Chương 5: Sự Thật Phía Sau Mảnh Vải Đỏ
Sáng ngày hôm sau, vẫn còn đang mãi mê trong giấc ngủ, bà Liên chợt bừng tỉnh giấc, bà ấy nhớ lại những chuyện đêm qua mà cả người ướt đẫm mồ hôi.
-Đêm qua có phải là mơ không?... Thu Hiền… cô thật sự đã chết ư?
Trong khi bà Liên vẫn còn đang mụ mị không phân định được chuyện đêm qua là thật hay mơ thì ngay lúc đó bà mới cảm nhận được thứ cảm giác ướt át trên tay mình, bà ta cố nhìn xuống và hé mở lòng tay ra, rồi bà trợn trừng đôi mắt nhìn vào cái thứ ngay trong tay bà đang cầm lúc đó.
-Mảnh… mảnh vải đỏ...? Vậy… vậy là chuyện… chuyện...đêm qua hoàn toàn là thật rồi.
Bà lắp bắp nói không thành tiếng, từ bên ngoài phòng ngủ của bà, Yến gõ cửa nói vọng vào.
“Cốc cốc…”
-Có chuyện gì vậy má?
Vội vàng chòm người dậy đặt mảnh vải ấy lên bàn trang điểm cạnh giường ngủ, bà Liên nói với theo tiếng của Yến ban nãy.
-À ờ… không có gì, má ra liền đây.
Nghe bà Liên nói thế nên Yến cũng không thắc mắc gì thêm.
Mãi cho đến trưa bà Liên mới có thời gian để tìm đến địa chỉ mà đêm qua bà nhận được từ cô gái lạ mặt kia.
“Ngôi nhà số 24, khu B, Bích Lạc Hồng Gia Trang”
(Địa chỉ đã được thay đổi)
Ngôi nhà cách nơi hai mẹ con nhà ngoại cảm Út Liên gần 10 ki lô mét, bà đi bằng con xe wave đã cũ của mình, trên người còn chẳng đem theo gì ngoài mãnh vãi màu đỏ đã nhàu nát, vào đến nơi bà hỏi tìm những người gần sống ở gần đó về tung tích của ngôi nhà số 24 khu B, tọa lạc tại Bích Lạc.
Loay hoay mãi cho đến xế chiều bà Liên mới tìm được đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm vắng, đứng trước ngôi nhà ngó đôi mắt nhìn vào, bà thoáng thấy cô gái đứng ngay bên cửa ngoắc mình vào. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà bà Liên không ngần ngại tiếng thẳng đến gõ cửa, dù là giờ đã quen với việc nhìn thấy vong hồn người đã chết quanh quẩn bên cạnh mình, nhưng thực trong thâm tâm bà Liên vẫn có một chút gì đó ái ngại, cái cảm giác bản thân biết xác của họ đã nằm sâu dưới đất, vậy mà trong khi đó mình lại có thể giao tiếp với họ qua một hình dáng vô hình mờ ảo khác.
“Cốc cốc cốc…”
-Làm ơn cho hỏi có ai ở nhà không?
Cánh cửa từ từ mở ra, người bước ra chào hỏi với bà Liên là một bà lão độ chừng hơn 70 tuổi, bà lão cố nhướng đôi mắt già yếu ớt nhìn bà Liên rồi trả lời.
-Thím… thím là ai, thím đến đây có...chuyện gì?
-Dạ thưa bà, cho con hỏi đây có phải là nhà của cô bé Phạm Thị Thu Hiền phải không ạ?
-Đúng… rồi! Vậy… vậy ra đây là người quen của cháu tui đó hen… thôi… vô nhà ngồi rồi...nói tiếp đi cô gì đó ơi…!
Giọng bà lão cứ khòm khòm, lắp lững đậm chất miền tây, bà Liên nghe thấy thế nên cũng kín cẩn sẵn tay dìu bà lão vào trong nhà. Ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ đã cũ, bà Liên thưa chuyện với bà lão kia.
-Thưa bà!!! Thực ra con đến đây là để tìm hiểu nguyên nhân về cái chết của bé Thu Hiền nhà mình.
Vừa dứt lời, bà lão mắt trợn trừng lên nhìn bà Út Liên không chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa cô gái kia đã rơm rớm nước mắt, cô ta lắc đầu ra hiệu cho bà Liên rồi nhẹ nhàng biến mất khỏi nơi đó.
-À… ờ không! Thưa bà, bé Thu Hiền có nhờ đưa đồ cho bà thôi ạ.
Nói xong rồi bà Liên đưa cho bà lão mãnh vãi màu đỏ ấy, ngay khi vừa nhìn thấy bà lão đã nhận ra ngay sự quen thuộc của nó đối với bà.
-Đây...đây… đây không phải là mảnh vải rách từ áo của con bé Thu Hiền nhà tôi hay sao…? Thím… thím làm ơn nói cho tôi biết đi,... con bé giờ ra sao rồi… nó ra sao rồi.
Bà Liên do dự rất nhiều về việc nói ra cái sự thật đau lòng ấy cho cụ bà, vì nếu như nói ra thì bà lão sẽ nhận được một cú sốc rất lớn, tuổi tác đã cao mà phải nhận lấy cú sốc tinh thần lớn đến như vậy thì thật là quá tội nghiệp.
-Thu Hiền… không sao đâu thưa bà.
Dù rằng cụ bà đã yên tâm được phần nào sau khi nghe bà Liên nói thế nhưng nước mắt của cụ vẫn cứ thế mà ứa thành từng nhịp, cụ buồn bã nói.
-Con bé Thu Hiền này nó cũng bướng lắm… nó xin tôi đi chơi với đám bạn gì đó của nó mà suốt một tuần nay rồi nó vẫn chưa về nhà, tôi lo cho nó lắm cô.
Sau cuộc nói chuyện với bà lão trong ngôi nhà số 24 đó, bà Liên xin phép ra về, kéo theo đó là cả mớ nghi vấn về Thu Hiền.
Đêm hôm đó, bà Liên lại nằm mơ thấy cô gái kia, nhưng lần này cô ta đứng ngay cạnh bà rồi dẫn bà Liên lên một cây cầu bằng đá, nó được bắt qua một con sông không lớn lắm, được một lúc sau bà lại tiếp tục thấy trước mặt mình là hai người đàn ông cao to, họ vứt một túi đồ lớn xuống sống rồi vội vàng leo lên xe chuồn mất khỏi nơi đó, còn lại riêng bà Liên đến gần chỗ của hai thanh niên ấy tiếp tục quan sát xuống bên dưới dòng sông, ngay khi chiếc túi ấy được quăng xuống, cái thứ nước màu đỏ như máu ấy cũng từ từ lan tỏa ra ngay trong chính cái túi.
-Lẽ nào cô bị giết nên cô mới tìm đến tôi phải không?...Thu Hiền.