Tôn thờ vĩnh viễn....
Em vô tình mở lại bài hát "If you are not the one". Nghe lại những giai điệu và thấy lòng se sắt. Em cười khẽ khàng rồi nhắm mắt bỏ đi.
Thực ra, trong cuộc đời mỗi con người, chuyện tình cảm là thứ khó lòng giới hạn. Nhưng lắm lúc, bỏ qua nó, lại thấy thanh thản rất nhiều.
Mỗi lần em bước chân ra khỏi nhà. Hay rời bất cứ nơi nào. Em đều ngoái lại tìm kiếm một thứ gì đó, hoặc một ai đó níu giữ em ở lại.
Em không bao giờ đi thẳng, mà luôn níu giữ ánh mắt ở lại rất lâu khi bước đi.Ở mọi nơi. Trong mọi chuyện. Đều như vậy.
Anh đã từng yêu chưa? Không là em thì đã từng là ai khác? Anh có hiểu được cảm giác tan nát? Giống như anh bị đứt tay, nhưng vết đứt ấy rất sâu nơi trái tim này? Em có thể miêu tả nó bằng một chữ ngắn gọn "đau". Thêm một thán từ đằng sau, chữ "đau" sẽ thành "đau lắm". Kỹ càng hơn một chút, em kết cấu nó thành một câu "Thực lòng, em đang rất rất đau!"
Ánh mắt của em níu kéo mọi thứ, nhưng bàn tay lại sững sờ vì giơ ra chẳng ai nắm lại cả. Nếu em dẹp chuyện tình cảm qua một bên, nghĩ đơn giản về sự nghiệp và tương lai, thì có vẻ cuộc đời em sẽ khác. Chưa chắc đã tẻ nhạt hơn, chưa chắc đã thành đạt hơn, nhưng có thể (chỉ có thể thôi) bớt dằn vặt hơn lúc này. Em cứ chúi mũi vào tình yêu để rồi rất nhiều lần trở nên điêu đứng. Trong khi đó, nhiều cô gái như em, lại tỉnh táo hơn em rất nhiều trong mối quan hệ của họ. So sánh với họ, em khó lòng bằng. Về nhan sắc, về tiền bạc, về mọi thứ. Giống như đám bạn em bây giờ, vi vu trên những chiếc xe hơi tuyệt vời của riêng họ. Thì em vẫn lọ mọ với cuộc sống xa nhà. Không bao giờ thiếu thốn nhưng chưa bao giờ đầy đủ như ý muốn.
Thực ra ở thành phố quá lắm cám dỗ này, đôi khi gật đầu một sự quyến rũ, hay gật đầu một thế lực vạn năng là một điều hay ho. Nó làm cho ta dễ sống. Em không muốn bàn về đẳng cấp, tiền bạc, sự giàu sang và danh giá. Bởi vì em hoàn toàn không có những thứ đó về mặt cơ bản. Nhưng em có một trái tim ấm áp. Xem chừng, điều đó có vẻ thừa và hơi lạc lõng với hiện tại này. Khoe ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ chăng?
Bạn em bảo, em nên yêu những người đàn ông chín chắn. Nhưng em lại có thói quen yêu người trẻ tuổi hoặc kém tuổi mình. Phần lớn mọi người nói em quá ư ngu ngốc. Nhưng nếu không ngu ngốc, sao em va đập được vào anh?
Em may mắn gặp được một người đàn ông tuyệt vời tại một thời điểm. Nhưng vô cùng xui xẻo, họ đã trở nên tha hóa trong phút chốc chẳng nhận ra. Lỗi của em một phần ở sự chiều chuộng. Nếu không sửa được tật này, em sẽ còn vấp mãi và vấp rất đau.
Giá như một lần anh níu kéo em như cái cách mà em trông chờ, chắc em sẽ tôn thờ anh vĩnh viễn....