Chương 06 Part 1

Chương 6: nhóm máu

Tôi dõi theo Bella suốt cả ngày bằng cách sử dụng tầm nhìn của mọi người, tôi hầu hết nhận biết được tất cả những người xung quanh mình.  

Tôi không sử dụng tầm nhìn của Mike bởi vì không thể chịu đựng được thêm những điều tưởng tượng quái dị đáng sỉ nhục của cậu. Tầm nhìn của Jessica cũng không bởi sự đố kỵ của Jessica đối với Bella khiến tôi phát bực theo một hướng thực sự không an toàn cho cô gái xinh đẹp của tôi. Angela là một sự lựa chọn đúng đắn mỗi khi cô đưa Bella vào tầm mắt của mình. Cô ấy thật tốt bụng và đầu óc của cô thật dễ dàng để xâm nhập. Và đôi khi các giáo viên cũng cho tôi được những tầm nhìn tốt nhất. 

Tôi ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy Bella cứ vấp ngã suốt cả ngày, trượt chân qua những vết nứt trên vỉa hè, đánh rơi sách và thường xuyên nhất là chân nọ đá chân kia. Điều này khiến cho tất cả những người tôi đọc được ý nghĩ đều cho rằng cô thật là hậu đậu. 

Bắt buộc tôi phải phân vân về chuyện này. Sự thật rõ ràng là cô thường xuyên có vấn đề trong việc làm thế nào để có thể đứng thẳng. Tôi nhớ lại ngày đầu tiên đến trường cô vấp vào bàn học, trượt ngã trên nền băng trước khi vụ tai nạn xảy ra, sẩy chân ở ngay bậu cửa ngày hôm qua. Thật kỳ quặc, mọi người nói đúng. Cô thật sự là hậu đậu. 

Tôi không biết tại sao tôi lại buồn cười về chuyện đó nhưng tôi đã bật cười thành tiếng khi bước ra khỏi lớp lịch sử nước Mỹ để đến lớp tiếng Anh. Vài người ném cho tôi cái nhìn đầy cảnh giác. Sao mà trước đây tôi lại không để ý đến điều này nhỉ? Có thể là bởi vì có điều gì thật là duyên dáng trong dáng im lìm của cô trong cái cách mà cô nghiêng đầu, ở tư thế cong cong cần cổ của cô.  

Bây giờ thì cô chẳng có vẻ gì là duyên dáng nữa khi mà thầy Vanner bắt gặp cô đang dẫm đôi bốt trên thảm và ngã xuống ghế ngồi của mình.  

Tôi lại bật cười.  

Thời gian trôi qua lờ đờ không thể chịu đựng nổi trong suốt khoảng thời gian tôi chờ đợi đến lúc có thể tận mắt nhìn thấy cô. Cuối cùng thì chuông báo hết giờ cũng reo. Tôi rảo bước vội vã đến quán ăn tự chọn để giữ chỗ. Tôi là một trong những người đầu tiên bước tới quán ăn. Tôi chọn một bàn thường xuyên không có người ngồi và cố định cách mình ngồi tại đây. 

Khi các anh chị em của tôi bước vào và nhìn thấy tôi đang ngồi ở một cái bàn khác họ không hề ngạc nhiên. Alice hẳn là đã báo trước điều này rồi. 

Rosalie nghêng ngạnh bước qua mà không thèm liếc nhìn tôi,  

Thật đúng là một tên ngớ ngẩn,  

Mối quan hệ giữa tôi và Rosalie chưa bao giờ dễ dàng. Tôi đã làm tổn thương chị ấy ngay từ lần đầu tiên chị ấy nghe thấy giọng nói của tôi. Quan hệ của chúng tôi lao xuống dốc từ thời điểm đó nhưng có vẻ như chị ấy càng trở nên khó chịu hơn bình thường trong những ngày gần đây. Tôi thở dài. Rosalie luôn làm mọi điều theo ý chị ấy. 

