Chương 3089: Tìm kiếm chân tướng (2)
Liêu Chính trở về liền chui vào trong chăn, nhảy mũi, về sau phát sốt, Diệp Tiểu Mộc biết là cậu bị hù cho nên mới thành ra như vậy. Người ta nói người bình thường nhìn thấy quỷ không chết cũng muốn rớt lớp da, Diệp Tiểu Mộc giúp Liêu Chính mua thuốc, ngồi tại bên giường cậu an ủi một hồi, về sau bạn cùng phòng trở về, người đông, Liêu Chính cũng tốt lên đôi chút. Cậu chủ động mời mọi người leo tường ra ngoài chơi net suốt đêm. Cậu muốn làm chút gì đó để quên đi chuyện phát sinh hôm nay.
Chia tay bọn họ, Diệp Tiểu Mộc đi nhà ăn ăn chút gì, sau đó rời trường học đến nhà Lưu lão đầu.
"Thứ này ở đâu ra?"
Lưu lão đầu nắm mặt dây chuyền trên cổ Diệp Tiểu Mộc, trầm ngâm suy nghĩ, phát ra sự sợ hãi và thán phục.
Lúc gặp mặt, Diệp Tiểu Mộc liền nói một lần sự tình từ đầu đến cuối. Lưu lão đầu nghe nói cậu bị nữ quỷ công kích, trên thân xuất hiện tử quang, đánh bay nữ quỷ, kinh nghiệm phong phú bộc phát, liền hỏi trên người cậu có phải đeo thứ gì hay không.
Diệp Tiểu Mộc thoạt đầu nghĩ không ra, về sau nhớ tới trên cổ một mực mang theo một khối ngọc, liền đưa cho Lưu lão đầu nhìn, thế là chuyện xảy ra y như trên.
"Mẹ cho tôi đó. Khi còn bé đã đeo rồi, đây là cái gì?"
"Kê Huyết Ngọc!"
Lưu lão đầu ngắm nghía dưới ánh đèn: "Bên trong có chứa một giọt máu. . ."
"Đó là máu? Tôi vẫn cho là Hổ Phách hay là cái gì đó đại loại." Diệp Tiểu Mộc gãi đầu.
Lưu lão đầu không nghe thấy cậu nói gì, vẫn cau mày, nói: "Vô lý a, trên mặt không có phù văn , đáng lý không phải là pháp khí, chẳng lẽ chỉ bằng một giọt máu liền có thể ngự quỷ? Trừ phi. . ."
"Trừ phi cái gì?" Diệp Tiểu Mộc nửa ngày không nghe được lời giải đáp, hiếu kỳ hỏi.
Lưu lão đầu lắc đầu: "Không có khả năng, tiên thiên linh thể, trên đời này không có mấy người, cậu chỉ là một người bình thường, không có khả năng đạt được vật đó. . ."
Lưu lão đầu từ bỏ nghiên cứu, lại giao cho Diệp Tiểu Mộc, sau đó bắt đầu phân tích tình huống Bạch Y Nhiễm gặp phải.
"Nghe cậu nói như vậy, cô ta khẳng định là trúng tà, nữ quỷ đó quấn lấy cô, trước là chiếm hữu thân thể cô, khống chế thân thể tiến về cái trấn nhỏ kia. . . Nữ bạn học cậu không chết, có hai loại khả năng, thứ nhất là tu vi nữ quỷ không đủ, không có cách nào trực tiếp giết người, thời gian nhập thân không đủ . ."
Diệp Tiểu Mộc chặn lời, hiếu kỳ hỏi: "Quỷ giết người khó khăn như vậy sao, không thể trực tiếp giết chết?"
Lưu lão đầu liếc cậu một cái, nói: "Cậu cho rằng giống trong mấy game cậu chơi hả? Lệ Quỷ giết người thì không quá khó khăn, nhưng trên đời này có bao nhiêu Lệ Quỷ? Quỷ cũng như người, đại bộ phận đều là quỷ phổ thông không có nhiều tu vi, mà người có dương khí, quỷ đáng sợ hơn, trước tiên cần phải làm hao mòn dương khí người, sau đó mới có thể dùng các loại hình tượng kinh khủng đến dọa. Cậu càng sợ, dương khí càng yếu đi, nó mới có thể nhập vào thân thể cậu. Cho nên cố sự kể quỷ sợ ác nhân, chính là đạo lý này."
Diệp Tiểu Mộc nghe được hình như có sở ngộ, nói: "Vậy nếu một người không sợ quỷ, quỷ sẽ không làm gì được?"
"Bình thường là như thế, nhưng cho dù cậu không sợ quỷ, cậu vẫn có thứ để sợ. Mà cho dù cậu không có thứ để sợ, cậu còn có tham ái, dục vọng, có dục vọng liền có nhược điểm. Chỉ có Thánh Nhân chân chính vô dục vô cầu mới có thể chống cự hết thảy mưu mẹo nham hiểm."
"Mà loại cậu nói, chính là loại thứ hai."
"Loại thứ hai chính là quỷ cừu hận quá lớn, cố ý muốn tra tấn cậu, bởi vì người sợ quỷ, cho nên bọn chúng lợi dụng điểm này để dọa cậu, tra tấn cậu, thậm chí để cho cậu tự mình hại mình. Nữ quỷ có khả năng chính là loại này, bất quá hết thảy phải chờ thấy mới biết được."
Diệp Tiểu Mộc nói: "Đừng nhiều lời, chúng ta đi liền bây giờ?"
Lưu lão đầu trợn mắt nói: "Cậu kêu ta đi thì ta đi? Ta có bảo sẽ đồng ý với cậu chưa?"
Diệp Tiểu Mộc sửng sốt, nãy giờ mình cứ hỏi, ngược lại không để ý đến người ta có đồng ý chưa, thế là cười làm lành nói: "Ngài giúp tôi đi. Mấy năm nay tôi cũng không tiếc giúp ngài làm việc mà."
"Ta cũng đâu có tiếc cho cậu ăn cơm!"
Lưu lão đầu lấy ra một cái tẩu thuốc, không nhanh không chậm giả bộ phả khói, nói: "Con bé này có quan hệ thế nào với cậu, đối tượng theo đuổi?"
Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian giải thích chỉ là quan hệ bạn học.
"Chỉ là bạn học, vì sao cậu nhiệt tâm như vậy, không tiếc đắc tội ác quỷ?"
Diệp Tiểu Mộc gãi đầu: "Tôi cũng không nói được, tôi chỉ muốn làm rõ chân tướng sự tình, nếu có khả năng giúp đỡ thì phải giúp người ta."
Lưu lão đầu nhìn qua ánh mắt của cậu có chút biến hóa, lại phả hai vòng khói, nói: "Đi một chuyến đi."
Đi trên đường, Lưu lão đầu nói với cậu: "Nghe cậu nói trước đó, nếu không phải tiểu tử cậu khoác lác, vậy đảm bảo cậu rất không tệ, rất có tương lai làm pháp sư."
"Làm pháp sư gì, đây là thời đại nào rồi!?"
"Thời đại nào, cũng cần có người bắt quỷ hàng yêu!"
Lưu lão đầu cảm thán thở dài, nói: "Mà cũng đúng, tu đạo quá cực khổ, lại nguy hiểm , người bình thường nếu không phải cùng đường mạt lộ, cũng không muốn làm nghề này."
Diệp Tiểu Mộc hỏi: "Vậy còn lão nhân gia ngài?"
"Ta khi còn bé sống ở xã hội xưa, hài tử trong nhà không có cơm ăn, nhà đem ta đến cho đạo quán, ta lớn lên tự nhiên làm đạo sĩ. Những người làm pháp sư, không ngoài hai loại, một là như ta trong nhà không có cơm ăn, đưa đến chùa chiền đạo quán, tốt xấu có thể kiếm miếng cơm, sau đó chùa chiền đạo quán còn phải chọn lựa, tư chất không hợp cách sẽ bỏ qua. Còn một loại chính là cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ được các sư phụ thu dưỡng. Ây da da, thời đó người người đều khổ, không giống như các cậu từ nhỏ đã được cha mẹ sủng ái. . ."
Nói đến đây, ông liếc nhìn Diệp Tiểu Mộc, thấy cậu biểu lộ kỳ kỳ, nghĩ đến cậu đại khái tức cảnh sinh tình, nói: "Tiểu tử cậu từ nhỏ không có cha, cũng là hài tử khổ."
Diệp Tiểu Mộc trầm mặc một lát, im lặng nói: "Tôi ngược lại tình nguyện chấp nhận ổng chết, hoặc là ly hôn với mẹ, để chí ít tôi không còn tưởng niệm tới ổng. Còn bây giờ. . . Vạn nhất ngày nào đó ổng về, tôi cũng không biết làm sao đối mặt với ổng."
Liên quan tới chuyện cha mình, cậu từ nhỏ đã hỏi qua mẹ, nhưng mẹ mỗi lần trả lời đều là cha đã đi nơi khác, vẫn chưa trở về. Mẹ hết thảy đều không muốn nhiều lời, đến tên cũng không nói.
Sau khi lớn lên, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy được ở trong đó tất có duyên cớ, nếu không mẹ cũng không giấu mình kỹ đến vậy. Cậu cũng thăm dò qua cô cô Tuyết Kỳ và mẹ nuôi nhưng mọi người tựa như đã thỏa thuận ngầm hết, ngậm miệng không nói.
***
Bệnh viện, trong phòng bệnh.
Bạch Y Nhiễm nằm trên giường, con mắt được băng vải trắng. Lưu lão đầu đứng bên giường tường tận xem xét một lát, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái Bạch Y Nhiễm, kiểm tra một phen, gật đầu nói: "Âm khí nhập thể, quỷ này rất lợi hại."
Cha Bạch Y Nhiễm nói: "Đại sư, làm sao ngài biết?"
"Đừng gọi ta là đại sư, ta chỉ là một phương sĩ." Lưu lão đầu chỉ vào tay Bạch Y Nhiễm, nói: "Âm khí nhập thể người, thân thể sẽ phát sinh dị thường, móng tay là bằng chứng tốt nhất, ông nhìn đứa nhỏ này đi, móng tay xanh lè, thể nội âm khí quá nặng."
Hai người nhìn tay Bạch Y Nhiễm, quả nhiên năm cái móng tay đều hiện ra màu xanh.