Quyển 1 - Chương 11
Mỗi ngày sau bữa cơm chiều là thời gian yêu đương của Diệu Diệu.
Cô nắm tay Đan Thiểu Quan chậm rãi bước đi trong sân trường.
“Em không cần để ý đến người như Ninh Ninh làm gì, trực tiếp đem chậu quần áo của cô ta ném đi là được!” Vì bạn gái bị người khác “khi dễ”, Đan Thiểu Quan càng nói càng khó chịu.
“Ném đi cũng được, nhưng nếu làm vậy chỉ sợ kí túc xá không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa thôi!” Diệu Diệu thở dài.
Đều tại con bé Hạ Thiên kia, vừa rồi lúc Thiểu Quan đi đón cô lại bô bô cái miệng làm gì không biết.
Cô nghe còn thấy xấu hổ nữa là.
“Em còn chưa bao giờ thèm giặt quần áo cho anh!” Đan Thiểu Quan bộ dạng bất mãn.
“Em giặt quần áo cho anh làm gì? Em có phải là vợ anh đâu?!” Cô mân miệng cười.
“Này, này, này, cũng gần như thế rồi còn gì, thế nào hả? Được không?” Đan Thiểu Quan ồn ào.
Cô rất dễ cảm động, giống như bây giờ chỉ cần người đàn ông này tùy tiện nói ngọt một câu đã khiến cô vô cùng xúc động.
“Đừng hòng gạt em giặt quần áo cho anh!” Miệng nói vậy nhưng vẫn cười cười chạy đi.
“Bà xã, vậy để anh thay em giặt quần áo nhé!” Đan Thiểu Quan đuổi theo, muốn bắt cô.
Đàn ông ở tuổi này, rất hay hứa hẹn, mà phụ nữ tầm này tuổi cũng không hề biết rằng, những lời hứa đó kỳ thật không đáng một xu.
Đó chính là tuổi trẻ.
Hai người vui đùa ầm ĩ trong sân trường, ngay lúc Đan Thiểu Quan sắp bắt được Diệu Diệu, cô đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía hai bóng người quen thuộc trong sân thể dục.
Đan Thiểu Quan nhìn cánh môi anh đào đỏ mọng của bạn gái, cảm thấy cổ họng một trận khô nóng.
“Diệu Diệu…anh…nhớ…nhớ cảm giác…hôn…” Khống chế không được dục vọng, anh nhắm mắt lại, chậm rãi áp môi đến gần.
Nói ra lại bị lũ bạn cùng phòng trêu chọc, anh và Diệu Diệu xác định quan hệ đã hơn bốn tháng, trong mắt người khác có lẽ đã có thể “này nọ”, nhưng bọn họ vẫn cứ chỉ dừng lại ở mức nắm tay cực kì trong sáng.
Anh có giỏi lắm cũng chỉ hôn được hai má của cô, mà như thế thôi đã khiến cô xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng.
Anh không ngờ Diệu Diệu lại bảo thủ đến như vậy.
"Thiểu Quan, anh xem, kia chẳng phải là Bạch Lập Nhân và Đỗ San San sao?" Cô kích động chỉ cho bạn trai mình thấy hai điểm đen trong sân.
Đan Thiểu Quan mở to mắt, ngưng lại động tác, cả người cứng đờ.
"Ối!" Thấy vẻ mặt lúng túng của bạn trai, Diệu Diệu xấu hổ: "Xin lỗi...Em quên anh từng thích cô ấy."
Loại chuyện cũ rích từ tám trăm năm trước này còn đề cập đến làm gì!
Đan Thiểu Quan dù sắc mặt không mấy thoải mái nhưng vẫn nói: "Hiện tại trong lòng anh chỉ có em, Liêu Diệu Trăn!" Không chỉ rất thích cô, còn khao khát nhanh chóng "có được" cô!
Bộ dạng Đan Thiểu Quan trả lời giống như chỉ hận không thể thề độc.
Nghe bạn trai mình thổ lộ như vậy, vành tai Diệu Diệu nóng lên.
Nhưng cô không kịp thẹn thùng đã nghĩ ngay đến một vấn đề vô cùng nghiêm túc khác, cô giận dữ chỉ tay về phía bóng người đằng xa: "Tại sao trên đời này lại tồn tại một tên khốn xấu xa, ngang nhiên bắt cá hai tay như cậu ta vậy?"
Đó chính là Bạch Lập Nhân đang mỉm cười khoác vai bạn gái, đứng ngắm hoa dưới ánh trăng.
Hôm nay là Noel, Đỗ San San vì si mê anh nên cúp một buổi học, cố ý từ Ôn Châu chạy đến đây để hẹn hò cùng bạn trai mình.
Vì vậy, Diệu Diệu nhìn mà tức muốn hộc máu.
Đồ ngụy quân tử!
"Không được! Em phải đi nói cho Ninh Ninh biết mới được! Tuyệt đối không thể để cho tên ngụy quân tử này lừa gạt cậu ấy!" Cô vừa dứt câu, liền nhanh chóng phi nước đại về hướng kí túc xá.
Loại cặn bã bắt cá hai tay này, không nên sống làm gì cho chật đất!
"Này, Diệu Diệu, chúng ta đang hẹn hò cơ mà!!!" Đan Thiểu Quan đuổi theo vài bước, nhìn bóng dáng bạn gái mình ảo não thở dài.
...
Ninh Ninh sau khi nghe Diệu Diệu nói, quả nhiên sắc mặt đại biến.
"Chúng ta đi, cùng cậu ta nói chuyện cho rõ ràng, rốt cuộc là chọn cậu hay chọn Đỗ San San!" Diệu Diệu tức đến mức chạy đến vồ lấy cái bàn.
Hai người đều là người đang yêu, cô không thể đứng nhìn bạn cùng phòng mình bị người khác khi dễ!
"Diệu Diệu, không cần đâu, tớ tin anh ấy sẽ xử lý tốt chuyện này thôi!" Ninh Ninh từ chối, bày ra bộ dạng vô cùng tin tưởng Bạch Lập Nhân, nhưng nước mắt đã lưng tròng.
Nếu là "người bình thường", nhất định sẽ không nhúng tay.
Nhưng cô là Diệu Diệu! Vũ trụ vô địch siêu cấp căm thù bọn đàn ông bắt cá hai tay Liêu Diệu Trăn!
"Không được, đối với bọn đàn ông không thể nhịn, bằng không bọn họ cho rằng cậu yếu đuối, dễ bắt nạt!" Cô kéo Ninh Ninh ra ngoài: "Hơn nữa nếu cậu mang thai thì làm sao bây giờ? Bạch Lập Nhân không thể không chịu trách nhiệm!"
Hiểu Vũ và Hạ Thiên không hề đứng lên ngăn cản Diệu Diệu, bọn họ đều im lặng đứng một bên xem náo nhiệt.
Ninh Ninh cúi thấp đầu, ngập ngừng: "Bọn mình...có dùng áo mưa..."
Hạ Thiên nhịn không được châm chọc: "Đúng vậy, may mắn có dùng biện pháp, nói cách khác, Bạch Lập Nhân không phải là bị đứa bẩn thỉu như cậu dụ dỗ?"
"Bà già này, mày..." Thấy hai người lại chuẩn bị cãi nhau, Diệu Diệu đúng lúc ngăn chặn: "Ngưng ngay!"
Cô xác nhận lại lần nữa: "Ninh Ninh, cậu đừng dọa tớ nữa, cậu thật sự cùng Bạch Lập Nhân phát sinh quan hệ?"
"Là anh ấy muốn làm vậy với tớ!" Ninh Ninh ưỡn ngực, một mực khẳng định.
"Được! Tớ tin cậu! Chúng ta đi nói chuyện rõ ràng với cậu ta, không thể để tên tiểu nhân này đắc lợi!" Cô không thể không tin tưởng bạn bè mình, tinh thần chính nghĩa oanh oanh liệt liệt bùng phát.
"A! Diệu Diệu~~" Ninh Ninh "yếu đuối" bị cô kéo ra ngoài.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên nhanh chóng đuổi theo, chờ xem kịch vui.