Chương 313: Chính Là Muốn Cô Hầu Hạ Tôi (3)

Vân Dật nói, "Có người làm khó dễ, dù cho tra được tin tức, chỉ sợ cũng là nửa thật nửa giả."

Lâm Nhiên nói, " Bạch Dạ, nói thực sự, một nhà ba người các ngươi, thực sự là bá bạo a, anh là môn chủ Đường môn, Hạ bảo bối là nhân vật bí ẩn của Vương Bài tổ chức, bây giờ Hạ Thần Hi có thể cũng từng là người tập đoàn Hỏa Vân."

"Toàn cầu ba thế lực hắc đạo ngầm vậy mà hợp thành một gia đình, đây là sác xuất rất nhỏ nhưng lại xảy ra, nói ra thật không biết hù chết bao nhiêu người."

Đường Bạch Dạ mặt không chút thay đổi, như tự hỏi cái gì.

Vân Dật hỏi, "Anh đang nghĩ đến cái gì có phải không?"

Đường Bạch Dạ hơi nhíu mày, "Tám năm trước đệ nhất sát thủ quốc tế chồn đen là người tập đoàn Hỏa Vân, cô ta đã biến mất tám năm, tính thời gian, hoàn toàn ăn khớp."

Lâm Nhiên kinh hãi, "Không phải chứ? Thần Hi thoạt nhìn mảnh mai yếu đuối, sao lại là chồn đen được?"

Mãnh mai yếu đuối sao?

Đường Bạch Dạ hừ lạnh, lúc bọn họ đi cứu Hạ bảo bối, đã nhìn thấy thân thủ của Hạ Thần Hi, đích thực là trình độ sát thủ đệ nhất.

Vân Dật nói, "Tôi sẽ đem tin tức này nói cho đặc công bên châu Âu, để cho bọn họ theo nguồn tin này tra ra."

Đường Bạch Dạ mím môi, kỳ thực tra thân phận của Hạ Thần Hi trước đây, cũng không phải quan trọng như thế, trong lòng anh đã coi cô cùng chồn đen đánh đồng, vì thời gian quá ăn khớp, tám chín phần chính là cô.

Đường Bạch Dạ chuyển động bút máy trong tay, trầm giọng nói, "Phái người nhìn chằm chằm Tiêu Tề, tôi muốn biết nhất cử nhất động của hắn ở thành phố S."

"Minh bạch."

Hạ Thần Hi vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy xe Đường Bạch Dạ.

Dừng ở dưới lầu, đang chờ cô.

"Đường Bạch Dạ, sao anh lại qua đây ?"

"Chở cô đi làm, tối hôm qua cô không lái xe về." Đường Bạch Dạ nói, mở cửa cho cô lên xe, đột nhiên yêu nghiệt cười, tao nhã bức người, "Có phải rất cảm động hay không ?"

"Đúng vậy, tôi rất cảm động a." Hạ Thần Hi cười.

...

Chuyện tối ngày hôm qua, như trời mưa rồi lại nắng, cái gì cũng không thấy, cô không phát hiện ra Đường Bạch Dạ có gì thay đổi.

"Ăn sáng chưa?"

Hạ Thần Hi nói, "Bảo bối còn chưa có rời giường."

Ngụ ý, cô còn chưa có ăn.

"Phế vật!" Đường Bạch Dạ liếc nhìn cô một cái, "Không có con trai, cơm sáng cô cũng không ăn sao?"

"..."

Xe Đường Bạch Dạ dừng ở một nhà hàng gần Đường thị, Hạ Thần Hi không hiểu, "Làm cái gì?"

"Ăn sáng!" Đường Bạch Dạ nói, đã xuống xe.

Hạ Thần Hi ngẩn ngơ, nhìn anh, không phản ứng.

Đường Bạch Dạ sắc mặt trầm xuống, "Hạ tiểu thư, có phải muốn tôi mở cửa xe giúp cô phải không?"

"Đàn ông mở cửa xe cho phụ nữ, không phải thể hiện phong độ rất thân sĩ sao?" Hạ Thần Hi nói, đã theo xuống xe.

Đường Bạch Dạ không thèm nói, "Kia còn phải tùy vào đối tượng là ai, đối với cô, tôi không cần phong độ thân sĩ."

"..."

Hạ Thần Hi trầm mặc.

Đường Bạch Dạ đột nhiên mang cô đến đây ăn sáng, thực sự là một chuyện lạ.

Hai người ở thang máy, Hạ Thần Hi đột nhiên hỏi, "Đường tổng, anh mời tôi ăn sáng sao?"

"Chẳng lẽ cô mời?"

Hạ Thần Hi chân chó nói, "Đường tổng mời ăn sáng, kia là vinh hạnh của tôi a."

Đường Bạch Dạ vô cùng khinh bỉ cô, nhưng trong lòng nghĩ, lấy tính cách của Hạ Thần Hi, thật không giống một sát thủ, sát thủ đều là người có gương mặt lạnh, phần nhiều là trầm mặc, già giặn, Hạ Thần Hi lại hết sức rộng rãi, hài hước.

Lên lầu 18, đây là một nhà hàng kiểu Trung Quốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện