Hãy để cô ấy ra đi...
Em muốn nói với anh thế này, dù anh có hy sinh tất cả những gì anh có vì một người phụ nữ, thì điều đó cũng vô cùng vô vọng nếu như cô ta chẳng hề yêu anh. Giống như em vậy, ngay cả khi em vì tình yêu mà bán đứng chính bản thân mình, sẽ vô nghĩa thôi nếu người đó – người mà em yêu, không hề yêu em. Anh hiểu chứ?
Thế nên, thay vì dùng thời gian để nhung nhớ, oán trách và tìm lý do hay câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao”, anh hãy để cuộc sống tiếp tục trôi đi. Còn có vô vàn điều ý nghĩa trong cuộc sống này… hơn là một người dù mình cố gắng đến mấy, cũng chẳng thuộc về mình như vậy.
Người đó có thể có ý nghĩa với anh, nhưng chẳng là gì với em hoặc với ai.
Tương tự như thế, người có vô vàn giá trị trong trái tim em, có khi lại chỉ là một kẻ vô danh trong mắt anh và biết bao người qua lại. Thì sao?
Chúng ta đâu yêu cái vẻ bề ngoài mà thiên hạ tô vẽ cho người mà chúng ta để tâm? Chúng ta yêu họ vì họ là chính họ. Và bởi vì họ chỉ có thể là chính họ khi đi theo tiếng gọi trái tim mình… nên nếu tiếng gọi ấy không phải là âm thanh phát ra từ chúng ta thì sao? Hãy để cho họ đi và đừng suy nghĩ nữa.
Đừng tưởng rằng cái mình vừa mất đi là tất cả. Với đa số nó chẳng là cái quái gì!
“…Thế nên, thay vì dùng thời gian để nhung nhớ, oán trách và tìm lý do hay câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao”, anh hãy để cuộc sống tiếp tục trôi đi…”