Chương 18: Nhận Xác
Vào một buổi chiều hanh khô, bà Liên nhận xác bé Tiến từ bệnh viện về nhà chôn cất, phút giây tận mắt nhìn thấy cái hình hài ấy đôi lần bà như muốn ngất đi để không phải đau lòng nữa, bà cứ khóc suốt trên đường trở về nhà, cô bé Yến đi theo bên cạnh bà Liên cũng cố trấn an mẹ mình bằng những cái xoa người sau lưng, nhưng từ đâu đó trong lòng cô vẫn có một chút cảm xúc nào đó nghẹn lại ở cổ mà chính Yến cũng không lý giải được.
Bà Liên nhớ như in cái ngày 15 tháng 10 năm ấy, cái ngày mà tận tay bà vung xới những mẫu đất đầu tiên để đưa xác bé Tiến về nơi an nghỉ cuối cùng, cả bầu trời ngày hôm đó cũng buồn rũ rượi y như cảm xúc của hai mẹ con bà Liên, khi mộ bé Tiến được xây xong, bà Liên cũng là người chăm cho em những chiều nhang đèn trước mộ mỗi ngày, bà nhìn thấy hết, bà nhìn thấy tất cả những gì mà Tiến làm khi cậu bé không còn ở trên cõi đời này nữa, hầu như mỗi khi ra mộ của cậu bé Tiến ở mảnh đất sau nhà để thắp nhang bà Liên đều thấy cậu bé vẫn ngồi trên nắm mộ của mình đợi bà ấy đến, cậu ngồi đó nét mặt tươi cười nhìn bà một cách trìu mến, rồi không biết từ khi nào bà Liên lại xem Tiến như con ruột của mình rồi trò chuyện với vong cậu bé như hai mẹ con, riêng Tiến thì từ khi biết được bà thì cậu đã sớm gọi bà Liên bằng một cái tên “Má Liên” thấm nhuần tình cảm, có chăng rằng cậu đã xem bà như là một người mẹ thứ hai của mình từ lâu rồi.
-Nay má ra thăm con, con thế nào rồi?
Giọng nói của bà Liên cất lên giữa bầu trời đêm vắng, tiếng ếch nhái kêu trong vườn nhà bà lúc nào cũng in ỏi như mọi khi.
-Má ra thăm con là con vui lắm rồi.
Nghe tiếng gọi “Má” của bé Tiến bà lại thấy bình yên trong lòng, cái âm thanh như xa như gần vẫn cứ văng vẳng bên tai làm bà Liên sụt sùi lau nước mắt.
-Ờ, má… má có ít bánh, má để đây cho con nhé.
-Dạ, má Liên lúc nào cũng hiểu ý con cả, loại bánh này má còn nhớ không?
-Cái thằng này! Má nhớ chứ, lần đầu hai má con mình gặp nhau ở đoạn đường Phan Văn Trị quận Gò Vấp, phải vậy không?
-Hihi.
Thằng bé vẫn ngồi tựa lưng vào bia mộ cười như một đứa trẻ hồn nhiên, nói đoạn bà Liên giật mình hỏi:
-À mà đã bao lâu rồi Tiến?
-Dạ cũng được ba tháng rồi ạ.
Bà Liên thở dài:
-Haizz… mới đó mà đã nhanh vậy rồi, ngày má đem con về chôn cất má còn đắn đo lắm vì sợ hai vợ chồng ông bà chủ của con làm khó má nhưng may thay trời phật thương mà họ cho đem xác con về chỗ của má chôn. Nhưng mà má… má xin lỗi.
-Sao tự dưng má lại xin lỗi?
-Má vẫn chưa tìm được mẹ ruột theo như ý nguyện của con.
Vong hồn cậu bé thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện đến gần bên cạnh bà Liên:
-Không sao đâu! Từ từ rồi sẽ tìm ra thôi ạ, má đừng lo.
Vừa dứt lời, Yến từ trong nhà cất tiếng gọi ra sau vườn:
-Má ơi vô ăn cơm, con dọn xong hết rồi.
-Ờ má vô liền.
Bà Liên lúc này mới chào tạm biệt Tiến rồi trở vào trong nhà, tiếng gió u uất đột ngột thổi nhẹ qua những nén nhang đang ươm khói, cậu bé ngồi trên bia mộ cũng khuất dần sau màn đêm phía sau vườn.
Đêm đó bà Liên có một giấc mơ kì lạ, bà lạc vào một không gian khác, nơi mà ở đó mọi thứ đều tối đen như mực, từ xa xa cậu bé Tiến chạy đến ôm lấy bà rồi nắm tay kéo bà ấy chạy thật nhanh, bà cảm nhận được hơi lạnh từ tay bé Tiến truyền sang cho bà, nó lạnh như băng.
Chạy được một quảng khá xa, từ trước mặt bất ngờ có một chiếc xe khách xuất hiện, tiếng kèn vang lên liên hồi rồi, ánh đèn pha nhấp nháy lóe sáng trước mắt bà Liên, trong thoáng chốc nó va hẳn vào người Tiến, tiếng hét thất thanh từ cậu bé vang vọng cả không gian đó, bà Liên loạn choạng vài giây vì cú va chạm vừa rồi như thật sự va phải vào người bà, lấy lại được thăng bằng rồi thì bà Liên mới cẩn thận quan sát lại toàn cảnh nơi không gian u tối đó.
Cảnh tượng ấy dường như in sâu vào mắt bà, cả một vệt máu chạy dạy cả một đoạn đường, chiếc xe khi nãy dù đã dừng ngay trước mắt bà Liên nhưng bà vẫn bị sốc nặng khi cái đầu rớm máu của cậu bé vẫn còn vướng trong gầm xe, cái xác của Tiến nát nhừ nằm vắt vẻo trước mắt khiến bà Liên không thể nào thốt nên lời, trong khi vẫn còn đang bàng hoàng thì chớp mắt cái bà Liên đã thấy Tiến đứng ngay trước mặt mình cùng cái khuôn mặt đầy ám ảnh, những tiếng cười khanh khách kèm như tiếng quạ réo lên giữa không gian đó như một trò đùa của bóng tối, bà Liên thét trong vô vọng.
-Không, không… không.
-Má… má, là con đây, Yến đây… má tỉnh dậy đi má, má có sao không?
Yến từ phòng bên cạnh nghe tiếng la của bà Liên nên vội vàng chạy sang, vừa nhìn thấy mẹ nằm ngã vật vờ dưới nền đất Yến không ngừng hoảng hốt và mau chóng dìu mẹ trở lại giường, lúc bấy giờ bà Liên mới tỉnh lại sau cơn ác mộng, bà không trả lời câu nói của Liên mà liên tục nói đi nói lại cái tên của cậu bé Tiến rồi mập mờ nói.
-Má… má nhất định sẽ tìm ra mẹ ruột cho con, má sẽ tìm được mà.
Yến ngồi cạnh không ngừng trấn an mẹ mình, nhưng điều đó vẫn không làm bà Liên ngừng gọi tên bé Tiến trong đêm.