Chương 712: Thiên sư chết yểu (1)

Dịch giả: Tiểu Cửu

Khi y nói đến đoạn "Đứa trẻ" kia, trong lòng đám người Tạ Vũ Tình liền cảm thấy buồn nôn, chán ghét cực độ.

Lão Quách nói tiếp: "Loại cửu âm trùng này không thuộc về bất kỳ một loại tà vật nào. Giới pháp thuật gọi nó là 'Thiên Khí Trùng' ý nói rằng ngay cả ông trời cũng căm ghét loại tà vật này. . ."

"Tàn nhẫn quá. . ." Tạ Vũ Tình che miệng, lắc đầu mạnh.

Tiểu Mã nhìn đám sương mù dày đặc kia, lo lắng nói: "Chế tạo kỳ công phức tạp như vậy, tu vi của nó khẳng định rất lợi hại. Lâm Du có thể là đối thủ của nó sao?"

Lão Quách nói: "Bởi vì cửu âm dễ lấy nhưng lại khó luyện hóa cho nên có thể luyện tới tam âm hoặc lục âm cũng không tệ rồi

, nếu có thể luyện tới cửu âm thì nó có thể sánh ngang với Đại Vu Tiên. Ta đoán con này cùng lắm là tam âm, nghĩa là luyện thành nhất thú (dã man), nhất tà (ác độc), nhất cấu (dơ bẩn). Lâm Du lại là Song Đồng Quỷ Thi đang bùng nổ oán khí chất chứa trong ba mươi năm, chưa chắc cô ta đã không đánh lại được nó. . ."

Đoàn người cũng đưa mắt nhìn về phía đám sương mù dày đặc kia, trong lòng thầm cầu nguyện Lâm Du chiến thắng. Chỉ có như vậy mới có cơ hội cứu sống Diệp Thiếu Dương. . .

*******

Sau khi bố trí trận pháp xong, Diệp Thiếu Dương phân phó mọi người đem Tảo Mộc Côn còn thừa bày ở chính giữa mảnh đất trống, rồi rót rượu cồn vào. Sau đó hắn lấy những bình rượu cồn còn lại dùng cao su bịt kín miệng bình, treo trên người mình, tính dùng nó tựa như dùng lựu đạn vậy.

Cuối cùng Diệp Thiếu Dương đập một đoạn sắt cong, cứng rắn vô cùng từ lan can hành lang xuống rồi dùng một sợi dây thừng to buộc một đầu lại. Hắn thử quăng nó móc vào lan can lầu ba mấy lần, giật giật mấy cái thấy rất chắc chắn mới yên tâm.

Xong xuôi, giờ chỉ cần chờ trời tối dụ cương thi ra, chứ nếu nắng chưa tắt thì dù cho dùng bao nhiêu máu dơi bọn chúng cũng không dám đi ra.

Diệp Thiếu Dương gọi mọi người tới bên cạnh mình, lại đưa cho Giang Phi Long một cây Tảo Mộc Côn đã dùng máu của hắn vẽ đạo văn lên trên, rồi dạy cậu một loại pháp thuật, sau đó dặn dò mọi người một lần nữa:

"Chờ sau khi toàn bộ cương thi đều đi ra, mọi người phải nhanh chóng chạy đến chỗ cổng trường. Bởi vì một khi không gian này và không gian ác linh tương liên với nhau sẽ tạo thành một không gian chân thực, cho nên mọi người đi ra từ cổng trường so với việc trèo tường thì dễ dàng hơn nhiều."

"Chúng tôi đều tụ tập ở cổng trường như thế, nhỡ có cương thi bao vây tấn công chúng tôi thì sao?" Có người không yên tâm hỏi lại.

"Chắc là không, bởi vì gần cổng trường là chỗ rất rộng rãi, chẳng có con cương thi nào ẩn náu ở đấy đâu, với lại dù có đi chăng nữa thì nó cũng sẽ bị mùi máu dơi dẫn dụ đi thôi." Diệp Thiếu Dương nói tiếp, "Đến lúc đó mọi người chỉ cần chờ cơ hội tới, đợi tôi ở bên này mở được kẽ hở không gian thì mọi người ở bên kia liền có cảm ứng ngay. Tiểu Long, tôi dạy cậu pháp thuật này phối hợp với tảo mộc côn, chỉ cần cậu đâm mạnh vào kết giới là có thể giải khai được kết giới. Tới lúc đó mọi người chỉ cần một mạch chạy ra ngoài là được!"

Giang Phi Long gật đầu mạnh một cái, nói: "Diệp đại ca, ngài cứ yên tâm! Tôi nhất định sẽ mang mọi người ra khỏi đây, sau đó tôi sẽ chăm chỉ học pháp thuật, tìm cách đi tới được thế giới của ngài, sau đó tìm ngài và sư phụ cùng nhau hàng yêu trừ ma!"

Diệp Thiếu Dương vỗ vai cậu một cái, dù hắn cảm thấy chuyện đó là không thể xảy ra nhưng vẫn cười với cậu một tiếng rồi nói: "Tôi đợi cậu."

Sau đó Dương Tư Linh cũng cùng bọn họ nói chuyện khác. Dù sao cô cũng sinh sống ở chỗ này "mấy tháng", cũng có tình cảm với mọi người.

Nhưng giờ nghĩ tới việc trở về cô sẽ trở thành một u hồn thật sự, tâm trạng của cô lại hết sức phúc tạp, nhưng cô vẫn kiên định với mong muốn trở về của mình. Dù sao cô cũng là con người ở thế giới kia, dù cho có thành quỷ chăng nữa cô cũng phải trở về!

Sắc trời rất nhanh liền tối dần.

"Mọi người đi trước đi. Có cơ hội, hẹn. . . gặp lại!" Diệp Thiếu Dương nói với đám người Giang Phi Long, mặc dù hắn biết đã chẳng còn cơ hội gặp lại nữa rồi.

"Sư phụ, Diệp đại ca, chờ tôi!" Giang Phi Long lưu luyến chia tay hai người, sau đó mang mọi người chạy về phía cổng trường.

Mắt thấy bọn họ đã đi xa, Diệp Thiếu Dương mới quay đầu lại nhìn sợi dây thừng đã được quăng lên trên tầng ba, hỏi Dương Tư Linh: "Cô có thể leo lên không?"

Dương Tư Linh gật đầu một cái.

Diệp Thiếu Dương lại nhìn Vương Bình một cái, nói: "Chờ một chút, lát nữa tôi mang cô lên, cô chỉ cần ôm chặt tôi là được."

Trong ánh mắt Vương Bình mang theo vẻ cô đơn, gật đầu một cái.

Một lúc sau, mặt trời đã xuống núi, Diệp Thiếu Dương không chút chậm trễ mở mấy chai nước biển chứa máu dơi được mọi người kiếm được mấy ngày qua ra, rót lên một tấm đệm, đặt trên một cái giá sắt đặc biệt trong trận pháp rồi mới quẹt diêm đốt lên, tránh cho nó cháy lan xuống đống củi tẩm rượu cồn phía dưới.

Sau khi máu dơi cháy liền tản ra một mùi máu tanh gay mũi lan khắp sân trường.

Từ tầng bốn tòa nhà giải phẫu rất nhanh liền phát ra tiếng bước chân hỗn loạn, ở giữa còn kèm theo tiếng gầm thét.

Bầy cương thi bắt đầu xuất hiện!

Nhìn hàng trăm con cương thi nối đuôi nhau không dứt, từng con từng con đi theo hành lang xuống, Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi, dẫn hai người kia lui về phía sau. Đi tới góc tường tầng một, hắn lẳng lặng nhìn nhóm cương thi đầu tiên xuống lầu, xông vào trận pháp.

Cương thi vừa tiến vào trận pháp liền đạp phải vôi, hai chân bốc khói đen, đau đớn gào thét muốn thoát ra. Nhưng hai bên lối đi đều cắm Tảo Mộc Côn đã được vẽ đạo văn bằng nước hồng tiêu, khiến chúng không cách nào vượt qua được. Chúng muốn quay lại nhưng sau lưng lại là một nhóm lớn cương thi khác đang vọt tới, đẩy chúng ngã xuống đất, bị vôi thiêu đốt mà chết, hóa thành thủy thi.

Nhóm cương thi đầu tiên cứ như vậy biến thành con tốt thí mạng, Sau đó ngày càng nhiều cương thi tiến vào trận pháp, vôi dần dần bị máu ăn mòn, mất đi linh lực. Một đoàn lớn cương thi bị trận pháp bao vậy chỉ có thể lượn vòng xùng quanh cái giá đốt tấm nệm kia. Nhưng cương thi sợ lửa nên không con nào dám động vào cái đệm, chỉ có thể không ngừng ngửi mùi máu tanh ở đó, gấp gáp đi vòng quanh.

Ở chỗ khác, cương thi cũng liên tục không ngừng vọt tới, tiến vào trong trận.

"Thi ma còn chưa xuống!". Dương Tư Linh sốt ruột nói.

Dương Tư Linh vừa mới dứt lời, chỉ nghe ở cửa cầu thang có mấy con cương thi văng ra ngoài. Đến khi cô định thần lại liền thấy một con cương thi có vóc dáng to gấp đôi cương thi thông thường, cả người nó mọc một tầng lông trắng giống như bị mốc, từ trong hành lang xông ra ngoài. Trên đường, mặc dù được các con cương thi khác nhường đường không ngớt, nhưng vì số lượng cương thi quá đông nên cũng không đủ chỗ cho nó đi qua. Thi ma hiển nhiên không có tính nhẫn nại, nó vừa đi vừa đanh bay những con cương thi ở đằng trước ra ngoài.

"Nhanh hành động đi!" Dương Tư Linh vừa nhìn thấy thi ma đi vào trận pháp liền thúc giục.

"Chờ thêm chút nữa!" Diệp Thiếu Dương một mực chờ đến khi thi ma đi hẳn vào trong trận pháp, rồi mới cởi một bình rượu cồn từ bên hông xuống. Những bình rượu này đều đã bị vứt nắp đi, sau đó dùng sợi bông vặn thành nút đậy lại, Diệp Thiếu Dương quẹt diêm đốt xong liền ném về phía bạch mao cương thi.

"Ầm!" một tiếng. Bình rượu cồn nổ tung trên người thi ma, ngọn lửa lập tức bừng lên, bén vào đống củi tẩm rượu cồn dưới chân cương thi, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền trở thành một trận hỏa hoạn cao ngút trời.

Vô số cương thi lăn lộn giãy giụa, kêu rên không ngừng.

Huyết thi bị đốt cháy, không ngừng phát ra âm thanh “tích tích bộp bộp”. Theo làn khói cuồn cuộn dày đặc, một mùi hôi thối khiến người ta cảm thấy buồn nôn nhanh chóng lan ra.

"Quá đẹp! Đi thôi." Diệp Thiếu Dương kéo Vương Bình và Dương Tư Linh cùng nhau chạy về phía dây thừng treo trên lan can, không nói lời nào liền cõng Vương Bình lên, nắm lấy dây thừng leo lên trên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện