Chương 3: Câu Chuyện Thứ Nhất "Hoài Nghi"
Ba tháng sau, nếu nói chính xác hơn thì đó cũng chính là khoảng thời gian mà mẹ Yến đã phải đi theo sư Từ Hanh học cách nhìn cái thế giới này bằng con mắt khác.
"Con mắt âm dương ư"
Không! Theo quan điểm của tôi thì nó vẫn là một thứ gì đó bình thường, sát cánh cùng mẹ Yến, một nhà ngoại cảm thực thụ tôi mới nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống này, nó thực chất chỉ là một cái thế giới mà con người ta phải học cách sống cách đối nhân xử thế đối với mọi điều xung quanh họ, nhưng suy cho cùng thì mỗi người đều có cách sống riêng, không ai giống ai, mẹ cô ấy cũng vậy.
Quay trở lại khoảng thời gian sau ba tháng trời ròng rã đó, mẹ Yến cũng dần dấn thân vào những chuyến phiêu lưu của đời mình cùng với đôi mắt dị thường ấy.
"Câu chuyện thứ nhất"
Kể từ khi những hàng xóm xung quanh biết được khả năng của bà ta, nó từ từ lan rộng ra và rồi ngày càng được nhiều người biết đến, không ít người đã thán phục bà nhưng kéo theo đó cũng không ít người hoài nghi, hoặc thậm chí còn xem bà như một kẻ lập dị.
Vào một buổi chiều hanh khô giữa tháng tám, trong khi đang giúp cho một số người hàng xóm thăm hỏi người thân đã khuất ngay tại nhà, đến lúc mẹ Yến sắp xin dừng lại để nghỉ ngơi thì có một người đàn ông trung niên bước thẳng vào nhà, ông ta mặc một bộ vét trong rất lịch lãm.
-Xin chào! Chẳng hay ở đây ai là nhà ngoại cảm mà được người dân quanh đây đồn đại vậy?
Mẹ cô đang ngồi ở chánh điện của phòng khách, nghe ông ta hỏi nên cũng đứng dậy trả lời.
-Là tôi đây! Anh là ai, đến tìm tôi có việc gì?
-Vậy ra bà chị đây chính là người có thể giao tiếp được với người cõi âm thật sao? Tôi thấy tò mò nên đến đây cũng chỉ là muốn được một lần tận mắt chứng kiến thực hư, và cũng đang lo liệu đây có phải là trò lừa đảo hay không đó mà... hahaha...
Nói rồi ông ta cười một tràn thật lớn, Yến ngồi cạnh mẹ nhưng không sao kiềm chế được cơn giận khi nghe hắn nói xoáy mẹ mình như thế.
-Ông nói cái gì? Ai lừa đảo hả?
-Yến! Con không được vô lễ với chú như vậy, ra sau nhà cho má.
Yến vùng vằn dữ lắm nhưng rồi cũng phải ra sau nhà, tuy là bị mẹ đuổi đi nhưng cô gái trẻ vẫn mon men nắp sau cửa sổ nhìn vào phòng khách để quan sát cuộc nói chuyện giữa mẹ và ông ấy, nói đoạn ông ta rút trong chiếc va li bên mình ra một sấp tiền rồi nói.
-Ở đây tôi có một ít coi như là tiền cúng dường cho cô.
-Xin lỗi anh! Tôi làm việc này không nhận tiền của ai cả xin anh hãy cất lại.
Ông chú mặc đồ vét kia cũng ra vẻ ngạc nhiên và luôn miệng trầm trồ khen ngợi mẹ.
-Vậy... sẵn đây tôi cũng xin phép nói thẳng vào vấn đề chính luôn. Chuyện là tôi vừa mất một người anh ruột cách đây vài tháng vì bị tai nạn giao thông, tôi muốn biết rằng liệu anh tôi ở dưới đó có ổn không?
Nghe đến đây mẹ Yến cũng không nói gì thêm mà chỉ ngồi im nhìn về một hướng nào đó, miệng lầm bầm một hồi lâu rồi sau đó mới trả lời ông ta một cách từ tốn.
-Anh trai của anh hiện tại vẫn ổn, anh ấy nói rằng anh hãy nên tập thói quen không hút thuốc đi thì hơn, bởi vì phổi của anh đang ngày càng yếu, anh ấy còn nói rằng trong lúc chôn cất, anh đã vô tình đánh rơi chiếc nhẫn cưới của chính mình vào trong quan tài của anh ấy, dù đã về báo mộng và tìm cách chỉ điểm nhưng anh vẫn không nhận ra.
Lúc bấy giờ, ông chú mặc vét mới tái xanh mặt lại ngay khi bà ấy nói ra những lời đó.
-Làm.. làm sao mà cô biết được tôi vừa mới mất chiếc nhẫn?
-Tôi sẽ không bao giờ biết được cho đến khi nghe anh trai của anh kể lại với tôi.
-Vậy... vậy... vậy anh ấy có ở đây không?
Mẹ cô vẫn là cái giọng nhẹ nhàng và từ tốn của một người phụ nữ từng trải mà đáp lời ông chú kia.
-Có! Nếu anh vẫn chưa tin thì tôi sẽ nhờ họ làm một việc gì đó để chứng minh rằng sự tồn tại của họ đối với trần gian này.
Ngay khi vừa nói xong thì cái đèn trần cũng bắt đầu chớp nháy liên tục, không gian giữa gian nhà của hai mẹ con Yến cũng bắt đầu trở nên u ám đến rợn người, điều đó càng khiến cho ông chú mặc vét kia vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến những hiện tượng siêu nhiên ấy, nhưng dù là thế nhưng ánh mắt pha chút đượm buồn vẫn không thể nào giấu đi được khi ông ta nhớ về anh trai của mình, buổi chiều hôm đó ông ta cứ thế mà ra về không cất lại số tiền khi nãy mà để tất cả số tiền đó ở lại.