Chương 3093: Nhập vào thân (3)

Đã rất muộn, ký túc xá khóa cửa, bây giờ đi về cũng không kịp, Diệp Tiểu Mộc dứt khoát cũng ở lại khách sạn. Lúc đầu Bạch Hồng Binh muốn cho cậu một gian, Diệp Tiểu Mộc không muốn lãng phí, bảo ông ấy sẽ ở cùng Lưu lão đầu.

Bạch Hồng Binh đưa bọn họ đến khách sạn, bảo sáng mai tới đón, sau đó liền về bệnh viện. Lưu lão đầu phát hiện khách sạn này còn có nhà tắm hơi, thế là lôi kéo Diệp Tiểu Mộc đi tắm rửa. Lão gia tử thấy có Dương Châu sư phụ xoa bóp, nhất định phải nếm thử, Diệp Tiểu Mộc thật sợ lão bị kỳ cọ chết trên đài, kết quả lão gia tử vô cùng hưởng thụ.

Trở về phòng nằm xuống, Diệp Tiểu Mộc lúc đầu định ngủ, ai ngờ Lưu lão đầu rút thuốc lá hút làm cho cả phòng đều là khói, khiến cậu sặc tỉnh.

"Tiểu Mộc Tử, ngươi có muốn làm pháp sư hay không?" Lưu lão đầu nghe thấy cậu ho khan, biết cậu tỉnh, hỏi.

"Pháp sư?" Diệp Tiểu Mộc lập tức biến mất cơn buồn ngủ, cười cười, nói: “Ngài thấy tôi làm được không?"

"Cậu tưởng ta đùa giỡn với cậu?"

Lưu lão đầu ngồi tại đầu giường, dùng sức hút thuóc, híp mắt nhìn cậu, biểu lộ có chút nghiêm túc.

"Cậu hồn lực cường đại, khác hẳn với thường nhân, trẻ tuổi nhẹ nhàng, xử sự không sợ hãi, gặp quỷ cũng không sợ, đơn giản thiên sinh tu đạo, chỉ cần cậu chịu bỏ công sức, cố gắng tu luyện cho tốt, tương lai coi như lĩnh thiên sư bài vị, cũng không phải là không được, tiểu tử cậu suy tính một chút?"

"Ông nói những thứ này. . . Với tôi mà nói quá xa vời." Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút: "Tôi chỉ là một học sinh trung học, phải đi học thi cử, mặc dù thành tích không phải rất tốt nhưng mục tiêu cũng là thi đậu đại học, tương lai có thể tìm được công việc tốt. . . Ông nói mấy thứ như bắt quỷ hàng yêu, cảm giác không cùng một thế giới với tôi."

"Cậu cảm giác không cùng một thế giới, nhưng thế giới lại không ngừng đang thay đổi, vài ngày trước cậu còn chưa tin trên đời có quỷ, hiện tại thế nào, ngày mai cậu sẽ phải tham gia bắt quỷ, cái này không phải là biến hóa sao?"

Diệp Tiểu Mộc lập tức sửng sốt, hồi tưởng lại kinh nghiệm mấy ngày nay của mình hoàn toàn chính xác, thế giới quan bị phá vỡ đến nghiêng trời lệch đất.

"Lại nói, ai quy định học pháp thuật không thể đi học, ta và nhóm pháp sư rất nhiều người không có học thức, cũng không liên quan tới tu hành. Đó là do thời đại hồi xưa, mà người trong tộc cậu - Đạo thần Diệp Thiếu Dương, cũng không phải là sinh viên đại học đó sao?"

Diệp Tiểu Mộc cười ngây ngô hai tiếng, nói: “Khoan nói tới chuyện thi đại học, tháng sau tôi sẽ thi tốt nghiệp trung học, giai đoạn này không dám trễ nãi."

"Tốt, nghỉ hè ta dạy cho cậu vài chiêu, xem cậu có hứng thú hay không." Lưu lão đầu cười gian, tựa hồ còn chờ mong hơn cậu.

Một già một trẻ hàn huyên một hồi, Lưu lão đầu liền ngủ mất, ngáy to lên.

Diệp Tiểu Mộc bịt kín lỗ tai, sau nửa đêm mới ngủ.

Cậu trong giấc mộng biến thành một tiểu nữ hài, hoặc là chỉ ở sau lưng cô quan sát, không thể động, đi theo hành động của cô mà hành động.

Đó là một hồ nước lớn như là một tấm gương khảm nạm ở trong núi, mặt hồ tĩnh lặng, có bóng vịt hoang cùng chim trời chơi đùa, tiểu nữ hài ngơ ngác đứng ở một gốc ngô đồng to lớn bên hồ, nhìn qua bóng cây ngẩn người.

Ánh nắng rất nóng, chiếu vào trên da rất đau, cô chỉ có thể trốn ở dưới bóng cây, cảm giác muốn tránh né một chút.

Cô nhìn hồ nước ngẩn người, ý nghĩ hỗn độn, không biết mình từ đâu tới đây, cũng không biết mình đang chờ đợi cái gì.

Một ngày, cứ như vậy trôi đi.

Diệp Tiểu Mộc có thể cảm nhận được tâm tình của cô, cô độc cùng mờ mịt.

Đến ban đêm, mặt trời xuống núi, đêm tối, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, từ dưới bóng cây đi tới, đi vào bên hồ.

Trên mặt hồ yên tĩnh bắt đầu xuất hiện gợn sóng, vịt hoang cùng chim chóc cũng không biết đi nơi nào, nước cũng biến thành tanh hôi, một gợn sóng tiếp theo đập vào bên bờ.

Mỗi một bọt nước dâng lên đều có từng trương mặ, giấu ở giữa bọt nước, mang theo các loại biểu lộ, vặn vẹo, méo mó.

Bên hồ giống như náo nhiệt, từng bóng người xuất hiện trong sơn cốc, có người đang khóc, có người đang cười, có người đang hát, càng người đang kề tai nhau nói gì đó.

Tiểu nữ hài dò xét đi qua, những người này cơ hồ tất cả đều mặc quần áo lao động, nữ còn có hài tử, mặc đủ loại đồ khác nhau, nhưng đều rất mộc mạc.

Đối với những người này, tiểu nữ hài đã cảm thấy hiếu kỳ, lại có chút sợ hãi.

Đột nhiên, một đứa bé phát hiện ra cô, duỗi một cánh tay chỉ vào cô, một bên rít gào.

Tất cả mọi người dừng lại động tác, nhìn cô, tiếp theo, tất cả bọn họ đều cất bước đi tới chỗ cô.

Tiểu nữ hài có chút sợ hãi, từng chút lui về sau, trong lúc bất tri bất giác, cô phát hiện mình đã đứng trong hồ nước, thân thể mình xuyên qua sóng, phảng phất không đụng phải cái gì, chính cô cũng không cảm giác được bọt nước tồn tại.

Trong nháy mắt, cô mới biết mình đang trong suốt.

Cô phảng phất minh bạch ra điều gì đó.

Những người kia cũng đều đi tới, giống như cô, trực tiếp từ trên nước đi tới, bao bọc vây quanh, đánh giá cô.

Cô rất sợ hãi, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối của mình.

Hai tay. . . Chính mình không phải chỉ có một tay sao, từ đâu có hai cánh tay?

"Ngươi sợ hãi sao?"

Một thanh âm ở sau lưng cô vang lên, nghe rất ôn hòa.

Tiểu nữ hài quay đầu, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, đứng ở trên nước, mặt cười ấm áp.

"Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi."

Nam tử duỗi tay về phía cô.

Hắn cười rất ôn hòa, là người đáng tín nhiệm.

Tiểu nữ hài do dự, không nắm tay hắn, nhưng đứng dậy đi tới bên cạnh hắn.

"Bọn ta, là tới đón tiếp ngươi." Nam tử đem suy nghĩ đặt ở cô trên đầu, sờ lấy tóc của cô,:"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của chúng ta, hoan nghênh ngươi gia nhập đại gia đình chúng ta."

Cái gì. . . Đại gia đình?

Tiểu nữ hài mê hoặc nhìn hắn.

"Xem ra ngươi còn chưa có mở thiên thính." Nam tử nâng tay phải lên, ngón tay đặt trên trán cô, ấn xuống một cái giữa mi tâm, phảng phất một đạo bạch quang từ trước mắt hiện lên.

Trong nháy mắt, có rất nhiều ký ức tiến vào não hải, cô nhớ tới nhân sinh chính mình ngắn ngủi, cũng nhớ tới tại sao mình lại ở chỗ này.

Mình đã chết rồi.

Tiểu nữ hài ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc.

Nam tử trẻ tuổi dùng một tay vỗ bờ vai của cô, an ủi.

Qua hồi lâu, cô đình chỉ thút thít, lúc đứng lên, hai con mắt đỏ ngầu tràn đầy cừu hận.

Cô không để ý đến bất luận kẻ nào, cũng không còn sợ bọn họ, xuyên qua bọn họ, dựa vào ký ức đi vào dưới cây ngô đồng bên hồ, nhìn qua đống mô đất cao nửa thước dưới cây, dùng hai tay đào, tay lại trực tiếp xuyên qua cồn cát, không bắt lấy được.

"Ngươi hồn lực quá yếu, bắt không được những vật tầm thường."

Nam tử trẻ tuổi không biết từ lúc nào đã đi ra phía sau cô, đưa tay nhặt một cái nhánh cây, đẩy mô đất ra.

Một bộ váy màu đó, ở giữa có bọc một đồ vật trương phình.

Tiểu nữ hài lúc này mới ý thức được, váy đỏ trên người mình mặc là do đâu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện