Chương 4: Câu Chuyện Thứ Hai "Giấc Mơ Lạ"
Sau câu chuyện của người đàn ông mặc vét kia, mẹ của Yến mới đem số tiền đó gửi cho từ thiện hết, vì bản thân bà ấy cũng thừa biết rằng bà không thể nào xài được những đồng tiền đó. Điều đó làm cho bà ta nhớ lại những lời dạy của sư thầy Từ Hanh, nó như in sâu vào trong tiềm thức của người đàn bà đơn thân ấy, phải một mình gánh vác mọi chuyện trong nhà và kiếm tiền để lo cho Yến ăn học, chính vì điều đó mà bản chất con người của Yến luôn luôn là một cô gái tốt bụng, cứ mỗi khi cô đi học về lại cô lại phụ mẹ tiếp đãi những vị khách từ nơi xa đến để hỏi thăm người thân đã khuất của họ.
"Câu Chuyện Thứ Hai"
-Cô... chính là... cô Út Liên có phải không ạ...?
-Đúng rồi,... có việc gì không?
Cuộc gọi khẩn từ một cô gái trẻ gọi cho mẹ Yến lúc nữa đêm làm cho bà phải chòm người dậy để trả lời điện thoại, cuộc điện thoại bất thường hơn khi bên đầu dây bên kia luôn có tiếng rít của những cơn gió, giọng nói thều thào của một cô gái cứ thế mà vang lên bên tai cô Liên.
-Thật ngại quá... vì đã gọi cho cô lúc này... cách đây hai hôm có một cô gái vừa nhảy cầu tự tử, cô ấy chết rất thê thảm, phiền... phiền cô hãy nhắn lại cho người thân của cô ấy rằng xác của cổ vẫn còn kẹt lại bên dưới dòng sông.
-Nhưng... nhưng mà người nhà của cô gái ấy ở đâu?... a lô, a lô... cô gì ơi.
Cô Út Liên, mẹ của Yến liên tục hỏi nhưng bên kia đầu dây đã cúp máy ngay trước đó, bà ấy cố gọi lại cho số điện thoại lúc nãy nhưng lại ngoài vùng phủ sóng, bà bắt đầu nhận ra điều gì đó lạ thường trong cuộc gọi đó.
-Rốt cuộc thì chuyện này là sao?
Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa sổ có ai đó vô tình lướt ngang qua.
-Là ai đó?
Bà Liên vội chạy ra mở cửa, đi vòng ra bên hông nhà để quan sát nhưng không nhìn thấy ai cả, vừa định quay đầu lại thì bà đã giật thót tim khi thấy một cô gái đứng ngay trước cửa nhà bà, mặt cô ta trắng bệch, cả người ướt sủng, đôi mắt buồn rủ rượi nhìn về hướng mẹ Yến mà không chớp mắt.
Bà ta cố nhìn cô gái đó thật kĩ, hai nhãn đồng căng ra rồi phát ra một ánh sáng nhè nhẹ.
-Cô không phải là người?
Nghe đến đây, cô gái kia mới cất lời, cái giọng y như cô gái vừa mới gọi điện thoại cho bà khi nãy.
-Cầu xin... cô giúp cho con gửi lời đến gia đình,...
-Cô tên gì? Ở đâu?
-Con tên...là Thu Hiền...
Vừa nói cô gái cứ tránh né thứ gì đó phản chiếu từ bên trong ngôi nhà của bà Liên.
-Cô bị làm sao thế?
Bà Liên tò mò hỏi cô gái, nhưng rồi bà chỉ nhận được ánh mắt sợ sệt của cô gái khi cô ta hướng nhìn về phía bàn thờ cửu huyền nhà của bà ấy, có lẽ bà đã đoán biết được một phần nào nên đã vội khép cửa nhà lại, xong xuôi bà Liên lại hỏi cô gái kia tiếp.
-Xong rồi, vậy bây giờ hãy cho tôi biết địa chỉ gia đình cô đi, tôi sẽ cùng họ tìm lại xác của cô.
Nghe đến đây, cô gái vẫn im lìm không nói gì, cô ta tự vẽ xuống nền gạch trước mặt bà Liên bằng những dòng chữ ướt đẫm nước nguệch ngoạc, bà Liên vội đọc nhanh dòng địa chỉ ấy trong giây lát.
-Căn nhà ở số 24, Bích Lạc Hồng Gia Trang, khu B.
Bên dưới còn kèm theo dòng tin nhắn nhỏ và một mãnh vãi màu đỏ vẫn còn ướt mem.
"Phạm Thị Thu Hiền"
Chỉ khi đọc thầm trong đầu cái tên bí ẩn đó thì cô gái kia cũng biến đâu mất, dù cho vẫn còn nhiều vấn đề để hỏi như bà Liên chỉ biết đành quay trở vào trong nhà.
-...Khoan... khoan đã...!!!
Bà Liên bỗng giật mình tỉnh giấc trong đêm, nhìn lại đồng hồ hả hơn 12 giờ đêm rồi, mọi thứ vừa trải qua cứ như là sự thật vậy, nó quá thật, thật đến nổi bà Liên vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói lanh lãnh của cô gái kia.
-Rốt cuộc thì mình vừa mơ thấy gì thế này? ... Phạm Thị Thu Hiền, căn nhà số 24 khu B???
Những dòng thông tin đó luôn xoay quanh trong đầu bà Liên mà không sao dứt được, ngoài trời cơn mưa bất chợt đỗ ào lên mái nhà, tiếng kêu lụp bụp của những giọt mưa khi va chạm với mái hiên nhà vang lên đều đặn, có những khi một vài tiếng sấm chớp nổ ì đùng như tiếng thét kinh hồn của ai đó, sau tất cả bà ấy cố quên đi những dòng suy nghĩ đan xen vào nhau, tiếp tục ngã người xuống chiếc giường cũ của mình rồi ngủ tiếp.