Chương 3107: Thế lực mới (3)

Dịch giả: Ngọc Nhi

Lão Quách không tiếp lời hắn, hắn tự mình nói tiếp, "Tam Giới Chiến đã qua đi vài chục năm, bây giờ rất nhiều môn phái quật khởi, cần được công nhận, lần Long Hoa Hội tổ tức lại Côn Luân Sơn này chính là vì Nguyên Thần và Nguyên Tịch đứng đầu Song Tuyệt Bát Tử là đệ tử Côn Luân Sơn. Tôi thăm dò được bọn hắm muốn triệu tập các đại môn phái, thảo luận để định ra xếp hạng các môn phái một lần nữa, nâng Côn Luân Sơn thành đệ nhất môn phái trong Đạo Môn, xây Tam Giới Minh ngay tại Vân Đài Sơn, nâng thành đệ nhất môn phái Phật Môn.

Có một ít pháp sư đời của lão không đồng ý, nhưng Song Tuyệt Bát Tử và Tam Giới Minh thượng lượng xong, chia cắt vị trí, mặc dù các môn phái khác khó chịu nhưng tài nghệ không bằng người, chỉ sợ lần này lục đại môn phái thật sự sẽ phải đổi chủ. Ngay cả Mao Sơn và Long Hổ Sơn cũng khó mà đảm bảo được vị trí.. Quách lão à, lão chẳng lẽ không ngại sao?"

Lão Quách hút thuốc, ngẩng đầu liếc hắn một cái rồi nói: "Ta để ý làm cái gì, giờ ta đi nói với người khác là Mao Sơn còn truyền nhân thì người ta sẽ nghe ta sao?"

"Ít nhất thì lão cũng có thể thay mặt cho Liên Minh Tróc Quỷ, các người rất có phân lượng trong Công Hội Pháp Thuật."

Lão Quách cười.

"Cổ Soái... tên ngươi đúng chứ, ngươi sai rồi, bọn chúng đã dám làm như thế có nghĩa là bọn chúng không sợ ta tìm tới cửa nữa, Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Ngũ Đài Sơn đã hoàn toàn xuống dốc vài chục năm, đây là sự thật không thể chối cãi, bọn chúng muốn thượng vị tất nhiên sẽ đạp những lão già này xuống, đám lão già này không thích thì cũng không có cách nào. Ngươi tuổi còn rất trẻ, có cái ngươi không hiểu, giới pháp thuật luôn luôn dựa vào thực lực để nói chuyện.

Liên Minh Tróc Quỷ đã từng rất huy hoàng, nhưng đa số đều là tà vật, không có cách nào tham gia vào việc của giới pháp thuật cả, nhân loại thì chỉ có Thiết Tam Giác và Ngô Gia Vĩ hiện đang là quỷ thi, không còn là pháp sư, Tứ Bảo... Ngươi cũng đã thấy, con của hắn cũng đã mười mấy tuổi, hắn còn không thèm quan tâm tới sự tình của giới pháp thuật hơn cả ta, bây giờ ngươi kêu hắn đi liều mạng với cái đám trẻ trâu kia, ngươi thấy có khả năng sao?"

Cổ Soái cắn môi một cái rồi nói: "Liên Minh Tróc Quỷ và đám người cường đại kia đâu, tôi cho rằng thực lực của bọn họ không hề dưới cái đám Bát Tử và Tam Minh Giới kia!"

Lão Quách cười khoát khoát tay, "Ngươi lại sai rồi, bọn họ đều là môn nhân của Thiếu Dương, Tiếu Dương còn đó, dẫn dắt bọn họ làm việc thì không có việc gì, Thiếu Dương mất thích, bọn họ không có tư cách tham gia bất kỳ chuyện gì của giới pháp thuật cả."

Cổ Soái trầm mặc nửa ngày mới nói: "Không có cách nào để Bảo gia rời núi hả?"

"Có. Thiếu Dương trở về."

Lão Quách hừ một cái, "Trừ cái đó ra, còn những người còn lại cũng sẽ không tham gia vào chuyện của giới pháp thuật nữa."

Cổ Soái không còn lời nào để nói.

Lão Quách nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Cho nên ngươi có thể yên tâm, Liên Minh Tróc Quỷ sẽ không xuất thủ."

"Tôi?" Cổ Soái nhảy dựng lên, xua hai tay nói: "Quách lão, ngài hiểu lầm rồi, tôi không phải đến để dò xét ngài."

Lão Quách đứng dậy, cầm bình tưới nước lên, tiếp tục tưới nước cho hoa, không quay đầu lại mà nói: "Lão Quách ta lăn lộn mấy chục năm trong giới pháp thuật rồi, ngươi nghĩ ngươi lừa được ta sao, nhưng ngươi tìm nhầm người rồi. Ta mặc kệ là Bát Tử hay là Tam Minh Giới gì đó, trở về nói với bọn chúng rằng Liên Minh Tróc Quỷ sớm đã giải tán, sẽ không cạn thiệp vào chuyện của bọn chúng, về sau đừng có tới đâu nữa."

Cổ Soái mặt đỏ lên, khom mình hành lễ, ngập ngừng nói: "Tôi đã nhớ." Quay người tính đi ra ngoài, Lão Quách lại kêu một tiếng: "Dừng lại."

Y đứng lên, híp mắt đánh giá Cổ Soái, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ một điều, những tên sau lưng ngươi kia, không có việc gì thì đừng có tới tham dò ông nội đây nữa, nếu không ta mặc kệ là ai tới, đều đừng có mơ mà bước ra khỏi cửa này!"

Cổ Soái sửng sốt một chút, mặc dù hơi bất mãn nhưng cũng không dám nhiều lời, lui ra ngoài, thuận đường nhỏ đi tới một chiếc xe hơi thể thao, chui vào bên trong xe.

Tài xế lái xe không quay đầu lại.

Ngồi ở ghế sau là một nam một nữ, nam mặc đồ thể thao màu trắng, đội mũ trong xe, nửa gương mặt đều bị giấu dưới mũ, chỉ lộ ra cái cằm thon thon và đôi môi mỏng, khóe miệng giương lên, hung ác nham hiểm.

Ngồi bên cạnh hắn là mộ thiếu nữ xinh đẹp, mặc một cái áo sơ mi trắng bó sát người, bọc lấy áo lót màu đỏ tươi, phía dưới là một cái váy ngắn bó sát người, tất chân màu lam, giày cao gót màu đen, dáng người vô cùng sống động, tướng mạo cũng ngọt ngào, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác tà mị.

Nàng khoát lấy tay của Cổ Soái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Sư đệ vất vả rồi." Nam tử không ngẩng đầu lên mà nói.

Cổ Soát rút cái máy nghe trộm trên cổ áo ra rồi nói: "Huynh đã nghe được, lão già kia tinh vi vô cùng, nhìn thấu trò hài của đệ."

Thiếu niên đồ thể thao nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi nói: "Huynh đã sớm nghĩ đến kết quả này, Đạo Phong là Diệp Thiếu DƯơng đã chết, Liên Minh Tróc Quỷ cũng đã sớm trở thành lịch sử, đám lão già này sẽ không dám có động tĩnh gì."

Cổ Soái nói: "Cũng đúng, thế nhưng bọn họ dù sao cũng đã từng là chúa tể, thực lực nhất định không phải chỉ để trưng chơi cho đẹp."

Thiếu niên đồ thể thao hừ một tiếng: "Giới pháp thuật đã mười mấy năm rồi không có nhiều nhân tài như bây giờ, thực lực của bọn họ đương nhiên có, nhưng ta thấy cũng chỉ là gà trong bầy hạc."

"Đệ nên nhớ, con người xưa nay đều là như vậy, việc quá khứ con người luôn thích nói cho khoa trương lên, từ xưa đến giờ, nhất là giới pháp thuật. Chỉ là huynh sinh sau vài chục năm, nếu không thì người kháng thiên kiếp khi xưa còn chưa biết là ai đâu. Đệ nhớ kỹ, lịch sử luôn là do người đến sau sáng tạo ra."

Cổ Soái nhún vai nói: "Đã vậy thì huynh còn kêu đệ tới đây làm gì, khiến đệ bị người ta vũ nhục."

"Mặc dù chúng ta đã tạm thời kết minh với Tam Giới Minh, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, còn có mấy tên phía Tây kia nữa, chúng ta không thể khinh thường, huynh muốn xác định là không có ai đục nước béo cò, cho dù là Liên Minh Tróc Quỷ như mặt trời sắp tắt kia, dù sao cũng có thể ảnh hưởng tới cả đám lão gài kia, lúc này không thể để mọi chuyện mất kiểm soát."

"Chủ nhân, lão già kia nói chuyện rất khó nghe, có cần tôi đi dạy dỗ lão hay không?"

"Tạm thời đừng có trêu trọc bọn họ, làm chuyện nên làm trước đã, chờ khi đoạt được giới pháp thuật thì tới lúc đó lại tìm bọn họ gây chuyện, nhưng mà ta nghe nói trong tay bọn họ có không ít pháp khí tốt."

Thiếu niên dựa người ra sau, duỗi lưng một cái, một tay vòng qua ôm eo mỹ nữ, xuyên qua kinh chiếu hậu, Cổ Soái thấy tay còn lại của hắn đang vuốt ve vớ chân của mỹ nữ, sau đó chậm rãi thò vào trong.

Cổ Soái nuốt nước bọt.

Trong vườn hoa, Lão Quách bưng chén trà, lẳng lặng ngồi trên băng ghế đá, nhìn bụi hoa mà ngẩn người.

"Khinh người quá đáng!"

Y quăng chén trà trong tay xuống đấy, đứng lên, miệng thở phì phò, nghiếng răng kèn kẹt, một lát sau, y lại ngồi xuống, hô to một tiếng: "Ta!"

Một bóng người lén lén lút lút thò cái đầu nhỏ ra khỏi ức tường, là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đầu trọc, mắt to mày rậm, thân thể cường tráng, ngũ quan giống Tứ Bảo như từ một khuôn đúc ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện