tới đây. Nếu như đường bên trái là bắt giữ ta rồi sống sót rời đi, đường bên phải là giết ta rồi toàn quân bị diệt, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ chọn con đường bên trái. Nếu như ngươi chọn bên phải, người chết thứ nhất có lẽ là ta, thế nhưng người chết thứ hai, chỉ sợ sẽ là chính ngươi!"

"Bởi vậy, ngươi liền cố ý xông lên." Fugue gật đầu, hỏi: "Thế nhưng, làm sao ngươi biết trong chiếc robot kia không phải ta?"

"Ta không biết!" Mập mạp lắc đầu nói: "Trong ba ngày nay, ta vẫn luôn cố gắng đánh chết ngươi, nhưng lần nào ngươi cũng có thể tránh thoát. Rất hiển nhiên, ngươi có đầy đủ cảnh giác dành cho ta. Bởi vậy, ta chỉ dựa theo hành động mà ngươi có thể thực hiện để chuẩn bị thêm một nước cờ mà thôi."

"Vậy đây chính là nước cờ cuối cùng của ngươi chứ?" Fugue nhìn Rắm Thối một bên: "Đích thực, ta rất khó mà tin được một đứa trẻ ba bốn tuổi lại là một sát thủ kinh khủng như vậy."

Rắm Thối trừng mắt với Fugue, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc.

Fugue không rõ vì sao ánh mắt của đứa bé hơi thần kinh này nhìn mình càng lúc càng bất thiện, hắn quay đầu nói với mập mạp: "Hiện tại, các ngươi khống chế ta ở đây, thế nhưng, ở bên ngoài, bộ đội của ngươi cùng với chiếc robot chỉ huy này vẫn còn nằm trong vòng vây của bộ đội ta. Nếu như ta muốn đồng quy vu tận..."

"Ngươi hiển nhiên đã quên vừa rồi ta vọt tới trước mặt robot của ngươi như thế nào." Mập mạp cười xấu xa, nói bằng giọng nói của Fugue: "Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội đó sao?"

Fugue nhìn mập mạp, tựa như nhìn thấy ma quỷ. Hắn thậm chí có một cảm giác, dường như cái gã mập mạp trước mắt này đã biến thành một 'bản thân mình' khác.

"Ngươi không sợ cứ tuyên bố đầu hàng như vậy, bộ hạ của ta sẽ hoài nghi sao?" Fugue khàn giọng hỏi.

"Phải, đó là một vấn đề." Mập mạp gật đầu: "Có điều, nếu như ta dùng thân phận của ngươi tuyên bố, thân vương của các ngươi đã rơi vào trong tay quân đồng minh, điều kiện trao đổi chính là thả đám người chúng ta, đổi lấy các ngươi và thân vương của các ngươi được rời đi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"

Nghĩ như thế nào? Đây căn bản không cần đoán.

Mập mạp quả thật đã nắm bắt lòng người quá chuẩn xác rồi.

Đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, đối mặt với tin tức thân vương bị bắt làm tù binh, sư đoàn thiết giáp số hai căn bản không có lựa chọn nào khác. Mập mạp có đầy đủ lý do để giả mạo mình thả những robot màu đỏ đang bị vây kia đi, sau đó...

"Ngươi sẽ để chúng ta rời đi?" Fugue nhìn mập mạp.

"Làm sao có thể?!" Mập mạp làm như bị dọa cho giật mình.

"Ngươi dám thất tín như vậy, thanh danh của ngươi..." Fugue nói với giọng căm hận.

"Thanh danh của ta gì cơ?" Mập mạp kỳ quái hỏi: "Đó là thanh danh của ngươi. Ta rất có thành ý thả các ngươi đi, thế nhưng ngươi cảm động trước sự chân thành của ta, cam tâm tình nguyện lưu lại đầu hàng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?!"

Sắc mặt Fugue càng ngày càng tái nhợt. Hối hận ba ngày qua, cảm giác biệt khuất khi mắt thấy thắng lợi đã nắm trong tay nhưng lại phát hiện ra mình đã rơi vào bẫy rập của kẻ khác, đủ loại tâm tình đập tới khiến cho lồng ngực hắn đau đớn, rốt cuộc ộc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Trong mơ mơ màng màng, màn ảnh chính của robot sáng lên, kênh liên lạc với bộ chỉ huy Phỉ Minh đã được kết nối.

Bên tai truyền đến giọng nói của đứa bé trai: "Mập mạp, nên giết chết hắn rồi."

Fugue cười khổ ngồi bệt xuống đất, hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi tại sao đứa bé trai kia lại hận mình đến vậy, từ lúc bắt đầu nói chuyện, nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt âm tình bất định, tựa như đang hạ quyết tâm gì đó.

"Tại sao phải giết chết hắn?" Mập mạp có chút kinh ngạc.

"Trong phim đều diễn như vậy." Đứa bé trai nghiêm trang nói: "... Hắn biết quá nhiều rồi!"

Cái tên thần kinh này! Fugue cười thảm giơ tay lên.

Ba ngày nay, việc lên voi xuống chó hết vui lại buồn đã hành hạ hắn kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Theo thời gian trôi qua, theo bước chân càng chạy càng xa của sư đoàn thiết giáp số hai trên con đường tuyệt lộ này, hắn sớm đã không còn dũng khí để đồng quy vu tận. Vào thời khắc sơn cùng thủy tận này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác.

"Ta đầu hàng."

Trên màn ảnh, mây trắng nhè nhẹ được ngọn gió núi thổi qua, trong sơn cốc dưới làn mây trắng là một khoảng vắng lặng.

Lấy robot chỉ huy làm trung tâm, sư đoàn thiết giáp số hai Jaban đang bày ra trận hình phòng ngự hình tròn. Mà ở bốn phía bọn hắn, bốn sư đoàn thiết giáp Trenock với tổng cộng năm mươi tiểu đoàn robot đã chen kín khắp cả chân núi sườn núi thậm chí cả đỉnh núi.

Nơi đây phảng phất như một thùng thuốc súng khổng lồ, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi thì sẽ thổi bay tất cả về với cát bụi.

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên chiếc robot chỉ huy lặng im ở trung ương kia.

Binh sĩ Jaban đang chờ đợi, binh sĩ Trenock cũng đang chờ đợi. Mà hàng triệu hàng tỉ khán giả Trenock đang dừng trước ti vi thì lại càng nóng lòng như lửa đốt. Không ai biết được lúc này bên trong robot chỉ huy, gã mập mạp bị bắt làm tù binh cùng với gã sư đoàn trưởng trẻ tuổi của Jaban kia sẽ đạt được điều kiện gì với bộ chỉ huy quân đồng minh.

Có điều, mọi người có thể khẳng định, một trận này, quân đồng minh đã thua một cách triệt để. Cuộc truyền hình trực tiếp này càng là quân đồng minh tự vác đá đập chân mình. Tuy rằng ai cũng không muốn nhìn thấy chiến sĩ của mình chết trận, thế nhưng đối với dân chúng mà nói, cái mà mọi người càng không muốn thấy chính là bộ dạng quỳ gối đầu hàng hèn mọn của gã mập mạp kia.

Khi hắn chỉ huy đội ngũ này thu hút dẫn dụ sư đoàn thiết giáp Jaban rời đi, khi hắn dẫn theo các robot màu đỏ chạy trốn, cũng điên cuồng xông vào giữa đám đông thiết giáp Jaban, rồi một đao phá vỡ khoang lái của chiếc Anubis kia, hắn vẫn là một vị anh hùng khiến cho người ta hận không thể đứng ở phía sau lưng hắn, đi theo hắn cùng nhau trải qua chiến dịch rung động đến tận tâm can này.

Thế nhưng, khi hắn đối mặt vơi uy hiếp của tử vong, khi hắn vì con trai, rơi nước mắt mà làm ra vẻ mặt nịnh hót đầu hàng, hắn đã rơi xuống khỏi thần đàn.

Rất nhiều người đều đang tìm đọc tư liệu về gã mập mạp này.

Sức mạnh của dân chúng mạnh mẽ đến dường nào, tư liệu của mập mạp chẳng mấy chốc đã bị người đào lên.

Điền Hành Kiện, anh hùng Liên bang Leray, học sinh của Russell, được trao hai huân chương tử huy Leray. Đã từng một mình triệt hạ bộ chỉ huy của một sư đoàn thiết giáp Gatralan, đã từng từ khu vực bị địch chiếm đóng, tìm cách vượt ngàn dặm cứu viện hơn hai trăm bảy mươi tù binh Liên bang Leray, đã từng xâm nhập địch hậu bắt giữ hoàng đế James của Gatralan, đã từng đánh bại tam hoàng tử Stephen của Gatralan, giết chết đại công tước Victor.

Mà không lâu trước, chính hắn đã dựa vào một chiếc tàu khu trục mà thâu tóm toàn bộ thế giới Tự Do Mars, quân đội do hắn chỉ huy tự xưng là Phỉ Quân....

Mọi người trợn mắt há mồm mà nghe các tin tức truyền ra từ đủ loại con đường này, bọn họ căn bản không thể nào liên hệ một vị anh hùng có sự tích truyền kỳ như vậy với cái gã mập mạp trên màn ảnh kia.

Mà khi những tư liệu từ nhỏ tới lớn, kỷ lục hai mươi lần chạy trốn, tính cách nhát gan sợ chết cùng với những đánh giá của người khác dành cho hắn bị đào móc ra, mọi người liền ngay lập tức tin tưởng một giả thuyết khác - đây là một vị anh hùng nhân tạo, là kết quả của cuộc chiến tranh vệ quốc của Leray.

Vì muốn cổ vũ dân chúng, cao tầng Leray thổi ra một quả bong bóng xà phòng thật to, mà quả bong bóng xà phòng này, vào hôm nay, tại trước mắt bao người, đã bị vẻ mặt đầu hàng đáng xấu hổ của gã mập mạp kia chọc vỡ.

Cái giả thuyết này đã gây ra hỗn loạn ở rất nhiều nơi.

Số người Leray lưu vong đến Trenock cũng không ít, không có một người Leray nào có thể khoan nhượng nhìn đứa con cưng của quốc gia mình bị người ta bôi nhọ là một anh hùng giả mạo. Rất nhiều người liền đánh nhau ngay tại trận.

Một số người đang cãi nhau vì tính thật giả của vị anh hùng, mà nhiều người hơn, thì chỉ giữ im lặng.

Mập mạp dẫn theo nhánh bộ đội này thi hành một nhiệm vụ gian khổ là sự thật. Hắn dẫn theo đội ngũ xông về phía kẻ địch cũng là sự thật. Mà cuối cùng khi ở bên bờ sinh tử hắn lại quỳ gối đầu hàng, đây cũng là sự thật. Có điều, đó đều là tranh luận nổ ra xoay quanh hắn, không hề liên quan gì đến những chiến sĩ khác.

Những người chiến sĩ này xác thực đang gian khổ chiến đấu, bọn họ không đầu hàng, vào thời điểm khi mập mạp yêu cầu bọn họ đầu hàng, bọn họ đã cùng nâng họng pháo để đưa ra câu trả lời của mình.

Mọi người không muốn bị cuốn vào cuộc tranh luận. Bọn họ chỉ muốn biết, hơn một trăm người chiến sĩ Trenock trẻ tuổi đó đến tột cùng liệu có thể sống sót trở về nhà hay không.

Sự chờ đợi như vậy, không thể nghi ngờ đó là vô cùng sốt ruột.

Vận mệnh của bọn họ sẽ như thế nào, lúc này, có lẽ chỉ có bộ chỉ huy quân đồng minh mới biết được đáp án.

Đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh lá, màn hình ảo lượn vòng chùm sáng năm màu, dần dần tập trung thành hình.

Đồng thời nối được tín hiệu, Lý Hồng Vũ, Lý Tồn Tín, Bùi Lập Đồng, Feric, cùng với tất cả tướng lãnh cao cấp bao gồm cả Hastings tại bộ chỉ huy tối cao đều ngơ ngác nhìn hai khuôn mặt núc ních một lớn một nhỏ đang dương dương đắc ý xuất hiện trong màn hình, còn có những thi thể nằm đầy đất cùng với sư đoàn trưởng Fugue của Jaban đang bị dây đai vũ trang buộc thành kiểu SM ở khung cảnh sau lưng.

Bọn họ ngơ ngác nghe Fugue thừa nhận đầu hàng, ngơ ngác nghe mập mạp giải thích tiếp theo phải làm sao để giải cứu hơn một trăm chiến sĩ Trenock, làm sao tuyên bố đầu hàng, làm sao khống chế sư đoàn thiết giáp số hai để đảm bảo cho toàn bộ quá trình không xảy ra chút ngoài ý muốn nào.

Không ai dám tin tưởng tất cả những điều này là sự thật.

Sự tĩnh lặng đã bao trùm khắp bộ chỉ huy.

Không biết qua thời gian bao lâu, lão nguyên soái Lý Tồn Tín đột nhiên nở nụ cười. Ông ta dùng giọng nói run rẩy mà hung hăng mắng một câu: "Thằng nhóc chết bầm!!"

Trong bộ chỉ huy tối cao liên quân, tương tự cũng lặng ngắt như tờ.

Hastings nhìn qua Fugue bị dây đai vũ trang trói lộ cả "đường cong", quay đầu nhìn sang Margaret, trong ánh mắt không ẩn giấu vẻ thưởng thức và ý cười: "Cái tên này là một gã hỗn đản có lòng trả thù cực mạnh."

Margaret cũng không biết là nghĩ tới chuyện gì, cắn chặt môi, mặt mày đỏ bừng: "Hắn vốn chính là một tên khốn kiếp!"

Trên màn hình TV, cái sơn cốc lặng lẽ đông cứng kia rốt cuộc đã động đậy.

Khi nhìn hơn một trăm chiếc robot màu đỏ ở trung ương chậm rãi đi qua đàn robot Jaban đang do dự mà chầm chậm tách ra, tiến vào trong đám đông các thiết giáp Trenock, dân chúng đều nín thở, nhịp tim gia tốc như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Mà khi bọn họ nhìn thấy chiến sĩ robot Jaban dưới những họng pháo của robot Trenock đang chậm rãi tới gần, sau một chút xao động mà chán nản giải trừ trạng thái chiến đấu, mở khoang robot đầu hàng, tất cả mọi người đều không thể tin nổi vào con mắt của mình.

Đã xảy ra chuyện gì?!

Từng chiếc robot Jaban giải trừ trạng thái chiến đấu, từng đội robot Trenock xen vào trong hàng ngũ Jaban, khống chế những chiến sĩ robot Jaban đã giơ cao hai tay đầu hàng.

Mọi người ngơ ngác nhìn toàn bộ hình ảnh như kỳ tích trước mắt. Cho đến khi giọng nói quen thuộc của Feric vang lên bên ngoài hình ảnh.

"Tôi không cách nào nói cho các bạn biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, hết thảy những điều này quá phức tạp. Vào lúc này, tôi chỉ muốn nói một câu... Hoan hô đi, chúng ta đã thắng."

Đã thắng!

Hai chữ này tựa như một đốm lửa mồi kích nổ toàn bộ Trenock.

Tiếng hoan hô như sấm dậy cuộn trào lên từ mặt đất.

Tất cả mọi người đều như phát điên. Trong phòng nghỉ ngơi của những tòa nhà văn phòng, trong quán rượu, trong quán bia, trong nhà, vô số người cùng một lúc nhảy cẫng lên, lao ra khỏi cửa, tràn ra đường phố. Vô số thanh niên giơ cao quốc kỳ Trenock, lao vun vút trên đường phố. Vố số người vui mừng đến ngây ra, vô số người vì những chiến sĩ bình an trở về mà mừng rơi nước mắt.

Không ai đi truy cứu đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, từ Địa Ngục bay đến Thiên Đường, vào giờ khắc này đều chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực toàn thân, dùng hết tất cả nhiệt tình để hòa nhập vào trong đoàn người sung sướng kia.

Trong đại sảnh bộ chỉ huy, trên mười mấy màn hình, mỗi cái đều đang chiếu lên hình ảnh từ trong nước truyền tới.

Dân chúng sôi trào, từng bóng người nhảy nhót trên quảng trường bên đường phố. Những lá quốc kỳ Trenock mênh mông như hải dương màu đỏ... Ánh sáng trên màn hình biến ảo, chiếu lên khuôn mặt của tất cả các quan binh trong đại sảnh chỉ huy lúc sáng lúc tối.

Đinh một tiếng vang nhỏ. Trên đài điều khiển trung ương, một ngọn đèn màu xanh đã sáng lên, đó là tín hiệu hành động thuận lợi hoàn thành mà tiền tuyến truyền về.

Lão nguyên soái Lý Tồn Tín giật chiếc mũ quân phục trên đầu. ném lên không trung.

Tất cả các tham mưu, tất cả các sĩ quan, tất cả các binh sĩ đều nhảy lên. Vô số chiếc mũ quân phục bị ném lên không trung, đại sảnh chỉ huy to lớn của tàu sân bay Hermod nhất thời biến thành một biển sung sướng.

Tô Phỉ không dám tin vào mắt mình, vội vã quay đầu sang....

Mễ Lan và Boswell nhẹ nhàng ôm nhau, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tự hào và hạnh phúc.

Tô Phỉ nhớ lại câu nói không chút do dự kia của cô gái.

"Hắn sẽ trở về thôi."

Nhìn đoàn người hoan hô, nhìn những chiếc mũ quân phục bay đầy trời, nhìn hai khuôn mặt béo ú một lớn một nhỏ trên màn hình đang lộ ra vẻ đắc ý nhưng vẫn cố làm ra vẻ rất ngượng ngùng, Tô Phỉ cảm giác trái tim của mình giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp một cái.

Nàng nở nụ cười, đưa tay che lấy miệng mình, nước mắt tràn mi.

Trên màn hình, trong màn ảnh từ vệ tinh được phóng ra và dần dần kéo lên cao, đó là giữa một khoảng xanh mượt, điểm xuyết lên vùng núi non trùng điệp được che phủ bởi tuyết trắng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện