Chương 13.: Manh oa ném hoắc oa
Dịch giả: Nấm
Mọi người đi bớt xe cũng yên tĩnh lại, cô gái đứng dậy đóng cửa xe, sau đó từ từ đi đến hàng ghế cuối, ngồi bên cạnh Manh Manh.
Cô ta vươn bàn tay, dịu dàng vuốt tóc con bé, trong đầu ả leng keng tính kế như thế nào làm một tỷ tỷ tri tâm chiếm lấy tin cậy, sau đó đổi lấy bình nước thỏa cơn khát.
Nhưng mà, ngón tay chưa kịp chạm đến tóc, Manh Manh đã nhảy cửa sổ ra ngoài nhẹ nhàng rơi xuống đất, đâm hỏng nhiều xe như vậy, bài học bé nhận được là chạy trốn từ cửa xe mà không bị thương.
Bàn tay cô gái sờ vào khoảng không, cô ta ngẩn người rồi vội nhoài ra cửa sổ nhìn.
Máy điều hòa trong xe có hạn chế, có thể mở cửa sổ nhưng chỉ một chút, đủ để Manh Manh chui ra nhưng cô gái thì không thể, ả ló ra cửa sổ, vội gọi to: “Cô bé, em mau trở lại, bên ngoài có tang thi ăn thịt người.”
Nhưng Manh Manh căn bản chảng thèm quan tâm, bé ngó xung quanh rồi đi về hướng trạm xăng, cả tuần nay bé chạy mòng mòng còn chẳng phải vì cái trạm xăng thần mã này sao, còn không phải tìm xăng là gì, lúc này gặp được, ngu mới ngồi trong xe đâu.
Manh Manh hoàn toàn không care cặp mắt ủy khuất rưng rưng sau lưng, chạy thẳng tới cây xăng, đám Đào Phương chủ yếu tìm thức ăn nên hướng về cửa hàng tiện lợi, mục tiêu của bé là xăng hơn nữa là đứa bé chỉ chục tuổi lại còn tự bế nên căn bản không biết trạm xăng có thùng xăng, chỉ cho rằng lấy xăng từ van bơm, vì vậy bé chạy tới cái cây bơm to nhất cố gắng lấy được nhiều.
Làm bệnh nhân tự bế đến cực đoan, bé theo bản năng cách xa nhóm người lạ.
Cây bơm cuối dãy cao hơn một người trưởng thành, Manh Manh phải nhảy lên cố gắng cầm van bơm sau đó đút vào túi, hai tay bóp chốt mở cho xăng chảy hết vào balo, thông qua túi chảy vào nông trường nối tiền với tiệm xăng.
Tang thi xung quanh ngửi mùi tươi sống bò lại gần, Manh Manh vung hàng lưới điện chặn lại, đột nhiên tiếng súng từ cửa hàng tiện lợi vọng đến hấp dẫn sự chú ý của đám tang thi.
Thời khắc mấu chốt Manh Manh lại trốn vào nông trường, đây là thói quen tự nhiên, bình tĩnh thu hoạch cây và quả, sau đó lấy hamburger và sữa tươi ra ăn.
Máy làm hamburger mới mở khóa, bỏ bánh bao với cà chua vào sẽ được bánh chay, thêm phô mai sẽ thành bánh phô mai, thật ra thì bé thích ăn thịt, nhưng cấp bậc còn thấp nên không thể chế hamburger bò và gà, hajz a… thật đáng tiếc ~~~!!!
Sau khi ăn uống no đủ, Manh Manh lại tiếp tục trồng chọt rồi rời đi nông trường, quả nhiên tang thi đã đi theo tiếng súng, bé lại tiếp tục đổ xăng vào balo, đứng lâu mỏi chân, bé đành ngồi xuống bậc thềm, hai đầu gối kẹp lấy quả táo rồi gặm, dáng vẻ nhàn nhã này khiến đám tang thi hận đỏ tròng mắt.
Bên kia, hồi chiến đấu trong cửa hàng tiện lợi dần kết thúc, một đám người ôm thức ăn mình cướp được rồi chạy đi.
Ba vị quân nhân trải qua thể năng huấn luyện chạy ra đầu tiên, sau đó là mập mạp Vệ Minh Dương, cuối là hai học sinh cùng với hai nam nhân vì bạn gái và lão bà mà nỗ lực cố gắng.
Chẳng qua so với vẻ mặt tỉnh táo của bốn người trước thì bốn người sau hoảng loạn sợ hãi không yên, vừa chạy vừa gọi to với xe buýt: “Mở cửa, mở cửa nhanh lên.”
Thím già vội vã đi mở cửa lại bị cô gái trẻ ngăn lại: “Khoan đã, chờ một chút, bọn họ cách khá xa, lúc này mở cửa sẽ bị tang thi bò lên.”
Trên thực tế, tang thi xung quanh đã bị tiếng súng dụ đi từ lâu, lúc này còn đang mê mẩn ở phí sau đuổi theo đám thức ăn tươi sống đâu.
Thím già căn bản không biết tình huống bên ngoài, bà tay vội rụt tay lại, cửa xe buýt vẫn đóng.
Đôi mắt Đào Phương lóe lên, Minh Giang nhếch miệng cười mỉa, Tần Sơn âm trầm vẻ mặt, chỉ lát sau mọi người đã tới cửa xe, Đào Phương cầm súng đập cửa, cô gái trở lại ghế ngồi run run hoảng sợ nhìn đám tang thi đuổi theo các dũng sĩ ngoài cửa sổ, thực ra, chỉ cần ả mở cửa, mọi người lên xe tốn mấy giây là cùng, sau đó đóng lại, tốc độ của tang thi thua xa người thường rất nhiều.
Đáng tiếc, sợ hãi đã chiến thắng lí trí, tay chân ả lộn xộn theo bản năng khởi động xe chạy đi, nhưng quên mất một điều quan trọng… chìa khóa đã bị Đào Phương rút.
Nhìn thấy hành động này của ả, thím già hét to nhào tới muốn vì lão chồng mở cửa, nhưng là cô gái mạnh hơn nhiều, một chân đạp bà ta lăn ra: “Tang thi nhiều như vậy, mở cửa ra chúng ta sẽ chết, bà muốn bị tang thi ăn hả.”
Thím già không thèm nghe, mặc dù bà ta tư lợi cá nhân nhưng lão chồng cũng quan trọng, cứ thế nhào lên kéo tóc cô gái, nhìn hai người cứ thế đánh nhau nhưng cửa xe lại không mở.
Đào Phương dùng sức đập cửa, hai ả chả ai quan tâm, cô nàng vô cùng tức giận “Pằng…” cửa thủy tinh xuất hiện lỗ nhỏ sau đó rạn ra thành từng mảnh rồi vỡ vụn, tiếng súng làm đám tang thi càng hưng phấn.
Đào Phương đạp kính nhảy lên xe, cô chưa kịp mở miệng đã bị cô gái quát: “Mày điên à, không có cửa xe chúng ta sẽ bị tang thi ăn hết.”
Đào Phương lạnh lung nhìn ả chằm chằm, ánh mắt ngoan độc đến có thể ăn tươi nuốt sống, cô gái sợ run rẩy không dám nói nữa, những người khác cũng lục tục lên xe, bạn trai cô ta vẫn ôn nhu như cũ, những người khác lại quỷ dị nhìn hai người, người ta không quan tâm người chết sống mà ngươi vẫn si tình như cũ, đây là M trắng trợn a ~!
Xe không có cửa, Đào Phương cùng Minh Giang không thể không diệt hết tang thi, Tần Sơn cầm chìa chuẩn bị lái, sau xe lại vang tới tiếng hét giận dữ: “Bé con đâu ?”
Tần Sơn ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy mập mạp tức đỏ mặt đứng ở cửa sau hung dữ nhìn thím già, hắn nhớ rõ đâu, bà ta từng muốn cướp nước của con bé nhưng bị hắn ngăn lại, ai biết lúc xuống xe đã xảy ra chuyện gì, mập mạp hận lúc đó không mang theo con bé xuống, lấy năng lực của dị năng giả, bảo vệ bé có gì khó.
Thím già bị dọa sợ hãi, chỉ vào cô gái mắng lên: “Không biết cô ta nói với con nhóc cái gì, nó liền từ cửa xe nhảy ra ngoài, không biết đi nơi nào.”
Mập mạp quay đầu hướng cô gái, ả ta rúc vào ngực bạn trai, lung túng nói: “Tôi không biết…”
“Không biết?” mập mạp giận dữ, chạy tới nắm tóc cô gái, quát lên: “Mày nói gì con bé?”
Da đầu cô gái bị kéo đau đến khóc thét: “Tôi không biết, không biết.”
“Mày không biết?” khuôn mặt như bánh màn thầu vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, đôi mắt híp như thanh lợi kiếm lộ ra hung ác: “Trên xe chỉ có hai người, mày nói với tao là không biết?”