Chương 3080: Tấm hình quỷ (1)

Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng, vặn nắp bình, đổ nước vào con mắt.

Mắt có chút chát chát. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới Thất Tinh Thảo không biết có độc hay không, bất quá đã lỡ xài rồi thì chơi luôn vậy, đợi chút nữa sớm rửa đi là được.

"Sao cậu lại tới đây?" Cha Bạch Y Nhiễm nhìn qua đống hoa quả trong tay cậu, nhíu mày hỏi.

Diệp Tiểu Mộc tìm cái cớ, nói buổi trưa sau khi đi về không yên tâm về bệnh tình Bạch Y Nhiễm, ban đêm muốn tới xem một chút.

"Cậu cùng Y Nhiễm. . . rốt cuộc có quan hệ gì?" Cha Bạch Y Nhiễm hồ nghi đánh giá.

"Khụ khụ, quan hệ nam nữ bình thường thôi mà. . . Á không phải, bạn học, quan hệ bạn học!"

Người cũng đã mang đồ tới, Cha Bạch Y Nhiễm cũng không tiện cự tuyệt, thế là dẫn cậu vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh thắp vài ngọn nến, Bạch Y Nhiễm đang ngủ, cha cô nói cho Diệp Tiểu Mộc biết, Bạch Y Nhiễm từ khi phát bệnh một ngày chỉ ngủ mấy giờ, tỉnh lại liền ngẩn người, không bị kích động thì tương đối yên tĩnh.

Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, nhìn kỹ Bạch Y Nhiễm.

Hình như. . . có cái gì đó không đúng?

Sao không có mấy hình ảnh nhân quỷ xuất hiện trùng điệp như trong tưởng tượng của mình nhỉ?

Diệp Tiểu Mộc yên lòng, ngược lại có hơi thất vọng.

Đúng lúc này, Bạch Y Nhiễm chợt tỉnh, ánh mắt nhu hòa nhìn qua cậu.

"Y Nhiễm, tôi tới thăm cậu." Diệp Tiểu Mộc vội nói, tâm cũng triệt để buông xuống, hình như không có quỷ. . . Mình hoang tưởng cmnr.

Cha Bạch Y Nhiễm hỏi cô có muốn húp cháo hay không. Bạch Y Nhiễm khẽ gật đầu, cha cô để Diệp Tiểu Mộc hỗ trợ chăm sóc, ông đi đem cháo nóng lên.

Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống bên cạnh Bạch Y Nhiễm, nhẹ giọng hỏi: "Y Nhiễm, cậu bị sao vậy?"

Bạch Y Nhiễm nhìn bốn phía, vẻ mặt hiện ra sự khẩn trương, sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Đi chưa?"

"Ai đi chưa?"

Bạch Y Nhiễm lắc đầu, nước mắt chảy xuống: "Nói ra cậu cũng sẽ không tin."

"Cậu không nói làm sao tôi biết."

Bạch Y Nhiễm vẫn không muốn nói.

Đột nhiên, ánh mắt của cô đăm đăm, lộ ra vẻ mặt rất sợ hãi, yên lặng nhìn qua ngoài cửa, cả người không ngừng co rụt về phía sau.

Diệp Tiểu Mộc thuận ánh mắt cô nhìn, thấy bên ngoài cửa khép hờ, trên hành lang có một chút ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn đang chớp tắt chiếu qua một khu vực tăm tối, nơi khu vực đó, có một người đang ngồi xổm?

Diệp Tiểu Mộc run rẩy, nhìn kỹ lại, hành lang lúc này chợt sáng lên, cái bóng mơ hồ kia không thấy đâu nữa.

"Không phải chứ. . ." Diệp Tiểu Mộc răng môi run lên.

"Cậu. . . Cũng nhìn thấy?" Bạch Y Nhiễm núp ở trong chăn, kích động nhìn qua Diệp Tiểu Mộc.

"Tôi không xác định được đó là cái gì. . ." Diệp Tiểu Mộc cảm giác huyệt thái dương ong ong.

"Chính là nó, nó hại tôi thành như vậy."

Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãnh khí, khó khăn phun ra một chữ: "Quỷ?"

Không đợi Bạch Y Nhiễm mở miệng, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh, tựa hồ có người thổi hơi, theo bản năng quay đầu lại, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó toàn thân cậu rét run, trong dạ dày rất khó chịu, cảm giác như muốn ói, tựa hồ có vật gì đó ghé vào trên lưng mình. Cậu gấp gáp dùng lực vung tay, bỗng nhiên cảm giác có một vật gì đó bị mình đập xuống, cậu quay đầu lại, không nhìn thấy gì hết.

Cái gì, vừa mới nãy là cái gì!?

Diệp Tiểu Mộc hoảng sợ, không ngừng lắc thân thể, sợ đồ vật đó lại đánh lén mình.

"Keng keng keng, không ai giả, mắt còn sáng, tâm khó an, ọc ọc ọc, đầu đạm thang. . ."

Cái thanh âm non nớt kia lại vang lên lần nữa. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên quay người, Bạch Y Nhiễm ngồi ở trên giường, khôi phục trạng thái đờ đẫn, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, lẳng lặng hát đoạn nhạc thiếu nhi kỳ quái sáng giờ.

Đột nhiên, ở trong mắt Diệp Tiểu Mộc, Bạch Y Nhiễm mặt biến hơi mờ, giống như có bóng chồng bóng, dưới mặt của cô còn có một khuôn mặt khác, mà khuôn mặt kia rất mơ hồ, hai con mắt đều màu đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào mình.

Diệp Tiểu Mộc cơ hồ đứng không yên.

Bạch Y Nhiễm hát xong bỗng nhiên im bặt, không có động tĩnh.

"Ngươi. . . Là ai?" Diệp Tiểu Mộc cả gan hỏi một câu.

"Chuyện không liên quan đến ngươi, nếu không…. ngươi cũng phải chết!"

Là một giọng non nớt lên tiếng.

Đúng lúc này, cửa mở, Cha Bạch Y Nhiễm múc cháo trở về.

Ông nhìn Bạch Y Nhiễm một chút, đồng thời không tỏ vẻ kinh ngạc, cho nên khiến Diệp Tiểu Mộc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là do phấn Thất Tinh Thảo làm mình thấy được vật trong thân thể Bạch Y Nhiễm.

"Tiểu Mộc, không còn sớm nữa, cậu đi về đi."

Cha Bạch Y Nhiễm đưa Diệp Tiểu Mộc đi ra ngoài, vừa muốn quay người đi vào, Diệp Tiểu Mộc đã kéo ông lại, dắt đến một bên, hỏi ông: "Chú, Y Nhiễm vì sao sinh bệnh, có thể nói cho con biết hay không"

"Hỏi cái này làm gì?”

"À. . . Con nghĩ Y Nhiễm bình thường tốt tính, nhất định là bị cái gì đó kích động nên mới biến thành như vậy. Nếu như có thể tìm được nguyên nhân, có lẽ có thể trị hết."

Cha Bạch Y Nhiễm gật gật đầu, "Bác sĩ cũng nói thế, bất quá, tôi thật không biết tại sao nó lại như vậy. Nó đột ngột phát bệnh là vào đầu tuần, sau khi cùng mấy đứa bạn đi leo núi về. Tôi cũng tìm bọn chúng hỏi qua, bọn chúng đều nói không biết gì hết. Chỉ nói là ngày đó bọn chúng cùng nhau trở về, bởi vì ngồi khác xe, bọn chúng đi trước, Y Nhiễm đi sau, là người cuối cùng."

Diệp Tiểu Mộc lại hỏi: "Cổ và bạn học lúc bắt đầu đi là mấy giờ, về lúc mấy giờ?"

Cha Bạch Y Nhiễm nhớ lại, nói: "Bọn chúng bắt đầu đi có lẽ hơn sáu giờ chiều. Y Nhiễm. . . Đại khái hơn chín giờ mới về, nửa đường tôi gọi điện thoại qua không ai tiếp."

Diệp Tiểu Mộc hỏi lại mới biết được lúc Bạch Y Nhiễm cùng bạn học chia tay vẫn còn bình thường. Về đến nhà, mới đầu cũng vẫn bình thường, chỉ là có chút ngây ngốc, nói chuyện với cô cô cũng không để ý.

Cha Bạch Y Nhiễm cũng không coi là gì, liền kêu cô đi ngủ, kết quả ngủ đến nửa đêm đột nhiên nghe được nữ nhi hát trong phòng, cũng là đoạn nhạc thiếu nhi đó, rồi tự nhiên khóc, tự nhiên tự nói. Cha cô nói chuyện cô hoàn toàn không để ý tới, Cha Bạch Y Nhiễm lúc này mới đưa cô đến bệnh viện. . .

Diệp Tiểu Mộc thầm nghĩ, sự tình nhất định là phát sinh sau khi cô chia tay bạn học, trong khoảng thời gian về nhà này.

"Đúng rồi…” Cha Bạch Y Nhiễm đột nhiên nhớ tới một sự kiện: "Tôi có hỏi qua bạn học của nó, bọn chúng nói sau khi chia tay chừng nửa giờ, Y Nhiễm mới tự mình lên xe, còn thuận tay dùng di động chụp ảnh chỗ đó, chỗ đó là đỉnh núi không có đèn đường, tôi cũng thử đi tìm, nhưng tìm không thấy là nơi nào."

Diệp Tiểu Mộc trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Tán gẫu với cha Bạch Y Nhiễm chút nữa, Diệp Tiểu Mộc mới rời khỏi bệnh viện, đi bộ trên đường lớn.

Đường lớn xe cộ chạy vèo vèo, Diệp Tiểu Mộc toàn thân vẫn lạnh toát, chuyện trước đó xảy ra trong phòng bệnh, nhất là gương mặt cất giấu trong thân thể Bạch Y Nhiễm kia. . . Khiến Diệp Tiểu Mộc nhịn không được nghĩ đến phương diện linh dị.

Xem ra, phải tìm cho được mấy người bạn học đi leo núi chung với cô ngày đó.

Nghĩ đến Bạch Y Nhiễm tham gia hoạt động leo núi, trước kia Diệp Tiểu Mộc cũng thường xuyên tham gia, học kỳ này bởi vì chương trình học gấp rút, lại bị tịch thu điện thoại, cho nên không liên lạc được với mấy hội viên cùng trường nhưng không cùng lớp. Các hoạt động bình thường tổ chức đều trên Wechat, thế là Diệp Tiểu Mộc từ từ cũng quên béng đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện