Quyển 1- Chương 4: Cải Trang Ky Giáp(tiếp)

Galypalan là một trong ba bồn địa ở tinh cầu Millok, ngoại trừ ba khu hồ nước sinh thái ra thì khu vực núi non xung quanh đều được bố trí hệ thống phòng vệ cực kỳ chặt chẽ. Trừ khi phá huỷ được sáu trụ sở không quân và hơn 300 trận địa tên lửa ở đây thì tàu vận tải hàng không cỡ lớn của Đế quốc quân sẽ không thể đáp xuống để đổ quân. Không có bộ binh mà muốn chiếm thủ đô thì có khác nào nói chơi.

Ngay cả khi bộ binh Gatralan đã xuống được bồn địa này thì cũng phải đối mặt địa hình phức tạp, núi non liên miên, khí hậu thất thường, ngay cả loại robot lục chiến tốt nhất cũng khó có thể triển khai tác chiến. Muốn chiếm được nơi này, Đế quốc quân chỉ có duy nhất một biện pháp, đó chính là một mặt tập trung tất cả không quân tiến hành tấn công, phá hủy hệ thống phòng không, mạnh mẽ tiến hành nhảy dù, một mặt cường công dọc theo hai tuyến đường cao tốc. Nhưng những con đường cũng đã sớm được Liên bang quân bố trí trọng binh phòng thủ, hơn nữa đường cao tốc cũng chạy qua rất nhiều ngọn núi, vô số cây cầu, đường hẻm, khiến cho Đế quốc quân gặp vô vàn khó khăn khi tấn công.

Ít nhất thì từ khi Đế quốc quân tiến hành đổ bộ tới nay, mệnh lệnh của bộ chỉ huy tiền phương Liên bang vẫn được phát đi không hề gián đoạn, hệ thống truyền thanh ở thủ đô vẫn phát đi thông điệp kêu gọi công dân Liên bang tiến hành chống cự không hạn chế. Điều này cũng có nghĩa là thủ đô vẫn chưa gặp phải sự tấn công có tính chất huỷ diệt.

Mà cho dù thủ đô đã thất thủ, vùng Thập Vạn Đại Sơn núi non trùng điệp cũng là nơi ẩn thân lý tưởng. Nơi đây có thực vật phong phú, cây cối rậm rạp, rất nhiều các loại động vật hoang dã. Đối với Điền Hành Kiện đã trải qua huấn luyện trinh sát mà nói, mang theo hai cô nàng xinh đẹp đi vào trong núi, làm một cái nhà trên cây, hoặc là tìm một cái sơn động, hàng ngày thưởng thức đồ ăn hoang dã, cuộc sống thật sự là khoái hoạt còn hơn thần tiên ấy chứ.

Cứ nghĩ đến cảnh một nam hai nữ ẩn cư trong rừng, mập mạp liền quyết định chủ ý.

"Đi về phía bắc, vòng qua trụ sở đổ bộ của quân địch, sau đó đi sang phía đông, tới Galypalan.” Mập mạp phất tay, giọng điệu cực kỳ kiên định.

"Galypalan? Chỗ đó cách nơi này mấy ngàn km đó!" Nữ phi công trợn mắt nhìn hắn.

"Chúng ta đi thế nào được?" Nữ y tá chớp chớp mắt nghi hoặc, hỏi:” Ở bên ngoài, khắp nơi đều là quân địch đó.”

"Yên tâm đi, Đế quốc Gatralan đồng thời đổ bộ xuống hơn 40 thành thị, ngoại trừ binh lực dùng để bao vây tấn công các thành thị, chia cắt binh lực của Liên bang thì bọn họ không cần phải toàn diện khống chế những vùng đất vô dụng khác.” Mập mạp bỗng cảm thấy mình cũng có chút thiên phú về quân sự, kinh nghiệm từ hai mươi lần chạy trốn trong nửa năm qua khiến hắn rất quen thuộc với phương thức tác chiến của Đế quốc quân. Hắn nói tiếp một cách chắc chắn:”Mà những vùng đất này cũng quá lớn, dù chúng có muốn cũng không được. Ánh mắt của chúng chỉ nhìn vào những thành thị trụ sở quân sự của chúng ta, chỉ cần chiếm được những mục tiêu là đủ rồi, bởi vì nếu không có sự tiếp viện từ những thành thị thì những vùng đất hoang vu đó sẽ chẳng thể tạo ra sự chống đối đáng kể nào. Chính vì vậy bọn chúng mới không quan tâm.”

"Hơn nữa, binh lực Đế quốc cũng không đủ.” Mập mạp vừa nói vừa suy nghĩ, càng lúc lại càng cảm thấy tình hình rõ ràng hơn:”Bọn họ phải khống chế bốn di dân tinh cầu ở tinh hệ Galileo và tinh càu Millok 2, năm tinh cầu này đã chiếm mất tuyệt đại đa số bộ binh của chúng. Đánh đến tinh cầu này hẳn đã là giới hạn của Gatralan rồi. Muốn hoàn toàn khống chế được sáu di dân tinh cầu, bọn họ cũng phải mất rất nhiều thời gian.”

