Tình yêu keo kiệt
Trải qua trận ốm thập tử nhất sinh, mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt tím tái va đập vào nhau vụng về, cô nhấc mình lên, nhìn vào màn hình điện thoại. Đã nhiều ngày nay, cô không hề chạm tới nó. Sợ đau lòng.
Có 15 tin nhắn và gần40 cuộc gọi nhỡ, điện thoại vẫn cắm sạc pin, lặng lẽ trong chế độ im lặng như trốn tránh thực tại của chủ nhân nó.
Cô hồi hộp, mở danh sách cuộc gọi nhỡ. Đồng nghiệp, anh em, bạn bè… là tất cả bọn họ. Cô buồn bã mở tin nhắn. Liệu có may mắn nào cho cô? Một tin nhắn thôi mà, được chứ? Đừng keo kiệt thế. Cô ốm nặng thế này cơ mà. Một tin nhắn thôi. Lạy trời, cho cô đc toại ý. Cô lướt một dải dài 15 tin nhắn, nhìn qua những con số mà không đọc tin nào, nhìn qua những cái tên mà không mở lên thêm lần nữa. Chẳng cần phải đọc, chẳng cần phải xem. Bởi vì, cái cô muốn đọc, muốn xem, thì… không có.
Vậy là, anh biết cô ốm mà không quan tâm sao? Hay anh quan tâm theo một cách mà cô không rõ?
Cô thở dài… lặng lẽ nhìn điện thoại. Rồi lại lặng lẽ đặt nó sang một bên.
“Điện thoại em đầy pin.
Nhưng tim em cạn máu…”
Cô và anh, đã chia tay nhau chưa? Hay chưa bao giờ bắt đầu để phải nói câu đau lòng đó? Nhưng tình cảm dành cho nhau thì chắc chắn đã từng có. Sao giờ đây, nó cứ ngỡ… như chưa từng tồn tại thế này? Mắt cô bắt đầu cay cay. Hai hàng mi lại dễ dàng đổ lệ. Nước mắt lăn lăn rồi tự nhiên cuộn tròn, bon chen trên bờ môi khô khốc.
Cô khát nước,
Nhưng…
Cô không muốn uống nước mắt của chính mình.
Thực sự thì… cô thậm chí, không có lý do gì để khóc…
Vì sao phải khóc?
Khóc vì cái gì cơ chứ?
Vì một tin nhắn không tới? vì một cuộc gọi không đến? Vì một tình yêu mà cô không có được hay sao?
Chẳng qua là… anh không yêu cô.
Nhưng không yêu, thì cũng có thể quan tâm mà. Quan tâm như người lạ…
À, người ta, chẳng mấy ai làm vậy. Đâu ai… rảnh rỗi như thế chứ…
Anh và cô… chỉ là mối quan hệ “nhờ nhợ”, “ỡm ờ”, cũng làm cô buồn đến não lòng. Chỉ vì người ta không quan tâm tới cô đang sống chết như thế nào, mà cô đã váng vất nghĩ về cái chết.
Những suy nghĩ luẩn quẩn.
Sao giờ đây người ta ki bo trong tình yêu đến vậy?
Nước mắt cô cứ thế lặng lẽ, chảy trôi theo kẽ hở của trái tim… Đôi mắt lim dim… đẫm nước…
Cô tự dưng muốn ước… giá như cô có thể hạ mình xuống trong mối quan hệ này. Để nói với anh những điều sâu trong đáy lòng cô:
“Anh,
Có phải anh sợ, em không có tự trọng, sẽ lầm tưởng sự cảm thương là tình yêu sâu đậm không?
Em không thế đâu. Không thế đâu. Không thể như thế đâu.
Nhẫn tâm với bản thân để vượt qua nỗi đau trống rỗng.
Buồn bã với thất vọng để vượt qua những mơ mộng hão huyền.
Chẳng phải… em vẫn luôn như vậy sao?”
Đàn ông vẫn hay như vậy, sợ phụ nữ dựa vào mình không chịu buông nên cố ý lạnh lùng? Rồi xa cách? Hay , họ thực sự không hề quan tâm, họ vô tâm đến nỗi một lời hỏi thăm cũng không hoang phí cho đi?
Nói gì thì nói chẳng phải, anh cũng đã từng nói… yêu cô sao?!!!
Từng “nói”…
“…nhưng không yêu, thì cũng có thể quan tâm mà. Quan tâm như người lạ…”