Chương 3098: Mưu mô nham hiểm (1)

Dịch giả: Mèo

Diệp Tiểu Mộc đã sớm nắm được Tiền Ngũ Đế Lưu lão đầu cho, quăng tới lão bà bà, đánh vào trên đầu, khiến đầu bà phả ra khói xanh. Lão bà bà quái khiếu ngã xuống đất.

Cái nồi gì thế?

Diệp Tiểu Mộc liều mạng chạy về phía trước, đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng kêu quen thuộc: "Tiểu Mộc!"

Là tiếng của mẹ!

Không không không, khẳng định là quỷ.

"Tiểu Mộc, là mẹ, là mẹ của con này. . . Mẹ bị người ta bắt tới đây, mau cứu mẹ đi!"

Tiếp theo là một trận thống khổ rên rỉ.

Diệp Tiểu Mộc muốn quay đầu nhìn một chút đến tột cùng là cái quỷ gì, đột nhiên nghĩ đến lời Lưu lão đầu nhắn nhủ, tuyệt đối không được quay đầu lại!

Lưu lão đầu trước kia cũng đã nói với cậu, trên thân người có ba ngọn đèn, đỉnh đầu cùng hai bờ vai, một khi quay đầu, đèn liền sẽ diệt một cái, dương khí yếu bớt, quỷ có thể nhập thân.

Nghĩ đến đó, Diệp Tiểu Mộc lập tức tỉnh táo lại, mẹ mình không thể nào tới đây, nhất định là giả, là giả.

Cậu cắn răng tiếp tục đi về phía trước.

"Mẹ" đằng sau đi theo, vừa rên thống khổ, vừa nói cho cậu biết chính mình đến tìm cậu, bây giờ hai chân bị đồ vật nhìn không rõ ôm lấy, kêu cậu quay lại giúp mình. . .

Mặc dù cậu biểu thị sự hoài nghi nghiêm trọng nhưng đích thật vẫn là giọng của mẹ, loại thân tình kêu gọi, khiến cho người ta dễ dàng mất đi lý trí.

Bước chân Diệp Tiểu Mộc càng ngày càng chậm dần, nội tâm cũng giằng co.

Vạn nhất thật là mẹ thì sao, quay đầu nhìn một chút, chỉ nhìn một chút. . .

Tuyệt đối không được, nếu không phải mẹ, mình sẽ tèo cmnl. . .

Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng rít lên, giống như ngã rầm xuống đất.

Diệp Tiểu Mộc đột nhiên quay đầu, thấy được một tiểu nữ hài đứng ở giữa không trung, cười cười, sau đó nhào xuống.

***

"Lục Vi, sao em lại ở đây?"

Tại một chỗ đèn sáng trong nhà, Bạch Hồng Binh cuối cùng cũng đuổi kịp Lục Vi, Lục Vi đứng tại góc tường, thân thể cúi thấp, bụm mặt, thấp giọng nức nở.

"Lục Vi?"

Bạch Hồng Binh đi đến phía sau bà, duỗi tay đặt ở trên vai bà, Lục Vi đột nhiên quay đầu, lột mặt xuống.

Lại là mặt một nam nhân.

"Cậu, cậu là Phùng Kiến An!" Trên thân thể Lục Vi mọc ra mặt Phong Kiến An.

"Bất ngờ chưa?"

Một thanh âm tiểu nữ hài vang lên sau lưng Bạch Hồng Binh. Ông đột nhiên quay đầu lại, thấy nữ nhi không có không có danh tự của mình đang mặc một chiếc váy màu đỏ giống như búp bê, mắt to chớp chớp, mười phần đáng yêu.

Hai tay cô chắp sau lưng, nhảy tới trước mặt Phùng Kiến An.

Phùng Kiến An lập tức xoay người đối mặt cô.

Tiểu nữ hài bắt lấy tóc Phùng Kiến An, dùng sức xé rách, kéo da đầu xuống.

Phía dưới da đầu, trên gáy của ông, vẫn còn có một khuôn mặt!

Khuôn mặt này mới là Lục Vi, mắt liếc thấy Bạch Hồng Binh, vẻ mặt nhăn nhó mà dữ tợn, trong miệng phát ra thanh âm nghẹn ngào, phảng phất như đang chịu thống khổ lớn lao.

Tiếp đó toàn thân ông run rẩy, chậm rãi ngã xuống đất, thân thể co quắp, lần nữa vươn ra biến thành bốn cái tay cùng bốn cái chân, vặn vẹo cùng một chỗ.

Nhìn qua tựa như là hai chân Lục Vi quấn ở trên lưng Phùng Kiến An, hai tay cũng rời khỏi đầu, giống như hai người không phân biệt ôm lấy nhau.

Nhưng bọn họ cũng không giống như đang ôm, mà là. . . dính liền với nhau.

Một lớp da khiến tứ chi hai người bị dán kín, không cách nào di động, giống như là một quái vật cồng kềnh.

Một màn này đã kích thích sự sợ hãi siêu việt, buồn nôn không thể tả.

Bạch Hồng Binh trực tiếp xoay người ói ra.

"Ông cảm thấy buồn nôn?"

Tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu hỏi, bộ dáng ngây thơ vô tội.

"Không. . . Đây là giả, giả. . ." Bạch Hồng Binh theo bản năng lui về phía sau, hai chân lại chống đỡ không nổi, đặt mông ngồi xuống mặt đất.

"Ông đã bao lâu không có gặp bọn họ rồi? Nói thật với ta đi, ta đã sớm bắt được bọn họ."

Tiểu nữ hài đi qua, vỗ vỗ trên đầu quái vật kia, cười đến xán lạn, mà cái quái vật bước chân tập tễnh chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

"Bọn họ nếu như thích giải phẫu cho trẻ sinh đôi dính liền, vậy thì để cho bọn họ cũng dính nhau đi. . . Ta giết bọn họ, đem hồn phách của bọn họ phong ấn trong thân thể, sau đó vò cùng một chỗ. . . Hé hé, như vậy bọn họ không thể tách rời, hồn phách của bọn họ cũng hoàn chỉnh."

Cô đi qua nhấc cái đầu của một người lên, để cho mặt Lục Vi đối mặt với Bạch Hồng Binh, lạnh lùng nói: "Mau nhìn đi, người chồng ngày nhớ đêm mong của bà tới rồi nè, không muốn nói gì với ổng sao?"

Lục Vi hé miệng, phát ra tiếng âm liên tiếp để cho người ta nghe không hiểu, nhưng tầm mắt bà nhìn về phía Bạch Hồng Binh lại tràn đầy áy náy cùng ưu thương.

"Hiện tại, bọn họ đã là sủng vật của ta."

Tiểu nữ hài nói, đá một cước lên người quái vật, quái vật ngã xuống đất. Bởi vì tứ chi đều vận động ngược nhau, vùng vẫy trên mặt đất nửa ngày cũng không đứng lên được, vụng về như một con gián.

Không. . .

Bạch Hồng Binh quỳ thụp xuống đất, hai tay xé tóc của mình, cầu khẩn tiểu nữ hài: "Van cầu con, con đừng như vậy, dù sao đó cũng là mẹ của con. . ."

"Mẹ?" Tiểu nữ hài ngón tay đặt ở bên môi, như có điều suy nghĩ nhìn qua Lục Vi, nói: "Mẹ." Sau đó nhìn Bạch Hồng Binh nói: "Ồ, ông là cha ta?"

"Các người là cha mẹ của ta!"

Hai mắt cô đột nhiên sung huyết, lạnh lùng nói: "Các người xứng làm cha mẹ của ta sao? Các người sinh ra ta, lại cuối cùng vì một đứa con gái khác giết chết ta, các người cũng xứng làm cha mẹ của ta sao?”

Cô chậm rãi đi tới hướng Bạch Hồng Binh: "Ta hận mẹ cùng tên gian phu kia, cho nên ta để bọn họ tiếp nhận mười năm cực khổ. Mà đối với ông và người tỷ tỷ tốt của ta, ông cho rằng ta sẽ buông tha các người à? Ta chỉ là để cho các người sống lâu mấy năm, để cho các người tình cảm sâu đậm, lại để cho các người sinh sinh tách rời. Ông ở lại chỗ này, chờ ta đi bắt được nữ nhi bảo bối của ông, sẽ ở trước mặt ông tra tấn cô ta!"

"Đừng!"

Bạch Hồng Binh tuyệt vọng kêu lên, ý đồ ngăn cô lại, nhưng bị cô vỗ một cái trên trán, toàn thân lập tức không nghe sai khiến.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân: "Bạch Hồng Binh, ngươi ở bên trong à, Bạch Hồng Binh?"

Là thanh âm Lưu lão đầu.

"Tôi đây! Đạo trưởng cứu tôi!" Bạch Hồng Binh giống như tìm được một cọng cỏ cứu mạng, nghẹn ngào la lên.

"Đúng là gia hỏa âm hồn bất tán!"

Tiểu nữ hài phi thân ra khỏi tòa nhà, lập tức nhìn thấy Lưu lão đầu, phẫn nộ quát: "Ngươi cùng ta nước sông không phạm nước giếng, vì cái gì nhiều lần đến làm hỏng việc của ta?”

Lưu lão đầu ngậm tẩu thuốc, cười nói: "Có trách thì trách lão đạo lòng tham, cầm tiền người ta, làm người phải có đạo đức nghề nghiệp."

"Hừ, chỉ sợ ngươi có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu!"

Tiểu nữ hài bóng người nhoáng một cái, làm bộ đánh tới hướng Lưu lão đầu, một giây sau, bóng người cách không xuyên thẳng qua, thình lình xuất hiện trước mặt Lưu lão đầu, hai tay bóp cổ ông.

Lưu lão đầu đang hút thuốc lá, bỗng nhiên dùng sức thổi hơi một cái, một đám lửa từ trong khói bay ra ngoài, rơi vào mặt tiểu nữ hài kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện