Chương 3088: Tìm kiếm chân tướng (1)

Đó là sức mạnh gì, khiến cái trấn nhỏ này khôi phục được bộ dáng vài thập niên trước?

Là sức mạnh quỷ hồn?

Bạch Y Nhiễm bắt đầu hôn mê bất tỉnh, ba người thảo luận, cảm thấy tổn thương mắt của cô không thể để quá lâu , chờ xe đường dài thì quá trễ, thế là dứt khoát trực tiếp gọi cấp cứu 120 , chờ chừng nửa giờ, một chiếc xe cứu thương ở huyện thành phụ cận lái tới, nhìn thấy bốn người bọn họ, bác sĩ trên xe cũng kinh ngạc không thôi, sau khi lên xe, hỏi thăm tình huống Bạch Y Nhiễm, ba người đều nói không biết.

Tại bệnh viện huyện thành, vết thương hai mắt Bạch Y Nhiễm được xử lý đơn giản, nhưng bệnh viện nhỏ không đủ thiết bị , không có cách nào làm trị liệu, cần mang cô đến Côn Minh.

Lúc này, Liêu Chính đã gọi được cho mẹ mình tại bệnh viện lớn ở Côn Minh, liên hệ cho cha Bạch Y Nhiễm, khi ông tới, nhìn thấy tình huống Bạch Y Nhiễm, cơ hồ ngất xỉu tại chỗ.

Ông thanh toán tiền bệnh viện xong, sau đó đưa Bạch Y Nhiễm về bệnh viện lớn Côn Minh.

Sau hai giờ, tất cả mọi người đều về tới Côn Minh.

Bệnh viện lớn kiểm tra tình huống Bạch Y Nhiễm, cho ra kết luận là võng mạc bị một vật bén nhọn đâm rách, một con mắt có thể chữa trị, một con khác có chút khó khăn, cần kiểm tra và luận chứng thêm.

Ba người Diệp Tiểu Mộc nghe xong cũng coi như là yên tâm.

"Cậu rất trâu bò!"

Vương Quốc Huy giơ ngón tay cái lên nhìn Diệp Tiểu Mộc. Liêu Chính cũng quăng tới sùng bái tầm mắt. Diệp Tiểu Mộc trước đó gặp quỷ biểu hiện dũng mãnh phi thường, nếu như không phải cậu cõng Bạch Y Nhiễm về, đừng nói con mắt, mệnh cô cũng không giữ được.

Cha Bạch Y Nhiễm đưa ba người đến ngoài hành lang, châm một điếu thuốc, chỉ có Vương Quốc Huy do dự một chút.

"Tôi muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cha Bạch Y Nhiễm khắc chế cảm xúc, phân biệt nhìn qua ba người.

"Đêm qua, Bạch Y Nhiễm thừa dịp tôi ngủ gật chạy trốn ra khỏi phòng bệnh, tôi xem camera giám sát là hơn hai giờ sáng. Sau đó tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức của nó. Tôi báo cảnh sát cũng không tìm thấy, các cậu làm sao tìm thấy được?"

"Chú, không phải chú hoài nghi bọn con chứ?" Vương Quốc Huy có chút không vui.

"Là các cậu đưa Y Nhiễm về, tôi không nghi ngờ các cậu, tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Ba người nhìn lẫn nhau, đều đang do dự có nên nói ra chân tướng hay không.

"Chú, chú biết Thanh U Cốc không?" Diệp Tiểu Mộc thăm dò hỏi một câu.

Bắp thịt trên mặt ông chấn động, nghi ngờ nhìn qua cậu.

"Vì sao nhắc đến chỗ đó?"

Quả nhiên, ông ấy biết.

"Chúng con phát hiện Y Nhiễm tại Thanh U Cốc."

Diệp Tiểu Mộc nói xong, phát hiện mặt ông chú trước mắt chợt mất đi huyết sắc, cậu sửng sốt nửa ngày, nghe thấy ông thì thào nói: "Tôi sinh ra tại Thanh U Trấn."

"Phụ thân của tôi đã từng là kiến trúc sư tại Thanh U Trấn, tôi sinh ở đó, học ở đó. . . Khoảng ba năm sau, cha tôi qua đời, lúc ấy liền chôn ở trên trấn. Hai năm kế nhà máy Thanh U Trấn giải tán, tất cả công nhân bị điều đi, mẹ tôi bị điều đến Côn Minh làm việc, chúng tôi dời chỗ ở, cho tới bây giờ, ngoại trừ năm năm đó, chúng tôi không tiếp tục trở về."

Nói xong, ông nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, ý tứ cái gì mình có thể trả lời đều đã trả lời.

Diệp Tiểu Mộc do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi: "Chú Bạch, vậy con hỏi chú, Thanh U Trấn. . . Có phải có chút sự tình quái dị hay không, ừm, ý con là, chuyện ma quái?"

Liêu Chính cùng Vương Quốc Huy nghe được "Chuyện ma quái", lập tức cả người nổi da gà.

Chú Bạch có chút giật mình, nhìn chằm chằm con mắt Diệp Tiểu Mộc một lát, nói: "Liên quan gì tới Y Nhiễm?"

Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, may mắn có hai người Vương Quốc Huy cùng Liêu Chính làm chứng, nếu không nghe vào cứ như một câu chuyện lạ khó tin.

Chú Bạch nghe xong cả người cũng không yên, ngồi chồm hổm xuống đất, hai tay bụm mặt, qua một hồi lâu, thanh âm khàn khàn của ông xuyên thấu qua khe hở truyền tới: "Tôi cám ơn các cậu cứu Y Nhiễm trở về, chuyện này. . . Chính tôi sẽ xử lý, xin các cậu giữ kín miệng, đừng nói với bất kỳ ai."

"Chú yên tâm…". Diệp Tiểu Mộc nói: "Dù chúng con có muốn nói, cũng sẽ không có ai tin tưởng. Chỉ là. . . chú sẽ xử lý như thế nào?"

"Tôi muốn. . . chữa cho Y Nhiễm trước rồi hẵng nói."

Diệp Tiểu Mộc do dự mãi, ngồi xổm xuống bên cạnh ông, nói: "Chú Bạch, trước kia con cũng không tin mấy chuyện này, nhưng lần này tận mắt nhìn thấy, không khỏi không tin, con cảm thấy nếu như không giải quyết chuyện của nữ quỷ một cách hợp lý, cô ta sẽ còn tới quấn lấy Y Nhiễm."

Chú Bạch trầm mặc nửa ngày, hỏi: "Cậu có biện pháp gì tốt?"

"Con biết một người, xem như đạo sĩ, loại chuyện như vậy. . . Có lẽ có thể tìm ổng hỏi một chút." Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến Lưu lão đầu, trước kia luôn cảm thấy Lưu lão đầu khoác lác gạt người, bây giờ chân chính gặp được quỷ, tâm tính lập tức liền thay đổi.

Từ bệnh viện, ba người ngồi xe buýt chạy về phía trường học, trên đường đi mang tâm sự riêng, không ai mở miệng.

Thì ra, trên cái thế giới này thực sự có quỷ.

Diệp Tiểu Mộc lặp đi lặp lại câu nói đó, có thể nói, chuyện hôm nay tại Thanh U Trấn đã triệt để lật đổ thế giới quan của cậu. Cậu tin tưởng chuyện này cũng trùng kích rất lớn với mấy đứa bạn. Trước kia, đối với chuyện ma quỷ, tất cả mọi người có hiếu kỳ, cảm thấy hứng thú, nhưng cũng tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy thì. . .

Cảm giác nội tâm bị phá vỡ, khó mà hình dung nổi.

"Tôi hiện tại có chút hối hận đã đi với cậu." Sau khi xuống xe, Vương Quốc Huy nhìn Diệp Tiểu Mộc một chút, cười khổ nói.

Diệp Tiểu Mộc hiểu ý cậu ta, nói: "Vậy cậu quên hết đi, xem như một giấc mộng thôi."

Vương Quốc Huy vô lực gật đầu: "Sắp thi tốt nghiệp trung học, tôi phải chăm chỉ học tập, chuyện sau này. . . tôi không tham dự nữa."

Cậu nói xong lại nhìn Diệp Tiểu Mộc, nói: "Cậu thật muốn quản tới cùng?"

"Tôi phải tìm hiểu rõ ràng."

"Sau đó thì thế nào?"

"Chẳng thế nào cả, xem như cho mình một lời giải đáp."

Vương Quốc Huy biểu thị khó có thể lý giải được.

"Tôi bội phục dũng khí của cậu, cậu thật là lợi hại, cậu không sợ quỷ sao?" Liêu Chính xen vào hỏi.

"Đương nhiên sợ, trước đó sợ muốn tè ra quần, hiện tại nhớ tới còn run rẩy." Diệp Tiểu Mộc rùng mình một cái.

Vương Quốc Huy thành khẩn nói: "Mặc dù cậu dũng cảm nhưng đấy vẫn là quỷ, một người bình thường như cậu làm sao đấu với nó? Tôi khuyên cậu hay là bớt xen vào chuyện người khác đi."

Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, cũng không có phản bác, cậu biết mình không phải xen vào chuyện người khác, cũng không phải tinh thần trọng nghĩa bộc phát, không phải không cần giúp Bạch Y Nhiễm, cậu chỉ là không nguyện ý không đếm xỉa như vậy, để chuyện này trở thành sự canh cánh trong lòng.

Sau đó ba người cũng không nói thêm gì, cùng nhau trở lại trường học, bọn cậu buổi sáng đi ra ngoài, bây giờ trở về đã chạng vạng tối, lại không cảm thấy đói, trực tiếp trở về ký túc xá.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện