Chương 17: Chuyện Về Bé Tiến
Hai ngày sau đó, bà Liên tìm đến một gia đình chuyên bán phở cách đoạn đường Phan Văn Trị nơi xảy ra vụ tai nạn của thằng bé chừng vài trăm mét, theo như những gì mà bé Tiến kể lại cho bà thì trước kia gia đình ấy từng nhận nuôi Tiến khi em còn đỏ hỏn trên tay.
Bước dạo quanh thực địa một hồi lâu bà Liên ngừng lại bên kia đường nhìn qua quán phở nhỏ vắng tanh khách, bảng hiệu phía trước quán có đề tên là Phở Hiền, loáng thoáng bà mới thấy được có hai người ngồi vắt chéo chân trước cửa quán ngồi nói chuyện rất thảnh thơi, thầm nghĩ rằng đó chắc có lẽ là ông bà chủ quán Phở Hiền. Giữa ban trưa đứng bên vệ đường nhìn qua, bà lại hỏi một số người đi đường gần đó.
-Anh gì ơi cho em hỏi.
-Chuyện gì vậy bà chị?
-Chủ quán phở ở bên đường tên gì và có lai lịch như thế nào vậy anh?
Người đàn ông trung niên với dáng người gầy gò đáp lời:
-Tui mới chuyển đến đây được vài năm thôi nên cũng không biết rõ cho lắm, nhưng nghe đâu quán của ông bà già này trước đây từng… à mà thôi tôi không thể nói chuyện này cho chị nghe được.
Bà Liên dường như hiểu ra được điều gì đó, bà nhìn qua nhìn lại rồi nói nhỏ với người đàn ông kia:
-Anh biết gì kể tôi nghe đi, chỗ này sẽ là của anh.
Nói rồi bà Liên lúi húi trong túi ra một tờ hai trăm nghìn định dúi cho ông ta nhưng ngay sau khi nhìn thấy nó, người đàn ông phá lên cười.
-Hơ hơ! Chị thật là có khiếu hài, bà chị có thể nhìn thấy tui mà lại đưa tui cái này thì chẳng phải là đang xúc phạm tui đó sao? Chị đùa với tôi à bà chị?
Lúc này bà Liên mới giật mình nhìn kĩ lại người đàn ông đó, đôi mắt quầng thâm to như hai hố đen, khuôn mặt nhợt nhạt lanh tanh như băng nhìn bà Liên cười khề khà, quần áo thì rách rưới y như ăn mày vậy, bất chợt bà nhìn vào trong quán nước mía gần ngay bên đường chỗ bà đang đứng có một vài người đang ngồi quán nhìn ra chỗ bà xầm xì to nhỏ, thấy ngượng ngùng bà vội làm ngơ như chẳng có gì cả rồi quay lại nói chuyện với người đàn ông kia tiếp.
-Tôi xin lỗi! Thôi giờ anh cứ nói cho tôi biết đi, tôi sẽ thưởng cho anh thứ khác.
-Thật không! Không được gạt tôi đó,... Nói về cái gia đình ông bà chủ quán phở này thôi tôi từng nghe nói trước kia ông bà ấy từng nhận nuôi một đứa bé, nhưng mà…
-Nhưng mà cái gì, mau nói lẹ đi tôi đang rất là gấp.
-Nhưng mà nói là nhận nuôi chứ thực ra là ông bà ta mua đứa bé ấy từ một người đàn ông khác, ông này chuyên đi buôn người, hình như tên là Trần Văn Tuấn thì phải, úi giời mà tui nói cho chị nghe, ổng bã tuy mua thằng bé ấy về nhưng thực ra là để hành hạ nó thôi, nó luôn chịu những trận đòn đau từ đôi vợ chồng đó suốt khoảng thời gian từ bé, cho mới dạo gần đây nó bị tai nạn chết gần nhà, ông bà cô chú quanh đây thấy vậy ai cũng thương nó hết, nó dặn là không được nói xấu ông bà chủ của nó, dù không phải là ba mẹ ruột nhưng dẫu sao cũng nuôi nó lớn từng ấy tuổi nên nó vẫn phải biết ơn, vài hôm trước tôi còn dẫn cháu nó đi ăn cổ ở ngã tư đường nữa cơ mà, nhìn nó mà tội.
Nghe đến đây! Bà Liên mới dần hình dung ra được những chuyện đã xảy ra với bé Tiến khi em còn sống, bà thầm trách ông trời tại sao lại có một đứa bé đáng thương đến như vậy.
-Mà khoan đã, bu nớt thêm cho bà chị một tin nữa, tui còn được biết là ông bà già từ khi nghe tin thằng bé bị tai nạn chết đã vậy lại còn không ra nhận xác đem về cho cháu nó được một tấm mồ yên ổn nữa, xác nó vẫn còn giữ trên nhà đại thể ấy, tui tức là tức vụ đó đó.
-Trời đất! Sao họ lại có thể ác như vậy chứ.
-Chèn ơi! Vậy là bà chị không biết rồi, ông bà chủ quán này tánh kỳ lắm, sở dĩ không nhận xác cháu về chôn cũng là vì không muốn dính líu tới thằng bé, rồi lại sợ lộ ra chuyện ổng bã từng đánh đập nó, với lại cũng là sợ phải ngồi tù vì buôn người trái phép đó chớ.
Nghe xong bà Liên như đứt từng đoạn ruột, nước mắt bà ứa ra không kiềm lại được, bà cố gồng mình kiên định hơn để ngăn cho cảm xúc không lấn át tâm trí để có thể tiếp tục tìm ra manh mối giúp bé Tiến tìm ra mẹ ruột của mình đúng như ước nguyện của em.
Chào hỏi xong xuôi, bà Liên lấy trong túi ra ít giấy tiền vàng bạc âm phủ rãi nhẹ dưới đất rồi nói:
-Đây! Của anh đây, cảm ơn vì những thông tin bổ ích đó.
Vừa dứt lời bà Liên nhanh chóng rời khỏi đó trong sự bàn tán và tò mò của quán nước cạnh bên.