Chương 3104: Kỳ Lân (2)

Lúc lái xe tiến vào thành phố, Tô Yên đột nhiên dừng xe , chờ một hồi, một con chim màu đen bay đến, tiến vào trong xe. Diệp Tiểu Mộc nhận ra là con chim đen đã đánh nhau cùng quỷ tại Thanh U Cốc.

"Sao bây giờ mới trở về?" Tô Yên mắng một câu.

"Tôi. . . Đi gặp mấy đứa bạn, nghe ngóng tình huống Thanh U Trấn."

"Nói láo thành thói, ham chơi thì có!"

Chim đen cười hì hì hai tiếng, bay vào chỗ tựa lưng sau lưng cô.

"Uy, liên quan tới thôn trấn kia, cậu còn biết cái gì?". Tô Yên hỏi xong nửa ngày không nghe thấy trả lời, quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc, phát hiện cậu đang trợn mắt há mồm nhìn con chim đen.

"Cậu sao vậy, à quên giới thiệu, nó là của yêu bộc của tôi, Éc. . . Cậu cứ coi như là sủng vật của tôi đi, nó gọi là Kê Tử. Ê Kê Tử, đây là Diệp Tiểu Mộc, trợ thủ mới của ta, các ngươi làm quen đi."

"Hưu. . ." Kê Tử nhìn về phía Diệp Tiểu Mộc kêu một tiếng.

Tô Yên thấy Diệp Tiểu Mộc còn đang ngẩn người, bỗng nhiên vỗ vai cậu một cái, quát: "Cậu đến cùng là bị sao vậy?"

Diệp Tiểu Mộc nhìn qua Kê Tử, lẩm bẩm nói: "Nó. . . nó biết nói tiếng người!"

"A a, có phải nó nói chuyện hù cậu sợ rồi không?" Tô Yên kịp phản ứng, đưa tay sờ đầu Kê Tử một cái, nói: "Nó không phải một con chim phổ thông, nó là một con Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là linh thú thượng cổ, sinh ra làm yêu, cho nên biết nói tiếng người. Kê Tử, kêu thúc thúc đi!"

"Thúc thúc. Thúc có thích ăn mì tôm hem?"

Hả, mì tôm?

"Cậu đừng để ý đến nó, nó bị ghiền mì tôm đó!". Tô Yên vừa lái xe vừa kể lai lịch "Kê Tử" cho Diệp Tiểu Mộc nghe. Ba năm trước đây, lúc sư phụ của cô còn chưa chết, nghỉ hè năm đó, cô bồi sư phụ tiến đến Thập Vạn Đại Sơn Quảng Tây tìm kiếm gia tộc Đại Vu Tiên. Tuy không tìm được, nhưng ở một nơi hiếm người nhìn thấy một đám tiểu yêu đang mổ một con chim đen, thôn phệ vết thương đang tán dật ra linh khí của nó.

Những tiểu yêu đó cũng đều là sơn yêu thụ quái vừa thành tinh, không phải nhân vật lợi hại gì, sư đồ Tô Yên hai người tiến lên đuổi hết bọn chúng, cứu được tiểu linh điểu. Sư Tô Yên phụ xem xét bốn phía, phát hiện có một quả trứng, chứng tỏ linh điểu này vừa phá xác mà ra.

Tô Yên xử lý thương thế, sau đó mang nó đi chung.

Mới đầu, sư phụ Tô Yên cũng không biết con chim đen này có lai lịch gì, chỉ biết nó là linh thú, về sau thẩm tra động thực vật chí trong Sơn Hải Kinh cùng giới Pháp Thuật khoa học mới phỏng đoán nó là một thần điểu phượng hoàng mười phần hiếm thấy, mà lại vừa nở từ trứng ra.

Đối với người bình thường mà nói, Phượng Hoàng là sinh vật được người ta hư cấu, không tồn tại cũng như Rồng, Kỳ Lân… Trên thực tế vào thời kỳ thượng cổ, những sinh linh này đều đã tồn tại. Bọn họ là linh thú, cũng chính là linh trưởng vạn vật, trời sinh chính là động vật cao quý nhất. Nhưng bởi vì truyền thừa thần bí, số lượng cực ít, lại là linh thú , bình thường trên đời không có nhiều hơn hai ba con.

Sau chiến đấu chư thần, số lớn linh thú tử vong, những loài sống sót thì định tại Hiên Viên Khung Tam Giới, một bộ phận đi Hiên Viên Sơn, một bộ phận đi Âm Ty, một bộ phận đi Thái Âm Sơn, lưu lại nhân gian lác đác không còn mấy loài.

Mà Phượng Hoàng, theo giới Pháp Thuật ghi chép, vẫn luôn có truyền thừa tại cổ đại, cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ hiện thân một lần, mỗi lần hiện thân, Tam Giới nhất định sẽ có phát sinh đại sự. . .

Nói đến đây, Tô Yên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Kê Tử một chút, nói: "Cũng là tôi cùng nó hữu duyên, một mực chiếu cố nó để thương thế tốt lên. Sau khi rời núi, sư phụ tôi vốn định dẫn nó đi, nhưng nó lại bay đến chỗ tôi, từ đó về sau, mỗi ngày nó đều không rời xa tôi. Nó mặc dù rất đần nhưng bình thường làm phép cũng có thể giúp tôi một chút. Nó năm nay ba tuổi, tính cách cũng giống một đứa bé."

Diệp Tiểu Mộc nghe cô nói như vậy chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết, cái gì Hiên Viên sơn, cái gì đại chiến chư thần, chỉ nghe hiểu một điểm chính là: Con chim cách mình chưa tới 20 cm trước mắt chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết. . .

Cậu nhìn chim đen, chim đen cũng nhìn cậu.

"Thúc thích ăn mì tôm hem?" Kê Tử vẫn nói câu này.

"Ơ đệt, không phải tôi hoài nghi a, cái con suốt ngày dụ người ta ăn mì tôm này. . . Thật là Phượng Hoàng trong truyền thuyết? Cậu xác định nó không phải là quạ?" Không phải Diệp Tiểu Mộc không tin, mấu chốt là người anh em trước mắt với Phượng Hoàng mà cậu biết chênh lệch quá lớn.

"Quác, thúc sỉ nhục nhân phẩm của tôi! À không, sỉ nhục chim phẩm của tôi!". Kê Tử mọc cánh, quát vào mặt cậu: "Thúc chọc tôi điên rầu đó, muốn được tôi tha thứ, cần cúng đây mười thùng trà xanh Dr.Thanh thanh nhiệt cơ thể! Nếu không tôi sẽ ăn thúc!"

"Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ, nhưng một năm trước, nó tiến hóa một lần.". Tô Yên giải thích, trước kia nó toàn thân đều là lông tơ giống y chang con gà, hai năm trước tiến hóa, rút lông tơ đi, mọc ra một thân lông cứng màu đen, điểm này rất phù hợp với sự miêu tả trong cổ thư. Bởi vì Phượng Hoàng cửu biến, mỗi một lần tiến hóa, từ trong tới ngoài đều cải biến cực lớn.

"Ầy, tôi nói cho cậu biết, liên quan tới thân phận của Kê Tử, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật , bất kỳ người nào cũng không thể tiết lộ, nếu không khó đảm bảo sẽ không có người có ý đồ với nó. Tôi mặc dù rất lợi hại nhưng giới Pháp Thuật luôn có một hai tên lợi hại hơn tôi."

"Có ý đồ với nó làm gì?" Diệp Tiểu Mộc không hiểu.

"Nó là Phượng Hoàng, tương lai một khi hoàn thành chín lần tiến hóa, thì chính là linh thú lợi hại nhất thiên hạ. Nếu như thân phận của nó truyền đi, sẽ có rất nhiều pháp sư muốn thu nó làm yêu bộc."

Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, không giải thích nổi, hỏi: "Bí mật quan trọng như thế, sao cậu nói cho tôi biết?"

"Cậu là tôi trợ thủ mà, sớm muộn gì cậu cũng biết thôi!"

Diệp Tiểu Mộc im lặng, nói: "Tôi chưa có đồng ý."

"Bản cô nương đã quyết định, cậu có đồng ý hay không không quan trọng!" Tô Yên tà mị nhìn cậu một cái, bá đạo nói, lúc này xe cũng lái về nội thành. Tô Yên dừng xe bên đường, thúc cậu xuống xe.

Diệp Tiểu Mộc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, là một con đường lạ lẫm, thầm nói: "Không phải nói đưa tôi về trường học sao? Aizzz, nếu cậu bận thì tôi tự ngồi xe về cũng được."

"Suy nghĩ nhiều, nơi này là siêu thị, cậu đi mua cho nó chút mì tôm đi. Tôi là suy nghĩ cho cậu đấy, nó còn đang giận, tôi lo lắng nó sẽ ăn cậu thật!"

Diệp Tiểu Mộc cười muốn khóc.

Đi dạo siêu thị một chuyến, Kê Tử đã há cái miệng to, đòi mua 4 chai Dr.Thanh mùi vị khác nhau, mười cái trứng mặn, hai bao lạp xưởng hun khói. Tô Yên còn đục nước béo cò, mua một cái túi đồ ăn vặt, cuối cùng giúp Kê Tử mở một hộp mì, kêu nhân viên đổ nước sôi, trở lại trên xe, Kê Tử không kịp chờ đợi liền bắt đầu ăn.

Nó không có tay, cũng không cần đũa, trực tiếp cúi đầu vào mổ, vậy mà so với người ăn còn nhanh hơn. Cuối cùng uống ục ục hết nước, dùng hai cái cánh bưng lấy cái bụng, nằm trong ngực Diệp Tiểu Mộc ngáy o o ngủ.

"Nó rất thích cậu." Tô Yên nhìn thoáng qua Kê Tử, giật mình: "Nó bình thường ngoại trừ tôi ra thì trên cơ bản không tiếp xúc với ai, phần lớn đều có địch ý."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện