Chương 3105: Thế lực mới (1)
Dịch giả: Ngọc Nhi
Diệp Tiểu Mộc cười khổ, nghĩ tầm cái việc dùng mì tôm để đổi lấy nhiêu đó hảo cảm, sau đó sờ sờ túi, tuần này chắc mình chỉ có thể ăn cải bẹ bánh bao.
"À, nó là con đực hay con mái?"
"Đực, nghiêm chỉnh mà nói, nó là phượng, Phượng Hoàng có nghĩa là đực gọi Phượng, mái gọi Hoàng."
Tô Yên lái xe đưa cậu đến cổng trường, bởi vì Diệp Tiểu Mộc không có điện thoại cho nên cô bé mới đưa cho cậu một tấm danh thiếp.
"Cậu chuẩn bị thi cho tốt đi, tôi chờ sau khi cậu thi đại học xong thì làm trợ thủ cho tôi." Tô Yên thò tay ra khỏi cửa sổ xe, híp một con mắt, làm thành thủ thế nổ súng, sau đó lái xe đi.
Diệp Tiểu Mộc mệt mỏi trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đều đã đi học, cậu lên giường ngủ một giấc thật ngon, trong mộng đều là những cảnh tượng kinh dị có liên quan tới Thanh U Cốc kia, sau khi tỉnh lại thì trời đã tối, một mình cậu nằm trên giường nghĩ lại mọi chuyện, mấy ngày nay giống như một giấc mộng, trước kia mình không tin quỷ thần, xem những chuyện Lưu lão đầu kể như những câu chuyện, thế nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay đã hoàn toàn mở ra một thế giới mới.
Cậu lại rất tò mò về cái thế giới mới tinh này.
Cậu mở bút ký của Lưu lão đầu ra, nằm xuống giường đọc lại...
Thoáng cái đã qua một tuần. Mặc dù gần tới kỳ thi đại học, bộn bề nhiều việc, nhưng Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày đều dành chút thời gian riêng để đọc bút ký và công pháp tu hành của Lưu lão đầu, cũng bắt đầu thử luyện khí.
Cậu không muốn làm đạo sĩ cái gì cả, chỉ thuần túy do tò mò mà làm như thế, có điều không có ai chỉ dạy, chỉ dựa vào khẩu quyết trong cuốn sổ để tự mình tu luyện, một tuần trôi qua cũng không cảm thấy có tiến triển gì mới, thế là thứ sáu sau khi tan học về, cậu mới dùng điện thoại bàn gọi cho Tô Uyên, hẹn cô bé ra tiệm bánh bao, Tô Yên cũng mang Tiểu Kê theo.
Tiểu Kê còn nhớ rõ cậu, vừa thấy mặt cậu nó đã trách móc: "Nhìn thấy ân nhân của thúc mà sao thúc không chào hỏi!"
"Ngươi là ân nhân của ta?"
"Ân tha chết là đại ân. Tui vốn muốn giết thúc, sau đó lại bỏ qua cho thúc, hem phải là ân nhân của thúc seo?" Tiểu Kê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Thúc mới có một tuần hem gặp ân nhân rồi, chẳng lẽ không nên mua cho nó chút mì tôm để hiếu kính sao?"
Diệp Tiểu Mộc hoàn toàn câm nín, biểu thị mình thật sự không có nhiều tiền, tiền mời ăn bánh bao lần này là nhờ cậu bớt ăn bớt mặc để dành mà có, Tiểu Kê giảo hoạt dò xét cậu, kết luận cậu quả thật không có tiền cho nên rất hào phóng đồng ý cho cậu thiếu nó, lần sau gặp mặt tính luôn một thể.
Diệp Tiểu Mộc hỏi Tô Yên dạo này đang bận cái gì, Tô Yêu nói cho cậu biết là cô nàng đang bận điều tra chân tướng của Thanh U Cốc, mặc dù mấy con quỷ kia đều đã chết hết, nhưng cô bé xác định Thanh U Cốc không có đơn giản như vậy, qua một tuần điều tra, cô bé xác định sương mù ngập tràn trên mặt hồ kia là một loại Hỗn Độn khí, do một tà vật thần bí dưới đáy đồ phát ra.
Hỗn Độn khí này bao trùm cả tiểu trấn, con người sau khi tiến vào sẽ bị tà vật điều khiển vào trong ảo mộng, cái huyễn cảnh này là được cải tiến theo dáng vẻ kiến trúc mà tà vật đó yêu thích, mỗi tà vật đều có một tòa kiến trúc của riêng mình, gọi là Ký Ức trận.
Ảo cảnh bệnh viện mà lúc đó bọn Diệp Tiểu Mộc tiến vào là Ký Ức Trận của bé gái tên Hồng Hồng kia, cải tạo bệnh viện trong trí nhớ thành cảnh tượng lúc mình mới sinh ra đời...
"Có điều tôi cũng không biết vì sao mà gần đây cái thị trấn kia giống như là chết hoàn toàn rồi, tôi đi tới đó ba lần, một chút tà khí cũng không còn, mặc dù tôi điều tra ra được có tà vật ở bên trong hồ, nhưng dưới nước đầy nguy hiểm, nó không hề có ý muốn lộ diện."
Diệp Tiểu Mộc suy tư một chút rồi nói: "Có lẽ bọn chúng sợ cậu, cho nên mới tạm tránh đầu sóng ngọn gió, không dám ầm ĩ nữa?"
"Sẽ không, mặc dù bản cô nương rất lợi hại, nhưng tôi có thể cảm giác được cái thứ tà vật trong hồ kia nhất định còn lợi hại hơn tôi nhiều. Nếu muốn tránh thì người bọn chúng tránh cũng không phải tôi, mà là cô gái cứu cậu ngày đó, tôi không biết cô ấy là cái gì, nhưng tôi chưa từng thấy qua tà vật nào cường đại như vậy."
Diệp Tiểu Mộc cũng rất tò mò về cái người cứu mình mà lại không muốn hiện thân kia.
Ăn xong bánh bao, Diệp Tiểu Mộc xấu hổ nói chuyện bản thân cậu đang tu luyện tâm pháp kia, sau đó thỉnh giáo cô về các điều cậu không hiểu.
Tô Yên nghe xong, không những không có chế giễu hắn, mà ngược lại còn đắc ý giải đáp nghi hoặc cho hắn, sau đó lại thao thao bất tuyệt nói về một chút tri thức tu luyện pháp thuật và những điều cần chú ý.
Diệp Tiểu Mộc nghe không hiểu lắm, nhưng cũng nhớ kỹ trong lòng, nghĩ thầm quả nhiên chầu bánh bao này mình không có phí tiền.
Tô Yên nói xong, uống một cốc nước lớn, dùng đũa gõ lên đầu cậu một cái rồi nói: "Cậu mau chóng nhập môn đi, ba tháng sau, ở Côn Luân Sơn có mở Long Hoa Hội, các đại môn phái đều sẽ tham gia, tôi cũng sẽ đi, cho nên cậu phải tu luyện nhanh lên một chút, ít nhất cũng phải nhập môn đi, như vậy ta mới có mặt mũi."
"Cậu đi... Thì liên quan gì tới tôi?"
"Cậu là trợ thủ của tôi, tới lúc đó tôi dẫn cậu theo cho biết, thực lực của cậu mạnh một chút thì đương nhiên lão đại này cũng có mặt mũi thêm một chút!" Tô Yên định ra yêu cầu cho cậu, "Ba tháng, cậu ít nhất phải nhập môn, tu luyện tới cảnh giới Đạo Đồng. À nếu cậu không có hứng thú với đạo môn pháp thuật thì tôi cũng có thể dạy cậu chút thủ đoạn, coi như là trăm sông đổ về một biển."
Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút, quyết định trước cứ tu luyện những thứ mà Lưu lão đầu đã để lại cho minh, nếu quả thật có thiên phú thì tới lúc đó lại tìm Tô Yên để học hỏi thêm, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm pháp sư, chỉ là tương đối hứng thú mà thôi.
"Công hội pháp thuật là một môn phái à?" Diệp Tiểu Mộc không hiểu liền hỏi.
Tô Yên giải thích cho cậu một phen, sau đó nói: "Mười mấy năm trước, công hội pháp thuật bị Hiên Viên Sơn khống chế, các đại môn phái không dám không theo, vẫn là sư huynh đệ Đạo Thần lanh lẹ, tiêu diệt Tinh Nguyệt Nô của Hiên Viên Sơn, bấy giờ giới pháp thuật mới khôi phục lại bình thường, hiện tại có tới mười mấy lão đại của cộng đồng giới pháp thuật chưởng quảng, hệ thống rất là quyền uy.
Lần này tôi nghe nói trong Long Hoa Hội sẽ chọn ra một nhóm đệ tử đời hai, ban cho vài danh hiệu vinh dự, có thể được tất cả môn phái tán thành, giới pháp thuật cũng khôi phục vào chục năm, đây là lần đầu tiên công khai đấu pháp, là cơ hội tuyệt vời, tôi cũng muốn bộc lộ tài năng."
Tô yên ngậm ống hút, nhìn ra ngoài cửa sổ, không che giấu được ước mơ trong đôi mắt mình.
"Dù sao tôi cũng là đệ tử tái truyền của Nhất Cốc Đại Sư, giống như là Lãnh Ngọc sư điệt, những danh môn đại phái kia cũng nên cho chút mặt mũi."
"Lãnh Ngọc là ai?"
"Bà ấy..., là một tài nữ đứng thứ nhất trong giới pháp thuật mười mấy năm trước, thân phận hiển hách... Nói cậu cũng không biết."
"À, vậy cậu cố lên, tôi tin tưởng cậu!"
Tô Yên lại thở dài nói: "Thật sự thì tôi cũng biết tôi không có hi vọng gì, Song Tuyệt Thất Tử, Tam Giới Minh, mấy người này có ai không phải là thiên tài trong hàng đệ tử đời thứ hai đâu, lợi hại nhất là mấy người kia, bài vị đã đạt tới Địa Tiên, thậm chí còn cao hơn tôi, tôi đâu phải là đối thủ của bọn họ, tôi chỉ đi xem náo nhiệt thôi."