Chương 14: Theo Cho Đến Chết
Ông Cảnh cố hét thật lớn nhưng cổ họng cứ nghẹn lại vì bị đôi tay rướm máu kia siết chặt, cái không gian hoảng loạn ấy cứ bủa vây trong đầu ông Cảnh không sao dứt được, đôi mắt ông bắt đầu ướt lệ khi phải vừa nhìn cái khuôn mặt nát nhừ đó cùng với nỗi sợ hãi tột cùng.
-C...cứu… t.. tôi… vớ...i…!!!
Khi mọi thứ dần dần xóa nhòa trong mắt ông Cảnh thì cũng là lúc từ bên trong người ông ấy lộ ra lá bùa mà lúc trước bà Liên từng đưa cho ông ta giữ hộ thân, nó lóe sáng lên trong giây lát rồi mọi thứ tuyệt nhiên yên lặng hẳn đi. Lúc bấy giờ sau khi thoát được, ông Cảnh nằm ngã sõng soài trên hành lang gần bên cửa phòng của Lê mà thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả người ông. Vừa run rẩy ông ta vừa gượng người rời khỏi nơi đó, tay ông Cảnh lúc này mới nắm chặt lá bùa đang đeo ở cổ mà lẩm bẩm lê thân xuống dưới lầu.
-Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật… cô Hiền có chết linh thiêng thì… quan có đầu nợ có chủ, mong cô đừng ám ngôi nhà này nữa,... tôi xin cô…
Vừa đi ông ta vừa khấn vái đủ thứ, cho đến khi ra được đến tận cổng nhà thì ngất xỉu. Sáng hôm sau, lần đầu tiên ông mở mắt tỉnh lại, phát họa trong mắt ông lúc đó là bệnh viện, bên cạnh ông là Yến.
-Chú tỉnh rồi hả?
-Sao con lại ở đây vậy Yến?
Yến nhẹ nhàng rót ít nước lọc cho ông Cảnh uống rồi trả lời:
-Sáng nay con có qua nhà tìm chú để báo với chú về chuyện của Lê, nhưng chưa gì đã thấy chú nằm ngất trước cổng nên con mới đưa chú vô đây, mà sao chú lại nằm ngất ở đó vậy? Đêm qua có chuyện gì?
Nghe đến đây ông Cảnh sực nhớ lại tất cả những chuyện đêm qua, ông ta bắt đầu nằm co người lại như sợ một thứ gì đó, ông ta nhìn quanh khắp phòng bệnh, khoảnh khắc khi ông ta thấy Thu Hiền đứng vắt ngược người treo trên nhà, tóc đen dài rũ xuống, mắt mở trao tráo nhìn ông nhoẻn miệng cười nham nhở, làm ông Cảnh điếng người hét lớn.
-Không… khônggg… đừng giết tôi, đừng… đừng giết tôi… không…
Ông ta đắp chăn kín người nằm quằn quại trên giường bệnh mặc cho Yến khuyên ngăn.
-Chú Cảnh, … chú bình tĩnh lại đi, ở đây không có ai cả, chú bị làm sao vậy?
Yến liên tục gọi bác sĩ đến thật nhanh để chuẩn khám cho ông ấy vì thấy cả người ông Cảnh cứng đờ ra như đá, khuôn mặt tái xanh nhìn lên trần nhà.
Lúc bấy giờ, chiếc ti vi treo tường trong bệnh viện vô tình bật lên:
“Sau đây là tin tức 24 giờ. Đêm qua vừa có hai vụ án mạng gần ngay trung tâm địa bàn xã, hai thanh niên học cùng trường trung học Phan Đức Thắng được phát hiện chết trong nhà vệ sinh của trường trong tình trạng tứ chi bị cắt rời, khuôn mặt bị nát nhừ biến dạng không còn nhận ra, theo khám nghiệm hiện trường sáng nay của bộ được xác định hai cái xác có tên là Trần T và Bùi L, học cùng trường với nhau và là bạn thân trong lớp, đây là một vụ án cực kì nghiêm trọng và vụ án vẫn đang được điều tra tìm rõ nguyên nhân - bản tin 24 giờ đưa tin”
Nghe xong ông Cảnh không khỏi bàng hoàng khi nhận ra hai cậu thanh niên đó cũng chính là bạn của Lê, tự bản thân ông suy đoán trong lòng về chuyện xảy ra với hai người đó nhưng ông không kể lại cho Yến nghe.
-Chính nó… chính nó giết đó.
Ông Cảnh bỗng hóa điên dại, nửa tỉnh nửa mê, ông ấy bắt đầu nói những câu nói khó hiểu về Thu Hiền trước sự chứng kiến của Yến, được một lúc sau thì ông ta ngất lịm ngay trên giường.
Tối đêm đó một mình nằm trong bệnh viện, ông Cảnh không thể nào ngủ được vì tinh thần của ông giờ đã lắp đầy bởi những ám ảnh về Thu Hiền, ông ta cứ ứa nước mắt khóc không thành tiếng, tự hỏi làm sao để sống nếu như cứ bị những hình ảnh đáng sợ ấy ẩn hiện trong đầu, vì lo sợ ông ta sẽ gặp chuyện không lành nên Yến quyết định ở lại. Giữa đêm khuya nằm trằn trọc trên giường bệnh, ông ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài cửa, tiếng bước chân vẫn đang bước từng bước một đến gần cửa phòng của ông Cảnh một cách lặng lẽ.
-Là ai? … không, giờ này tất cả ngủ hết rồi, là ai cơ chứ?
Yến ngồi ngủ gục bên giường nghe tiếng ông Cảnh lẩm bẩm nên cũng thức giấc.
-Có chuyện gì vậy? Chú mau ngủ đi.
Thấy ông Cảnh cứ nhìn ra cửa mãi mà không chịu ngủ, Yến mới đưa mắt nhìn theo, tiếng gió u u ngoài cửa sổ làm căn phòng tối mịt mờ bỗng trở nên căng thẳng, tự thân Yến lần mò ra mở cửa phòng bệnh của ông Cảnh, thò đầu ra nhìn một lượt cả dãy hành lang bệnh viện nhưng nó vắng tanh chả có lấy một bóng người, Yến quay người vào trong trấn an ông Cảnh.
-Con không nhìn thấy ai cả, chú yên tâm chưa? Giờ thì chú mau ngủ cho khỏe đi, con sẽ nói với mẹ phối hợp với công an phường tìm cho ra tung tích của Lê.
-Làm sao nó trốn được trong khi có cảnh sát đang chờ bên ngoài phòng bệnh được, tất cả là do con Thu Hiền nó làm đó, cô… cô đi bắt nó đi, nó sẽ giết tui, nó sẽ tìm giết tui…
Đang nói giữa chừng, ông Cảnh hoảng hồn khi thấy Thu Hiền đứng bên ngoài cửa ngay phía sau lưng Yến, cô ta vẫn giữ nét mặt cùng với cái miệng bị rạch tét đến mang tai mà đứng trơ trơ nhìn thẳng vào giường ông Cảnh cười khanh khách.
-Aaa….. đừng đến gần tôi, tôi xin cô đó.
Trong lúc hoảng sợ tột cùng, tự ông ta móc mắt mình ra trước sự ngỡ ngàng của Yến, ông Cảnh nằm gục ngay trên giường bệnh, máu chảy sòng sọc ướt cả hai bên má ông ta.
-Chú Cảnh, chú làm gì vậy, sao chú lại làm vậy chứ? Y tá đâu, y tá đâu rồi?
Yến liên tục bấm chuông gọi y đến nhưng không kịp nữa, ông ấy bật dậy rồi lần mò chạy ra khỏi phòng bệnh, máu rơi từng giọt một cả một đoạn đường trên nền gạch, Yến cô ngăn ông Cảnh dừng lại nhưng sức ông ta vùng vẫy vô cùng mạnh, cô không thể nào giữ được ông ấy, cho đến khi ông ấy chạy ra được đến hành lang, ông cô gắng quay người lại nghe tiếng gọi của Yến trong giây lát rồi một mình chạy băng băng trên hành lang tầng 2 của bệnh viện, đến được lan can, ông vươn mình ra mà gieo người xuống đất.
-Không, đừng mà...!
Tất cả trong thoáng chốc chỉ còn nghe một tiếng “Bịch”, Yến dừng chân lại tận mắt nhìn ông Cảnh nhảy xuống lầu mà không kịp ngăn ông ta, cô sợ hãi bước gần đến nên lan can lầu 2 nhìn xuống dưới, Yến vội che miệng lại không kìm được nước mắt trước cảnh tượng đau lòng đó, xác ông Cảnh vắt vẻo trên một vũng máu to đùng.
Dụi mắt, Yến thấy Thu Hiền đứng ngay bên cạnh xác ông Cảnh nhìn lên.
-Tại sao cô lại làm như vậy?
Trong thoáng chốc cô gái mặc chiếc váy màu đỏ cười mãn nguyện rồi dần dần biến mất vào trong màn đêm, tiếng quạ lượn lờ trên nóc bệnh viện cứ kêu lên quan quác không ngừng, tất cả như chỉ vừa mới thoáng qua, Yến ngơ ngác rồi ngồi bệt dưới nền gạch bên cạnh lan can lầu 2 của bệnh viện mà ôm mặt khóc nức nở.