Chương 3076: Thiếu niên nho nhỏ
Dịch giả: rjnpenho
Reng…reng…
Ra về.
"Tiểu Mộc, cậu qua đây!"
Diệp Tiểu Mộc vừa quay đầu lại, thấy là Lưu Mộng Đình, mặt lập tức liền đỏ lên.
Lưu Mộng Đình là lớp trưởng, dáng dấp rất xinh đẹp, tính cách cởi mở, là một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Nàng chơi cờ vua đặc biệt tốt, từng tranh tài ở giải đánh cờ học sinh trung học, lại giỏi ca hát, khiêu vũ, đánh đàn dương cầm, là nữ thần trong lòng của rất nhiều nam sinh trung học.
Diệp Tiểu Mộc chính là một trong số đó.
Nhưng mấy phương diện tình cảm này cậu tương đối ngượng ngùng, không dám thổ lộ. Mà đầu tuần sau là sinh nhật nàng, Diệp Tiểu Mộc lại bị bạn cùng bàn là Liêu Chính giật dây, mua một bộ manga Dragon Raja vụng trộm đặt ở dưới hộc bàn của Lưu Mộng Đình. Bộ này cải biên từ tiểu thuyết trứ danh mười mấy năm trước, đã qua nhiều năm mà vẫn chưa hoàn, lượt đọc cực cao, Lưu Mộng Đình chính là Fan hâm mộ của truyện, lại còn là hội phó hội fan hâm mộ Dragon Raja, mọi người trong trường ai nấy đều biết.
Diệp Tiểu Mộc kẹp một tờ giấy nho nhỏ bên trong quyển sách, lúc đầu chỉ muốn để lại tên của mình, sau tự dưng đầu óc nóng lên, sửa lại thành một đoạn ca từ tán dương mỹ nữ: Tặng cậu bản manga này, không có mục đích gì đâu, chỉ là muốn cậu vui thôi. Tôi vì cậu làm tan sông băng, vì cậu trở thành một con thiêu thân, không có chuyện gì là không đáng. . .
Lúc đó làm như thế quả thực hơi bốc đồng, tim của cậu đập thình thình không phanh, vừa kích động lại vừa hưng phấn, thậm chí tưởng tượng đến cảnh Lưu Mộng Đình nhìn thấy món quà có bao nhiêu cảm động. . .
Cậu trong lớp không phải nhân vật đặc biệt gì, bình thường Lưu Mộng Đình không thèm nhìn cậu một cái, lúc ra về bị gọi tên như thế, Diệp Tiểu Mộc liền biết nhất định là có liên quan đến vụ tặng quà, không tự chủ được mặt nóng lên.
Có rất nhiều bạn học hiếu kỳ dừng lại nhìn cậu, càng làm cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy khó xử hơn.
Quả nhiên, Lưu Mộng Đình đi đến trước mặt cậu, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu dò xét: "Bạn học Diệp Tiểu Mộc, biết tôi tìm cậu để làm gì không?"
Diệp Tiểu Mộc gật đầu như gà mổ thóc: "Á, tôi sai rồi, cậu bỏ qua cho tôi đi!"
Diệp Tiểu Mộc sợ nhất nàng đem manga ra, nhiều bạn học như vậy, cậu không gánh nổi bị soi mói.
"Sai cái gì?" Lưu Mộng Đình từ phía sau lấy ra một quyển sách, quả nhiên là quyển manga kia. Nàng bảo: "Cái này là cậu tặng tôi?"
Mấy nam sinh chung quanh bắt đầu ồn ào.
Diệp Tiểu Mộc cúi đầu giống như đà điểu, lúng túng muốn chết, lỗ tai kêu ong ong nghe thấy Lưu Mộng Đình tàn nhẫn gặng hỏi: "Diệp Tiểu Mộc, tôi hỏi cậu , manga là cậu đặt trong hộc bàn tôi?"
"Tôi. . ."
"Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi!"
"Tôi. . ." Mặt Diệp Tiểu Mộc lúc này đã tái như cà tím, nội tâm đấu tranh, đang muốn mở miệng , một nam sinh đã đứng ra nói: " Diệp Tiểu Mộc, cậu thôi đi, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cậu chí ít cũng nên biết bản thân không cùng đẳng cấp với Tiểu Mộng chứ!?" Nói xong trào phúng lắc đầu.
Mà cậu nam sinh cao dong dỏng kia gọi là Ngô Hải, là con ông cháu cha, nhân vật phong vân trong lớp học. Cậu cũng là người theo đuổi Lưu Mộng Đình, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội chế nhạo Diệp Tiểu Mộc.
"Ây da da, còn có thơ nữa kìa, để tôi đọc coi nó hay tới đâu. . ." Ngô Hải giống như phát hiện ra đại lục mới, đoạt lấy miếng giấy từ trong tay Lưu Mộng Đình, cố ý hắng giọng một cái.
"Trả lại cho tôi!" Diệp Tiểu Mộc đi lên đoạt lại, Ngô Hải né tránh, bảo hai nam sinh khác bắt lấy Diệp Tiểu Mộc, không cho cậu cơ hội động thủ, chỉ đè cậu lại.
Ngô Hải đọc vài câu phát hiện ra hình như là ca từ, dứt khoát hát lớn lên.
Diệp Tiểu Mộc không biết khí lực từ đâu tới, tránh thoát hai nam sinh, chạy nhanh đoạt lấy quyển manga từ trong tay Lưu Mộng Đình, thấp giọng nói: "Đây là quà tôi cho Liêu Chính, tôi gửi nhầm."
Cậu chật vật đào tẩu.
Sau lưng truyền đến tiếng cười của đám Ngô Hải, hung hăng hát mấy câu trong tờ giấy: "…không có mục đích gì đâu, chỉ là muốn cậu vui thôi. . ."
Diệp Tiểu Mộc muốn đập đầu vô gối chết.
Hôm nay là cuối tuần, Diệp Tiểu Mộc lẽ ra nên trở về nhà, nhưng cậu không trở về ngay mà đi đến hồ bơi nhân tạo trong trường học. Bởi vì cuối tuần, mọi người ở trường cũng đều vội vàng về nhà, phụ cận không có bất kỳ ai.
Diệp Tiểu Mộc ngồi một mình bên chỗ nghỉ chân, cúi đầu nhìn nước trong xanh trong hồ, nhớ tới chuyện phát sinh trước đó, mặc dù đã qua nửa giờ nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, vẫn cảm thấy thốn không chịu nổi.
Cậu giận Ngô Hải, càng giận Lưu Mộng Đình, dù cậu không có tư cách thích cô ấy, cô ấy có thể cự tuyệt cậu, nhưng đừng đả kích cậu như vậy chứ?
Lại nói, cho dù đả kích cậu, cũng đừng đả kích trước mặt nhiều người như vậy.
Cho nên, cô ấy muốn khiến cậu khó xử!
(Truyện được dịch bởi nhóm dịch Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, đăng duy nhất tại tamhoan.com)
Diệp Tiểu Mộc càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng tâm lạnh xuống, bởi vì cậu đã thấu triệt, Lưu Mộng Đình không sai, Ngô Hải cũng không sai, còn những kẻ chế nhạo cười đùa mình cũng không sai, đơn giản chỉ là vì họ cảm thấy mình không xứng với Lưu Mộng Đình, là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Diệp Tiểu Mộc cười tự giễu, nhìn qua mặt mình trong nước, hung dữ nói: "Lưu Mộng Đình, cậu nhớ kỹ, mặc dù cậu là thiên nga, Diệp Tiểu Mộc tôi không xứng với cậu, nhưng tương lai sẽ có một ngày cậu phải tự mình đến cửa nhà tôi. Mà lúc đó nếu như tôi nhìn cậu, tôi liền không phải họ Diệp!"
Bốp!
Manga bị ném vào bên trong nước, đánh tan cái bóng của cậu.
Cậu cũng không quay đầu lại.
Cậu không gấp về nhà, một mình đi tới đằng sau trường học, đằng sau trường học là vùng núi, dưới núi có mấy cái thôn xóm, lưng chừng núi có một nhà lão đầu, mà một năm trước, Diệp Tiểu Mộc cùng bạn học leo núi, bên trên ruộng bậc thang phát hiện lão nhân này ngã xuống ruộng, tay chân run rẩy, Diệp Tiểu Mộc kêu xe cứu thương, đồng thời hỗ trợ đưa lão đầu đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra phát hiện lão đầu bị cao huyết áp, lúc ấy làm việc trời quá nóng, ông lại ngồi xổm quá lâu, đứng dậy không vững, liền ngất đi.
Diệp Tiểu Mộc chờ lão đầu tỉnh lại, mua cháo cho ông húp, hai người trò chuyện, biết được lão đầu họ Lưu, không có con cái, một mình ở trên núi, rất là vất vả, lão đầu đỡ bệnh, Diệp Tiểu Mộc tiễn ông về nhà.
Diệp Tiểu Mộc thiện tâm, nhớ tới Lưu lão đầu sinh hoạt không tiện, thế là mỗi tuần đều lên núi giúp Lưu lão đầu làm vài việc lặt vặt, hai người trò chuyện một hồi, kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là trong nhà Lưu lão đầu có rất nhiều sách, đều là cổ thư, có rất nhiều quyển đã cũ, bên ngoài căn bản không tìm thấy.
Diệp Tiểu Mộc đối với mấy quyển cổ tịch này rất hứng thú, mỗi lần qua đây đều ở lại xem hơn nửa ngày. Lưu lão đầu không có con, đối xử với Diệp Tiểu Mộc cũng rất tốt, thường xuyên bảo cậu ở lại ăn cơm.
Lưu lão đầu nói cho cậu biết ông vốn là một đạo sĩ, lúc còn trẻ là đệ tử Thanh Thành Sơn, sau khi xuất sư dựa vào xem phong thủy mà sống qua ngày. Về sau bị một cương thi cắn, nhổ đi độc thi, đi lại khó khăn, già cả liền trở lại quê quán, dựa vào tài sản tích cóp lúc trẻ thuận tiện mở một mảnh ruộng trồng rau để sống.
Mặc dù ông son sắt thề bảo chứng không nói láo, Diệp Tiểu Mộc vẫn tương đối hoài nghi, bởi vì cậu sinh ra ở xã hội mới tiên tiến, không tin trên đời này có cương thi quỷ quái.
Bất quá, Diệp Tiểu Mộc rất thích nghe Lưu lão đầu giảng những chuyện thần thần quỷ quỷ, cảm thấy rất thú vị, mà từ trước đến nay cố sự nghe xong cũng nói một câu cố sự không sai, Lưu lão đầu cũng chỉ cười cười, nói cho cậu biết không chừng một ngày nào đó cậu sẽ tin tưởng.
(Truyện được dịch bởi nhóm dịch Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, đăng duy nhất tại tamhoan.com, mình sẽ drop nếu phát hiện truyện bị copy không qua xin phép)