Quyển 8 - Chương 91: Chiến tranh trên giường (Trung)

Nhìn thoáng qua tên mập nhanh chóng lâm vào trạng thái hôn mê, Anlei buồn cười nhẹ đóng cửa phòng.

Đây là phòng bệnh xa hoa nhất trong bệnh viện tổng lục quân. Cả phòng, đều trang hoàng phong cách cung đình kiểu cũ. Bên ngoài phòng tên mập, là một hành lang thật dài. Trên vách tường hành lang trải giấy tường màu vàng, chân tường bằng gỗ màu cà phê.

Cứ cách vài mét của hành lang thật dài, chính là một chiếc đèn tường cung đình làm bằng đồng. Giữa đèn tường, treo mấy chục bức chân dung nhân vật. Những người mặc đồng phục Trenock này, vẻ mặt kiên định, ánh mắt sáng ngời, đều là tướng quân nổi danh nhất Trenock. Chiến công của bọn hắn, đã là một loại truyền thuyết ở Trenock.

Đi qua hành lang yên tĩnh này, đi qua mấy bức chân dung này, đã phảng phất đi qua lịch sử của quốc gia này. Chính là bọn họ, ở thời kỳ khác nhau trong lịch sử Trenock, dẫn dắt quân đội quốc gia này ở trên chiến trường, đúc thành thần thoại không thể chinh phục của Trenock. Tên mập có thể vào phòng bệnh này, bản thân cũng đã là một loại vinh dự cao nhất.

Đi qua hai cánh cửa tự động chống bụi làm bên ngoài giả gỗ, phòng khách rộng rãi mà xa hoa, xuất hiện ở trước mắt Anlei.

Mặc dù đối với người trong phòng khách đã có đủ tâm lý chuẩn bị, có điều, khi Anlei nhìn thấy cao tầng quân đồng minh và Trenock tập hợp đầy phòng, đồng thời bị ánh mắt tất cả mọi người nhìn chăm chú, vẫn cảm nhận được một tia câu nệ như cũ.

Thấy Anlei từ phòng bệnh đi ra, tất cả mọi người trong phòng khách chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng.

Cô gái trước mắt có một mái tóc dài như gợn sóng, da của nàng trắng noãn, áo nhung mềm mại cùng váy bó sát người, bày vóc người uyển chuyển của nàng vô cùng tinh tế. Nàng xinh đẹp, nhưng không có chút ngạo khí. Toàn thân, tản ra một loại dịu dàng và yên tĩnh từ trong xương. Chỉ cần lẳng lặng đứng ở nơi đó, mọi người luôn rất khó dời ánh mắt khỏi người nàng.

“Thằng nhóc, số đào hoa không tệ”. Lão nguyên soái Lý Tồn Tín uống rượu, tấm tắc nói. Ánh mắt vừa chuyển, lại phát hiện ánh mắt bất thiện Margaret liếc nhìn mình.

Nếu như nói Anlei là một đóa bạch ngọc lan tinh khiết, vậy Margaret trước mắt, chính là một đóa tulip mị hoặc, lại nghĩ tới nữ nghiên cứu viên thanh thuần kia, Lý Tồn Tín không khỏi thở dài nói, “Xem ra ta nói không đúng rồi, số đào hoa của hắn đâu chỉ là không tệ. Nếu ta trẻ lại 40, 50 tuổi, bây giờ liền liều mạng với hắn”.

Trên mặt Margaret hơi đỏ lên, nhẹ nhàng xì một tiếng về phía Lý Tồn Tín, xoay người đi về phía Anlei.

Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người đều dời ánh mắt.

Người nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, người uống rượu thì uống rượu. Ngay cả quân thần Hastings, cũng nhìn chằm chằm TV ở sảnh. Có điều, chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, những nhân vật lớn này đều giống như đứa trẻ, dỏng tai lên.

“Mình có thể vào không?” Margaret đi đến trước mặt Anlei. Đôi con ngươi màu xanh trong suốt mê người kia, như một con mèo lười biếng, mang theo thần bí trong người từ viễn cổ di truyền đến nay.

“Đương nhiên” Anlei vuốt nhẹ tóc dài bên tai, khẽ mỉm cười, nghiêng người mở cửa.

“Nếu rảnh, mình muốn hẹn bạn cùng đi dạo phố”. Margaret giữ chặt tay Anlei nói.

“Được”. Anlei dịu dàng đáp ứng.

Hai cô gái cười kéo kéo tay, vừa cười tách ra. Bàn tay mềm mảnh khảnh của Margaret, năm ngón tay hơi khum giống như móng vuốt của con mèo nhỏ, ra hiệu tạm biệt, xoay người đi vào cửa chống bụi tự động, còn Anlei thì ngượng ngùng khẽ gật đầu cười một tiếng với mọi người ở đây, đi ra khỏi cửa lớn phòng bệnh.

Trong phòng khách, cả đám lão già hai mặt nhìn nhau.

Lý Tồn Tín một ngụm uống hết rượu trong ly, than thở.

“Mẹ nó!”

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Margaret nhìn tên mập nằm ở trên giường trong phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, cũng không trang hoàng rườm rà như ở ngoài. Ngược lại, ở đây hết sức đơn giản và hiện đại.

Trên vách tường màu trắng, bọc một lớp da tổng hợp mềm mại. Trên trần nhà trắng noãn, vô ảnh ngọn đèn điện tử xuyên qua trần nhà, chiếu trong phòng êm dịu.

Hệ thống giám hộ trí năng bốn phía, lặng lẽ hiển thị đồ hình và số liệu, trên giường bệnh hợp kim mềm mại rộng rãi, tên mập nằm im, hô hấp đều đều.

“Ngươi còn chưa tỉnh sao?” Margaret cỡi giày cao gót ở cửa phòng, mang tất chân, rón rén đi tới trước giường.

Lỗ tai tên mập dựng lên.

“Người của ngươi nói ngươi một mực ở trạng thái hôn mê” Margaret vừa ôn nhu nói, vừa ngồi ở bên giường. Nệm mềm mại hơi lún xuống. Tên mập chỉ cảm thấy một đôi tay mềm mại xoa bóp nhẹ trên cánh tay của mình, nghe Margaret yếu ớt nói “Nhưng mà ta biết, thật ra ngươi đã sớm tỉnh lại”.

Mẹ nó, tên mập nhắm mắt lại, lão tử chưa tỉnh.

“Nếu ngươi như vậy, ta cũng không có biện pháp gì”. Thanh âm của Margaret mang theo một tia u oán, nhưng tên mập chợt phát hiện, tay vốn vuốt ve mát xa qua lại ở trên cánh tay, di động đến trên đùi mình, đang vừa đè chặt, vừa di động vào trong đùi.

“Thật không biết dùng biện pháp gì, mới có thể khiến cho ngươi tỉnh lại” Thanh âm của Margaret mềm nhũn, lộ ra sự lười biếng và ngây thơ của tiểu nữ nhân. “Người ta quả thật rất bối rối đó”.

Thân thể tên mập run lên, cắn chặt hàm răng.

Trong phòng yên tĩnh không chút tiếng động. Một lát sau, Margaret nhìn trên chăn mỏng nhô lên một cái lều, phát ra tiếng cười ha hả.

Tên mập liếc mắt, nét mặt già nua đỏ bừng tiếp tục nằm ngay đơ.

“Mập, huynh đệ của ngươi thành thật hơn ngươi nhiều”. Hơi thở của Margaret, rót thẳng vào trong lỗ tai tên mập. Trong tiếng cười ha ha, có một loại ma lực câu hồn đoạt phách, làm cho lòng người ngứa ngáy.

“Cứ không mở mắt đấy”. Tên mập nảy sinh ác độc, con mắt nhắm đến dùng sức quá mức, mí mắt đều nhíu lại. Trong lòng thầm mắng. “Mẹ nó, người ta vừa quấy ở đùi một chút đã thiếu kiên nhẫn, ngóc đầu dậy quan sát tình hình địch rồi. Chọc giận lão tử, đánh đòn ngươi!”

Chửi nửa ngày, vẫn thấy tiểu đệ đệ dương dương đắc ý như cũ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hết sức thất bại. Một bàn tay lặng lẽ dò xét xuống, ấn ngược lều trại.

Trong phòng, lại yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe được một chuỗi tiếng cười như chuông bạc của Margaret.

“Cười cái rắm” Tên mập tức giận, đột nhiên, hắn cảm thấy chăn mền trên người bị vén lên. Một thân thể ấm áp trắng nõn, vô thanh vô tức trượt vào.

Tên mập hoảng sợ mở to mắt, bên gối, trước mắt, là mái tóc dài màu vàng kim nhạt như mộng như ảo như ánh nắng xuyên qua lớp lụa mỏng chiếu vào thư phòng.

Tóc dài như tơ, theo Margaret chậm rãi cúi xuống cuối cùng dính sát ở trên mặt trên ngực mình, đổ qua gò má trơn bóng, trượt khe sâu ở dưới cổ...

Cơ thể mềm mại, như sợi tơ quấn chặt trên người. Bên hông, da thịt lực đàn hồi mười phần kia, liền giống như xà phòng dính nước. Đụng nhẹ, liền khiến da thịt biến đổi. Cảm giác vạn lần, đi cảm thụ mượt mà ôn hoạt như viên bi kia.

Cánh tay để ở bên cạnh, được nhấc lên, phủ ở trên lưng bóng loáng như ngọc.

Tên mập quay đầu, dưới đèn không hắt bóng máu trắng, mép giường bệnh mềm mại, vài món y phục mang theo ôn hương rơi lả tả. Mà chủ nhân y phục, đã cuộn mình ở trong ngực của mình như một con mèo nhỏ khiến người ta thương tiếc.

“Tên mập chết tiệt” Margaret ôm chặt tên mập, lẩm bẩm nói, “Sao ngươi lại nhào lên người ta, ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa đã mất mạng!”

Tên mập ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới lúc ấy mình như dã thú nhào lên trên người Margaret, chuẩn bị chiếm tiện nghi một lần cuối cùng trong đời. Sắc mặt trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu nổi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, sớm biết không chết như vậy, mình tất không cầm thú như vậy. Bây giờ bị người ta dùng giọng nói thể thiếp như thế chế ngạo, đúng là khó chịu!

Nhìn không ra xấu hổ trên mặt tên mập, mặt Margaret, cọ nhẹ ở ngực tên mập, yếu ớt nói, “Đồ thúi khiến lão nương cảm động, đến tột cùng có chỗ tốt gì đối với ngươi?”

Cảm động?!

Tên mập trợn trắng mắt nghĩ nửa ngày cũng chẳng nghĩ ra tiểu ma nữ này bị ăn đậu hủ cảm động cái gì. Chẳng lẽ là một chiêu hổ đói vồ mồi của mình lúc ấy chưa đủ hung ác?

Không nghe được trả lời của tên mập, Margaret đột nhiên ngẩng đầu lên. Tên mập không kịp nhắm mắt, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

“Vừa rồi gặp Anlei ở cửa, nàng rất đẹp, xinh đẹp đến làm cho người khác đồ kỵ”. Đối mặt một lúc lâu, Margaret yếu ớt nói “Ngươi sẽ lấy nàng, phải không?”

Ánh mắt tên mập nhìn Margaget, chợt phát hiện trong ánh mắt màu lục này, dâng lên một tầng sương mù mỏng manh.

Trong lòng dâng lên một tia áy náy, tên mập gian nan gật gật đầu.

“Được rồi, ta thua”. Cái cằm Margaret khẽ đặt ở trên ngực tên mập, “Trước khi tới nơi này, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó, ngươi muốn gõ trúc của ông ngoại, cùng lắm thì ta giúp ngươi gõ là được, ngươi muốn thắng, ta liền khiến ta bại bởi ngươi trước vậy, ngươi cũng không cần khó xử. Của ngươi vẫn là của ngươi, của ta cũng là của ngươi”.

“Đã quên vô số lần giao dịch trước kia của chúng ta rồi sao” Margaret dán mặt lên ngực tên mập, ôm chặt hắn, “Ngươi không phải là rất biết đem gạo nấu thành cơm sao, bây giờ, ngươi có một cơ hội ngàn năm một thuở”.

Mái tóc vàng như ánh mặt trời, nhè nhẹ rủ xuống. Mặt của Margaret, trong ngượng ngùng mang theo một tia khiêu khích. Tên mập đột nhiên cảm thấy, da thịt của Margaret không biết từ lúc nào trở nên nóng bỏng.

“Có điều, có thể thắng bao nhiêu, phải xem bản lãnh của ngươi”.

Eo Margaret thẳng lên, cái chăn màu trắng mỏng manh, trượt đến dưới eo nhỏ của nàng.

Nàng mị nhãn như tơ nhìn tên mập, tách hai chân ra, bàn tay mềm mại không xương nhẹ dò xét xuống, cầm chỗ lửa nóng kia. Mông đẹp trắng noãn căng tròn hơi nâng lên, đột nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tóc dài bay loạn, mắt đẹp mê ly, Margaret cắn môi đau đớn, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ rung động lòng người, thanh âm run rẩy trầm thấp nói: “Đây là một trường chiến tranh”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện