Chương 715: Nhân vật bước ra từ trong truyền thuyết
Dịch giả: Tiểu Cửu
Diệp Thiếu Dương dường như nghe tiếng bả vai mình nát vụn, hắn giật mình đánh thót một cái... Không trở về được nữa rồi...
" Vậy thì cùng chết đi!" Diệp Thiếu Dương không vùng vẫy nữa, dứt khoát quay người lại, cắn chót lưỡi, sau đó cắn một cái vào cái miệng đang chảy dãi của thi ma.
p/s: Cái này gọi là bạo hôn đó :v – Tiểu Cửu
Cương khí của hắn đã khô kiệt, cũng không có pháp khí, nên thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là máu Thiên sư.
Dùng đầu lưỡi tách cái miệng bẩn thỉu của thi ma ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào miệng hắn. Diệp Thiếu Dương phun đống nôn của hắn lẫn với máu Thiên sư vào miệng thi ma.
Cả người thi ma lập tức run rẩy.Ở trong trận pháp do Diệp Thiếu Dương bố trí nó đã bị đốt gần chết, đi lên lại trúng mấy bình đạn lửa, sau đó lại bị đâm cổ, chọc mắt, giờ nó cũng chỉ là nỏ hết đà. Nó có thể kiên trì đến giờ cũng là do dựa vào chút lệ khí cuối cùng.
Bây giờ lại nuốt thêm một ngụm máu Thiên sư xuống bụng, đương nhiên lệ khí cũng chẳng còn. Thi ma đã như đèn cạn dầu, nó dùng sức lực cuối cùng liều mạng cắm hai cái móng của mình sâu vào lưng Diệp Thiếu Dương. . .
Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang từng chút từng chút biến mất, sau đó vô lực bị thân thể to lớn của thi ma đè lên. . .
Đây là. . . tiết tấu của cái chết?
Ở giây phút cuối cùng của sinh mạng, Diệp Thiếu Dương không có nhớ lại những thứ hắn đã trải qua trong cuộc đời mà chỉ cảm thấy rất lạnh, lạnh thấu tận xương cốt.
Mặc dù ôm thi ma cùng nhau chết đi, hắn có chút bực bội, nhưng mà. . . đây cũng được coi là một cái chết oanh liệt. Trong lòng Diệp Thiếu Dương nở nụ cười bất đắc dĩ, từ ngày đầu tiên học đạo trong lòng hắn đã sớm nghĩ đến kết cục ngày hôm nay rồi.
Giống như binh lính chết trên sa trường, da ngựa bọc thây, hắn thân là Thiên sư, có thể chết trên con đường bắt quỷ trừ yêu cũng coi như là có nhân quả rồi. Chẳng qua là hồn phách không thể trở về thế giới thật của mình được nữa thôi, có chút lỗ vốn.
Hắn cuối cùng lại nghĩ tới Tiểu Mã và Vương Bình. Thật đáng tiếc, hắn đã không còn cơ hội nói chuyện với Tiểu Mã nữa.
Tiểu Mã, điều anh em chí thân có thể làm tôi đều đã làm rồi, cậu tự cầu phúc cho mình vậy...
Khi sức lực cuối cùng tản đi, Diệp Thiếu Dương mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Một bóng hình xinh đẹp bay ra khỏi U Linh Lộ, vốn cô đang bay thẳng về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy một nữ quỷ đang chiến đấu với một con sinh vật kinh khủng nên liền cau mày nhìn lại.
"Lâm Du. . ."
Cô run sợ trong chốc lát, lại thấy ven đường là đám người tiểu Mã, phía dưới còn có hai người đang nằm là Diệp Thiếu Dương và Vương Bình, liền vội vàng bay tới.
"Nữ quỷ từ đâu tới?". Lão Quách thấy cô lai lịch không rõ ràng liền vội vàng ngăn cô lại.
"Tôi là Dương Tư Linh, cũng là quỷ hồn bị Tử Nguyệt nhốt trong không gian ác linh, là Thiên sư Diệp Thiếu Dương cứu tôi ra ngoài."
Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Tạ Vũ Tình tiến lên muốn bắt tay của cô, kết quả không sờ được cái gì cả.
Dương Tư Linh vừa mới chết chưa được bao lâu đã bị Tử Nguyệt đưa vào không gian ác linh, không có tu vi, cũng chưa tu thành quỷ thân thực thể nên không thể tiếp xúc với người. Cô lùi về sau mấy bước, khuôn mặt sợ hãi nói: "Xin lỗi, cảnh phục của cô có pháp uy, tôi không dám đến gần."
Tạ Vũ Tình dừng bước nói: "Mau nói cho tôi biết Thiếu Dương thế nào rồi?"
"Hắn đưa tôi và Vương Bình ra trước, hắn còn đang bị thi ma quấn lấy. . ."
Cô vừa dứt lời, “ai ui” một tiếng từ miệng Vương Bình phát ra, mọi người lập tức quay đầu lại nhìn. Ngực Vương Bình phập phồng, hít một hơi thật sâu, mí mắt run run, chậm rãi mở ra.
"Bình Bình, là anh!". Tiểu Mã ôm cô, kích động kêu lên.
