Chương 3095: Trở lại Thanh U Cốc (2)
Sau đó mấy năm, bên ngoài lại điều tới rất nhiều công nhân, tham dự vào công việc đào bới. Khi đó tôi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết, đều là cha mẹ tôi về sau nói cho tôi biết.
Lúc đó công nhân trong xưởng muốn thay phiên lên núi làm việc, lúc đầu cũng không có gì, nhưng về sau phàm là người đi vào làm việc đều sẽ được một loại quái bệnh, làn da biến thành màu đen, phản ứng trì độn, về sau bắt đầu sợ ánh sáng, kén ăn.
Mọi người chậm rãi phát hiện những người phát sinh bệnh trạng này đều là do lên núi làm. Khu xưởng kiểm tra bệnh tình cho bọn họ nhưng không tra ra bệnh gì, chỉ cần một đoạn thời gian không vào núi, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp.
Về sau, công trình dẫn nước hoàn tất, trong sơn cốc hội tụ thành một cái đập chứa nước, chính là thứ các cậu nhìn thấy kia. Bởi vì đã tính toán độ cao so với mặt biển độ, nước hồ đã đạt tới trình độ nhất định, áp lực biến mất, mạch nước ngầm nhánh sông cũng không còn tràn nước ra bên ngoài, mà nước một khi dùng xong, mạch nước ngầm liền sẽ thông qua nhánh sông tụ hợp nước vào hồ nước, bảo trì một loại cân bằng.
Nhìn từ điểm này, công trình đã rất thành công. Nhưng không lâu sau, trên trấn chúng tôi bắt đầu xuất hiện sự kiện gia súc mất đi, ví dụ như gà vịt ngỗng dê bò.
Mới đầu tưởng rằng phụ cận nông thôn có người qua đây trộm, thế là khu xưởng tổ chức nhân lực trực đêm. Họ phát hiện có mấy bóng người trộm gia súc thân thủ mười phần nhanh nhẹn, mấy lần đều không đuổi kịp, về sau dứt khoát mai phục theo dõi, cuối cùng theo dõi được một cái bóng đen, kết quả mất dấu ở trên núi, đoàn người bốn phía tra tìm thì phát hiện những gia súc bị trộm đi xác chồng chất tại một chỗ, rất nhiều con lâm vào tình trạng kinh khủng.
Những con gia súc không có hư thối, đều không ngoại lệ bị rút máu, máu cơ thể đều mất đi, khô quắt giống như hàng tết phơi ở bên ngoài.
Sự tình truyền ra, toàn bộ thôn trấn đều oang oang vỡ tổ, sau đó nhà máy điều tra bác bỏ tin đồn nhưng cũng không có tác dụng gì, tất cả mọi người bắt đầu tin có Cương Thi. Qua mấy ngày, trên trấn có người mất tích, về sau cũng là bị người trong núi phát hiện, y như đám gia súc kia, cổ bị cắn rồi bị hút khô máu.
Người có quan hệ trên trấn đều dọn đi nhưng phần lớn người còn lưu lại trên trấn, lòng người bàng hoàng, ban đêm mọi nhà đều đóng cửa sổ chặt.
Tôi nhớ được ngày đó là một ngày nào đó cuối năm 85, tôi ngủ ở nhà, đột nhiên bị cha mẹ kêu dậy, cha liền cõng tôi rời đi.
Sau khi ra ngoài, tôi nhìn thấy một đám người chạy loạn, còn có một số người mặc áo choàng trắng công tác trong sở nghiên cứu trên núi cắn người trên trấn, trên cơ bản gặp người liền cắn, y như bị điên.
Rất nhiều người phản kháng, dùng vũ khí làm họ bị thương nhưng vô dụng. Những người này tựa như Zombie trong phim ảnh, thế nào cũng đánh không chết. Tất cả mọi người rất sợ hãi, chạy thục mạng ra khỏi trấn.
Dọc theo con đường này có rất nhiều người chết. Tôi đi theo cha mẹ chạy trốn ra đường cái bên ngoài, đang chạy thì gặp xe tải lớn cứu viện của nhà máy, đưa chúng tôi lên, đi về trong thành.
Trên đường đi, chúng tôi nhìn thấy có xe bọc thép quân đội lái lên núi, tiến đến xử lý cục diện. Mà chúng tôi thì được đưa đến nội thành. Vào lúc ban đêm có lãnh đạo đến tìm mọi người nói chuyện, nói những nhà khoa học kia bị trúng một loại virus nào đó, bảo chúng tôi đừng đi đồn, nhất định phải giữ nghiêm bí mật.
Sau đó, tất cả công nhân từ Thanh U Cốc trốn tới được cho biết không thể trở về, họ chính thức được hỗ trợ, giải quyết cho làm việc tại Côn Minh.
Mặc dù đại bộ phận người đều giữ nghiêm bí mật, nhưng chuyện này vẫn truyền ra ngoài, tạo thành các loại đồn đãi ly kỳ, bất quá thời gian dài quá, trấn này cũng bị mọi người quên lãng . Còn những nhà khoa học kia vì sao cắn người, sau lại xử lý như thế nào thì không ai biết hết. Sau khi tôi lớn lên, nhớ tới một màn kia, luôn cảm thấy rất khó giải thích.
Nhưng tôi vẫn theo thuyết vô thần. . . Chí ít là trước ngày hôm qua, tôi vẫn cảm thấy, khả năng họ thật là bị nhiễm một loại virus thần bí nào đó."
Ông cuối cùng cũng kết thúc chuyện của Thanh U Cốc, quay đầu nhìn thoáng qua Lưu lão đầu đang tựa ở chỗ ngồi quẹt tẩu thuốc, trưng cầu cái nhìn của lão.
"Hành Thi, 80% là Hành Thi."
Lưu lão đầu nhíu mày nói: “Bên trong ngọn núi kia có thể có tòa cổ mộ, mộ chủ là Cương Thi, bởi vì trong sơn động thông gió không nhanh, thi khí tràn ngập. Thứ này tựa như khí độc mạn tính, ngẫu nhiên hít một hai lần thì không có việc gì, cho nên công nhân các cậu một khi rời khỏi sơn động, được ánh mặt trời chiếu vào, chậm rãi có thể phục hồi như cũ. Nhưng mấy người trường kỳ công tác trong sơn động như các nhà khoa học sẽ chậm rãi biến thành Hành Thi."
Diệp Tiểu Mộc cùng Bạch Hồng Binh nghe giải thích mười phần chấn kinh, họ ở quá khứ sẽ không tin, nhưng gần đây chính mắt thấy quỷ, tam quan nổ tung, đối với thuyết pháp Cương Thi cũng im lặng tiếp nhận.
"Đúng rồi, Bạch thúc thúc, hôm qua nghe chú nói, lúc trước làm giải phẫu cho Y Nhiễm có mẹ của cô giúp đỡ, vì cái gì. . . Vẫn luôn không gặp cô?" Diệp Tiểu Mộc hỏi dò.
Bạch Hồng Binh thần sắc mờ nhạt một cái, nói: "Cô ấy mất rồi."
Sau một lát, ông thấp giọng kể: "Phong Kiến An lúc trước nguyện ý giúp tôi không phải là bởi vì quan hệ tốt với tôi, mà là Lục Vi - cũng chính là mẫu thân Y Nhiễm, là bạn gái cậu ấy lúc còn học đại học. . . Những chuyện cũ năm xưa cũng không nhắc lại, tóm lại, lúc ấy cậu ấy nể mặt mũi Lục Vi, mới miễn cưỡng đáp ứng tham gia giải phẫu, đồng thời cấp cho trị liệu hậu kỳ.
Giải phẫu xong, Lục Vi vì chăm sóc Y Nhiễm, tìm Phùng Kiến An hỗ trợ, điều đi bệnh viện, hai người trường kỳ ở chung, sau đó. . . Khi Y Nhiễm khôi phục, bọn họ liền cùng đi, tôi đến nay vẫn chưa gặp được họ."
Cái này. . . Thật đúng là một cái cố sự bi thảm.
Lái xe hai giờ, đi tới đường cái vòng quanh núi gần Thanh U Trấn.
Bạch Hồng Binh dừng xe, ba người đi bộ vượt qua một ngọn núi, Thanh U Trấn đang ở trước mắt.
Lưu lão đầu đứng tại chỗ cao nhìn ra xa một phen, cũng không nói gì, dẫn đầu đi xuống núi cốc.
Đứng trước hồ nước, Lưu lão đầu sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua sương mù tràn ngập ở trên mặt hồ ngẩn người, lẩm bẩm nói: "Quái a, ta vốn cho rằng đây là yêu khí, không nghĩ tới lại là hỗn độn chi khí. . . Nhân gian thế mà có thể có loại địa phương này!"
"Cái gì là hỗn độn chi khí?" Diệp Tiểu Mộc hỏi.
Lưu lão đầu lắc đầu, có chút khẩn trương nói: "Nơi đây không nên ở lâu, nhanh, thừa dịp hừng đông tìm thi cốt!"
Thi thể, đối một quỷ hồn mà nói là thứ nó ở nhân gian không muốn xa rời, mặc kệ Hồng Hồng kia có lợi dụng thi thể tu luyện thành Quỷ Thi hay không, cô đều không bỏ mặc thi thể chính mình. Bởi vậy, kế hoạch Lưu lão đầu là đến đốt thi thể của cô, châm lửa thiêu hủy, cô cảm nhận được thi thể tổn hại không có khả năng không đến, đến lúc đó lại cùng cô quyết chiến. . .
Đây chính là kế hoạch ấy.
Bạch Hồng Binh nhìn bốn phía tìm kiếm nơi chôn xác năm đó, ông tìm được một gốc cây liễu, dùng cái xẻng xếp dưới tàng cây đào. Bởi vì tới gần bên hồ, bùn đất xốp, rất nhanh liền đào ra một cái hố sâu chu vi vài mét, nhưng ngoại trừ rễ cây ra thì trong hố không còn cái gì.