Quyển 6 - Chương 33

Dịch: godthai Nguồn: tangthuvien.com

Q6-c33: Về nhà

Mập mạp ra khỏi phòng nghiên cứu chuyên môn của Boswell.

Thấy hắn đi ra, các nghiên cứu viên trẻ tuổi trong đại sảnh đều ngừng làm việc, ánh mắt nhìn về phía mập mạp tràn đầy sùng kính và kính phục cuồng nhiệt.

Mập mạp vội vã đi qua đại sảnh của phòng thí nghiệm, tới cửa chính khu vực phân biệt thân phận thì đứng lại.

Trên đỉnh cửa chính có một vật hình cánh cung nhô ra, một tia sáng màu xanh lam từ trên cao quét xuống người hắn. Sau khi tự động xác nhận thân phận, hai cánh cửa kim loại màu bạc vô thanh vô tức mà trượt mở ra.

Đi ra khỏi cửa, mập mạp liếc mắt liền nhìn thấy một thân ảnh đang đứng ở đó, thanh lệ yểu điệu nổi bật giữa hành lang phân bố đầy cảnh vệ.

Một chiếc váy liền màu trắng thêu hoa sọc vuông đang ôm lấy thân thể lồi lõm hấp dẫn của nàng. Ở dưới làn váy, chính là đôi chân nhỏ thẳng tắp thon dài đến mê người. Xăng-đan đế cao màu hồng nhạt, đang lộ ra gót sen trắng nõn hoàn mỹ. (mịa, ghét nhất là dịch mấy cái thứ này, văn từ có hạn, không thể nào làm thoát ý miêu tả của tác giả được - nd)

An Lôi vẫn là cái cô gái An Lôi kia, giống như một chú nai con. Nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng đều không thay đổi. Bất luận khi nào thấy nàng, cảm nhận từ nàng vĩnh viễn là sự ôn nhu điềm tĩnh, tươi mát động lòng người như vậy.

Từ khi chạy trốn ở Gatralan, cưỡng ép và giao An Lôi cho Gasil mang theo, vậy mà đã hơn một năm rồi.

Vào sinh ra tử ở Gatralan, hiện tại hồi tưởng lại, liền giống như một giấc mơ. Cái mùi khói lửa nồng đậm kia, rốt cục đã đi xa.

Nhìn An Lôi lẳng lặng đứng ở nơi đó, mập mạp lúc này cuối cùng mới ý thức được rằng, mình đã về nhà rồi.

Hắn bước nhanh tới chỗ An Lôi. Trong tầm mắt càng lúc càng rõ ràng, hắn thấy được trong mắt An Lôi đang lấp lánh lệ quang, lại có một tia oán giận cùng một tia ủy khuất.

Khi cái thân thể mềm mại kia nhào vào trong lòng của mập mạp, các chiến sĩ phụ trách cảnh giới đều tự động phân tán ra một cách lặng lẽ. Bọn họ mở rộng tuyến cảnh giới ra xa khỏi nơi hành lang này. Toàn bộ quá trình lưu loát giống như mây bay nước chảy, không có ai nói chuyện, và cũng không có người nào gây ra tiếng động.

Khi bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ thanh thuần đến không nhiễm một tia khói lửa nào này, bọn họ đã thích nàng.

Lòng yêu cái đẹp thì ai cũng có, vẻ đẹp của nữ nhân, có rất nhiều hình vẻ khiến cho người ta vui tươi thoải mái.

Có bóng hình xinh đẹp của một người con gái với mái tóc suôn màu vàng kim đang ôm sách vở mà đứng chờ ở trạm xe trong bầu trời bông tuyết tung bay, có nét vui tươi của người thiếu phụ xinh đẹp với thần thái phấn chấn đang cười đùa với bạn bè ở bên vỉa hè, cũng có góc váy cuốn lên lóe qua của người tình trong mộng rồi vụt mất trong đám đông.

Mọi người bình thường đều có thể trong một ánh mắt thoáng nhìn mà bị sự mỹ lệ đột nhiên hiện ra làm cho chấn động.

Mà cho đến khi gặp người con gái này, các chiến sĩ mới phát hiện, thì ra, nữ nhân thực sự có thể dùng nước để hình dung. Trên người thiếu nữ này, không có chút tục khí, hư vinh, ngạo mạn hay ra vẻ nào. Nàng tựa như một dòng suối trong suốt thấy đáy, giản đơn mà sạch sẽ.

Bọn họ rất muốn biết, giữa anh hùng Liên Bang và người thiếu nữ này, rốt cuộc là quan hệ như thế nào.

Hai người hẳn là người yêu phải không? Bọn họ làm sao lại không thể là người yêu cho được.

Mập mạp cũng là quân nhân, là một thành viên trong bọn họ. Trong suy nghĩ của bọn họ, thiếu nữ như vậy, trời sinh là nên gả cho người quân nhân như mập mạp. Mà thiếu nữ như vậy, cũng hẳn là trời sinh phải được bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho cuộc chiến tranh chết tiệt này làm thương tổn đến nàng một sợi tóc.

Một chiến sĩ trẻ tuổi len lén quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cậu như nguyện được nhìn thấy tràng cảnh ôm nhau thường thấy ở trong suy nghĩ. Điều này làm cho viền mắt của cậu có chút đỏ lên.

Khung cảnh ở trước mắt, làm cậu không kìm lòng được mà lại nhớ về người con gái mà mình đã thề bảo vệ kia, người con gái ở dưới gốc cây tùng đã đỏ mặt lên, hôn lướt qua mình một cái rồi mau chóng chạy đi. (lại câu cú phức tạp, mẹ cha thằng tác giả - nd)

Người chiến sĩ trẻ tuổi quay đầu lại, đứng thẳng tắp ở vị trí của mình. Hai tay nắm chặt khẩu súng trên tay mình, bản thân là một người binh sĩ Leray, cảm thấy được sự tự hào mà trước đó chưa từng có.

Lẳng lặng ở trên hành lang, có hai người đang ôm nhau thật chặt.

An Lôi nhào vào trong lòng Điền Hành Kiện, không nghĩ tới, bờ ngực này lại rộng lớn như vậy, tiếng tim đập trong lồng ngực lại hữu lực như vậy. Nghĩ tới người nam nhân này đã vì mình mà đi tới Gatralan, hơn một năm vào sinh ra tử, An Lôi liền sống mũi cay cay.

"Mẹ nhớ ngươi dó, bảo ta kêu ngươi trở về." An Lôi vùi đầu vào trong lòng mập mạp,, đấm nhẹ một cái lên ngực hắn.

"Mẹ?" Phản ứng của mập mạp không biết là trì độn hay là nhạy bén, hay là muốn chết nữa.

"Là mẹ ta!" An Lôi cắn môi, dùng sức đấm mạnh lên ngực mập mập một cái.

"Đi." Nghe nói An mụ gọi về, hoài niệm của mập mạp trong đầu về việc cải tiến sau cùng của robot đều quăng lên chín tầng mây, Hắn phát hiện ra mình đã lâu chưa được nếm Lục Vị Ngư do An mụ làm rồi, cũng đã lâu chưa được biết mùi vị của gia đình là như thế nào rồi.

" Không thu dọn qua một chút sao?" An Lôi đỏ mặt, từ trong lòng mập mạp ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để hắn kéo tay mình.

" Không có gì để thu dọn cả." Mập mạp nói. Trên thế giới này, mấy cái phòng ốc lân cận học viện Galypalan, chính là hắn nhà của hắn. Đối với một kẻ thuở nhỏ đã mất đi cha mẹ như hắn mà nói, không có gì quan trọng hơn là việc về thăm nhà cả.

(nhà An mụ ở Galypalan)

Mập mạp vừa dứt lời, một thanh âm liền truyền đến từ phía sau hắn.

:"Ba ba, vị tỷ tỷ này là ai vậy?"

An Lôi kinh ngạc mà cúi đầu.

Một tiểu nam hài mặt mũi phúng phính, không biết chạy tới từ lúc nào, đang sợ hãi mà kéo góc áo của mập mạp, cái đầu to nấp nấp ở sau người hắn, đôi mắt to lấp lánh nhìn chắm chằm vào mình.

Bị Rắm Thối chơi cho một đao, mập mạp cũng hồ đồ mất rồi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được, cái tên tiểu hỗn đản Thối Thối này lại dám đùa giỡn mình, chắc là nó nghĩ mình không dám làm gì nó trước mặt An Lôi.

Mập mạp đang muốn mở miệng giải thích với An Lôi, lại thấy Rắm Thối từ đằng sau lóe ra, giang đôi tay nhỏ bé, lảo đảo chạy về phía An Lôi.

" Tỷ tỷ. ôm ôm."

Vẻ ngoài cùng biểu tình của tiểu hỗn đản quá mê người rồi. Tóc xoăn xoăn, đầu to to, tứ chi mập mạp trắng trẻo như ngó sen, đôi mắt to đẹp đẽ đến không tưởng, hơn nữa còn có khuôn mặt phấn sữa phúng pha phúng phính kia, muốn khả ái bao nhiêu thì có bấy nhiêu, quả thực chính là khắc tinh của nữ nhân.

Mập mạp còn chưa kịp ngăn cản, tiểu hỗn đản đã thành công nhào vào trong lòng An Lôi, khuôn mặt hồng dí sát vào ngực An Lôi.

Đáng tiếc, cái tên tiểu dâm trùng này không thừa cơ lấn tới được. Ngoài dự đoán của mọi người, An Lôi liền đem hắn đẩy ra khỏi ngực mình, vẻ mặt cười mà không cười nhìn hắn nói: "Ngươi chính là Rắm Thối phải không?" Vừa nói chuyện, con mắt trong suốt như nước hữu ý vô ý liếc qua mập mạp một cái.

Mập mạp cùng Rắm Thối như bị sét đánh, một lớn một nhỏ hai mặt nhìn nhau, không rõ An Lôi làm sao mà biết được.

Rắm Thối tất nhiền là uể oải vì bị người ta nhìn thấy một cách đơn giản, còn mập mạp, lại là bởi vì An Lôi bật thốt lên cái tên của Rắm Thối mà cảm thấy sợ hãi.

....

Không nói đến việc An Lôi vì sao lại nhìn thấu được hình dạng đã được thay đổi của Rắm Thối, chỉ riêng cái tên này, nàng cũng không thể nào biết được. Người biết cái tên này, ngoại trừ Boswell cùng vài người hữu hạn ra, ở Galypalan này cũng chỉ có Bonnie cùng Mễ Lan mà thôi.

Mập mạp bỗng nhiên có chút chột dạ.

" Mỹ nữ." Rắm Thối ngược lại cũng thức thời, bị nhìn ra cũng không mặt dày nữa, dùng vẻ ngoài vô lại không hề tương xứng với khuôn mặt khả ái của nó mà huýt sáo một cái, tò mò hỏi: "Cô vì sao lại nhìn ra được ta?"

An Lôi sóng mắt lưu chuyển, nhìn mập mạp nói: " Tự nhiên là có người nói cho ta biết."

Mập mạp nhìn chung quanh, lúc này hắn không ngu gì mà đi hỏi ai đã nói cho An Lôi, có một số việc, giả bộ hồ đồ vẫn là tốt hơn.

Sai Rắm Thối nhắn cho Boswell một cái tin, mập mạp liền cùng An Lôi, Rắm Thối leo lên một chiếc phi thuyền xa hoa được an bài chuyên môn của Cục Tình báo.

Dọc theo đường đi, mập mạp đã vài lần mớm lời Rắm Thối cho An Lôi nói, thế nhưng, An Lôi thủy chung vẫn mỉm cười nhu thuận mà y ôi ở bên cạnh hắn, không nói một lời nào.

Mập mạp cũng không dám tiếp tục hỏi tiếp. An Lôi tính tình mặc dù nhu nhược, nhưng nàng cũng có phần bền bỉ. Một sĩ quan liên lạc cao cấp đã từng được huấn luyện qua về bức cung một cách nghiêm khắc của Cục Tình báo, tự nhiên không phải là người mà mập mạp có thể lấy được lời nào ra.

Sau mười mấy tiếng đồng hồ đi đường, chiếc phi thuyền có bề ngoài xa hoa lại có tốc độ siêu cao cùng hỏa lực phòng ngự không thua gì tàu khu trục này đã chậm rãi đáp xuống sân bay quân dụng vùng ngoại ô thủ phủ Galypalan của tinh cầu Millok.

Sau khi xe phi hành vượt qua cổng chính của học viện Galypalan, rẽ vào một con đường nhỏ hình bán nguyệt rồi đi vào khu dân cư, mập mạp đã thấy được, ở trước tòa nhà nhỏ, An mụ đang không kìm được mà nhìn về phía bên này.

Đã hơn một năm không gặp, An mụ hình như đã già đi rất nhiều rồi.

Mập mạp có chút đau lòng, vị lão nhân thân thiết với mình hơn cả An Lôi này, chính là người thân mà quan tâm tới hắn nhất trên thế giới này.

Hắn có thểtưởng tượng được, trong cuộc chiến tranh kéo dài này, một vị lão nhân cô độc lo lắng về đứa con của mình đến như thế nào, lại trằn trọc không ngủ cả ngày lẫn đêm đến như thế nào. Kỳ vọng có một ngày khi tiếng chuông cửa vang lên, đứa con của mình đã bình an trở về.

Bà cô độc mà ngồi ở trong phòng khách, không dám nhìn TV, không dám nghe tiếng điện thoại vang lên. Mỗi ngày, đều nhớ đến đứa con của mình. Đói bụng, lại một người ở trong phòng bếp, đơn giản mà làm chút thức ăn. Sau đó, đợi bóng đêm phủ xuống.

Khi một ngày kết thúc, không có bất cứ tin tức gì xấu, đối với lão nhân mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Nhìn An mụ giống như một đứa trẻ, mang theo sự vui mừng nhè nhẹ không che giấu được mà liên tục kiễng chân ngó ra nhìn, con mắt của mập mạp có chút đỏ lên.

Xe dừng lại, mập mạp đột nhiên mở cửa rồi xông ra ngoài.

" Tiểu Kiện, tiểu Kiện!" Vẫn nhìn chằm chằm vào xe phi hành, An mụ lập tức nhận ra được Điền Hành Kiện, bà hưng phấn mà giơ tay lên, vẫy vẫy, nước mắt liền rơi xuống.

Nhiều năm trước đây, mập mạp gây họa không dám đến gặp An ba An mụ, khi bị An mụ tìm được, bà cũng như thế này. Mập mạp xông lên ôm lấy bà, áp mặt vào mặt của bà, khóc lên giống như một đứa trẻ.

An mụ thích con trai, bà vẫn tiếc nuối rằng mình vẫn không sinh được cho An ba một đứa con trai. Thế nên, bà đối xử với mập mạp còn tốt hơn cả con gái của mình. Khi còn bé, mỗi lần An Lôi cùng mập mạp xảy ra tranh chấp, An mụ luôn luôn đứng về phía mập mạp. Tình yêu của bà đối với mập mạp, là một sự cố chấp, khiến cho An Lôi cũng cảm thấy đố kị.

Những ngày mập mạp bởi vì nhát gan mà chạy trốn, không có mặt mũi quay về An gia, An mụ đã không biết bao nhiêu lần quở trách An ba không chuyên tâm rèn giũa mập mạp. Mấy năm mập mạp cuối cùng đã rời thủ đô lên đại học, An mụ luôn luôn không quá hai ngày thì sẽ sang quét dọn nhà cửa cho hắn.

An mụ thương yêu mập mạp đến tận xương tủy. Bà là một nữ nhân tộc Trenock truyền thống, bà dịu hiền thiện lương, coi chồng như trời. Thế nhưng, bà vẫn cưng chiều mập mạp, vì mập mạp, bà có thể nổi giận với bất cứ ai.

Hai mẹ con ôm nhau khóc rống lên, sau khi được An Lôi cũng đang chảy lệ khuyên bảo thì mới rời nhau ra. An mụ kéo tay mập mạp vào trong nhà, vừa thao thao bất tuyệt, vừa nhìn chằm chằm vào hắn, kêu hắn đã gầy đến độ không ra dạng gì rồi.

Lời của An mụ khiến cho mập mạp vẻ mặt xấu hổ, An Lôi cũng nín khóc mà mỉm cười.

Mập mạp trời sinh là dáng dấp béo mập như thế này. Trường kỳ chiến đấu cùng huấn luyện, bất quá chỉ khiến cho hắn cứng chắc hơn thời học sinh rất nhiều, thế nhưng, cái vòng bụng cùng đôi má, vậy mà vẫn không biến hóa một chút nào. Cho có thon đi, chỉ cần nghỉ ngơi độ hai ngày, ăn một chút gì đó, là lại khôi phục nguyên dạng.

Một kẻ da dẻ hồng hào mặt mũi bóng loáng như mập mạp, vậy mà vẫn bị kêu là gầy đến nỗi không ra hình dang, có thể thấy được lão nhân một khi đã cố chấp, vậy thì người thường căn bản không có biện pháp lý giải.

Lão nhân đau lòng vô cùng, bước nhanh hơn vào nhà làm thức ăn cho mập mạp, lại bị mập mạp kéo lại.

"Mẹ.... mẹ chờ một chút. Con mua cho mẹ một thứ. Con cùng An Lôi không thể ở bên mẹ, miễn cho mẹ không phải đơn độc một mình." Mập mạp xấu xa liền xách Rắm Thối tới trước mặt An mụ.

An mụ thấy một tiểu nam hài béo mập khả ái bị mập mạp xách như xách gà đưa tới trước mặt mình, không khỏi giật mình một cái: "Tiểu Kiện, hài tử nhà ai vậy, thế nào mà ngươi lại mua được." Vừa nói, lão nhân ôm lấy Rắm Thối: "Thật là một đứa bé khả ái, là mua từ Gatralan hả, nơi đó chẳng tốt đẹp gì cả. Thế nào mà ngay cả người cũng tùy tiện bán đi, cha mẹ của đứa bé sao lại nhẫn tâm như vậy chứ."

Lão nhân đã hoàn toàn bị bề ngoài của tiểu hỗn đản mê hoặc, bực bội mau chóng cằn nhằn một hồi, nghĩ rằng thân thế của Rắm Thối chắc chắn là như vậy, đau lòng như muốn khóc.

"Mẹ!" An Lôi dở khóc dở cười nói: "Đứa trẻ này không phải người thật..." Nàng quay đầu lại lườm mập mạp, hạ giọng nói: "Ngươi điên rồi, thứ này có thể tùy tiện tặng người sao?"

Mập mạp gân cổ lên: "Thế nào mà không được. Đó là mẹ ta!"

An Lôi liền đỏ mặt lên, trong lòng vừa vừa thẹn vừa mừng, tuy rằng không biết mập mạp vì sao lại đem Rắm Thối làm lễ vật đưa cho An mụ, thế nhưng, cũng hiểu được thân phận của Rắm Thối không thể tùy tiện đưa lung tung. Thấy ánh mắt nghi hoặc của mẫu thân hướng về đây, không thể làm gì khác hơn là kiếm cớ giải thích: "Đây là người máy mới sản xuất ra."

" An mụ." Rắm Thối cơ linh kêu lên một tiếng. Tuy rằng biết đây là mập mạp đang trả thù mình, thế nhưng người đang đứng dưới mái hiên, vẫn là thuận theo một chút thì tốt hơn. Thấy được cảm tình của mập mạp cùng An mụ, chỉ sợ mình mà không phun ra chữ nào, gã mập mạp này là có thể tháo tung mình ngay.

" An mụ là ngươi kêu được à?" Mập mạp vỗ đầu Rắm Thối một cái: "Kêu bà!" (nãi nãi)

Rắm Thối vẻ mặt ngây thơ sáng lạn, ngọt ngào kêu lên: "Bà!"

Mập mạp nói với An mụ: "An mụ, người đừng khách khí với nó. Coi nó như là con con, muốn đánh muốn chửi thế nào đều được. Thứ này tiên tiến, Cùng mẹ nói chuyện phiếm, quét rác giặt quần áo làm cơm sửa vườn, nó đều có thể làm."

" Không phải người thật?" An mụ mở to hai mắt, ôm Rắm Thối xem đi xem lại. Sờ sờ tóc, sờ sờ khuôn mặt, thấy thế nào cũng không tin đây dĩ nhiên lại là một người máy Trí Năng. Cái loại người máy trẻ con làm bạn hay người máy huấn luyện cho thai phụ kiểu này An mụ đều đã thấy qua, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy chân thật đến như thế này.

Khuôn mặt hồng hồng kia, da thịt sờ lên tinh tế trơn mịn, quả thực là giống y như đúc làn da của An Lôi và mập mạp khi còn nhỏ, thế nào mà lại không phải người thật vậy.

Thấy An mụ không tin, mập mạp cười nói: "An mụ, người nếu không tin thì cứ cởi quần nó ra mà nhìn."

Rắm Thối bị mập mạp chơi đùa đến sắp ngất rồi, lúc này cảnh giác mà xách quấn lên, nghe hắn nói ra một phương pháp giám định khiến cho nó cực kỳ phát điên: "...Ha ha, nó không có 'trứng'!"

"Thôi nào!" An mụ oán trách trách móc mập mạp: "Đứa bé này, sao lại nói thế chứ." Bà thả Rắm Thối xuống, tấm tắc lạ kỳ: "Cái này có thể làm được y như thật, tốn nhiều tiền lắm phải không?"

"Tốn tiền chẳng sao cả, mẹ hài lòng là được."

An Lôi có chút đau đầu, nàng biết, cá Trí năng nhân tạo mà mập mạp đưa cho mẫu thân này, có thể nói là báu vật vô giá của loài người, căn bản là không thể dùng tiền để so sánh.

Người máy Trí Năng hiện đại có tiên tiến đến đâu đi chăng nữa, so với cái gã Rắm Thối trước mắt này, cũng chỉ là một đống trình tự không có ý thức không có sinh mệnh.

Đem Trí năng nhân tạo đưa cho lão nhân làm lễ vật dùng để giải buồn, việc không đâu vào đâu như vậy, thế giới này chỉ có cái gã mập mạp này mới có thể làm ra được.

Nghe mập mạp đối thoại cùng mẹ mình, thấy được vẻ vui mừng và tươi cười của mẹ, An Lôi nhẹ nhàng kéo tay mập mạp, không rõ vì sao cái gã mập mạp thích xằng bậy này lại có thể dễ dàng khiến cho lòng mình như được rót mật vậy, thật ngọt ngào.

" Thực sự không có việc gì sao?" An Lôi thừa dịp mẹ mình kéo Rắm Thối vốn đang mồm mép tép nhảy đến yêu thích không buông tay, len lén hỏi mập mạp: "Đây chính là... Trời đất, ta cũng không biết nói như thế nào nữa rồi."

" Không có việc gì, đối với tên tiểu hỗn đản này mà nói, chỉ cần có mạng internet, đồng thời cũng có đủ tốc độ, chương trình chính ủa nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trong vòng một phần mười triệu giây." Mập mạp giải thích nói: "Đừng thấy nó vui vẻ nịnh nọt vỗ mông ngựa An mụ, nói không chừng ở chỗ của giáo sư Boswell, nó cũng đang phối hợp nghiên cứu công tác đấy. Với tốc độ chuyển hoán của nó, chúng ta thậm chí không có biện pháp biết được nó đã từng rời đi."

"Hay nha..." An Lôi yên lòng dùng ngón tay dí vào đầu mập mạp một cái: "Ngươi dám đem mẹ ta nói thành ngựa, ta sẽ đi mách."

"Mách đi." Mập mạp cười tủm tỉm không thèm để ý: "Ngươi nói An mụ có thể mắng ta hay không!"

"Hừ." An Lôi giậm chân nói: "Thật không biết mẹ ta vì sao lại tốt với ngươi như vậy."

Đang nói, đã thấy An mụ dắt Rắm Thối giống như cái đuôi, kêu về phía bên này: "Tiểu Kiện mau vào nhà đi, cứ đứng ở cửa làm gì. Lôi Lôi, ngươi cũng thật là, ở cửa nhà còn lôi kéo tiểu Kiện, có cái gì thì vào nhà rồi nói, cho tiểu Kiện nghỉ ngơi tốt một chút."

Mập mạp đắc ý nhướn mày với An Lôi, nghênh ngang theo sát sau An mụ đi vào nhà.

Vừa vào tới cửa, vẻ tươi cười trên mặt mập mạp liền đọng lại rồi.

"Hừ!" An Lôi hừ mũi một cái ý vị thâm trường, mang theo một mùi hương thơm ngát, lướt qua bên người mập mạp vẫn đang trợn mắt há mồm.

-------*-------

----------oOo----------

Chỉ có 2 chương

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện