Chương 714: Thiên sư chết yểu (3)

Dịch giả: Tiểu Cửu

Trên mặt đất phủ một lớp dịch nhờn màu vàng, chứa vô số những con bọ ăn thịt thối màu trắng đang bò lúc nhúc và các loại da, lông, xương cốt của chim muông, tất cả đều phát ra một mùi hôi thối nồng nặc.

Vương Bình vốn không để ý dưới chân mình là gì, vừa nghe Diệp Thiếu Dương nhắc đến cô mới chú ý nhìn lại. Vương Bình vừa hét lên vừa nhìn xung quanh nhưng không thể tìm được một chỗ nào sạch sẽ để đặt chân.

"Đây là hình thái đầu tiên của thi trùng, chúng không làm hại người được đâu. Mọi người chú ý một chút đừng để bọn chúng leo lên chân là được." Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh một vòng, phát hiện căn phòng này rất lớn, bàn học băng ghế đặt tán loạn khắp nơi, trên bề mặt chúng cũng bị lớp chất nhầy bao phủ. Xem ra có không ít cương thi đã từng ở trong này.

"Chúng ta đem bàn ghế chặn ở cửa đi, nhỡ đâu thi ma kia không chết thì sao."

Dương Tư Linh vừa nói muốn đẩy bàn liền bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại, vội vàng nói: "Dựa vào sức lực của thi ma thì dù cho chúng ta có chèn cả cửa sắt vào cũng vô dụng thôi. Cô đừng lôi thôi mất thời gian, mau dẫn tôi đi tìm xá lợi."

Dương Tư Linh không thèm để ý đến đám thi trùng mà đi nhanh tới trước cửa sổ, mỗi một bước chân cô đều đạp chết mấy con, khiến chúng ré lên những âm thanh khiến người nghe dựng cả tóc gáy.

Dương Tư Linh cúi đầu trước cửa sổ tìm kiếm một lúc rồi thuận tay cầm một băng ghế lên, gạt một cái, quét đám dịch nhờn dưới đất, làm lộ ra bề mặt xi măng.

Diệp Thiếu Dương cúi đầu xuống nhìn liền thấy một mảng lớn hạt châu màu màu đen, có lớn có nhỏ khảm trên mặt đất, vừa vặn xếp thành một chiếc chong chóng bốn cánh.

Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền nhận ra đây là một loại pháp thuật Phật môn được gọi là "Phong Tín", tên đầy đủ của nó là gì hắn đã quên mất rồi. Hắn cũng không hiểu lắm pháp thuật của Phật gia, nhưng nghe nói cao tăng dùng linh vật xếp thành "Phong Tín" có thể phát động thần lực hồng hoang, vô cùng ảo diệu.

Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát, từ không gian ác linh xé thành kẽ hở trở lại thế giới thật, không phải là đang mở ra không gian sao. Bỗng nhiên Diệp Thiếu Dương thấy tự tin hơn rất nhiều, hắn không do dự chút nào lập tức dùng đầu nhọn của tảo mộc côn cắt một cái lên cổ tay mình.

Máu tươi vừa nhỏ vào một hạt xá lợi, chỉ nghe thấy “xì” một tiếng, xá lợi lập tức bốc ra khói đen, huyết thi cùng dịch nhờn liền rút đi lộ ra một màu trắng ngà. Hắn lau qua một cái liền trở thành một viên xá lợi sáng bóng, đẹp đến lạ thường.

Mặc dù yếu ớt nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy linh lực tồn tại trong đó, vì vậy hắn tiếp tục nhỏ máu vào các hạt xá lợi còn lại, hòa tan huyết thi và dịch nhờn khiến càng nhiều xá lợi tử hiện ra hơn, màu sắc của mỗi viên đều không giống nhau.

Diệp Thiếu Dương nhìn những viên xá lợi đầy màu sắc này trong lòng liền cảm thán không thôi: Đây mới thật sự là cao tăng, dù cho chỉ cứu một mình Dương Tư Linh cũng cam tâm tình nguyện hy sinh thân mình, hơn nữa mọi chuyện xảy ra trong không gian ác linh này cũng chỉ có một mình Dương Tư Linh biết, sau khi chết cũng không thể lưu danh thiên cổ được.

Diệp Thiếu Dương quyết định sau khi rời khỏi đây nhất định phải tìm Dương Tư Linh để hỏi rõ pháp danh của vị hòa thượng này, sau đó đi tìm tông phái của ông ấy để thông báo một tiếng.

"Xoảng!" một tiếng, Diệp Thiếu Dương sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lại, là Dương Tư Linh đang dùng một băng ghế đập vỡ cửa sổ thủy tinh, hắn vội hỏi cô làm gì.

"Lần trước ta đứng từ xa nhìn thì thấy kẽ hở không gian kia xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh."

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ý là nếu kẽ hở không gian thật sự mở ra thì hắn còn phải nhảy lầu mới có thể đi ra ngoài hả? Nhỡ nhảy sai vị trí thì sao? Không phải là toi đời luôn à? Mà hắn ở không gian này chính là linh hồn thật thể, nếu ngã chết ở đây thì coi như chết luôn trong thế giới thực, ngay cả linh hồn cũng không trở về được.

Vừa suy nghĩ lung tung vừa nhỏ máu lên xá lợi tử, cuối cùng uế vật trên xá lợi tử đều bị máu Thiên sư ăn mòn sạch sẽ.

Diệp Thiếu Dương cũng không làm cái gì, chỉ thấy từng vệt ánh sáng đầy màu sắc từ xá lợi tử phát ra, vừa chiếu ra ngoài cửa sổ quả nhiên liền xoáy vòng tại chỗ tạo thành một đám tinh vân lơ lửng giữa không trung, không ngừng hút không khí xung quanh vào.

Những xá lợi tử kia cũng từng chút từng chút hòa tan thành nước.

Diệp Thiếu Dương sững sốt một hồi, liền hiểu ra: Hóa ra Phong Tín Trận này là dùng linh lực trong xá lợi tử để duy trì, một khi xá lợi tử hoàn toàn hòa tan, kẽ hở không gian cũng sẽ lập tức biến mất.

"Mau lên! Mau lên! Hai ngươi hãy đi trước đi!" Diệp Thiếu Dương đứng dậy hô to.

Đúng lúc này, sau lưng chợt vang lên một tiếng rống to, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại liền thấy một bóng người to lớn toàn thân bốc khói, đó chính là con thi ma kia. Không hiểu tại sao nó vẫn không chết mà lửa trên người nó cũng đã bị dập tắt.

Cmn, thật là ghét của nào trời trao của ấy mà.

Diệp Thiếu Dương liền cầm một băng ghế lên đập vào đầu nó.

Đầu thi ma hiển nhiên cứng hơn băng ghế nhiều, hắn đập nát băng ghế, thi ma liền té nhào xuống đất rồi bò nhanh về phía hắn, miệng nó không ngừng phun ra thi độc xanh lè. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau tránh né, hắn kéo Vương bình còn đang ngây người bên cạnh đẩy nhanh về phía cửa sổ.

Lúc này Dương Tư Linh đã leo lên bệ cửa sổ, nhưng khi đối diện với đám ngũ sắc tinh vân kia thì cô lại do dự không dám nhảy.

"Nhảy đi!" Diệp Thiếu Dương quát lên.

"Ta. . . hơi sợ!"

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Quả nhiên hắn nghĩ không sai, tuy bọn họ bây giờ chỉ là linh hồn nhưng cũng là thật thể, độ cao 4 tầng này đủ khiến cho cô sợ rồi, đây chính là một loại bản năng của con người, dù là pháp sư như hắn cũng rất khó vượt qua.

Dương Tư Linh nghe thấy tiếng thi ma, quay đầu một cái liền sợ xanh mặt nói: "Nhìn thi ma kìa!"

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Mẹ nó, thảo nào không thấy thi ma truy kích mình, thì ra nó đang nằm trên đống xá lợi, không ngừng dùng đầu lưỡi đầy thi trùng liếm máu trên xá lợi.

“Nếu như nó liếm hết máu, lại phủ thi thủy lên xá lợi tử...” Dương Tư Linh kêu lên, "Chúng ta sẽ không thoát được nữa... mau lên! Phải ngăn nó lại!"

"Tôi biết rồi, cô mau nhảy trước đi!"

Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa tháo một cây tảo mộc côn chưa dùng bên hông xuống, thừa dịp thi ma nằm trên đất liếm máu liền dùng sức đâm tới, xuyên qua da thịt nó khiến máu phun ra.

"Grr…grrào!" Thi ma ngửa đầu lên rống to một tiếng.

"Cô làm được mà đúng không!!" Diệp Thiếu Dương lại lấy một cây tảo mộc côn nữa đâm vào mắt trái của thi ma. Cùng lúc đó thi ma cũng bắt được hai chân hắn, dùng sức kéo mạnh một cái. Trong nháy mắt khi Diệp Thiếu Dương ngã xuống, hắn chỉ kịp nhìn thấy Dương Tư Linh đã nhảy ra, thân thể biến mất trong ngũ sắc tinh vân.

Vương Bình đang leo lên bệ cửa sổ, quay đầu nhìn về phía hắn.

Diệp Thiếu Dương xoay người một cái tránh khỏi sự công kích của thi ma, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ hô to: "Đi đi, đừng để ý đến tôi!"

"Thiếu Dương ca. . ."

"Nhanh... nhảy đi, tôi không sao! Mau nhảy đi!!"

Diệp Thiếu Dương quay đầu trợn mắt nhìn cô.

Vương Bình thở dài, nhảy xuống.

Thấy cô không chút do dự nhảy xuống, trong lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên trầm xuống, mặc dù hắn còn rất nhiều chuyện không hiểu nhưng cuối cùng hắn cũng đã hiểu một chuyện.

Vương Bình, cô lừa gạt tôi. . .

Hắn cúi đầu nhìn xá lợi tử sắp bị hòa tan hết, hào quang ngũ sắc cũng phai nhạt dần. Diệp Thiếu Dương bước một bước dài đứng dậy, nhào về phía cửa sổ. Kết quả con thi ma chết tiệt kia lại nhào theo, đè bả vai hắn lại, từ phía sau vươn tới cắn một phát vào vai trái của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện