Q2 - Chương 12: Động Am Tiên

Lúc quay trở lại bến thuyền thì đã trưa rồi, bọn hắn kéo nhau đi ăn đặc sản dê núi Ninh Bình. Vừa ăn bọn hắn vừa bàn luận về phát hiện vừa rồi

-  Chiều nay đi Am Tiên một chuyến. Hắn nói

-  Muốn ở lại đấy qua đêm, xung quanh không có nhà nghỉ đâu. Tôi vừa mới hỏi mấy em phục vụ xong

Tùng kều nhe răng cười không quên liếc mắt nhìn cô gái phục vụ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang đứng ở sau quầy tính tiền

-  Ái... á... á... đau quá. Ngồi ăn mà cũng chả để ý, dẫm phải chân người ta rồi đây này. Tùng kều kêu oai oái

Ngọc Tiên vẫn thản nhiên như không gắp một miếng tái dê đưa vào miệng, thái độ thưởng thức rất ngon lành

-  Xin lỗi, chẳng may... Cô buông một câu như chả liên quan gì đến mình

-  Mọi người có nghĩ tại sao các cụ lại để chỉ dẫn đến Động Am Tiên không? Hương cất giọng cắt ngang cơn thịnh nộ chuẩn bị nổi lên của Tùng kều

-  Không biết, chưa đoán được. Hắn và Tùng kều đều ngẩng lên nhìn

-  Mọi người nghĩ thử mà xem. Thái Hậu Dương Vân Nga lấy hai đời vua. Khi Đinh Phế Đế (1) lên ngôi Lê Hoàn làm nhiếp chính, chắc hẳn ảnh hưởng của bà với nhà vua và gia tộc họ Đinh là không ít. Cái bàn tay thứ ba đó nắm râu rồng hay vuốt râu rồng thì đều cho thấy đó là hành động liều lĩnh, gan góc không sợ chết. Thực tế chứng minh bà đã lựa theo ý kiến quân tướng mà ra mặt trao vương quyền cho Lê Hoàn. Em nghĩ vào thời đó, một người phụ nữ có thể làm như thế thì thực là có khí phách của đại trượng phu

-  Vì thế... việc này nhất định liên quan đến... Tùng kều nhíu mày

-  Luồng khí như dòng nước đổ về bàn tay thứ ba rồi tụ lại... Động Am Tiên lại là nơi cuối đời Vương hậu rũ bỏ bụi trần đi tu... Hắn lẩm bẩm

-  Trong Động Am Tiên có hang đá là nơi bà đã từng tu hành ở đó, sau này mới xây dựng, sửa chữa, mở rộng thành ngôi chùa. Cần phải vào đó một chuyến. Ngọc Tiên đang cắm cúi ăn lúc này mới ngẩng cổ lên nói chen vào

Động Am Tiên này nằm ở phía Đông Nam khu Thành ngoại xưa, bốn bề là núi đá bao quanh. Bên trong là một thung lũng nước xanh ngắt, nước trong veo nhìn thấu tận đáy. Núi non hùng vĩ, cây cối um tùm, hồ nước trong xanh soi bóng từng đám mây lững lờ trôi. Khung cảnh thật nên thơ, lãng mạn nhưng có vẻ u buồn nhuốm màu huyền bí. Xa xa, trên lưng chừng núi, mái chùa cổ kính ẩn hiện trong tàn cây xanh rờn. Chỗ này dường như tách biệt hẳn với thế giới ồn ào xô bồ bên ngoài kia.

-  Chả trách, chỗ này người ta gọi là Tuyệt Tình cốc. Ngoảnh mặt làm ngơ với mọi sự đời trên thế gian. Ngọc Tiên than một câu tán thưởng vẻ đẹp  nơi này

-  Ở đây mà làm phim trường thì tuyệt, y hệt như trong phim kiếm hiệp. Tùng kều phấn khích

Đứng ngắm núi non nghiêng mình cúi đầu soi mình trong tấm gương nước long lanh trong vắt giữa núi rừng. Nơi này quả thật giống như thiên đường nơi hạ giới. Cảm nhận hơi ấm từ những tia nắng vàng rực rỡ trải màu óng ánh trên từng ngọn cây, cọng cỏ.  Cái cảm giác quen thuộc lại quanh quẩn trong lòng hắn. Từ đằng xa, hai cô gái đang chụp ảnh cùng nhau, tiếng cười rộn rã vang vọng làm sáng bừng không gian, xua tan đi vẻ u buồn, bí hiểm của nơi này.

Đi theo con đường nhỏ phía bên cạnh hồ nước, bọn hắn theo các bậc đá rêu phong ẩn mình dưới cành lá xum xuê leo lên động Am Tiên. Một miệng hang động rộng rãi với hai vị hộ pháp uy nghiêm chấn giữ xuất hiện nơi lưng chừng núi. Trong động các nhũ đá như chảy dài xuống từ trên mái hang động, nước nhỏ giọt tí tách. Hai hàng tượng Phật bằng đá trắng trấn áp toàn bộ vẻ u tịch liêu trai trong động. Bên dưới các bức tượng Phật, những luồng oán khí bị phong bế giam giữ chặt chẽ. Không khí trong động lạnh hơn hẳn bên ngoài.

-  Có nước này, trong quá. Tùng kều hô lên

Cả đám bọn hắn chạy lại chỗ Tùng kều. Phía cuối động, một vụng nước lớn như cái hồ nhỏ trong vắt, soi đèn pin xuống còn thấy cá bơi lội tung tăng. Ngắm nghía quan sát một hồi cũng không phát hiện ra manh mối gì, bọn hắn khá thất vọng kéo nhau sang ngôi chùa gỗ ngay bên cạnh động thắp hương.

Ngồi trước động Am Tiên, bốn người bọn hắn có chút chán nản. Soi kỹ từng ngóc ngách trong chùa cũng như trong động không phát hiện ra có điểm gì đáng nghi. Chỉ có nền đá dưới chân các bức tượng Phật trong động là khác lạ. Nơi đó tỏa ra khí đen ai oán bị một vầng hào quang vàng rực bao bọc.

Đứng từ động Am Tiên nhìn về phía xa xa, cả dải sông xanh ngắt như con rồng nhỏ uốn lượn. Ao Giải biêng biếc màu tảo rêu xanh như một tấm gương ngọc bích. Núi non trùng điệp che trở bốn phía. Gió mát vi vu thổi bay hết buồn phiền, bao ưu tư lo lắng đều bị quẳng lại phía sau. Bốn người bọn hắn tạm gác các suy nghĩ đang rối rắm cả đầu óc lại. Thả hồn theo gió, hưởng thụ khung cảnh yên bình, tĩnh lặng thoát tục nơi đây.

Tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện xì xà xì xồ từ phía dưới các bậc đá đang tiến dần lên chỗ bọn hắn. Sau các tán cây che lòa xòa, xuất hiện ba người thanh niên trẻ tuổi. Một người Việt Nam đang vừa đi vừa nói chuyện với hai người nước ngoài. Những tràng tiếng anh bắn liên tục làm hắn nghe bập bà bập bõm. Đại khái người kia đang giới thiệu cho hai người bạn nước ngoài về phong cảnh, sự tích nơi đây.

Cái hang nơi mà bọn hắn đang đứng trước kia chính là hang nuôi hổ báo để ăn thịt phạm nhân. Hèn gì nơi này lại có âm khí, chắc hẳn những pho tượng Phật kia chính là để trấn áp oán khí ở nơi này – hắn thầm suy nghĩ

-  Họ nói gì vậy anh nghe không rõ. Hắn quay sang hỏi Hương

Ở đây chỉ có Hương là giỏi tiếng Anh nhất, hắn vốn không định nghe lỏm câu chuyện của bọn họ, nhưng vừa nãy lời người thanh niên kia nói loáng thoáng vụt qua cái gì mà "Miệng con rồng"

-  Là miệng rồng. Họ nói hang này được gọi là hang rồng do cửa hang giống hệt miệng rồng

Hương nói mà mắt sáng ngời như vừa phát hiện ra điều gì rất hệ trọng

-  Hang rồng... miệng rồng... nước toả ra rồi tụ lại. Phải rồi là miệng rồng. Hắn lẩm bẩm đầy kích động.

-  Cái gì mà nước tụ với tán khó hiểu vậy. Tùng kều thắc mắc.

-  Không phải là nước từ miệng rồng phun ra rồi tụ lại ở nơi bàn tay thứ ba sao. Hang Luồn có hình thế miệng rồng há ra phun nước. Nơi này cũng là miệng rồng nhưng nước tụ lại trong hang. Cái bàn tay đó suy đoán thù liên quan đến bà vương hậu, nơi này là nơi bà tu hành đến cuối đời. Nghĩ đi... nghĩ đi

Hương nói đến sáng bừng cả mặt mày, quay sang trêu trọc Tùng kều

-  Nhất định là cái ao nước trong hang rồi, nơi thuỷ tụ lại. Vào... vào xem xét lại đi. Ngọc Tiên phấn khởi

Bọn hắn lục tục chui lại vào hang ngó nghiêng cái ao nước trong vắt. Dưới ánh đèn pin từng viên đá dưới đáy cũng nhìn rõ mồn một nhưng bọn hắn không phát hiện ra manh mối gì.

- Có phải là đã sai ở đâu? Hắn chán nản nghĩ

-  Tối nay ở lại đây xem thế nào. Em thấy đội kia bảo tối nay cắm trại ngủ lại đây. Hương hất cằm ám chỉ ba người vừa mới lên kia.

Lúc này tại nhà hắn ở Hà Nội.

-  Sáng nay con bé Tiên vừa mới thông báo về cho tôi. Chúng nó đến động Am Tiên rồi. Có manh mối chỉ đến nơi đó. Giáo sư Lê nói.

-  Cứ làm như mỗi ông biết. Tôi cũng biết rồi. Đồ đệ của tôi đã báo về rồi. Thầy Giáp bĩu môi.

-  Theo kế hoạch, tối nay chúng nó sẽ ở lại động Am Tiên. Bố hắn cất lời thầy Giáp.

-  Chỗ đấy oán khí rất nhiều... tôi hơi lo. Thầy Hùng cất giọng lo lắng.

-  Phải đấy, chỗ đấy khi xưa chuyên xử tội phạm nhân. Cái chết của họ kéo dài, đau đớn kinh hoàng cho đến chết. Vì vậy... tôi cũng thấy lo. Giáo sư Lê khuôn mặt bần thần nói.

-  Ôi giời, chả phải lo đâu, bọn chúng nó cẳng như cái sào, có chuyện... chạy còn nhanh hơn thỏ. Lại thêm trước khi đi, các thầy cũng đưa cho chúng nó nhiều thứ phòng thân rồi mà. Thầy Giáp nói.

-  Tôi thấy bảo vụ Ma Nam ở hang Luồn chúng nó làm mất sạch rồi. Thầy Cường lên tiếng.

-  Hay tôi với ông đi một chuyến, để bọn trẻ một mình tôi cũng không an tâm. Thầy Giáp hích vai giáo sư Lê nhe răng vểnh râu cười.

-  Thấy ma toàn chạy nhanh hơn gắn mô tơ vào mông còn nhanh hơn miệng.  Giáo sư Lê lầm bầm trong họng.

-  Nếu hai anh đi, tôi sẽ nhắn trước với người của tôi ở Thanh Hoá, khi cần các anh có thể liên hệ. Thầy Cường nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện