Quyển 8 - Chương 92: Chiến tranh trên giường (Hạ)

“Cứu mạng... Cứu mạng... Tiểu yêu tinh, ta liều mạng với ngươi... Kim Chung Tráo, Thiết bố sam!”

“A! Ngươi muốn làm gì, ngươi đồ biến thái chết tiệt...”

“... Này này... cơ thể ta suy yếu, động tác này dùng ít sức... Ông ngoại ngươi, bọn họ ở bên ngoài hả? “

“Sợ?”

“Sợ? Mập ta nổi danh là to gan lớn mật, ngươi đi hỏi thử đi, phù... phù..., ta đời này từng sợ cái gì chưa?! “

“Nhẹ một chút, tên mập chết tiệt ngươi không biết lão nương là lần đầu tiên hả?! “

“Đừng cắn... được rồi, ngươi hung ác! Đây là ngươi tự tìm! “

“Cưng à, ta sai rồi, tha cho ta đi”.

“Yêu tinh, xem côn! “

Không biết qua thời gian bao lâu, gian phòng gió cuồng mưa vội, dần dần khôi phục yên ổn. Margaret mặc xong quần áo ngồi ở trên ghế bên giường gọt hoa quả, dao gọt trái cây trong tay hiện ra hàn quang, phối hợp ánh mắt oán hận của nàng liếc về phía tên mập, lực chấn nhiếp mười phần. Tên mập bộ dáng dầu hết đèn tắt, sắc mặt tái nhợt nằm thở trên giường. Không còn nhìn ra uy phong đánh yêu tinh vừa nãy chút nào.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh không chút tiếng động. Thật lâu, ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim đều đột nhiên đập mạnh. Đều tự dời ánh mắt, đều cảm giác được ở trong không gian nho nhỏ này tràn ngập một loại hương vị ấm áp khác với bình thường.

Margaret đỏ mặt phì một ngụm, nghĩ đến hỏa lực hung mãnh giống xe tăng hạng nặng vừa rồi của tên mập, chỉ cảm thấy bây giờ ngay cả khí lực gọt hoa quả cũng không có. Oán hận mà đem quả táo đã gọt xong vỏ nhét vào trong miệng tên mập, liếc xéo hắn, “Đồ gia súc!”

“Gia súc? “tên mập trừng mắt một cái, thở không ra hơi nói, “Mập ta là chiến sĩ... trên giường, thà rằng chết trận... cũng không đầu hàng. Ngươi đã nói... đây là một trường chiến tranh”.

“Vậy ngươi nói, “Margaret mị nhãn như tơ, cầm dao gọt trái cây khoa tay múa chân, “Người nào thắng?” Tên mập nhìn khuôn mặt Margaret tỏa ra ánh sáng hiền diệu, chỉ cảm thấy tinh thần này so với dao gọt trái cây trong tay nàng còn đáng sợ hơn. Trở tay sờ mấy chỗ bị ma nữ điên cuồng cắn trên bả vai, rốt cuộc thở dài, vứt bỏ tư thái kẻ thắng mất sức của chín trâu hai hổ có được cực nhanh, bộ dạng phục tùng cụp mắt nói, “... Thế hoà”.

Tiếng đập cửa truyền đến, Margaret cắn môi nhéo tên mập một cái, xoay người đi mở cửa.

Cửa tự động mở ra, một mình Hastings im lặng ngồi ở trên xe lăn.

“Tỉnh rồi?” Hastings đẩy xe lăn, lái vào phòng bệnh, trên khuôn mặt thon gầy mà tái nhợt, đôi mắt, lấp lánh có thần.

Tên mập cắn quả táo trong miệng, thật thà gật đầu.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Khác với tưởng tượng của tên mập, Hastings giờ phút này, không có chút uy nghiêm quân thần nào. Hắn thoạt nhìn càng giống một người bệnh cùng phòng. Hơn nữa, giữa hai người dường như hoàn toàn không có cảm giác lạ lẫm gì. Phảng phất trước kia, đã vô cùng quen thuộc.

“Sẽ không ngất đi nữa chứ?” Khóe miệng Hastings, lộ ra nụ cười.

“Vậy phải xem ngài chuẩn bị nói cái gì”, tên mập ôm đầu, suy yếu nói, “Thân thể ta không tốt. Không thể nghe tin tức không tốt”.

Margaret ngơ ngác đứng ở cửa. Cảm thấy kinh ngạc với đối thoại không hề câu thúc cùng lạ lẫm giữa hai nam nhân. Nàng nhanh chóng nhớ lại, xác định đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt và nói chuyện với nhau.

“Nếu ta nói đem Phỉ quân nhập vào bộ đội Song Đầu Ưng”. Xe lăn Hastings vô thanh vô tức chạy tới gần giường bệnh.

Tên mập liếc xéo, rất dứt khoát ngất đi.

“Đều nói ngươi là tên khốn kiếp”, Hastings khống chế xe lăn chạy tới gần giường bệnh, nhìn thoáng qua Margaret dở khóc dở cười, thở dài nói với tên mập, “Bọn họ nói không sai, đứng lên đi”.

“A” Tên mập ngồi dậy gọn gàng. Lấy quả táo cắn một miếng lớn từ bên miệng đưa cho Hastings. Do do dự dự nói, “Có cần cắn một miếng không?”

Hastings nghiêm mặt khoát tay áo, thấy tên mập cắn mạnh một miệng lớn trên quả táo như trút được gánh nặng, ăn đến cao hứng bừng bừng.

“Nếu ta không đến, ngươi định đợi ở đây bao lâu?”

Hastings đánh giá sơ qua gian phòng, lại lần nữa dời ánh mắt lên trên mặt tên mập.

“Đợi đến khi ngài tới mới thôi”, Tên mập vứt hột táo nói, “Ngài đến Trenock, vốn chính là tới gặp của ta. Ngài chậm một ngày, ta liền nghỉ ngơi thêm một ngày. Dù sao vừa từ tiền tuyến trở về, lại trúng một pháo, hiếm khi có thời gian nhàn nhã như vậy”.

“Ngươi biết mục đích ta tới gặp ngươi chứ?” Hastings mỉm cười nhìn của tên mập.

“Nói thật, ta cũng không quá rõ”, Tên mập nhìn Margaret đi đến bên giường, nghiêm túc nói với Hastings, “Có điều, ta biết, mục đích ngài tìm ta, không chỉ là vì gia tộc Hastings”.

Margaret vừa đi tới bên giường sững sờ. Trong hoang mang, nàng xoay đầu chuyển hướng Hastings cực nhanh.

Trong mắt Hastings, toát ra một tia thưởng thức. Hắn trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi gật đầu nói, “Ngươi nói rất đúng, ta đến đây gặp ngươi, cũng không phải vì gia tộc Hastings”.

Margaret hơi hé miệng.

Tình hình thân thể của ông ngoại Hastings, nàng là hiểu rõ nhất. Từ sau khi nàng nói cho Hastings về hết thảy của tên mập, cùng với việc nàng định để gia tộc Hastings cùng Phỉ quân kết minh, Hastings luôn cười để tự nàng quyết định.

Mà lần này đến Trenock, ở trong mắt Margaret, cũng là Hastings tán thành quyết định của mình, cũng ra tay giúp đỡ mình. Thật không nghĩ đến, hai người vừa thấy mặt, chuyện dường như liền chệch hướng ban đầu.

“Marga, ngươi ra ngoài một lát, ta muốn cùng Điền Tướng quân nói chuyện một mình”. Hastings vỗ nhẹ tay Margaret.

Margaret nhẹ gật đầu, rời khỏi phòng. Vào lúc đóng cửa, tên mập nhìn thấy, ánh mắt Margaret quăng tới, nhu hòa mà chờ mong.

“Marga thật ra cũng không thích hợp làm người đứng đầu quân bộ Payon”, Hastings nhìn cửa phòng đóng lại, câu nói đầu tiên, khiến cho trong lòng tên mập giật mình.

“Ở phương diện quân sự, nó là một thiên tài”. Hastings mỉm cười với tên mập, “Có điều, nó cung quy chỉ là một cô gái, thiếu thứ có thể làm cho chiến sĩ cam tâm tình nguyện vì nàng chịu chết, coi nàng là tín ngưỡng, đi theo nàng đồng thời tin cậy nàng vô điều kiện, đó là chỗ thiếu hụt lớn nhất của nàng. Ở điểm này, cho dù là Soberl, hay là Lý Phật, đều làm tốt hơn nàng”.

“Huống hồ”. Hastings nhẹ nhàng đẩy xe lăn, cầm lấy dao gọt trái cây cùng một quả táo Margaret để lại, vừa chậm rãi gọt, vừa nói, “Cho tới bây giờ ta chưa hề nghĩ tới, vì bảo trụ địa vị cùng vinh dự của gia tộc Hastings, đi hy sinh cuộc đời một cô gái. Margaret nên có cuộc sống của chính nàng. Chứ không phải bị giam cầm ở trên một vị trí nguy cơ tứ phía”.

Tên mập nhìn Hastings. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, “Ngươi thật là nguyên soái Hastings”.

“Đúng vậy”. Hastings trình trọng gật đầu, nghiêm mặt nói.

Đối thoại có chút kỳ quái, có điều, ít nhất hai người đều rất nghiêm túc. Phảng phất thứ bọn họ nói không phải là nói nhảm. Mà là một chân lý.

“Ngài cần ta làm gì?” Tên mập hỏi.

“Chấm dứt cuộc chiến tranh này”. Hastings cẩn thận gọt quả táo, không ngẩng đầu lên. Ngữ khí bình thản, phảng phất là đang bảo tên mập dọn vỏ táo hộ.

“Ta?” Tên mập dùng ngón tay chỉ vào mũi mình, đôi mắt mở to so với mắt trâu còn lớn hơn.

Hastings nhẹ gật đầu.

“Lão đầu, ngài xác định chỗ ngài tới không phải là văn phòng Tổng thống Payon chứ?” Tên mập thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên.

“Ngươi nói xem?” Dao gọt trái cây trong tay Hastings, chuyển động cực nhanh giữa ngón tay. Phảng phất như mọc trên tay hắn. Tên mập cho tới bây giờ chưa từng thấy có người gọt hoa quả gọt như mây bay nước chảy vậy, ở trong suy nghĩ của hắn, người có thể gọt hoa quả đến tốt như vậy, gọt một tên mập chắc chắn cũng thoải mái.

“Ách...” Tên mập nuốt nhổ nước miếng. Thực lực Phỉ quân bây giờ, tiến hành một trận chiến dịch cục bộ là đủ rồi, nhưng mà, muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này, vẫn còn kém rất xa. Đừng nói Soberl. Cho dù là đối mặt Tam Thượng Du Nhân của tinh hệ Reske giờ phút này, Phỉ quân đều không có thực lực liều mạng. Hắn muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng hắn không hề nghĩ tới Hastings sẽ đem mấu chốt chiến tranh, thả ở trên người mình.

Tên mập lắp bắp nói, “Chỉ bằng cơ thể ta bây giờ, ta có thể đánh thắng được ai?”

“Bằng vào Phỉ quân chắc chắn không được”, Hastings hờ hững cười nói, “Có điều, nếu tăng thêm liên bang Leray, nước cộng hòa Gatralan, đường hàng không tự do Mars, còn cả nước cộng hòa Trenock bây giờ, cùng với sự ủng hộ của ta, ngươi thấy đủ không?”

“Sự ủng hộ của ngài?” Tên mập chớp chớp mắt, lỗ tai hoàn toàn bị dựng lên. Trong lòng một hồi mừng thầm. Lão hồ ly cuối cùng nghĩ đến cho chút ngọt rồi.

“Một chi hạm đội siêu cấp, năm sư thiết giáp. Phân phối mười sư cơ giáp đơn binh đời 12 cùng cơ giáp cỡ lớn đời 11, cơ giáp cỡ trung cùng với cơ giáp điện tử”. Hastings nạo một miếng táo bỏ vào trong miệng, hời hợt nói, “Ngươi không phải là có được quyền chỉ huy độc lập liên bang Leray sao? Ta đưa cho ngươi bộ đội này, đều là dựa theo phân phối và huấn luyện của bộ đội Song Đầu Ưng, có điều không thuộc về nước cộng hoà Payon, đây là tư binh của gia tộc Hastings. Nói cách khác, ở trong cuộc chiến tranh này, ngươi có thể có được một chi bộ đội độc lập”.

“Phân phối một chi hạm đội siêu cấp, năm sư thiết giáp... còn thêm mười sư thiết giáp...” Tên mập chợt cảm giác mình phảng phất như bị một luồng kinh lôi hạnh phúc bổ trúng.

Hastings nói, “Nếu các ngươi đã được Tổng thống Leray Hamilton tín nhiệm như thế, ta cũng không ngại giúp hắn cho ngươi thêm chút lợi thế. Làm ra quyết định này rất không dễ, có điều, sau khi nhìn tư liệu của ngươi cùng chiến đấu của ngươi ở Thương Lãng tinh này, ta cảm giác điều này là đáng giá. Quan trọng nhất là, trong tay của ngươi có một bảo bối ta tha thiết ước mơ”.

“Bảo bối? “tên mập lập tức cảnh giác, “Thối Thối?”

Hastings nhìn vẻ mặt tên mập như phòng cướp, cười khổ xua tay nói, “Ta chưa từng nghĩ muốn đồ của ngươi, có điều, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, sự hiện hữu của nó, là mấu chốt quyết định chúng ta có thể thắng được cuộc chiến tranh này hay không”.

“Mấu chốt?” Thịt trên mặt tên mập giật giật, “Tên kia thật ra cũng không có bản lãnh gì, chỉ có chút ưu thế tự nhiên ở mặt điện tử mà thôi”.

“Nếu ngươi vẫn giống như trước thoả mãn với liên đội trưởng của bộ đội đặc chủng xông lên trước, nó đúng là không có gì để dùng”, Hastings lặng lẽ cười nói, “Có điều, nếu ngươi muốn cho của liên bang Leray cùng căn cứ Mars của ngươi trở nên cường đại, muốn trong chiến tranh, có được Thiên Võng cường đại, muốn cho lực chiến đấu cùng điều hành tài nguyên của ngươi phát huy lực lượng lớn nhất, nó sẽ là nhân tuyển tốt nhất”.

Nói xong, Hastings chuyển động xe lăn, đi tới bên cửa sổ nói, “Ngươi có biết không, trên thế giới này, còn có một Trí năng nhân tạo giống như Thối Thối?”

“Còn có một cái?” Tên mập lại càng hoảng sợ.

“Ở đế quốc Binart”, Hastings thở dài, “Tên của nó, gọi là Tiểu nữ hài”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện