Chương 15: Lối Đi Nào Cho Kẻ Ác
Rạng sáng ngày hôm sau, công an đã đến từ rất sớm để khám nghiệm hiện trường, ngay sau khi Yến khai báo sự việc đêm hôm qua với bên phía cảnh sát xong thì bà Liên từ ngoài cổng bước vào, bà liên tục hối thúc Yến phải đi đến nhà của Thu Hiền một chuyến, bởi linh tính cho bà biết Lê đang ở đó.
Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, hai mẹ con nhà ngoại cảm chỉ biết dắt xe mà đi đến đó thôi, vừa đi đến nơi thì trời chợt đỗ một cơn mưa lớn, bầu trời vẫn cứ âm u như ngày đầu tiên bà Liên tìm đến. Vừa vào đến nhà bà Liên đã thấy Lê đang ngồi cạnh bà của Thu Hiền, lúc bấy giờ Yến còn định báo ngay công an đến để bắt giữ Lê nhưng bà Liên đã kịp ngăn lại.
-Con chào bác!
Hai mẹ con nhà ngoại cảm kính cẩn thưa bà lão một cách tử tế:
-Là cô Út Liên đó phải không? Chà khách quý,... mời cô vô nhà.
Bà lão ân cần dìu dắt cả hai mẹ con bà Liên rất nhiệt tình, nói đoạn đang rót nước đãi khách bà lão hỏi:
-Cô đến đây thăm tôi phải không?
-Dạ! Thực ra thì còn có chuyện khác nữa nhưng mà con không thể nói với bác được ạ.
-À... vậy thì cũng được,... à quên giới thiệu với hai người nữa, đây là Lê, bạn của Thu Hiền, mấy bữa nay nhờ có thằng bé đến hủ hỉ với bà già này nên cũng vui, khụ khụ khụ...
Nói rồi bà lão ho vài tiếng, bà lại nói tiếp.
-Con bé Hiền nó chết sớm bỏ lại tui ở một mình, nhiều lúc tui cũng muốn chết quách đi cho xong cô ơi, nhưng rồi suy nghĩ lại thì... âu cái số nó là như vậy thì cũng đành chịu.
Dù là đang ngồi nói chuyện nhưng riêng Yến là vẫn luôn để mắt đề phòng với Lê, trong khi cậu ta vẫn thì lại ngược lại, cứ nhẹ nhàng khép nép như một cô gái ngồi cạnh bà của Thu Hiền. Còn riêng bà Liên thì đã sớm nhận ra đó vẫn không phải là Lê nữa, trong mắt bà vẫn hiển nhiên nhìn thấy Thu Hiền đang ngồi cạnh bà của cô.
Cuộc nói chuyện rom rã đến tối, nói đoạn bà Liên kéo tay Lê ra ngoài nói chuyện.
-Vậy cô định ở với thân hình như vậy mãi sao? Công an đang truy tìm hắn đó cô có biết không Thu Hiền?
-Không! Em biết là không thể? Nhưng em không yên tâm để bà sống một mình.
-Nhân quả báo ứng tuần hoàn, hắn sớm muộn cũng sẽ nhận lấy quả báo, cô đừng có sai rồi lại thêm sai mà vận thêm nghiệp vào mình nữa.
-Thế còn bà em thì sao?
Bà Liên quay mặt sang hướng khác:
-Ở đời mọi chuyện điều có nguyên do của nó cả, kiếp này em chịu khổ cũng là do nghiệt từ kiếp trước, sở dĩ họ tìm đến em thì cũng là do cái nhân duyên tiền kiếp, có trách thì trách do số phận nó nghiệt ngã như thế thôi, đường trần nhiều khổ ải, vứt áo ra đi không luyến tiếc gì thì tâm mới an nhàn. Khi rãnh tôi sẽ thay cô đến chăm nôm cho bà.
Yến từ trong nhà bước ra miệng vui cười nói:
-Em đừng lo, chị sẽ đến chơi với bà thường xuyên hơn.
Nghe đến đây Lê nhoẻn miệng cười, nhìn hai mẹ con bà Liên rồi gật đầu mản nguyện, từ đâu đó trong lòng mỗi người họ đều cảm nhận được sự hồn nhiên của cô bé Thu Hiền, nụ cười ấy dù là thể hiện trên một gương mặt khác nhưng nó vẫn làm bà Liên có một thứ cảm xúc gì đó động lại với người trong khung ảnh bàn thờ nhà bà lão.
Một tháng sau! Câu chuyện về cô bé Thu Hiền cũng chính thức được khép lại, sau khi phía công an thu thập được đầy đủ chứng cứ chứng minh Lê là người đã ra tay sát hại những cô bạn cùng trường của mình vì cái ham muốn nhục dục nhất thời. Khoảng thời gian Lê ngồi tù, nhiều người đã đồn đại rằng đêm đêm hắn ta đều khóc lóc thảm thiết cầu xin ai đó có tên là "Thu Hiền", hắn ta là bị ám ảnh bởi những hình ảnh khiếp đảm mà chính hắn đã gây ra cho cô bạn tội nghiệp, đến tưởng chừng như hắn muốn tự mình kết liễu sự sống của hắn ngay phía sau song sắt ấy nhưng rồi rốt cuộc vẫn không được.
Cuộc sống vốn dĩ vô thường, những người mê muội chỉ có thể nhận ra lỗi lầm của mình sau khi trót lỡ tự mình làm lệch đi con đường đúng đắn ấy trong cuộc đời, cũng như Lê vậy, cậu ta chỉ có thể tự mình sám hối và chịu sự dày vò cho đến suốt cuộc đời, cậu ta không phải nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm của cha mình nhưng tự trong tâm cậu chắc biết được một phần lỗi lầm nào đó cũng là do mình mà ra.
Riêng về phần bà Liên sau những tháng ngày mệt mỏi với nghiệt duyên từ đôi mắt ấy, bà dần dần có cái nhìn sâu sắc hơn về cỏi vô hình, bởi đâu phải ai cũng có thể coi trời bằng vung mà tự thân cho rằng ta đây là vua là chúa, đến khi quả báo đến mới lo sợ mà tu nhân tích đức thì đã quá muộn. Ma quỷ dẫu có thật vẫn chẳng đáng sợ bằng tâm tính con người khi họ chìm vào cơn say của tham vọng.
---Còn Nữa---
Lời kết: Kết thúc một câu chuyện thứ hai, cuộc đời ngoại cảm của bà Út Liên rồi sẽ còn có những điều gì bí ẩn? Tất cả sẽ có ở những chương truyện tiếp theo.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện