Chương 01a: Thắng Từ Vạch Xuất Phát: đứa trẻ có lôi điện
Dịch giả: Minh Minh
Bảo mẫu trẻ nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ đang đóng chặt, "Manh Manh, cơm tối đã xong, mau ra ăn nào."
Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có âm thanh cười đùa như có như không, bảo mẫu kéo thử tay nắm cửa, không mở được, đợi nửa ngày cũng không thấy người kia đáp lại, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, "Vậy ta đem thức ăn đặt trong túi giữ nhiệt, khi nào con đói bụng thì ra ăn, đừng quên đấy."
Trong phòng ngủ vẫn không có tiếng người trả lời.
Đem cơm nước bỏ vào trong túi giữ nhiệt, bảo mẫu thu dọn nhà bếp xong liền lấy đồ của mình rời đi, giống như cũ, mỗi ngày đều như thế.
Đồng hồ vẫn từ từ chạy tích tắc tích tắc, mãi đến tận đêm khuya mười hai giờ, cửa phòng ngủ mới từ từ mở, bước ra là một đứa bé không lớn không nhỏ.
Manh Manh năm nay mười tuổi, cha mẹ bé là điển hình của hôn nhân chính trị, hai người bởi vì yêu cầu của gia tộc mà kết hôn, cơ bản không có bất cứ tình cảm gì làm nền tảng. Sau khi kết hôn được năm năm, do quan hệ hai gia đình rạn nứt nên ly hôn, từng người tự tìm lại tình yêu đích thực là mối tình đầu để tiến tới, duy nhất còn lưu lại chỉ có bé Manh Manh bốn tuổi.
Manh Manh đáng thương cha không quan tâm mẹ không thương yêu, lại là bé gái, ông nội cùng ông ngoại đều bởi vì bé có một nửa huyết thống của gia đình bên kia nên không đồng ý nuôi dưỡng. Giờ đây, bé một mình lẻ loi trong căn phòng lớn hơn trăm mét vuông, lúc bốn tuổi bé cũng đã từng khóc náo. Nhưng mãi đến khi bé tuyệt thực đói bụng đến mức nằm thoi thóp, khóc đến đỏ mắt, được dì bảo mẫu đưa vào bệnh viện cấp cứu, lúc đó bé mới biết, ba mẹ thực sự không cần bé nữa.
Cũng may bé cũng không phải là cô nhi, dù đôi nam nữ kia vì hôn nhân chính trị mà kết duyên, tuy không muốn nhưng cũng không thể vứt bỏ bé. Dù cho bọn họ có đồng ý, thì gia tộc của bọn họ cũng không vứt bỏ được bé, nên mỗi tháng sẽ chuyển một khoản tiền nhất định vào tài khoản của bảo mẫu dì Trần, tuy rằng không nhiều nhưng cũng không thiếu, xem như là tiền lương chi trả cho dì đến chăm sóc Manh Manh.
Có thể nói, đối với đôi cha mẹ kia, chi tiền là tốt lắm rồi.
Dì Trần rất tốt,dùng bao nhiêu tiền để mua món đồ gì, đều nhất nhất ghi chép lại, mặc dù cũng không có ai quan tâm, dì cũng chưa bao giờ tham lam, thấy tình cảnh Manh Manh đáng thương, càng muốn lấy thêm sinh hoạt phí cho cô bé.
Nhưng dù dì có tâm, thì cũng chỉ là một bảo mẫu mà thôi. Đối với một đứa trẻ bị vứt bỏ như Manh Manh thì cơ bản là bé không tin bất cứ người nào. Cho dù sáu tuổi đã bắt đầu đi học, cô bé cũng trầm mặc đến mức nguyên một học kỳ không nói một lời, mặc dù lão sư có vấn đề, bé cũng chỉ dùng đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương, nhìn cho đến khi lão sư sởn tóc gáy không thể không cho bé ngồi xuống.
Lâu dần, cả bạn học lẫn lão sư đều không để ý đến đứa bé có tính cách quỷ dị này.
Từ bốn tuổi đến mười tuổi, ròng rã sáu năm, Manh Manh cũng quen dần với cách sinh hoạt một mình.
Ngày hôm nay, là một ngày đặc biệt trong tháng.
Đồng hồ lặng yên chuyển động, tích tắc, giữa đêm mười hai giờ cùng lúc tiếng chuông vang lên, Manh Manh đang chơi điện thoại di động đột nhiên không hề có điềm báo trước vừa nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Chén nước trong tay rơi ra, toàn bộ nước đổ từ trên đầu tủ xuống sàn, mà điện thoại trong tay Manh Manh cũng vừa đúng bị nước giội lên, một tiếng 'xoẹt xoẹt~', ánh chớp chợt lóe, ổ cắm trên sàn bị thấm ướt rò điện, dòng điện theo dòng nước đến ngón tay truyền đến thân thể Manh Manh, mang theo nguồn năng lượng xung kích, đồng thời, điện thoại di động cũng bị rò điện 'Đùng ~' tiếng nổ tung, lòng bàn tay cầm điện thoại di động bị nổ thành máu thịt be bét, lập tức máu tràn ra, thẩm thấu toàn bộ điện thoại di động, lẫn với dòng nước bị luồng điện thiêu rụi.
Đêm khuya, cơ hồ tất cả mọi người đều ngủ, bên ngoài một mảnh đen kịt, vì lẽ đó nên không ai phát hiện, vào đúng lúc này, cả tòa thành thị đều xuất hiện dòng điện dị thường. Tuy rằng điện áp gia dụng chỉ có 220V, thế nhưng lượng điện toàn thành phố gộp lại.
Váy ngủ của Manh Manh bị điện giật cháy đen, ở bàn tay máu thịt be bét ở mắt thường nhận thấy đang từ từ khép lại, mà chính bé cũng đang hôn mê không có cảm giác. Không chỉ có bé, lúc này, toàn bộ thành phố, toàn bộ quốc gia, thậm chí toàn bộ thế giới, đều có vô số người hôn mê bất tỉnh, đợi đến khi hừng đông tới, chìm ngập trong tai ương sắp giáng xuống trần gian.
Sáng sớm, ánh mặt trời vẫn ấm áp như thế soi sáng khắp nơi, trên đường phố, trong tiểu khu không nhìn thấy dáng vẻ vội vã đi làm của người dân cùng học sinh, cũng không biết tiếng kêu thảm thiết đầu tiên từ đâu truyền tới. "A-------" tiếng hét vang vọng tận mây xanh, giống như một chiếc van bị mở ra, liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết bao phủ toàn bộ đất nước thậm chí là toàn bộ thế giới.
Đêm khuya trước đó một ngày mọi người đang ngủ, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, đại đa số đều biến thành quái vật. Trong một đêm, làn da của họ trở nên đen sì, đôi mắt biến thành trắng đục, hàm răng trở nên cứng rắn sắc bén, móng tay dài ra sắc nhọn. Bọn họ từ một người sống bình thường biến thành một loại không có hô hấp không có nhịp tim không có tư tường chỉ còn sót lại bản năng, chính là hoạt tử nhân.
Tục gọi ------- là thây ma!