"Trước kia, bọn họ đều là lựa chọn những thành thị quan trọng tấn công mạnh mẽ rồi đổ bộ, chia cắt hệ thống phòng ngự của tinh cầu thành những mảnh nhỏ không thể trợ giúp cho nhau rồi tiến hành đổ bộ toàn diện, dùng ưu thế binh lực bao vây hoàn toàn các thành thị còn lại. Nhưng lúc này, bọn chúng chỉ tiến hành đổ bộ toàn diện với bốn mươi trên tổng số sáu mươi thành thị, điều này chứng tỏ bọn chúng đã không còn đủ binh lực, hoặc là binh lực tiếp viện còn đang trên đường, không có cách nào tiến hành tấn công toàn diện với tất cả các thành thị.”

Hắn không tiếp tục nói nữa, bởi vì suy đoán tiếp đó khiến hắn lạnh cả sống lưng:” Đối phương có thể phá huỷ một cách chính xác hệ thống phòng ngự mặt đất, tiến hành đổ bộ toàn diện, sau đó dùng lượng binh lực ít nhất bao vây chiếm đóng các thành thị. Ngoài ra còn có rất nhiều cơ sở quân sự dưới lòng đất hay trong các dãy núi đều bị tiêu diệt hoàn toàn, hai hạm đội vũ trụ bảo vệ tinh hệ Galileo cũng bị đánh bại quá nhanh, hầu như không chịu nổi một đòn, cứ như thể quân địch biết trước được sự bố trí của Liên bang vậy. Nhưng hệ thống phòng ngự của sáu di dân tinh cầu đâu phải là thứ mà ai cũng có thể tiếp cận? Xem ra, trong chính phủ Liên bang chắc chắn là có nội gián.”

Vừa nghĩ tới đây, lòng tin của mập mạp với phương án chạy trốn vừa rồi có chút lung lay:”Vậy, liệu hệ thống phòng ngự của thủ đô Galypalan......” Mập mạp bỗng cảm thấy một tên lính duy tu quân khí như hắn sao lại phải đi lo lắng mấy vấn đề này chứ.

"Vấn đề mà một gã lính duy tu có thể nghĩ ra, bộ chỉ huy sao lại không thể nghĩ ra chứ!" Hắn tự trấn an chính mình, cảm thấy sự lo lắng của bản thân là hơi thừa thãi rồi.

"Nhưng mà ngươi vẫn chưa nói cho chúng ta biết làm thế nào thoat khỏi đây.” Nữ phi công hấp tấp nói.

Điền Hành Kiện chỉ những robot của hai bên bị phá huỷ trên chiến trường cách đó không xa, nói:”Sử dụng những linh kiện đó, ta có thể lắp ráp được một công cụ giao thông.” Sau đó hắn lại chỉ về những dẫy núi nhấp nhô ở phía bắc, nói tiếp:”Càng về phía bắc, phòng ngự của bọn chúng lại càng lỏng lẻo. Chúng ta chỉ cần có cơ hội vượt qua được dải bình nguyên này, đi vào được khu rừng dưới chân những ngọn núi đó là có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của Đế quốc quân.”

Nữ y tá nhẹ nhàng hỏi:"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Bây giờ thì cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi đã, đợi đến khi trời tối chúng ta sẽ hành động. Hắc hắc, việc này một mình ta không làm nổi.” Nói xong, hắn dùng bộ dạng cực kỳ hèn mọn nói:”Có ai muốn nằm ngủ cùng ta không? Rất ấm áp đấy.”

Hai vị nữ binh chẳng thèm để ý đến sự đùa giỡn của mập mạp, ba người cùng đi sâu vào rừng, tránh xa trụ sở chỉ huy quân địch rồi đào một cái hầm nằm nghỉ đợi trời tối. Bên ngoài hầm, Điền Kành Kiện đã bỏ không ít công sức làm mấy cái hố bẫy, dùng cành cây ngụy trang rất khéo léo.

Ba người cùng nằm một chỗ đợi trời tối, mập mạp mặc dù miệng lưỡi hèn mọn nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên có sự tiếp xúc thân mật như vậy với con gái, tâm lý cũng có chướng ngại, chẳng những không dám có hành động vô sỉ, ngược lại còn ra sức nằm ép mình vào vách hầm, giả vờ như ngủ say.

Ngược lại, hai nữ binh kỳ thật lại không có gì băn khoăn, trước khi được mập mạp cứu, các nàng gần như chẳng dám nghĩ tới hậu quả khi bị đưa tới trụ sở quân địch, các nàng biết rõ mình sẽ bị xư lí như thế nào—— luân gian rồi bị xử quyết. Thậm chí còn chưa bị đem đi bắn thì cũng đã chết rồi. Loại sợ hãi này làm cho người ta gần như không thể thở nổi. Các nàng cũng không biết mình có dũng khí để tự sát hay không, nhưng ít nhất thì trước khi được mập mạp cứu, ngay cả cơ hội tự sát các nàng cũng không có.

Trong khoảnh khắc khi Điền Hành Kiện nhảy lên từ trong bụi cỏ thì hình ảnh của gã béo trông vừa có chút ngốc nghếch lại rất hèn mọn này đã khắc sâu vào lòng họ.

Danh sách chương
11/1,057 (1%)