Jasper tặng cho tôi nụ cười nửa miệng khi anh bước ngang qua, 

Chúc may mắn nhé, anh nghĩ thầm nghi ngại, 

Emmett đảo mắt và lắc lắc đầu,  

Nhóc đáng thương mất trí rồi,  

Alice mỉm cười rạng rỡ, hàm răng trắng bóng loáng,  

Em đã có thể nói chuyện với Bella được chưa vậy? 

"Em hãy quên chuyện đó đi,", tôi thì thầm trong hơi thở, 

Alice xịu mặt xuống rồi khuôn mặt lại sáng bừng lên ngay,  

Tốt thôi, anh thật cứng đầu. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! 

Tôi lại thở dài. 

Anh đừng có quên buổi sinh học hôm nay đấy nhé!, Alice nhắc nhở tôi, 

Trong khi chờ đợi Bella tới tôi dõi theo cô qua đôi mắt của một học sinh mới đang đi bộ sau Jessica trên đường tới nhà ăn. Jessica đang huyên thuyên về buổi dạ hội sắp tới nhưng Bella chỉ im lặng không đáp lời. Lý do không hẳn là vì Jessica không cho cô ấy cơ hội nói.  

Thời khắc Bella bước qua cửa, mắt cô sáng vụt lên hướng đến bàn mà tôi thường ngồi. Cô nhìn trân trân một lát, trán nhíu lại và mắt nhìn xuống sàn. Cô không để ý thấy tôi đang ngồi ở đây,. 

Trông cô thật buồn. Tôi bị thôi thúc phải đứng dậy và bước tới bên cô để làm cô khuyây khỏa chỉ là tôi không biết điều gì sẽ làm cho cô thỏai mái. Tôi không hiểu điều gì khiến cô trông buồn như  

vậy. Jessica tiếp tục liến thoắng về buổi dạ hội. Có phải Bella đang buồn vì cô sẽ không thể tham gia buổi dạ tiệc? Ừm thực ra trông không có vẻ gì như vậy... 

Nhưng chỉ cần cô ấy muốn thì cô ấy sẽ có buổi dạ hội đó! 

Cô ấy chỉ mua có một món đồ uống cho bữa trưa và không ăn gì cả. Điều này có đúng không? Chẳng phải là cô cần thêm năng lượng hơn chừng đó không? Trước đây tôi chưa bao giờ chú ý nhiều đến bữa ăn của con người bình thường cả.  

Con người đúng thật là mới dễ bị tổn thương làm sao! Còn có hàng ngàn thứ để mà phải lo lắng, bận tâm... 

"Edward Cullan lại đang nhìn bạn kìa," tôi nghe Jessica nói "tớ không hiểu sao mà hôm nay anh ta lại ngồi một mình?". 

Tôi thực sự thấy biết ơn Jessica dù rằng bây giờ cô ta còn trở nên đố kỵ với cô ấy hơn, vì Bella nhanh chóng ngẩng đầu lên và đôi mắt dõi tìm theo đến khi nhìn thấy tôi. 

Trên khuôn mặt đó nét buồn rầu đã tan biến hoàn toàn. Tôi tự cho phép mình hy vọng rằng cô ấy buồn bã bởi lẽ cô nghĩ rằng tôi đã rời khỏi trường trước đó. Niềm hy vọng áy khiến tôi mỉm cười. 

Tôi ngoắc tay để gọi cô đến ngồi cùng tôi, trông cô có vẻ giật mình vì cử chỉ đó của tôi, phản ứng đó tức thời khiến tôi lại muốn chòng ghẹo cô. 

Vì thế tôi nháy mắt và miệng cô lập tức há to ra, trễ xuống. 

"Có phải là anh ta đang gọi bồ không?", Jessica hỏi sỗ sàng, 

"Có thể là anh ấy cần tớ giúp gì với mấy bài tập sinh học," cô ấy nói giọng thật nhỏ không chắc chắn,"Ừm mà tớ nên đến xem anh ấy cần gì.". 

Lại là một câu trả lời đồng ý nữa của cô ấy, 

Cô ấy vấp ngã thêm hai lần trên đường sang bàn của tôi dù rằng chẳng có chắn trên đường cả ngoài những tấm vải sơn trải sàn. Thực sự thì trước đây tôi đã bỏ lỡ chi tiết nào? Tôi đã luôn luôn chú ý nhiều hơn đến những ý nghĩ lặng lẽ của cô...Còn điều gì khác tôi đã không chú ý đến? 

Giữ ọi việc trung thực nhất, sáng tỏ nhất có thể, tôi nhắc đi nhắc lại với chính mình. 

Cô dừng lại đứng sau chiếc ghế ở phía bên kia và ngập ngừng. Tôi hít vào thật sâu lần này là bằng mũi nhiều hơn là bằng miệng. 

Để cảm nhận được sự bùng cháy, tôi nghĩ thầm tỉnh khô. 

"Tại sao hôm nay cô lại không ngồi cùng tôi?", tôi hỏi cô, 

Cô ấy kéo ghế ra và ngồi xuống, nhìn tôi dò xét một lúc lâu. Cô trông có vẻ hơi hồi hộp nhưng cử chỉ đó của cô lại là một lời đồng ý nữa. 

Tôi chờ cho cô lên tiếng, 

Cũng phải mất một lúc cô mới bắt đầu nói "Điều này thì khác,". 

"Ừ thì..." tôi ngập ngừng "Tôi đã quyết định dù có phải đi xuống địa ngục tôi sẽ vẫn làm điều đó", 

Điều gì đã khiến tôi nói như vậy? Tôi cho rằng ít nhất đó cũng là do sự trung thực 

Và có thể cô đã hiểu lời cảnh báo quá rõ ràng ám chỉ trong những từ tôi nói. Có thể cô nhận ra rằng cô nên đứng dậy và bỏ đi càng nhanh càng tốt.

Cô ấy không đứng dậy mà nhìn tôi chăm chú chờ đợi như thể tôi đã bỏ lửng câu nói vừa rồi...

"Anh biết rằng tôi không hiểu những gì anh nói." cô cất tiếng khi nhận ra tôi không tiếp tục câu nói đó nữa.

Thật là nhẹ nhõm làm sao! Tôi mỉm cười,

"Tôi biết",

Thật chẳng dễ dàng bỏ qua những ý nghĩ đang gào thét vào tôi phía sau lưng của cô ấy, dù sao thì tôi cũng muốn chuyển qua đề tài khác,

"Tôi nghĩ rằng các bạn cô đang giận dữ lắm vì tôi đã bắt mất cô đấy",

Điều này chẳng có vẻ gì làm cô phải bận tâm "Họ chịu đựng được mà",

"Biết đâu chừng tôi sẽ không trả lại cô thì sao", tôi không biết rằng mình đang cố gắng tỏ rat rung thực hay chỉ là đang bông đùa với cô ấy nữa! Ở gần bên cô thật khó khăn để tôi có thể giữu mình có được những suy nghĩ nghiêm túc.

Cô nuốt nước miếng trong cổ,

Tôi bật cười trước vẻ mặt của cô "Trông cô có vẻ lo lắng," điều đó thực sự không đáng buồn cười chút nào, cô ấy phải nên lo lắng mới đúng.

"Không," cô đúng là một người nói dối dở tệ, vì khi đó giọng nói của cô vỡ òa ra,"chỉ là ngạc nhiên thôi, thực ra thì chuyện này là thế nào?".

"Tôi đã nói với cô rồi", tôi nhắc lại cho cô nhớ " Tôi đã quá mệt mỏi với việc cứ phải tránh xa cô, vì vậy mà tôi đầu hàng". Tôi phải cố gắng để giữ nguyên được nụ cười. Việc vừa nỗ lực để trung thực và giữ được lối cư xử bình thường trong cùng một thời điểm có vẻ không được hiệu quả lắm!

"Đầu hàng?", cô nhắc lại bối rối,

"Ử, đầu hàng trong việc mang tới những điều tốt đẹp", và hiển nhiên là cũng đầu hàng luôn trong việc cứ phải cố gắng tỏ ra cư xử thật bình thường."bây giờ tôi sẽ chỉ làm những điều mà tôi muốn thôi, những gì thuộc về Ceasar sẽ trả lại cho Ceasar". Trung thực như thế đã là quá đủ, hãy để cho cô nhận ra sự ích kỷ của tôi để nó có thể lên tiếng cảnh báo cô.

"Anh đã lại bỏ rơi tôi rồi còn gì",

Tôi đã quá ích kỷ để mà vui mừng trước tình huống này, "Tôi luôn luôn nói quá nhiều mỗi khi nói chuyện với cô - đó cũng là một vấn đề đấy",

Đó cũng là một vấn đề so với những điều còn lại.

"Đừng có lo", cô trấn an tôi "vì tôi có hiểu gì đâu mà,"

Tốt và thế là cô sẽ ở lại "Tôi mong chờ điều đó đấy,"

"Vậy thì nói thẳng ra bây giờ chúng ta sẽ là bạn nhé!",

Tôi ngần ngừ trong một giây."Bạn ư?", tôi nhắc lại. Tôi không thích từ đó, nó chưa đủ diễn tả được.

"Hay là không nào?", cô lầm bầm trông rất bối rối,

Cô ấy không nghĩ là tôi thích cô nhiều đến mức nào ư?

Tôi mỉm cười "Được, tôi cho rằng chúng ta sẽ cố gắng. Nhưng mà tôi cảnh báo cô trước tôi không phải là người bạn tốt của cô đâu đấy!".

Tôi chờ đợi phản ứng của cô vừa muốn cô cuối cùng rồi sẽ lắng nghe và hiểu được điều đó vừa nghĩ hẳn tôi sẽ chết mất nếu cô làm được như vậy. Thật là mới thống thiết làm sao! Tôi chẳng khác gì một người bình thường cả!

Trái tim cô đập nhanh hơn "Anh nói điều đó nhiều lần rồi."

"Là bởi vì cô có chịu nghe lời tôi đâu," tôi nói lần này thì dữ dội hơn nhiều,"tôi vẫn đang chờ đợi để cô tin vào lời tôi nói. Nếu cô khôn ngoan thì tốt nhất là tránh xa tôi ra."

Thế nhưng tôi có để cô làm như vậy không nếu cô quyết tâm tránh xa tôi?

Mắt cô nhíu lại "Xem ra anh cũng đã bắt đầu xem xét đến vấn đề trí óc của tôi rồi đấy nhỉ?".

Tôi không chắc là cô có ý gì khi nói như vậy nhưng tôi cười hối lỗi và đoán rằng vô tình tôi đã xúc phạm đến cô.

"Thế cho nên, cô chậm rãi, chừng nào mà tôi không khôn ngoan thì chừng đó chúng ta còn là bạn có phải không?"

"Nghe có vẻ đúng đấy!",

Cô cúi xuống nhìn chằm chằm vào chai nước chanh trong tay.

Sự tò mò trước đây lại trỗi dậy làm tôi đau đớn.

"Cô đang nghĩ gì thế?", tôi hỏi, có vẻ như thật nhẹ nhõm khi nói to ra như vậy.

Cô bắt gặp cái nhìn của tôi, hơi thở dồn dập hơn và đôi má bắt đầu ửng hồng. Tôi hít một hơi thật sâu, nếm thử bầu không khí xung quanh.

"Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem anh là ai".

Tôi vẫn cười giữ nguyên tư thế đó nhưng sự căng thẳng hoang mang bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể.

Tất nhiên là cô phải suy nghĩ về điều đó rồi, cô không phải là một cô gái ngốc nghếch. Tôi không thể hy vọng cô sẽ quên lãng một điều quá rõ ràng như vậy được.

"Thế cô có tìm được chút may mắn nào với việc đó không?", tôi cố gắng hỏi cô nhẹ nhàng nhất có thể.

"Không được nhiều lắm," cô thú nhận.

Tôi bật cười khúc khích trong sự nhẹ nhõm bất ngờ ấy " Thế giả thuyết của cô là gì?"

Chắc hẳn những điều cô khám phá ra không thể tồi tệ hơn được sự thật dù đó cô có nghĩ ra được điều gì đi nữa!

Mặt cô đỏ bừng lên và cô ấy không nói thêm một lời nào nữa! Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của đôi má đang ngượng ngập ấy tỏa ra trong không khí.

Tôi cố gắng sử dụng tông giọng thuyết phục nhất đối với cô. Tông giọng này rất có hiệu quả với những người bình thường khác.

"Cô không thể kể với tôi ư?", tôi cười khích lệ.

Cô lắc đầu "Thôi, chuyện đó kỳ cục lắm",

Ừm, không được biết mới là chuyện tồi tệ nhất! Tại sao sự suy đoán của cô ấy lại làm cô trở nên lúng túng? Tôi không thể chịu đựng được với việc không thể biết được cô đang nghĩ gì.

"Cô biết đấy, không biết mới là đáng bực mình" 

Lời than phiền của tôi rõ ràng là gây ra một hiệu ứng đối với cô ấy! Mắt cô sáng lên và lời lẽ tuôn ra ào ạt hơn mức bình thường. 

"Không, tôi không thể tưởng tượng rằng điều ấy là bực mình chút nào cả. Chỉ bởi ai đó không nói cho anh biết điều họ đang nghĩ hay thậm chí là nếu họ có những hành động cử chỉ đặc biệt khiến anh phải bật dậy lúc đêm để mà suy nghĩ những ý nghĩa ẩn sau đó. Tại sao điều đó lại khiến anh phải bực mình cơ chứ?", 

Tôi trân trân nhìn cô, buồn rầu nhận ra rằng cô đã đúng. Tôi cũng đã đối xử không công bằng với cô còn gì? 

Cô lại tiếp tục " Hay tốt hơn là chúng ta nên nói chuyện có ai đó làm hàng tá các chuyện kỳ quặc chẳng hạn như cứu sống người khác trong một tình cảnh ngặt nghèo nhưng rồi sau đó lại đối xử với người ta như một sinh vật hạ đẳng. Không một lời giải thích rõ ràng dù cho là anh ta đã hứa. Thế đấy, cho nên tôi thấy chẳng có gì là đáng bực mình ở đây hết". 

Đó là bài "diễn văn" dài nhất của cô ấy mà tôi từng nghe, và nó lại bổ sung thêm một phẩm chất mới nữa vào danh sách của tôi.  

"Cô đang tức giận lên rồi đấy!" 

"Tôi không thích nước đôi" 

Tất nhiên là cô ấy đã chứng minh điều đó qua bài "diễn văn" hùng hồn vừa rồi, 

Tôi ngắm nhìn Bella ngẫm nghĩ xem tôi có thể làm điều gì đúng cho cô cho đến khi những ý nghĩ đang sôi sục của Mike thu hút sự chú ý của tôi. 

Cơn giận dữ của cậu khiến tôi bật cười, 

"Sao thế?" cô hỏi tôi, 

"Bạn trai của cô hình như đang cho rằng tôi khiến cô bực bội, cậu ta đang cân nhắc xem liệu có nên bước tới để chấm dứt cuộc đấu khẩu của chúng ta thì phải." Tôi đang chờ cậu ta làm điều đó đây, và lại bật cười. 

"Tôi chẳng biết anh đang nói về ai cả", cô đáp giọng lạnh băng," nhưng thế nào thì anh cũng sai bét rồi",  

Tôi rất thích cái cách mà cô phủ nhận sự sở hữu của Mike bằng giọng lạnh lùng kiểu đó, 

"Không tôi không sai đâu, như tôi nói với cô rồi đó hầu hết mọi người đều rất dễ đoán", 

"Tất nhiên là chỉ có tôi thôi đúng không?" 

"Đúng, chỉ riêng có cô thôi," Có phải cô là ngoại lệ của tất cả mọi thứ trên đời này hay không? 

Liệu điều đó có công bằng hơn không - suy xét về tất cả những điều mà tôi đang phải đấu tranh khi mà tôi có thể có được một vài suy nghĩ trong đầu của cô? Phải chăng yêu cầu đó của tôi với cô là quá nhiều? "Tôi cứ thắc mắc là không hiểu tại sao lại như thế?", 

Tôi nhìn sâu vào mắt cô, cố gắng kiếm tìm... 

Cô ấy quay mặt đi, mở chai nước chanh, uống một ngụm thật nhanh rồi dán mắt xuống bàn ăn. 

"Cô không đói àh?", tôi hỏi, 

"Không", cô nhìn xuống chiếc bàn trống giữa hai chúng tôi "Còn anh?", 

"Không, tôi không đói", tôi đáp, tôi không bao giờ biết đói cả, 

Cô vẫn nhìn chiếc bàn ăn chăm chú, mím chặt môi. Tôi chờ đợi, 

"Anh có thể giúp tôi một việc được không?", cô hỏi đột ngột ngước lên bắt gặp ánh nhìn của tôi. 

Cô ấy múôn tôi làm gì? Có phải cô ấy muốn biết sự thật một sự thật mà tôi không bao giờ được phép tiết lộ cho cô, một sự thật mà không bao giờ tôi muốn để cô biết. 

"Điều đó còn phụ thuộc vào cô muốn gì". 

"Không nhiều lắm đâu,", cô hứa chắc nịch, 

Tôi chờ đợi tính hiếu kỳ lại trỗi dậy, 

"Chỉ là tôi muốn," cô chậm rãi nói, mắt không rời chai nước chanh, mân mê miệng chai nước bằng ngón tay út của mình,"từ sau nếu anh có thể cảnh báo trước cho tôi lúc nào anh sẽ phớt lờ tôi để tốt cho tôi được không? Chỉ là để tôi chuẩn bị tinh thần thôi", 

Cô ấy cần sự cảnh báo trước? Và rồi bị tôi bỏ rơi là một điều cô ấy không thích? Tôi mỉm cười, 

"Nghe có vẻ công bằng đấy chứ nhỉ!", tôi đồng ý với cô, 

"Cám ơn anh", cô đáp và ngước nhìn lên. Khuôn mặt cô giãn ra tới mức làm tôi muốn cười thật to bởi chính sự nhẹ nhõm của mình.

"Đổi lại cô cũng phải cho tôi biết một điều nhé?", tôi hỏi đầy hy vọng, 

"Chỉ một thôi đấy nhé!", cô đồng ý, 

"Nói cho tôi biết một giả thuyết của cô đi.", 

Mặt cô đỏ bừng lên "Không phải chuyện đó", 

"Cô làm vậy đâu có được, không phải cô vừa hứa sẽ cho tôi một câu trả lời cơ mà", tôi cãi ngay. 

"Thì chính anh cũng không giữ lời hứa của mình cơ mà," cô đáp trả, 

Cô nắm thóp được tôi rồi, 

"Chỉ một giả thuyết thôi mà, tôi sẽ không cười đâu," 

"Anh sẽ cười à xem," cô khăng khăng mặc dù tôi không thể nào hình dung ra được có điều gì buồn cười như vậy, 

Tôi cố thêm một lần nữa sử dụng "tông thuyết phục" của mình. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt cô - điều này quá dễ dàng với đôi mắt sâu thăm thẳm của mình và thì thầm "nào, cho tôi biết đi mà", 

Cô chớp mắt và khuôn mặt đột nhiên trở nên trống rỗng, 

Đây đâu là phản ứng mà tôi mong đợi ở cô cơ chứ! 

"Ơ, cái gì cơ?", cô hỏi tôi, trông cô có vẻ như vừa bị hoa mắt, có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? 

Nhưng tôi nhất quyết không bỏ cuộc! 

"Hãy cho tôi biết dù là một giả thuyết nhỏ của cô thôi!", tôi năn nỉ bằng một giọng thật mềm vẫn không rời mắt khỏi mắt cô. 

Thật ngạc nhiên và thích thú cách này của tôi lại có hiệu quả, 

"Ừ thì anh có từng bị cắn bởi một loài nhện mang phóng xạ nào không?" 

Ảnh hưởng từ truyện tranh? Cách suy nghĩ của tôi làm tôi phải cười thành tiếng, 

"Cô chẳng nghĩ ra được điều nào hay hơn nữa sao?", tôi quở mắng cô cố gắng giấu đi sự thỏai mái của mình, 

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện