Chờ một người đến nắm tay

Anh là một chàng trai sống ở nửa kia địa cầu, muốn gặp được thật là khó khăn. Anh là người đầu tiên tôi nắm tay mà không muộn phiền, không nghĩ xa xôi, không lo ngày sau.

Trước khi gặp anh, tôi từng có một mối tình sâu đậm. Đó là những tháng năm tôi còn rất trẻ, lần đầu mở lòng yêu yêu bằng tất cả những gì mình có, thanh xuân, tin tưởng, nhiệt huyết, đam mê. Rồi người ấy nỡ lòng đẩy tôi về phía nổi đau, nơi tôi hoang mang và gục ngã.

Làm sao tôi quên được cái ngày vừa khóc vừa xếp đồ vào vali bay đi Hà Nội. Tôi tự lao vào cuộc chạy trốn nỗi đau thương của một người vừa thất tình. Chẳng thứ gì đẹp, chẳng điều gì hay, chẳng ai là tốt. Mỗi bước đi là mỗi bước đau lòng.

Người ta hứa cùng tôi cả tương lai, vậy mà vì hạnh phúc riêng hiện tại, người ta buông tay tôi về quá khứ.

Hà Nội mùa thu năm ấy đã chứng kiến sự đổ vỡ xót xa trong tôi về một tình yêu trẻ dại, một tình yêu cuồng si. Khi mà tôi khóc cạn nước mắt cũng không thể vơi đi những tổn thương, tôi mới hiểu có một người dưng mang thứ quyền năng khiến tôi đau đớn đến vậy.

Tháng ngày sau đó trải dài những nỗi buồn, một khi niềm tin trôi mất là lòng tôi cũng đóng lại. Có thể người ta không tàn nhẫn mà là do tôi yêu quá nhiều.

Ba năm sau đó, đôi lần tôi vẫn ước được quay lại. Suy nghĩ đó thật ra quá tàn nhẫn với bản thân nhưng tình yêu làm gì có lý lẽ. Tôi chỉ biết có một nụ cười khiến tôi hạnh phúc, thế là tôi đi theo.

Yêu nhau hơn một năm mà tôi phải mất ba năm mình tôi bôi xóa những kỉ niệm.

Ôi tình đầu!                                                                                                                                                                             Rồi anh đến.

Nó giống như là đã đến lúc nỗi đau phải rời đi nên cử người thay thế. May thay, đây là một chàng trai quá đỗi ngọt ngào. Cả một năm trời đi khắp  nơi cùng nhau, anh chưa từng nói yêu tôi, anh chẳng vội vã, chẳng gấp rút nhưng tôi luôn cảm nhận được những nồng nàn và ấm áp từ anh. Anh hiểu có những tổn thương nơi quá khứ mà anh cần nhẫn nại, vậy nên tình yêu đến rất nhẹ.

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ được hàn gắn. Nỗi đau của tôi cũng vậy. Giây phút nắm tay anh băng qua những con phố nhỏ giữa mùa thu Hà Nội năm ấy, tôi biết lòng tôi đã thôi không nức nỡ, không rạn vỡ, không xót xa.

Vì khi có người buông tay.                                                                                                                                           Sẽ có người nắm lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện