Chương 3079: Quỷ nhập vào thân (3)

Dịch giả: rjnpenho

Diệp Tiểu Mộc có đôi khi cảm thấy, mẹ nuôi đối với mình thậm chí còn tốt hơn mẹ ruột.

Đi vào khoa tâm thần, hai người tra tìm phòng, nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân tâm thần, có người nằm rất an tĩnh, có người bắt chước diễn y như trong TV, làm rất nhiều động tác kỳ lạ, có người còn há họng kêu gào khản cổ.

Hai người nhìn kinh hồn táng đảm, không dám ở lâu.

Có một cửa phòng bệnh đang đóng, màn cửa được kéo lên, Diệp Tiểu Mộc thân cao, nhón chân lên nhìn, bên trong đột nhiên mở cửa, một nam tử đi ra ngoài cảnh giác nhìn cậu.

"Chú, tụi con là bạn học của Bạch Y Nhiễm, hôm qua có gặp chú đó. Tụi con hôm nay đến thăm Y Nhiễm." Liêu Chính nhận ra đó chính là cha Bạch Y Nhiễm, lễ phép chào hỏi.

Nam tử trung niên tựa hồ do dự, nhìn thấy trong tay bọn họ mang theo hoa quả, gật đầu, kéo bọn họ ra phía trước hai bước, dặn dò: "Các cậu đến thăm nó thì tôi rất cảm động, có điều trạng thái nó hiện nay không tốt, các cậu lặng lẽ đi vào, tận lực đừng nói chuyện lớn tiếng, miễn cho nó kích động."

Hai người một mực gật đầu.

Cha Bạch Y Nhiễm lúc này mới quay người đẩy cửa ra, kêu bọn họ đi vào.

Màn cửa kéo xuống, trong phòng chỉ còn một cái đèn bàn, ánh sáng mười phần tăm tối.

"Y Nhiễm sợ ánh sáng, không để cho tôi mở đèn." Cha Bạch Y Nhiễm giải thích.

Bạch Y Nhiễm nhắm mắt nằm ở trên giường.

"Y Nhiễm, bạn học tới thăm con." Cha Bạch Y Nhiễm nhẹ nhàng nói bên tai cô.

Bạch Y Nhiễm mở to mắt, hơi lườm bọn họ.

Diệp Tiểu Mộc run run một cái, cậu cũng không biết như thế nào, mà ánh mắt Bạch Y Nhiễm khiến cậu cảm thấy mười phần âm lãnh, cảm giác. . . tựa hồ đó không phải là cô.

Cô lại nhắm mắt lại.

Diệp Tiểu Mộc cùng Liêu Chính nhìn nhau, đều có chút sợ hãi.

Hai người tính nói chuyện với cô nhưng Bạch Y Nhiễm không để ý tới, ngồi mãi thực sự không có ý nghĩa, hai người liền đi ra ngoài.

"Chú, Bạch Y Nhiễm sao vậy?" Trong hành lang, Diệp Tiểu Mộc nhịn không được hỏi.

Cha Bạch Y Nhiễm thở dài, nói: "Bác sĩ nói nó bị chứng chướng ngại tinh thần, nguyên nhân cụ thể. . . Bác sĩ cũng không biết, chỉ nói nó bị cái gì kích thích, chúng tôi tìm chuyên gia qua đây hội chẩn, hôm nay mới có kết quả, cũng không có bất cứ manh mối nào, trước mắt cũng chỉ có thể cho nó uống thuốc an thần mà thôi."

Diệp Tiểu Mộc còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên trong phòng bệnh vang lên tiếng ca:

"Keng keng keng, không ai giả, mắt còn sáng, tâm khó an, ọc ọc ọc, đầu đạm thang (1), bạn không uống, tớ uống trước, ô hô hô, uống hết trơn, lấy đá ra, giấu cái kéo, a ha ha, đừng hoảng sợ, bữa tiếp theo, bạn làm canh. . ."

(1) Trích đoạn bài đồng dao “Đầu đạm thang” – tiếng Quảng Đông. Đầu đạm thang tức là nước canh đầu. Ý nói khi nấu ra một nồi canh, người được nếm nước canh đầu tiên chính là người được thưởng thức mỹ vị trước hết. Cho nên tới bây giờ mọi người vẫn hay dùng từ này để nói người làm chuyện gì đầu tiên là người uống “đầu đạm thang”.

Tiếng ca là từ gian phòng Bạch Y Nhiễm truyền ra, tiếng ca trong trẻo thanh thoát, nhưng nghe lại có một loại cảm giác quỷ dị không nói lên lời, mà điều khiến Diệp Tiểu Mộc cảm thấy kinh dị chính là, đây căn bản không phải là tiếng Bạch Y Nhiễm!

Diệp Tiểu Mộc cùng Liêu Chính liền ngây ngẩn cả người.

Cha Bạch Y Nhiễm nhíu mày, đẩy cửa đi vào, hai người cũng liền đi vào theo, chỉ thấy Bạch Y Nhiễm ngồi dậy, thân thể thẳng tắp, trong miệng lặp đi lặp lại đoạn hát đồng dao này.

Tiếng ca trong phòng nghe được càng lúc càng rõ ràng, thanh âm là từ trong miệng Bạch Y Nhiễm phát ra, nhưng nghe lại mười phần non nớt, tựa như giọng con nít bốn năm tuổi.

Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãnh khí.

"Y Nhiễm, Y Nhiễm?" Cha Bạch Y Nhiễm vỗ nhè nhẹ bờ vai của cô, Bạch Y Nhiễm giống như căn bản không nghe thấy, hát xong lại khanh khách cười như chuông bạc, tiếng cười càng giống con nít hơn.

Cha Bạch Y Nhiễm đành phải ấn chuông bên cửa sổ.

Một lát sau, bác sĩ dắt theo y tá tới, vì kiểm tra, kéo màn cửa sổ ra.

"A!"

Bạch Y Nhiễm kêu lên một tiếng, một tay bụm mặt, tựa hồ sợ gặp ánh nắng, bắt đầu khoa tay múa chân.

"Mau đè lại!"

Diệp Tiểu Mộc vừa lúc ở bên giường nghe thấy bác sĩ chỉ huy, tiến lên hỗ trợ, đúng lúc này, cậu tiếp cận gần Bạch Y Nhiễm, nhướng mắt thấy con ngươi của cô màu vàng sẫm.

Tại vị trí nếp nhăn trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến như có như không, Diệp Tiểu Mộc ngây người, cho là mình nhìn lầm, nháy nháy mắt lại nhìn, hắc tuyến biến mất.

Bạch Y Nhiễm bị chích thuốc an thần, thân thể dần dần nhũn, ngã xuống giường, tự nhiên, cô đột ngột mở mắt ra, hai tay bắt lấy cánh tay Diệp Tiểu Mộc, dùng thanh âm con nít nói một câu: "Anh, sao anh ăn thịt em?"

Diệp Tiểu Mộc hai chân run rẩy.

Bạch Y Nhiễm ngã xuống giường, ngủ thiếp đi.

Trên đường trở về, hai người đều trầm mặc, Bạch Y Nhiễm biểu hiện quỷ dị, còn có cái đoạn đồng dao quái dị kia. . . Mặc dù đứng dưới vầng thái dương, nhưng hai người đều cảm thấy trên thân lạnh toát.

"Đầu gỗ, hỏi cậu một cái vấn đề, cậu có tin. . . trên thế giới này có quỷ không?"

Diệp Tiểu Mộc bỗng dưng dừng lại, nhìn qua Liêu Chính.

"Tôi nhìn thế nào cũng thấy Bạch Y Nhiễm giống như trong truyền thuyết người ta nói, quỷ nhập vào thân đó." Liêu Chính nói tiếp, lần mò nhìn qua Diệp Tiểu Mộc.

"Tôi không tin có quỷ." Diệp Tiểu Mộc nuốt một ngụm nước bọt, miệng khô khốc nói: "Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, đây là chứng chướng ngại tinh thần."

"Chướng ngại cái xyz. Bạch Y Nhiễm không lẽ cậu còn không biết, cô ấy là người hướng nội, bình thường rất trầm tĩnh, làm sao lại đột nhiên bệnh tâm thần? Lại nói, thanh âm con nít kia giải thích như thế nào?"

Nghĩ đến cái này, Diệp Tiểu Mộc sợ run cả người: "Ôi vờ cờ lờ cậu đừng nói nữa, quá dọa người."

Liêu Chính thần thần bí bí nói: "Tôi nói cho cậu biết, khi còn bé tôi lớn lên ở nông thôn, nông thôn loại sự tình này có rất nhiều. Bà tôi đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ma, tình huống này 80% là quỷ nhập vào thân!"

Trở lại trường học, Diệp Tiểu Mộc còn băn khoăn lời Liêu Chính nói, lại nghĩ tới trán Bạch Y Nhiễm đột nhiên xuất hiện hắc tuyến, càng nghĩ càng thấy quỷ dị, tự nhiên cậu nghĩ đến Lưu lão đầu. Lưu lão đầu đối với những chuyện ma ba hoa chích choè, chính mình đã từng hỏi qua, thế nào mới có thể nhìn thấy quỷ. Lưu lão đầu trả lời, người bình thường muốn gặp quỷ có hai biện pháp, một là dùng Thất Tinh Thảo, hai là dùng nước mắt trâu.

Vậy tại sao mình không thử một chút?

Diệp Tiểu Mộc moi ruột gan cũng nhớ không ra chỗ nào có trâu trong thành thị. Nông thôn thì lại có nhưng đều là vật nuôi trong nhà, vạn nhất người ta phát hiện mình lẻn vô chuồng trâu, mình kêu mình đi xin tí nước mắt trâu, người ta tin mới lạ.

Còn Thất Tinh Thảo. . . Mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng Diệp Tiểu Mộc cảm thấy có lẽ là một vị thuốc đông y, ngoài trường học có mấy cửa hàng bán thuốc đông y, thế là dứt khoát đi qua hỏi một chút.

Đến cửa hàng thuốc đông y hỏi một chút, thật là có Thất Tinh Thảo, mà lại là mài thành phấn, cũng rất rẻ, Diệp Tiểu Mộc mua một bọc nhỏ, trộn lẫn vào bên trong nước khoáng.

Ban đêm, Diệp Tiểu Mộc một mình chạy ra cửa, đón xe tiến về bệnh viện.

Kế hoạch của cậu là không nói cho ai nghe, miễn cho bị người khác xem là tên điên. Cậu có thể tìm cơ hội tiến vào phòng bệnh xem tình hình trước, nếu quả thật có quỷ lại nói với cha của Y Nhiễm cũng không muộn.

Đứng tại hành lang phòng bệnh khoa tâm thần, Diệp Tiểu Mộc lấy ra phấn nước Thất Tinh Thảo, nhìn qua đám chất lỏng màu lục, cậu do dự.

Không ngờ mình lại có thể tới đây, ngoại trừ hiếu kỳ, thật sự cũng là cho mình một cái công đạo, dù sao quen biết Lưu lão đầu lâu như vậy, thường xuyên nghe ông kể những chuyện thần thần quỷ quỷ kia, nói không tin 100% thì là giả, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội, cậu muốn nghiệm chứng một chút.

Lời Thanh Tử: Cố sự mới, tôi muốn thử biểu hiện ra một số điều kinh khủng khác biệt, sẽ viết rất nhiều truyền thuyết và pháp thuật dân gian, rất nhiều chuyện đều đến từ sự kiện linh dị có thật, mời mọi người từ từ đọc, chúc mọi người mùa đông vui vẻ.

(Truyện được dịch bởi nhóm dịch Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, đăng duy nhất tại tamhoan.com, mình sẽ drop nếu phát hiện truyện bị copy không qua xin phép)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện