Chương 5: Thắng Từ Vạch Xuất Phát: ngu chết đi được

Dịch giả: Minh Minh

Doanh gia chương 5: Thắng từ vạch xuất phát: tính toán ngu xuẩn chết được.

Ở trong nông trường, tiền rc ( hồng ngọc ) có thể mua được một ít thứ mà đồng vàng không mua được như cây ăn quả thu hoạch cùng đạo cụ đặc thù, có khi so với đồng vàng còn đáng giá hơn nhiều.

Manh Manh không chút do dự đổi tiền rc mua sắm, tích trữ sau này mua cây chocolate trồng, tất cả cây chocolate đều không mua được bằng đồng vàng.

Lúc đầu Manh Manh chỉ muốn giết chết quái thú to lớn Lưu thúc thúc đảm bảo cửa chính vẫn an toàn, giờ nếu biết được tinh hạch trong não những quái thú kia đều có thể đổi ra tiền rc, bé khó tránh được động tâm.

Từ sau khi ba mẹ đều đi rồi, một mình bé tự sinh hoạt trong sáu năm, trầm mặc kiệm lời hướng nội khép kín cơ hồ đã trở thành biển hiệu của bé. Nhưng thực tế, tính cách của bé vốn rất thoáng, chỉ là sau đó những người mà cô bé tin tưởng nhất cũng ruồng bỏ mà đi, từ đó bé cự tuyệt giao lưu với thế giới bên ngoài, mỗi ngày đi học tan học đều vẫn cứ như thế nguyên một học kỳ không nói một câu. Thời gian sau giờ học đều tiêu hết vào game, mỗi ngày chơi trò nông trại vừa đúng là game bé thích nhất, giờ game đã biến thành hiện thực bé có một loại cố chấp nhất định phải kiên trì.

Mà nếu muốn tiếp tục phát triển nông trại, ắt hẳn tiền rc không thể thiếu.

Có hồng ngọc giống như tấm gương đi trước, Manh Manh liền đem những vật dụng khác từng cái mang vào nông trại, nhìn xem còn có thứ gì có thể trao đổi. Kết quả, không đổi không biết đổi một lần liền giật mình, vàng ông nội cho khi còn bé và ngọc như ý ông ngoại cho đều đổi được ra tiền rc, dao thái rau trong nhà bếp, cái nồi...vân vân những món đồ là kim loại có thể đổi được đều tự động nêu ra, những thứ đồ khác có thể bán cho cửa hàng đổi đồng vàng, nhanh chóng, lưu luyến si mê đồng vàng thành cuồng. Manh Manh đem đồ trong nhà bán sạch sẽ, nhìn đến gian phòng trống rỗng ngay đến đồng hồ treo tường trên vách tường cũng không thấy hình bóng, bé trầm mặc quýnh rồi.

Nhà chỉ còn lại bốn bức tường, chỉ sợ thần linh cũng không làm được sạch sẽ đến như vậy!!

Sau đó táng gia bại sản, Manh Manh tay cầm chày cán bột, ôm túi giấy ăn cùng bình nước khoáng trống rỗng đi ra khỏi cửa, bỏ đi đánh quái thú đoạt tiền thưởng ~~!

Manh Manh ngụ ở một tiểu khu xa hoa là tiểu khu thuộc Thanh Thành thị. Một tầng chỉ có hai gia đình, dì Tôn sát vách đã bị chú Lưu ăn mất, Lưu thúc thúc lại bị Manh Manh giật điện mà chết, tạm thời tầng này không có nguy hiểm gì.

Manh Manh nhìn thang máy một chút, lại nhìn qua cầu thang an toàn, không khỏi có chút do dự. nhà ở tầng 23, đi cầu thang sẽ mệt chết, thế nhưng dì Tôn là người lớn, nếu hướng về cầu thang chạy nhất định là có lý do của dì , lập tức, Manh Manh nắm tay quyết định, đi thang máy!!

-------------người lớn không thể tin a không thể tin ~!!

Manh Manh nhấn nút thang máy đóng cửa, sau đó, yên lặng đợi trong thang máy, bé không hề nghĩ tới lỡ đâu trong thang máy có quái thú nên làm sao đây, hoặc giả khi bé xuống đến nơi có một đám quái thú đang chờ sẵn trước cửa thang máy nên sưng làm sao?

Cô bé mười tuổi a~ ╮ ( ╯▽╰ ) ╭ ~!

Trong thang máy đèn tín hiệu từ từ nhích từ 1 lên phía trên,.......18, 19, 21, 22, 23, 'Ting-----' cửa thang máy vừa mở, Manh Manh còn chưa nhìn rõ thứ gì, cảm giác có một bóng đen hướng thẳng tới phía bé mà đánh, "Gào----------"

Manh Manh sợ hết hồn, đầu tiên khẩn trương liền theo bản năng phóng dòng điện, "Xoẹt ~~~" Lôi điện lóe lên, "Bịch ------" tro than rơi xuống đất, lại một đại quái thú trực tiếp bị dòng điện thiêu cháy. Manh Manh ngồi xổm xuống, cầm chày cán bột đập một cái rồi tiếp một cái khối than đen, sau đó dùng giấy ăn nhặt lấy tiểu tinh hạch trong khối tro than đem ném vào chai nước khoáng. Manh Manh từ từ tiến vào thang máy tràn ngập máu đen, đã từng thấy qua tình trạng thảm hại của dì Tôn và sau đó là hình dạng gương mặt quái thú của chú Lưu, bé đã không còn cảm thấy sợ sệt khi nhìn thấy vết máu nữa rồi.

Cửa thang máy đóng lại, yên lặng đi ngược xuống, hiện tại ở trong hoàn cảnh này, ngoại trừ Manh Manh với đầu óc nhóc con thiếu gân, phỏng chừng cũng không ai có lá gan đi thang máy, ngay sau đó, thang máy thẳng một đường thông suốt xuống lầu một. Có sự kinh hãi trước đó, Manh Manh rất tự giác giữa hai ngón tay chuẩn bị kỹ càng lôi điện, đợi đến khi cửa thang máy vừa 'Tinh ~~' mở ra.......

"Ầm --------" Một tia chớp phóng ra.

Không có một vật gì đứng trước cửa thang máy, nền gạch chịu tác động tạo nên một hố lớn, tiếng động to lớn nhanh chóng truyền ra, Manh Manh ló đầu ra khỏi thang máy, nhìn thấy trong đại sảnh lẻ loi vắng vẻ ban đầu không chú ý tới, động tĩnh vừa rồi ở thang máy khiến hết thảy các quái thú đều quay đầu nhìn lại, từng đôi mắt vẩn đục vô hồn thấy máu thịt mới mẻ liền kích động cùng điên cuồng.

Thây ma từ bốn phương tám hướng lập tức tràn qua.

Manh Manh: "......." Yên lặng đi ra khỏi thang máy, vắt chân lên cổ chạy đi ~!

Manh Manh lao ra khỏi chung cư, tiểu khu một màu xanh mát, đường nhỏ cũng thông suốt đến bốn phương, Manh Manh bị một đám quái thú đuổi theo cuống cuồng không phân biệt, trực tiếp nhảy lên một tòa nhà bên cạnh, sau đó cũng giống như trước có các loại quái thú kích động trong đại sảnh.

Manh Manh tự thấy bản thân ngu ngốc đến chết được khóc không ra nước mắt: "......." Hai mặt giáp công bị thần linh chán ghét nhất rồi.

Bất đắc dĩ, Manh Manh trực tiếp rẽ vào những con đường an toàn khác, lập tức qua cửa thân thể vừa lóe lên chui vào nông trường, mặc kệ tốc độ thời gian trôi qua như thần mã, tia chớp ở thang máy tốn quá nhiều tinh lực, bé lại đói bụng, ăn no rồi tính ~ ( + ﹏ +) ~!

Cây nho đã chín, sau khi thu hoạch, nông trường thăng lên một cấp, cấp bốn, có thể trồng thêm được giống cây ngô cùng đưa chột.

Mua hạt giống cây ngô hết 73 đồng vàng, khi trưởng thành thu hoạch bán đi được 80 đồng vàng, chu kỳ sinh trưởng mất 4 giờ, mua hạt giống dưa chuột hết 42 đồng vàng bán ra 45, chu kì sinh trưởng là 2 giờ. Manh Manh ước lượng giá cả một chút, đem 11 trái nho bán đi, sau đó gieo trồng dưa chuột, còn dư lại 5 quả nho để bé ăn, dù không no, chít ít cũng có thể dằn bụng đỡ đói.

Bởi vì thời gian hố cha, Manh Manh trốn trong nông trại không dám đi ra ngoài, thực sự rất tẻ nhạt, quyết định tiếp tục đi dạo nhà hàng xóm, 300 nhà hàng xóm này, bé không tin toàn bộ bọn họ có thể đem nông trại đổi thành cửa hàng, nhất định có thể tìm đến một nơi có thể ra tay trộm được vài món ăn, nắm tay cổ vũ ~!

Lập tức Manh Manh mở ra biểu tượng hàng xóm, nhìn lướt qua từng nhà một, tìm tới nhà cuối cùng lần trước tới, tiếp tục xuất phát tới một nhà tiếp theo.

Đáng tiếc, nguyện vọng rất mỹ mãn nhưng hiện thực lại đau đớn, vừa nhìn tên Thiên Đường Ăn Uống liền biết ngay chính là cửa hàng, hơn nữa lại chuyên bán đồ ăn. Manh Manh một mực ảo tưởng gặp được nhà nào để tên dòng họ, nông trại cũng không thể xem như là Thiên Đường Ăn Uống sao. Nhìn thấy của hàng bé rất thất vọng, chỉ muốn rời đi, nhưng ở đây có những thực phẩm mà trước nay bé chưa từng thấy đã hấp dẫn ánh mắt của bé.

Cái gì mà # ¥% Jambon, ¥%# bánh nướng, cái gì mà ¥#@ cây, & amp, % ¥ cỏ, hệ thống hiển thị, một số danh từ riêng không dịch được sang Hoa ngữ, rơi lệ ~!

Manh Manh một bên gặm quả nho, một bên nhìn đến hơn một nghìn hàng hóa kì quái bày trên kệ, không giống như siêu thị trong thực tế hàng hóa xếp thành chồng. Nơi này, mỗi loại đồ vật chỉ có một món, có thể là bán đi sau đó bổ sung hàng rất nhanh. Mặc dù Manh Manh hiếu kì, nhưng tính ra đồng vàng cho một chuỗi chuỗi này khiến bé chùn bước, chỉ có thể nhìn cho no mắt.

Đang hăng say nhìn, Manh Manh cảm giác ánh sáng bên người tối sầm lại, bé nghi hoặc quay đầu, thấy đối diện là một khuôn mặt tươi cười.

Xem ra đó là một người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi, đầu không cao lắm, cỡ hơn một mét bảy, hắn có ngũ quan rất hiền hòa, cười hì hì mang theo dáng vẻ vui mừng, Manh Manh ngơ ngác nhìn trên tai hắn đeo đầy lông gà dài dài, đờ đẫn gặm quả nho.

Người trẻ tuổi mặc một bộ quần áo màu xám bạc, nói, "tiểu phu nhân, chào ngài, ta là Đồ Tạp ~!"

Hệ thống phiên dịch hố cha, rõ ràng người ta là "Tiểu cô nương" á lật bàn ~~!

Manh Manh tiếp tục thẫn thờ gặm quả nho, mắt thấy quả nho cuối cũng cũng sắp bị bé cho vào miệng, người trẻ tuổi cuống lên, lao tới giữ cổ tay cô bé, “ Từ từ… au au~.” Một dòng điện lóe lên, người trẻ tuổi bị điện giật nhảy dựng, lông gà trên tai cũng run rẫy theo.

Người trẻ tuổi vất vả ôm tay, kinh ngạc nhìn Manh Manh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện