Chương 13: Vùng Quỷ Ám

Một tiết trời u ám sau hai ngày kể từ khi xảy ra vụ việc trong ngôi biệt thự, ông Cảnh giờ đây chẳng thể nào ngừng lo lắng về Lê cả, suốt cả một buổi sáng ngày hôm đó ông chả có tâm trạng nào để tiếp tục làm việc được sau khi thăm Lê ở bệnh viện trở về.

Đêm đến, như thường lệ ông ta nằm xem ti vi dưới phòng khách một lát rồi mới trở lên lầu ngủ, nhưng từ khi bật ti vi lên xem cho đến khi ông tắt nó và trở về phòng thì ông lại bắt đầu nhận ra những thay đổi không hề nhỏ trong chính ngôi biệt thự mà ông ta đang ở.

“Tích tắc… Ringgg…”

Tiếng đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ đêm, sau những chuyện vừa qua, ông Cảnh cảm thấy bản thân mình như bị vắt kiệt sức, một thân một mình ông bước những bước chân mệt mỏi của mình trên từng nấc cầu thang dẫn lên lầu, không gian u tối của ngôi nhà bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường, vừa bước đi lên ông vừa nghe từ bên trên đã có tiếng bước chân của ai đó kêu “lộp cộp” đều đặn giữa màn đêm thanh vắng, ánh sáng của ngọn đèn treo tường để soi lối đi của cầu thang cũng đột nhiên yếu đi một cách khó hiểu, trong lòng ông Cảnh dường như đã nhận ra được một thứ vô hình nào đó đang đứng quan sát mình từ ngay trên đầu cầu thang, len lỏi đôi mắt lên nhìn, ông thấy rõ như đinh bóng dáng của một cô gái đứng ngay trên thành cầu thang nhìn mình một cách man rợ, từ đâu đó xa xăm, tiếng khóc than văng vẳng bên tai ông Cảnh, tiếng khóc ấy cứ thút thít mãi không ngừng, ông ấy tự đoán ra cứ mỗi bước chân đặt lên cầu thang là tiếng khóc lại ngày càng rõ dần và da diết hơn.

-Chuyện gì thế này? Là ai, là ai ở trên lầu vào giờ này kia chứ? Chẳng phải mình đã khóa kín cửa hết rồi hay sao? Không lý nào lại có tiếng khóc của một đứa con gái nào khác trong ngôi biệt thự này được.

Ông Cảnh vừa đăm chiêu suy nghĩ trong khi những bước chân của ông vẫn cứ thế mà bước lên theo quán tính mà không biết rằng ông đang bước đến rất gần với cái bóng đen đứng bên thành cầu thang khi nãy.

-Aaa….

Tiếng la thét thất thanh của cô gái làm ông Cảnh đang thấp thõm lo sợ bỗng giật mình ngước nhìn lên trên.

-Trời ơi! C… cái… gì thế này…

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt ông ấy, từ trên trần nhà treo lủng lẳng một cái đầu vẫn còn be bét máu, nó đu đưa qua lại rồi từ từ xoay về phía ông Cảnh, đôi mắt đỏ ngầu như máu đổ dồn về một phía mà nhìn ông Cảnh đến khiếp đảm, cái đầu được treo dọc thẳng xuống bằng một cây đinh dài luồn từ đỉnh đầu luồn ra đến miệng và thắt lại như thể cái đầu ấy đang ngậm cây đinh trong miệng vậy, những giọt máu loang lổ chảy dài trên gương mặt của cái thứ đầy gân máu kia rơi từng giọt một xuống nền gạch càng khiến cho ông Cảnh thêm hoảng loạn, ông ta đổ người ra sau rồi té từ trên bậc cao của cầu thang té xuống tận dưới đất, ngay sau đó tiếng cười khanh khách từ trong chính căn phòng của Lê lại đột nhiên vang lên như báo hiệu rằng ngôi nhà rộng lớn này giờ đã không còn là ngôi nhà mà ông đã từng sống nữa.

Phải mất đến gần 15 phút sau thì ông Cảnh mới tỉnh lại, giờ này đèn trong nhà hầu như đều đã tắt ngóm từ bao giờ rồi nên ông ấy chỉ còn cách lần mò trở ra phòng khách để lấy cái đèn pin để trong tủ. Dù đau đớn sau cú ngã vừa rồi nhưng nó không làm ông ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy chiếc ti vi ngoài phòng khách vẫn còn đang sáng đèn, những âm thanh rè rè nghe đến chói tai vì cái ti vi bị mất sóng làm ông Cảnh đứng gần đó phải bịt tai lại mà chạy ngay đến tắt nó đi. Không chần chừ nữa, ông liền vội lao nhanh đến cái tủ bên cạnh lục tìm ra được cái đèn pin, ông bật nó lên rồi tự mình tìm đến cái cầu thang ban nãy để tìm lại cái thứ kinh hãi kia, tự bản thân ông xưa nay dù không tin vào những chuyện tâm linh cho lắm nhưng kể từ khi trong nhà xảy ra chuyện ông lại càng mông lung hơn với cái được gọi mà “vong hồn” đang lẩn khuất trong ngôi biệt thự đã từng rất huy hoàng ấy.

“Ting Toong… ting toong...”

Tiếng chuông đồng hồ lại báo hiệu rằng giờ đã quá 12 giờ đêm, ông Cảnh lúc này mới chợt nhận ra mình đã lăn lộn mãi suốt mấy canh giờ liền rồi mà vẫn chưa thể nào ngủ được, dù đã rất mệt nhưng cái cảm giác muốn đi tìm ra sự thật về cái thứ quái đản kia lại ngày một dâng cao lên trong tâm trí ông Cảnh.

Quay trở lại hiện trường, đưa đèn pin soi nhanh một lượt từ dưới chân cầu thang rọi lên, ông chẳng còn thấy cái đầu cùng sợi dây thừng treo lơ lững ban nãy đâu nữa, bước từng bước một đi lên cầu thang dù là sợ hãi nhưng lần này ông đã can đảm hơn rất nhiều, những bước chân chắc chắn bước thật chậm rãi để thăm dò mọi thứ xung quanh.

Cho đến khi đến được tầng lầu bên trên, nhìn thẳng một đoạn hành lang dài hơn 10 mét tối om như mực, ông Cảnh chợt rùng mình xuýt xoa đầu gối vì nhức mỏi, ông tiếp tục bước đi trên cái hành lang quen thuộc ấy, thường ngày vẫn bước đi trên cái hành lang dẫn đến căn phòng ngủ của mình như đêm nay tự trong thâm tâm ông ta cảm thấy như một con đường hầm dài đằng đẳng.

“Xoảng…”

Tiếng bóng đèn trên trần nhà bất ngờ rơi vỡ ngay phía sau lưng làm ông Cảnh giật mình xoay người lại, ông run rẩy cầm chiếc đèn pin soi xuống dưới.

Ông thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một cái bóng đèn mà thôi, nhưng rồi không hiểu sao tự dưng ông ta lại bắt đầu thấy lạnh sống lưng, một làn hơi lạnh từ đâu đó phà vào sau gáy làm ông Cảnh ớn người, vừa quay trở lại nhìn thì ông giật thót tim khi thấy trước mặt mình là một cô gái mặc đúng bộ đồ màu đỏ giống như những gì mà bà Liên từng kể trước đây.

-Cô… cô ...chính là…

Không nói một từ nào, cô ta túm lấy cổ ông Cảnh mà bóp cho đến nghẹt thở, bàn tay gân guốc ướt sũng bóp cổ ông ta mà nhấc bỗng lên cao, khuôn mặt dị dạng chằng chịt những vết cắt của dao để lại vẫn còn đang rỉ máu ngước lên nhìn ông Cảnh rồi nói bằng một cái giọng khòm khòm.

-Mày… mày không có quyền được nhắc tên tao.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện