Chương 12: Thoát Ra Khỏi Tiềm Thức
Vừa dứt lời Lê lao nhanh tới đẩy Thu Hiền vật ra giường rồi giở trò đồi bại, tiếng la xé lòng của Thu Hiền càng khiến bà Liên đứng bên cạnh đó phải ám ảnh, tiếng kêu khóc thảm thiết của một cô gái trẻ khi bị một tên biến thái cưỡng hiếp thì quả là không gì đáng sợ hơn, trong lúc chống cự may mắn thay Thu Hiền chụp lấy được cái bình hoa nhỏ được đặt gần đó, cô dùng hết sức đập nó vào đầu của hắn thật mạnh, bình hoa vỡ tan ngay trên đầu của Lê, máu bắt đầu chảy xuống khuôn mặt của hắn, đôi mắt của tên bệnh hoạn ngày càng điên loạn hơn.
-Mày dám đánh tao ư?
-Tôi… tôi…
Không nói không rằng, hắn rút sau lưng ra một con dao rồi đâm liên tục vào người Thu Hiền. Cho đến khi cô nằm gục tại chỗ không còn cử động gì nữa thì hắn mới tiếp tục hành sự để thỏa mãn cơn nhục dục của hắn khi mà Thu Hiền chỉ còn là một cách xác không hồn, bà Liên đứng đó nhìn linh hồn của cô gái trẻ từ từ rời khỏi xác và rút xuống dưới sàn nhà, được một lát sau nhưng cô gái còn lại cũng tỉnh lại sau cơn mê, những cô gái kia chợt thấy cái xác đầy máu nằm hớ hênh gần bên cạnh họ, ánh mắt sợ hãi và khiếp đảm cũng từ đó rưng rưng giọt nước mắt.
-Alo, hai đứa tụi mày vào đây tao biểu!
Lê gọi thêm hai thằng thanh niên cao to khác vào, tiếp tục cơn thác loạn điên cuồng của hắn. Được chừng vài phút sau có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đoán biết chắc là bạn của hắn nên hắn mới nhanh chân mở cửa cho hai gã thanh niên kia vào, vừa nhìn bà Liên đã nhận ra ngay hai tên này chính là hai tên đã quăng túi vãi đựng xác của Thu Hiền xuống con sông lần trước, mặc cho tiếng rên la kêu cứu của những cô gái kia, hắn để cho hai thanh niên đó kéo lê những cô gái ấy xuống nền nhà mà hành xử. Sau khi tất cả bọn chúng ai nấy đều đã thỏa mãn, tên Lê cũng lạnh lùng vô cảm dùng con dao khi nãy mà giết hết những cô gái còn lại, bà Liên đứng đó một mình chứng kiến lại hết tất cả những sự việc trong căn phòng đó mà bản thân bà cũng không hiểu tại sao bà lại có thể nhìn thấy được những hình ảnh này, nổi uất ức tràn đầy cảm phẩn của bà bỗng dâng trào mãnh liệt, bà cảm nhận được thứ gì đó đang nghẹn ở cổ mình, một sự thật kinh hoàng mà có thể nói rằng chỉ mình bà Liên mới có thể tận mắt nhìn thấy được sự việc đó, nếu không nhìn thấy được thì bản thân bà ấy cũng không dám tin rằng Lê lại là một tên cặn bã đến như vậy, chỉ vì sự thèm khát tình yêu mà hắn lại có thể bất chấp tất cả để có được mong muốn của mình.
Quay trở lại với hiện trường, bà Liên vẫn đứng quan sát Lê tiếp tục rạch bụng Thu Hiền ra đúng như những gì mà bà thấy khi tìm thấy xác của Thu Hiền.
-Đáng ra mày không nên đẹp như vậy Thu Hiền à! Cũng vì mày đẹp quá nên mày mới phải chết đấy, mày hiểu tao chứ? … mày trả lời tao đi.
Lúc bấy giờ hắn ngày càng trở nên mất bình tỉnh, rồi từ đâu đó con dao trên tay Lê lướt nhanh qua khuôn mặt mỉ miều của Thu Hiền, một đường cắt ngọt từ bên má trái chạy dọc xuống cổ, những tia máu bắt đầu rĩ ra trên mặt của cô, hắn vừa rạch thêm vài đường vừa cười hả hê trước những gì mà hắn đang làm với Thu Hiền như thể một trò chơi mà trong đó chính hắn là chủ trò chơi này vậy, mỗi đường rạch trên mặt cô là mỗi lần bà Liên quay mặt sang chỗ khác, dường như bà không còn đủ can đảm để tiếp tục nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp đó thêm một phút giây nào nữa, trong khi đó Lê thì vẫn còn đam mê chơi đùa với cái xác tưởng chừng như không còn được lành lặng của Thu Hiền nữa, lúc bấy giờ Lê nhìn lên đồng hồ treo tường rồi thì thầm nói với hai tên thanh niên kia.
-Mấy giờ rồi nhỉ?... mới đó đã hơn 12 giờ đêm rồi sao? Nghe này, hai đứa tụi mày đem nó bỏ vào đây rồi triệt tiêu cái xác nó và những đứa còn lại trong căn phòng này cho tao, chuyện hôm nay đứa nào mà bép xép ra ngoài thì cũng đừng hòng mà sống yên với tao, hiểu chưa?
Hai tên thanh niên ấy mặt cắt không còn giọt máu, đứng gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đem xác của Thu Hiền bỏ vào trong một cái túi nâu, có vẻ như cái túi ấy quá nhỏ nên cánh tay của cô cứ thò ra lủng lẳng ngoài miệng túi, do buổi tiệc đêm đó tàn từ rất sớm nên hắn và hai tên thanh niên ấy mới có cơ hội đem những cái túi xác ấy đi phi tang.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, bà Liên bỗng giật mình giữa thực tại.
-Đây… đây là đâu?
-Má tỉnh rồi hả? Đây là bệnh viện, má nằm nghỉ đi, còn yếu trong người thì đừng có cử động mạnh, kẻo động đến vết thương.
Lúc này bà Liên mới dần cảm nhận được bên hông của bà đau nhức dữ dội, vội nhìn xuống bà mới thấy được một vết thương vẫn còn đỏ máu đã được quấn kín băng keo cứu thương.
-Má.. má bị làm sao vậy?
-Má không nhớ gì sao? Má bị con của ông Cảnh đâm một nhát vào bên hông, cũng may là cấp cứu kịp thời đó, tại sao má lại đi một mình mà không gọi con kia chứ, rồi lỡ như má có mệnh hệ nào thì con ở với ai đây? Hic hic.
Nói rồi Yến khóc thút thít bên cạnh giường của mẹ mình, bà Liên thấy thế nên vội xoa đầu con gái mà an ủi cô.
-Vậy… bây giờ cậu ta ở đâu rồi?
-Dạ hắn ở giường kế bên đó ạ, con đã gọi công an đến khi ông Cảnh gọi điện về nhà báo cho con biết chuyện má đi tới nhà ổng một mình.
-Thì ra vậy…
Bà Liên vừa nói vừa nhăn nhó vì vết thương bên hông của bà khiến bà thấy khó chịu.