Ánh mắt Vương Bình dừng lại trên mặt cậu, sau đó hít một hơi thật sâu, đưa tay lên sờ vào mặt cậu, nước mắt chảy xuống.
"Không sao, trở về thì không sao rồi." Tiểu Mã ôm chặt cô, hỏi: "Tiểu Diệp Tử đâu?"
Vương Bình khẽ gật đầu một cái, khóc lớn.
Cô vừa khóc, tất cả mọi người liền hoảng hốt, lập tức vây lại, chỉ có Chu Tĩnh Như còn nhìn chằm chằm la bàn trên trán Diệp Thiếu Dương, đột nhiên cô thất thanh kêu lên: "Lá cây héo rồi!"
Lão Quách cả người run lên, chạy như bay tới, nhìn vào chiếc lá cỏ đặt trong la bàn, chỉ thấy chiếc lá kia chậm rãi héo quắt lại, thân thể y lung lay một cái rồi ngã xuống, kêu lên: "Xong rồi!"
Tạ Vũ Tình dùng chút khí lực cuối cùng liều mạng đè bả vai Vương Bình lay mạnh, nói: "Cô nói mau. Nói, Thiếu Dương thế nào rồi???"
"Thiếu Dương ca, sợ là không về được. . ." Vương Bình khóc lóc nói: "Anh ấy bị thi ma. . . giết rồi!"
Suốt mười giây, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến mức không một tiếng động, sau đó lão Quách là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Y vốn đã sử dụng cương khí quá độ dẫn đến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, giờ lại nghe tin này khiến khí huyết đảo ngược, phụt máu tại chỗ.
Chu Tĩnh Như thì nằm phục lên người Diệp Thiếu Dương, thống khổ gào khóc, hai bàn tay sờ lên mặt Diệp Thiếu Dương, liều mạng lắc đầu "Không! Không phải như vậy! Anh là thiên sư, anh sẽ không chết đâu. Anh đã hứa với em sẽ sống sót trở về mà. Anh đã hứa với em rồi mà…”
Tạ Vũ Tình hai mắt trợn ngược, ngã luôn xuống đất, ngất đi.
Tiểu Mã đờ người ra, hai mắt đăm đăm, ôm Vương Bình không nhúc nhích.
Dương Tư Linh đau đớn nằm bên người Diệp Thiếu Dương, liên tục quỳ khóc.
Lão Quách là người thứ nhất bình tĩnh lại, y cắn răng đứng dậy, miễn cưỡng điều tức khôi phục khí lực, nói: "Ta không tin tiểu sư đệ đã chết, ta phải đi âm ty, đi tìm Thôi Phủ Quân xem sổ sinh tử một chút!"
Nếu linh hồn Diệp Thiếu Dương có thể quay lại, nhìn thấy người thân , bạn thân này của hắn vì cái chết của hắn mà bi thương quá độ nhất định sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng hắn đã không còn nhìn thấy được nữa rồi.
Hắn đã hoàn toàn mất tri giác, những chuyện đang xảy ra ngay trước mắt cũng không nhìn thấy được...
*******
Một thân ảnh màu xanh bước vào phòng học 408, đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, lẳng lặng cúi đầu nhìn hắn.
Những con cương thi không bị chết trong trận pháp, ngửi thấy mùi tanh của máu Thiên sư, từng con từng con leo lên tầng, đi theo sau lưng người áo xanh xông vào phòng học 408.
Người áo xanh nhẹ nhàng vung tay, một làn gió mạnh bay tới trực tiếp đánh nát mấy con cương thi thành bụi phấn, những con phía sau thì bị đánh bay ra ngoài.
Người áo xanh xoay người bước về phía cửa, tùy tiện vẽ vài nét bút lên đầu cửa, cương khí ngưng tụ tạo thành một hình Song ngư thái cực đồ không ngừng chuyển động, ngăn vô số cương thi ở bên ngoài, tuy bọn chúng có sức lực cường đại cũng không cách nào tiến vào bên trong.
Người áo xanh đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, kéo hắn từ dưới thân thi ma ra, nhẹ giọng thở dài, nói: “Tội gì phải như vậy?”
Y đưa ngón tay, chấm máu Diệp Thiếu Dương từ dưới đất rồi vẽ một hình lên mặt hắn, nhìn một lát rồi khẽ cười.
Y vẽ một con rùa đen.
Trên lưng con rùa có tám loại dịch số, tự động suy diễn lẫn nhau. Sau đó máu tươi dần khuyếch tán ra.
Trên mặt Diệp Thiếu Dương vốn đang tím tái bỗng nhiên lại xuất hiện sức sống.
Người áo xanh nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn một hồi lâu rồi đứng lên, chợt sau lưng y vang lên một tiếng động lạ. Người áo xanh quay đầu nhìn, là một người mặc trường bào màu trắng đang đẩy kết giới tiến vào.
Một chiếc mũ trắng chụp xuống tận phía dưới chóp mũi, chỉ để lộ ra một cái miệng xinh xắn.
Vừa nhìn thấy, trong đôi mắt màu xanh nhạt của người áo xanh bỗng lộ ra vẻ phức tạp.
"Cung Tử. . ."
(ĐẠO PHONG XUẤT HIỆN RỒI BÀ CON ƠIIIIII)