Chương 713: Thiên sư chết yểu (2)
Dịch giả: Tiểu Cửu
Mặc dù Diệp Thiếu Dương ở nơi này cương khí yếu nhiều nhưng khí lực lại không có yếu đi tý nào. Hắn một hơi leo lên tầng ba, liếc mắt nhìn hành lang một cái, ước chừng có mười mấy con cương thi chạy phía dưới. Những con Hôi Mao Cương Thi này (cương thi lông xám) linh trí chưa được khai mở, trí thông minh rất thấp, bị mùi máu tanh kích thích bản năng nên chúng chỉ lo chạy theo mùi máu.
Diệp Thiếu Dương mang theo Vương Bình nhảy xuống rồi lập tức rút từ bên hông ra một cây Tảo Mộc Côn quấn thành cây đuốc, đốt lên. Lúc này hai con cương thi đi ngang qua phát hiện ra sự tồn tại của họ liền nhào tới.
Diệp Thiếu Dương bình tĩnh lấy hai bình rượu từ ống cao su ra, sau đó dùng đuốc đốt sợi bông bịt miệng chai rồi ném lên người cương thi, nó lập tức biến thành một quả cầu lửa, gào thét giãy giụa thảm thiết, nào còn sức để ý đến Diệp Thiếu Dương nữa.
Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn xuống dưới, thấy Dương Tư Linh đang leo lên. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng đúng lúc này lại phát sinh một chuyện ngoài ý muốn.
Có thể do sợi giây này đã quá cũ, lại bị hai người Diệp Thiếu Dương leo lên trước, nên đến khi Dương Tư Linh trèo đến tầng hai thì đột nhiên "rắc rắc" một tiếng rồi đứt đôi, Dương Tư Linh ngửa mặt lên trời ngã xuống đất.
Bởi vì lúc này xung quanh trận pháp ngày càng nhiều cương thi nên những con cách Dương Tư Linh tương đối gần lập phát hiện và vây cô lại.
Dương Tư Linh nhịn đau bò dậy, đốt một cây đuốc, giơ về phía đám cương thi quơ qua quơ lại, bức bọn chúng lui một chút rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, la lớn: "Đi nhanh, đừng để ý đến tôi, mau đi đi!"
Diệp Thiếu Dương kéo Vương Bình chạy dọc theo hành lang như điên.
"Chúng ta thật sự mặc kệ cô sao?" Vương Bình hỏi.
"Cô nói gì thế? Diệp Thiếu Dương tôi từ trước tới giờ dù ở bất kỳ đâu cũng sẽ không bỏ lại đồng đội!"
Diệp Thiếu Dương tiện tay đẩy một cánh cửa ra, thấy bên trong không có cương thi, liền đẩy Vương Bình đi vào trong, nói: "Cô ở yên đây, không được đi ra ngoài. Tôi đi cứu cô ấy!" Hắn ném cho cô một cây Tảo Mộc Côn, sau đó xoay người đóng cửa lại.
Lúc này, tránh ở trong phòng nhất định là an toàn nhất.
Diệp Thiếu Dương giơ cây đuốc lên, theo cầu thang phóng xuống dưới. Dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít cương thi, nhưng vì hắn đuổi theo từ phía sau những con cương thi này tới, nên chúng cũng không chú ý tới hắn, đợi khi chúng phát hiện ra hắn, xoay người muốn bắt thì đã bị Diệp Thiếu Dương một cước đá đi. Suốt đoạn đường dọc cầu thang, hắn đều đá cho bọn chúng người ngã ngựa đổ không ngừng.
Gặp phải những con có phản ứng nhanh nhẹn, Diệp Thiếu Dương sẽ dùng đuốc đánh ngã bọn chúng. Sau đó cây đuốc cũng gãy, Diệp Thiếu Dương lại lấy một cây Tảo Mộc Kiếm từ bên hông xuống, thấy con nào đâm luôn con đấy.
Hắn cứ như vậy lao một mạch xuống lầu.
Khi hắn quay đầu lại nhìn đã thấy Dương Tư Linh đang giơ cây đuốc lên, bị cương thi ép đến chỗ rẽ của cầu thang, mượn hai mặt tường, ngăn cản sự tấn công của cương thi.
Vừa thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, ánh mắt Dương Tư Linh chợt sáng lên, tràn đầy cảm động, nhưng là ngay sau đó cô lại lắc đầu một cái, một bên ngăn cản cương thi, một bên thê lương nói: "Ngươi mau lên đi, vô dụng thôi. Ngươi bây giờ không phải là Thiên sư, không thể cứu được ta, ta không muốn cả hai cùng chết..."
Diệp Thiếu Dương không thèm để ý tới lời của cô, vừa chạy tới vừa lớn tiếng nói: "Nằm xuống!"
Dương Tư Linh sửng sốt một lát rồi cũng nghe theo lời hắn nằm xuống đất. Diệp Thiếu Dương cũng nằm xuống đất, phi thân tới trước, hai tay xuyên qua mấy cái chân cương thi nắm lấy hai chân Dương Tư Linh.
Cương thi quá nhiều chỉ cần không cẩn thận một chút thì chắc chắn chết luôn, cho nên Diệp Thiếu Dương đành phải nằm sát đất mà đi. Mặc dù cương thi có sức lực lớn vô cùng, nhưng khuyết điểm lớn nhất là khớp xương cứng ngắc, khom người xuống cũng vô cùng khó khăn, hơn nữa động tác của chúng rất chậm chạp. Chờ khi chúng phát hiện ra Dương Tư Linh đã nằm xuống, liền duỗi thẳng hai tay, lập tức khom người đâm xuống, nhưng luôn chậm hơn một nhịp.
Diệp Thiếu Dương nắm lấy hai chân Dương Tư Linh, dùng sức kéo một cái, đem cô từ giữa hai chân một con cương thi kéo ra khỏi vòng vây.
Đám cương thi lập tức đuổi theo.
Dương Tư Linh vừa nhìn thấy một con cương thi đâm hai tay xuống đầu mình liền theo bản năng hét rầm lên. Cuối cùng Diệp Thiếu Dương phải nắm hai chân cô vừa kéo vừa lách qua chỗ khác khiến cho con cương thi kia đâm hai tay sâu vào nền xi măng.
Sau vài tình huống nguy hiểm như vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn hết sức tỉnh táo, nắm chặt hai chân cô, đung trái đưa phải, co rúc luồn lách lần lượt tránh hết những móng vuốt sắc nhọn của cương thi. Cuối cùng cũng tránh được truy kích của đám cương thi, một lúc sau, hắn kéo cô về phía mình, nắm chặt tay cô đứng lên, điên cuồng chạy về phía cầu thang.
"Dù không phải Thiên sư tôi cũng có thể cứu cô." Vừa chạy Diệp Thiếu Dương vừa giả bộ nhíu mày với cô một cái.
"Ta cũng bị ngươi chơi đùa gần chết rồi đây này." Dương Tư Linh tóc tai phờ phạc, chán nản nói.
Lên tầng khó hơn xuống tầng, bởi vì từ dưới lên không mượn được thế, nhưng cũng may là trong ngực Diệp Thiếu Dương còn lại mấy bình "đạn lửa". Hắn cũng dùng không tiếc tay, phối hợp với Tảo Mộc Côn của Dương Tư Linh, cả hai chật vật chạy lên tầng.
Cả hai mới vừa lên đến nửa tầng, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng rống to, hai người quay đầu nhìn lại một cái, Liền thấy một thân hình to lớn đang cháy, phá vỡ trận pháp hướng về phía mình lao tới.
Bạch Mao Cương Thi! Nó còn chưa bị lửa rượu cồn đốt chết!
Bạch Mao Cương Thi không phải là thứ mà mấy con hôi mao cương thi có thể so sánh, nó đã có linh trí, biết là Dương Tư Linh đang giở trò quỷ, lại mất thời gian phá vỡ trận pháp, vừa vặn đuổi kịp hai người Diệp Thiếu Dương lên tầng. Nó ôm lòng báo thù đuổi sát theo sau hai người.
"Lần này gặp phiền phức lớn rồi, ngoan ngoãn chạy mau thôi!"
Diệp Thiếu Dương kéo Dương Tư Linh chạy như bay lên tầng.
Cũng may lúc này cương thi đã chạy xuống ít hơn. Dọc đường đi gặp phải mấy con đều bị Diệp Thiếu Dương dùng “đạn lửa” giải quyết, sau đó đẩy chúng về phía sau, những con cương thi này huơ tay múa chân ngược lại đã giúp họ ngăn cản được Bạch Mao Cương Thi một hồi.
"Vương Bình, ra đi!" Lúc sắp đến tầng ba, Diệp Thiếu Dương liền kêu to bảo cô nhanh chóng đến đầu cầu thang cùng mình chạy lên, để mình khỏi phải mất thời gian đi tìm cô nữa. Bạch Mao Cương Thi đuổi theo sát phía sau, bọn hắn đã không còn nhiều thời gian nữa.
Vương Bình chạy đến đầu cầu thang liền thấy đằng sau cách hai người Diệp Thiếu Dương không xa là một “Hỏa nhân” liền trợn mắt há mồm nhìn.
"Lên tầng trên!" Diệp Thiếu Dương xông lên, đẩy cô một cái. Sau đó mỗi tay nắm một người, lảo đảo nghiêng ngả chạy lên tầng bốn.
Cám ơn trời đất, hành lang tầng bốn không có một con cương thi nào. Ba người Diệp Thiếu Dương nhanh chân chạy về phía phòng học 408.
Diệp Thiếu Dương dựa vào trí nhớ ở thế giới thực, chạy một mạch như điên. Khi chạy ngang qua một cách cửa, Dương Tư Linh đột nhiên giật tay hắn một cái, nói: "Đây chính là phòng 408, ngươi còn chạy đằng nào nữa!"
Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, là biển số: 408.
Nhưng hắn nhớ rõ ràng đây là cửa phòng học 407, cánh cửa sau mới là phòng học 408 nha? Quay đầu nhìn lại, bên kia quả thật chỉ có một cánh cửa nữa là 409.
Chỗ vốn là cửa phòng học 408 trong thế giới thực lại là một bức tường trơ trọi. Chuyện này là thế nào? Thế giới này không phải là bản sao của thế giới thực sao? Tại sao chúng lại không giống nhau?
"Grràoo. . ."
Một tiếng gầm khiến cho sàn nhà rung chuyển truyền tới, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, là con Bạch Mao Cương Thi kia đang đuổi theo.
Không thể suy nghĩ nhiều nữa, 408 thì 408 vậy. Diệp Thiếu Dương để hai người bọn họ đi vào trước, còn hắn đứng ném nốt mấy quả “đạn lửa” cuối cùng vào người Bạch Mao Cương Thi, ngọn lửa vốn sắp sửa tắt lại một lần nữa bốc cháy hừng hực.
Bạch Mao Cương Thi không đi được nữa, nó bò lồm ngồm rồi lăn lộn dưới đất, phát ra những tiếng kêu gào đinh tai nhức óc.
Diệp Thiếu Dương vội vàng vào phòng, kết quả hắn trượt chân một cái, thiếu chút nữa là ngã nhào. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn xuống, nhất thời hắn kinh ngạc đến ngây người, cảm giác chán ghét dâng lên tận cổ khiến hắn có cảm giác sắp nôn ra đến nơi.